3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người sẽ trở nên bản lĩnh nhất khi tất cả những gì họ có chỉ còn là con số 0.”

Trên con phố rộng lớn, trãi dài như vô tận ở thành phố Bacaslona có một người đàn ông đang ngồi co ro bên vệ đường, hai tay dang rộng ôm lấy cơ thể đang đông cứng vì lạnh. Sau đó lấy trong túi áo ra vài ba đô la tiền lẻ, rồi chẳng buồn than thở.

-“Đúng là xúi quẩy thật mà. Ngay cả áo bác sĩ cũng lấy nhằm thành áo bảo vệ được..”

Nói rồi anh liền đứng dậy, hướng về phía một chiếc taxi đang đỗ gần đó, mở cửa bước vào trong.

-“Đưa tôi đến sân bay gần nhất”-Anh nói đoạn đang ngồi xuống hàng ghế phía sau.

Vừa yên vị trên ghế ngồi, anh đã ngã người ra sau,nhắm nghiền mắt lại, thả hồn theo dòng hồi ức của mình mà chẳng buồn để tâm đến lời người tài xế đang nói với anh.
                    
                         ********
-“Anh đúng là có sức khỏe tốt hơn người đấy anh Jame ạ.Chỉ vừa mới tỉnh dậy sau ca chấn thương nghiêm trọng mà sức đề kháng và các cơ quan trong cơ thể anh đã hoạt động bình thường lại rồi. Có thể nói đây là một trường hợp rất hiếm xảy ra.Là kì tích đấy.”-Cô y tá trẻ kết luận sau khi đã kĩ lưỡng kiểm tra huyết áp của Jame, nói chính xác thì hiện là của Danel.

Trước lời khen ngợi từ cô y tá, Danel chẳng biết phải phản ứng thế nào. Bởi lẽ anh vẫn còn đang sốc tâm lí do chính cơ thể mới này gây ra. Nhưng rồi tạm gác chuyện này sang 1 bên, anh vội lên tiếng hỏi

-“Thưa cô y tá, cho tôi được hỏi ngoài tôi ra còn có nạn nhân nào khác hiện vẫn còn sống không?”

-“ Nói còn thì tất nhiên vẫn còn. Nhưng phần lớn họ đều đang trong tình trạng hôn mê sâu. Có thể nói anh là nạn nhân may mắn đầu tiên tỉnh dậy và khỏe mạnh cho đến thời điểm này.”

-“Thế còn tôi thì sao? Vẫn còn sống đúng không?..Ý tôi là Danel Thamson”-Anh khó nhọc mà đọc tên chính mình.

-“Người anh đang nhắc là CEO của tập đoàn LS đúng chứ?-Không thấy có phản ứng gì bác bỏ, cô tiếp tục-“ Anh ta hiện đã được gia đình đưa về London để tiện bề chăm sóc rồi. Và tất nhiên không tránh khỏi tình trạng hôn mê sâu như các nạn nhân khác.”

Những lời cô y tá kia bình thãn nói, từng câu từng chữ như xoáy sâu vào tâm can người nghe là Danel lúc này. Anh thất thần nằm co rút lại, nhắm nghiền mắt mà không nói thêm lời nào.

Người y tá thấy vậy cũng thôi bàn luận, tiêm cho bệnh nhân liều thuốc an thần rồi lẳng lặng rời đi.

Sao chuyện vô lí này lại có thể xảy ra được chứ?

Sao mình lại thành ra thế này?

Thân xác thì ở London còn linh hồn thì trôi dạt tận Tây Ban Nha. Quả là nực cười thật mà.

Tuy sự thật rất khó mà chấp nhận được. Song Danel vẫn đủ sáng suốt để nhận thức được một điều rằng Bản thân anh không thể nén lại đây lâu thêm được nữa.

     Và cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ y như từng bước kế hoạch anh vạch ra trong đầu từ việc lén trốn ra ngoài sau khi vị bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe anh lần cuối, rồi đến việc trộm quần áo trong phòng thay đồ của nhân viên bệnh viện và cuối cùng là canh góc quét của camera trước khi thực hiện màn vượt biên trèo tường mà tẩu thoát ra ngoài. Tất cả mọi việc điều diễn ra 1 cách chính xác tuyệt đối nhất định sẽ không để lại dấu vết gì, ngoại trừ 1 việc nằm ngoài dự tính đó là sự nhằm lẫn tai hại giữa áo bác sĩ và áo bảo vệ khiến Danel lúc này chỉ có vỏn vẹn 3, 4$ trong túi.

                           *******

-“Này cậu gì ơi..”

Danel bừng tỉnh sau khi nghe thấy có người gọi mình. Hóa ra là bác tài xế taxi, người nãy giờ chẳng hiểu vì lí do gì mà chẳng chịu cho xe lăn bánh.

-“Vâng..”-Danel đáp lại theo bản năng

-“ Nảy giờ cậu có nghe tôi nói gì không vậy?

-“Xin lỗi bác, cảm phiền có thể nói lại giúp cháu được không ạ”-Anh nói đoạn đưa tay vỗ lên đầu, tỏ vẻ ấy nấy
Ông bác thở dài ngán ngẩm rồi nói.

-“ Như cậu cũng biết vụ sập đường hầm xảy ra cách đây 3 ngày rồi đấy. Chính phủ đã điều tra và vừa thông báo rằng rất có khả năng đây là 1 vụ tấn công của bọn khủng bố quốc tế. Nên đã ban lệnh cấm xuất nhập cảnh đối với những người đang có mặt trên đất nước Tây Ban Nha ít nhất 1 tuần để phục vụ công tác tìm kiếm bọn khủng bố được thuận lợi hơn. Do đó các sân bay đều đóng băng hoạt động cả rồi. Chắc cậu chưa xem tin tức nên mới đòi đi đến sân bay đúng chứ?”
Những lời người tài xế nói ra ngầm xác nhận 1 điều Danel hiện giờ không thể trở về London được nữa. Song thay vì tỏ ra thất vọng thì thứ chiếm lấy hết suy nghĩ của anh lúc này lại là 1 vấn đề khác

-“ Bác bảo sao? Là tấn công của khủng bố à?”

-“Uk. Chắc là vậy. Nghe chính phủ điều tra thuật lại rằng trong lúc đến hiện trường để tìm kiếm nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đã phát hiện có một lượng chất nổ tuy không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để làm sập đường hầm kia. Dựa vào đó mà họ đã đưa ra phán đoán trên.”

Nếu nói vậy thì mọi chuyện cho đến lúc này vẫn chưa có gì là rõ ràng cả. Tất cả chỉ là giả thuyết mà thôi. Còn về việc thuốc nổ, thì đến giờ Danel mới để ý. Lúc đó, khi vào trong đường hầm được 1 đoạn, anh có thoáng ngửi thấy mùi gì đó rất lạ phản phất qua nhưng do mãi tập trung vào lời người tên Jame nói trong điện thoại nên anh cũng chẳng buồn bận tâm đến việc này. Bây giờ bình tâm nghĩ lại anh mới chú ý và nhận ra điều khác lạ trên.

Tuy nhiên với bấy nhiêu thông tin đó thì cũng chẳng giúp Danel giải quyết được gì. Nên là anh buồn bả bước xuống xe mà không quên xin lỗi bác tài xế vì đã làm phiền ông.

Đi những bước đi vô định trên con đường dài phía trước, Danel thầm nghĩ: Nếu sự thật đến cuối cùng bản thân buộc phải sống trong thân xác của Jame Jackson thì thay gì bây giờ cứ chối bỏ trong vô vọng chi bằng học cách làm quen với nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng rồi anh nhanh chóng chuyển sang suy nghĩ khác và đó là: Violet giờ đang làm gì nhỉ?

Lúc ở trong xe trước khi tai nạn xảy, anh cũng đã hỏi câu tương tự. Có lẽ giờ cô ấy vẫn còn sốc lắm. Chắc chắn là vậy rồi, một người yếu đuối như Violet, cô sao có thể chấp nhận được chuyện người mình sẽ chính thức lấy làm chồng sau 3 ngày nữa bỗng nhiên gặp tai nạn nằm hôn mê như người thực vật. Đúng là 1 sự thật rất khó để chấp nhận.

Thế là nỗi nhớ Violet ngập tràn trong cơ thể Danel nhưng anh vẫn không có cách nào liên lạc được với cô. Bởi lẽ tất cả điện thoại, laptop..đều đã bị chôn vùi trong đống đỗ nát của vụ tai nạn kia rồi. Còn về hồ sơ, tài liệu dự án công việc anh để trong khách sạn chắc cũng đã được gia đình mang theo về nước cả rồi. Nếu không muốn nói 1 cách quá hoa mĩ thì hiện giờ tất cả tài sản anh có được chỉ là con số 0.
Dường như sực nghĩ ra điều gì, Danel bỗng đứng lại không bước tiếp nữa...
Khoan đã...Thế còn người nhà Jame Jackson thì sao?

Từ lúc tỉnh dậy cho đến trước khi trốn khỏi bệnh viện Danel chưa từng thấy có ai đến thăm thân xác Jame cả. Lẽ nào họ không biết gì về vụ tai nạn này chăng? Nhưng không có chuyện vô lí thế được, vụ tai nạn này chấn động đến toàn thế giới không lí nào lại chẳng có nhà báo hay phóng viên nào ở Mỹ đưa tin về vụ việc này?Hay....Jame Jackson không có gia đình? Không phải đâu nhỉ, chắc do lệnh cấm xuất nhập cảnh nên họ mới đến chậm trễ thôi.

Nhưng suy nghĩ một lát anh chợt phát hiện ra rằng...

Nói vậy rất có khả năng tất cả đồ dùng và tài sản của Jame lúc mang theo đến đây nhất định vẫn còn ở đâu đó xung quanh thành phố Bacaslona này.

Thế rồi với suy nghĩ bản thân phải có trách nhiệm tìm cho được nơi đó. Danel bắt đầu vừa đi vừa thả hồn mình nương theo dòng chảy suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu anh.

Nếu đặt giả thuyết Jame đến đây để tìm mình sau khi nghe báo chí đưa tin CEO tập đoàn tài chính LS vừa đi đến sân bay để chuẩn bị có chuyến công tác tại Tây Ban Nha...kiểu đại loại thế thì chắc chắn anh ta sẽ phải ở 1 nơi nào đó trước khi tìm ra mình. Nếu vậy thì nơi đó là nơi nào?

Để giúp bản thân giải mã câu hỏi đó, Danel đã trang bị cho mình 1 tờ bản đồ địa phương mà anh tiện mua được khi đi ngang qua 1 cửa hàng tiện lợi với giá 2$.

Cầm tờ bản đồ trên tay anh bắt đầu phân tích vấn đề. Giả sử nếu Jame đi từ nơi mình ở đến tìm anh, rồi chẳng biết là vì sự tình gì mà 2 người lại cùng bị tai nạn sập hầm làm cho thành ra thế này.Nếu vậy thì chắc chắn chỉ có 3 con đường này thôi.
Anh nói đoạn chỉ tay vào 3 con đường có thể rẽ vào đoạn đường hầm trên tấm bản đồ.

Giả thuyết 1: Con đường chạy thẳng. Nếu Jame đi trên đường này thì nhất định phải đi qua 1 đoạn đường cao tốc. Nhưng trong lúc nói chuyện qua điện thoại với Jame, anh nhớ rõ bản thân không hề bỏ sót bất kì từ ngữ nào mà đầu dây bên kia nói ra. Nêu chắc chắn không thể là đường này được.(*)

GT2: Con đường bên phải từ khu ‘Rich Hill’ rẽ sang. Nếu từ đây chạy ra thì chắc hẳn Jame phải là con của một nhà tỉ phú có khối tài sản kết sù không dưới 50 triệu đô. Bởi lẽ nơi này được mệnh danh là ‘con đường hoàng gia’  nơi chỉ có những tỉ phú bậc nhất mới có thể đặt chân bước vào. Còn Jame Jackson ngay cả chiếc xe chạy cũng chưa đến 10.000$, Danel thật không dám nghĩ cậu ta có thể dám từ đây mà chạy ra.-Anh đoán định khi nhớ lại âm thanh ‘khè khè’ do động cơ xe phát ra từ đầu dây bên phía Jame ngày hôm ấy. Nếu là loại xe đắt tiền, không lí nào lại phát ra âm thanh to đến vậy.

Sau khoảng thời gian phân tích và dùng phép loại trừ. Cuối cùng Danel cũng thu hẹp được phạm vi tìm kiếm. Anh tự tin chỉ tay vào con đường phía bên trái rồi tuyên bố.

-“Chỉ có thể là nơi này.”

(*) Ý của Danel muốn nói đó là đề cập đến hiện tượng nhiễu loạn âm thanh. Nếu đang nghe điện thoại trên xe mà đột ngột tăng tốc với tốc độ cao sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng âm thanh nhiễu loạn do đường truyền sóng âm chưa kịp thích ứng với tốc độ nhanh của xe. Vì thế khi nói chuyện âm thanh truyền qua đầu dây bên kia rất dễ bị rè và khó nghe. Song trong lúc nói chuyện với Jame anh nhớ mình không gặp phải hiện tượng này.
                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro