2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trên đời này không việc gì là tự nhiên xảy ra cả. Bởi lẽ mọi thứ đều đã được lập trình trước khi sự việc đó xảy ra rồi.”

Mỗi năm đến độ nghỉ hè là lúc nhà hàng BJ nơi tôi làm việc bộn rộn nhất. Bởi lẽ vào dịp này, lượng khách du lịch kéo đến Holkham để được đắm mình trong làn nước biển Calyn là đông nhất. Hầu như năm nào cũng vậy.Kéo theo đó các ngành dịch vụ khách sạn và nhà hàng cũng được dịp ăn nên làm ra thu về lợi nhuận khổng lồ. Trong khi đó các nhân viên của họ thì đầu tấp mặt tối, không lúc nào ngơi tay.

Tuy nhiên năm nay có chút đặc biệt hơn so với các năm trước khi có thông tin tập đoàn tài chính LS đang lên kế hoạch thu mua chuỗi dịch vụ ở Holkham nên rất thu hút sự chú ý của dư luận. Nhờ đó mà lượng khách năm nay tăng gấp đôi năm trước.

Tin này đối với 1 tay đầu bếp nghiệp dư như tôi thì nên vui hay buồn đây?

Thế là trước khi đương đầu với cuộc chiến “10 thực đơn trong 1 phút”, tôi quyết định tranh thủ lúc nghỉ trưa, khoảng thời gian khách ít nhất của nhà hàng để xin ra ngoài đi dạo và ngắm biển một chút.

Biển Calyn phút chốc hiện ra ngay trước mắt tôi. Một khung cảnh kì vĩ đến lạ thường. Từng ngọn sóng vỗ vào bờ va chạm với các tản đá phát ra tiếng động “sào sạt” rất vui tai. Hòa với đó là làn gió thổi mát lạnh mang theo dư vị “mặn mà” của biển cả càng khiến lòng người thêm mê đắm. Bất giác tôi đã bị thôi miên.

Dưới nền cát vàng, mịn màng đặc trưng của biển Calyn, tôi dang rộng hai tay tạo thành hình chữ thập, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, thả hồn mình đắm chìm trong cảm giác thư giãn và yên bình nơi biển cả mang lại. Mà không hề hay biết dáng vẻ của mình lúc ấy đã vô tình lọt vào khung ảnh của một vị khách du lịch đang chụp hình gần đó. Cho đến khi tôi gặp được người này...

                            ********

-“Tất cả dừng lại hết đi. Có đơn gọi món đặc biệt từ CEO của tập đoàn LS đây.”

Vị quản lí hối hả chạy vào, tay cầm tờ giấy trắng để lên bàn rồi nói lớn, khiến mọi hoạt động nấu nướng tất bật trong gian bếp phút chốc dừng hẳn lại.

Mọi người vội đi tới vây quanh người quản lí, mắt đâm đâm nhìn vào tờ giấy trắng tinh ông vừa đặt xuống bàn.

-“Sao không thấy ghi món ăn nào thế này?”-cậu phụ bếp mới vào nghề non nớt thắc mắc.

-“Đây là đề bài khó nhất trong tất cả các đề. Khách hàng không nói cụ thể món mình muốn thưởng thức là gì. Ý muốn kiểm tra khả năng trình độ tay nghề của người đầu bếp. Xem họ đã đạt đến trình độ đọc được khẩu vị của khách hàng hay không? Vậy nên đây chính là đề tự do.”- Bếp trưởng mắt dán chặt vào tờ giấy, không buồn giải thích cho cậu nhóc khờ khạo kia.
Rồi bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy gương mặt mọi người có mặt ở đây. Tất cả đều đang trong chờ vào quyết định của vị bếp trưởng. Sau thoáng im lặng, ông lên tiếng.

-“Tuy không thể đoán chính xác thứ người khách này cần là gì. Nhưng với tay nghề và kĩ thuật điêu luyện của chúng ta. Nhất định sẽ khiến anh ta phải trố mắt kinh ngạc”

Sau lời tuyên bố ấy, vị bếp trưởng đã yêu cầu từng phụ bếp của mình nấu một món ăn được cho là tuyệt hảo nhất mà họ có thể làm.

Và thế là các món: bò hầm rượu vang, sashimi cá trích, pasta mì Ý sốt rạch cua. Món ăn nổi tiếng đặc trưng của Holkham...được bày trí đẹp mắt, rực rỡ sắc màu cứ thế hiện ra sau khi vị khách đặc biệt kia lần lượt mở nắp đậy thức ăn đặt trên bàn.

Người khách lúc này mặt tỏ rõ vẻ thất vọng, ngán ngẫm nhìn lướt qua các món ăn sau đó mở nắp đậy đĩa ăn cuối cùng.

Khác hẳn những thứ lộng lẫy tráng lệ của những đĩa ăn trước. Trong đĩa thức ăn này chỉ có vỏn vẹn 1 bịch thuốc bao tử kèm theo đó là 1 tờ giấy dán.

-“Xin hãy uống nó trước khi ăn.”

Người khách cầm tờ giấy lên đọc một cách rõ to, khiến ông quản lí đứng bên cạnh xanh mặt, toát hết mồ hôi.

Đọc xong người khách đi về chỗ ngồi. Trầm tư 1 lúc rồi lên tiếng.

-“Tôi muốn gặp người đầu bếp làm đĩa ăn cuối cùng. Cảm phiền ông vào trong mời người đó ra giúp tôi.”

Trước lời đề nghị sắc như lưỡi dao của vị CEO, ông quản lí mặt đầy căng thẳng, lập tức rời đi. Lúc này đây, ông cũng đang rất muốn biết kẻ điên nào đã làm ra cái trò nhảm nhí này.
5ph sau, ông quản lí bước vào theo sau là một người đầu bếp nữ.

-“ Người cậu cần gặp tôi đã dẫn đến rồi ạ.”- Ông nói đoạn bước ra khỏi phòng.

Người khách chẳng buồn ngước nhìn, mắt vẫn dán chặt vào sắp tài liệu trước mặt, rồi nhẹ giọng hỏi.

-“Vị đầu bếp đây là chủ nhân của đĩa thức ăn đó sao?”

Tuy có chút bất ngờ khi trước mắt cô không phải là một ông giám đốc râu ria lỏm chỏm, quá tuổi lục tuần như trong tưởng tượng mà lại là 1 người đàn ông không quá 40. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cô thầm nghĩ. Song với cách nói chuyện thiếu tôn trọng này đã làm mất hết thiện cảm lúc đầu của cô.

-“ Trước khi trả lời câu hỏi của anh. Xin phép cho tôi được gọi tên riêng của anh để tạo sự thân thiện với khách hàng. Được không ạ?”-Không thấy phản ứng gì từ đối phương, cô tiếp tục. –“ Vâng thưa anh Danel. Tôi là chủ nhân của bịch thuốc bao tử đó. Tôi tên Violet.”

Nếu gọi cảm xúc lúc này của Danel là bất ngờ thì không hẳn. Anh chỉ là có chút ngạc nhiên khi người vừa lên tiếng kia lại là phụ nữ.Song anh vẫn giữ nguyên tư thế mà bình thãn nói.

-“ Xin đừng nói những gì không liên quan đến nội dung câu hỏi.”(Ý anh là phần giới thiệu tên của cô). Sau đó anh nói tiếp –“Tôi muốn gặp cô chỉ là có phần chưa hiểu ý nghĩa món ăn cô mang ra cho tôi là gì.Vậy nên xin hãy giải đáp giúp tôi. Thưa cô Violet.”

Dùng từ ‘món ăn’ để gọi tên bịch thuốc chưa quá 2 đô này của cô. Chắc chắn kẻ này đang ngầm chế nhạo mình đây mà. Thế là cô dõng dạc đáp lại.

-“ Ý nghĩa sao? Chẳng có gì đặc biệt cả.Đơn giản nó chỉ là 1 cách ‘chuẩn bệnh’ thiếu căn cứ của tôi mà thôi.” Cô giải thích thêm-“ Ngay lúc nhận được đề bài là tờ giấy trắng của anh tôi cũng đã nghĩ đây là 1 ngụ ý muốn kiểm tra thực lực đầu bếp nhà hàng này. Nhưng nếu không phải vậy thì sao? Ý tôi là anh chỉ đơn thuần là cảm thấy chẳng thèm ăn món gì nhưng vì một lí do nào đó bắt buộc phải ăn nên mới để bừa 1 tờ giấy trắng. Mặc cho đầu bếp thõa sức tưởng tượng mang đại thức ăn ra bàn. Thế là để thử xem suy nghĩ của mình đúng không tôi đã cố tình để bịch thuốc vào đĩa ăn cuối cùng để xem sao. Nếu suy nghĩ đại bộ phận mọi người là đúng thì chắc hẳn anh sẽ không mở đến đĩa ăn của tôi. Còn ngược lại suy nghĩ tôi đúng thì như anh đã thấy. Tôi sẽ đứng đây và giải thích cho anh thế này. Phần trả lời của tôi đã hết. Tuy nhiên xin cho tôi được nhiều lời mà khuyên anh rằng hãy uống bịch thuốc đó đi. Nó sẽ giúp đánh thức cơn thèm ăn đang ngủ quên trong bao tử anh đấy. Anh Danel ạ.”

Từng câu từng chữ Violet thốt ra khiến Danel không khỏi ngỡ ngàng. Trong cuộc đời Danel không phải chưa từng gặp qua người phụ nữ tài giỏi và thông minh thế này nhưng người trước mặt anh đây lại mang đến cảm giác khác hẳn họ. Vô cùng đặc biệt và cuốn hút.

Anh buông sắp tài liệu xuống, lần đầu tiên ngẩng mặt lên nhìn Violet.

Cô có vóc váng không quá lí tưởng chỉ khoảng 1m65, gương mặt ưa nhìn nhưng cũng không thể gọi là nét đẹp xuất sắc được.Tuy nhiên, cô lại sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp vừa long lanh vừa có chút đượm buồn. Nhìn lâu rất dễ bị mê hoặc mà không thoát ra được.

Nhưng rồi có 1 điều làm Danel hết sức bất ngờ. Anh vội đứng dậy, tiến lại cánh tủ đặt ở góc phòng và lấy ra chiếc máy chụp ảnh. Bằng những cử động ngón tay nhanh thoăn thoắt của mình, chốc lát anh đã phát hiện ra điều thú vị.

-“ Cô thường đi dạo biển không, Cô Violet?Biển ở đây đẹp thế mà..”

-“À. Vâng, thỉnh thoảng tôi vẫn hay đi dọc bờ biển ngắm cảnh.”-Cô nghi ngoặc, trả lời đầy cảnh giác.

-“Hôm nay thì sao?”

Anh hỏi mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì khiến cô hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của anh. Chỉ biết ngoan ngoãn trả lời.

-“ Tranh thủ lúc nghỉ trưa nên hôm nay tôi có ra biển để đón chút gió trời ạ.”

Đây gọi là trùng hợp hay do định mệnh sắp đặt đây?

Người con gái anh vô tình chụp trộm lúc đi dạo trên bãi biển lại đang đứng trước mặt anh một cách quá đỗi bất ngờ. Nhưng cuối cùng Danel vẫn quyết định không tin cái gọi là định mệnh phi lí đó. Cho đến khi anh gặp cô lần thứ 3...

                       **********

-“ Có người bảo rằng Nếu không hẹn mà gặp một người 3 lần trong cùng 1 ngày thì chắc chắn ở 2 người đó có mối lương duyên không thể tách rời. Em biết không, anh đã hoàn toàn không tin cái lí lẽ nhảm nhí đó cho đến khu gặp em mở cửa bước ra từ căn phòng khách sạn đối diện phòng anh. Anh thật sự không thể ngờ điều phi thực tế đó lại xảy ra đối với chúng ta đấy. Nhưng Violet, dù sự thật có khó tin thế nào thì đó vẫn là sự thật và anh ngay lúc này đã không thể tách rời em.”

-“ Đó là nguyên văn lời tỏ tình của anh lúc đấy.”

Violet ngồi trước giường bệnh  của Danel, nắm lấy tay anh và hồi tưởng về ngày gặp gỡ định mệnh của 2 người trên bờ biển Calyn rồi ôn tồn kể cho Danel nghe.

Kể từ khi Danle gặp tai nạn mà hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, không giây phút nào Violet không ở bên cạnh anh. Dù công việc có bận rộn đến mấy cô cũng tranh thủ thu xếp cho chu toàn mà đến chăm sóc anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Violet ngước nhìn màn hình rồi đứng dậy đi ra ngoài.

-“Tôi nghe đây quản lí Joe.”-Cô lên tiếng

-“Tôi biết sẽ không hay lắm khi làm phiền cô lúc này nhưng có chuyện rất gấp cần cô phải giải quyết ngay.”-Ông ấp úng một lúc rồi tiếp tục-“ Thanh tra an toàn thực phẩm không biết vì lí do gì lại đột nhiên xuất hiện đòi kiểm tra nhà hàng. Mọi thứ ở đây hiện giờ đang rối tung cả lên nên....”

Giọng nói gấp gáp của ông quản lí vẫn còn vang vọng ở đầu dây bên kia. Song thứ chiếm hết sự chú ý của Violet lúc này lại là bảng tin đang phát trên màn hình tivi của bệnh viện

-“Tiếp theo đây là bảng tin thế giới. Như mọi người đều biết về vụ tai nạn sập hầm xảy ra cách đây 3 ngày ở Tây Ban Nha làm chết hàng trăm người,chấn động toàn thế giới. Cuối cùng cũng đã xác nhận nạn nhân sống sót đầu tiên. Theo như phía đại diện của Bệnh viện ở Bacaslona cho biết thì người nạn nhân may mắn sống sót là Jame Jackson. Một anh chàng người Mỹ đang có chuyến du lịch tuyệt vời ở Tây Ban Nha thì không may gặp tai nạn.”

Người dẫn chương trình như nhận được thêm thông tin gì đó. Sắc mặt liền đanh lại, lộ rõ vẻ hoang mang mà tiếp tục bảng tin của mình.

-“ Thông tin khẩn cấp từ tổ phóng viên đang tác nghiệp ở Tây Ban Nha vừa thu thập được thì...Sau 7h đồng hồ kể từ lúc tỉnh dậy nạn nhân Jame Jackson đã mất tích.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro