4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người không sợ chết. Họ chỉ sợ bị lãng quên.”

Ông Kevin tay bê một chiếc thùng lớn, màu trắng có kích thước gần bằng 1 nửa thân hình ông, khổ nhọc mà lách qua rào chắn bước vào nhà. Nhưng chưa kịp vui mừng vì sắp đặt được đống hàng nặng nề này xuống đất thì ông đã bắt gặp vóc dáng vợ mình đứng ngay trước cửa. Trông có vẻ đợi ông từ rất lâu.

-“Ông đã báo cho cảnh sát chưa, Kevin?”-Bà lên tiếng hỏi sau khi thấy chồng mình đi vào.

Ông Kevin đặt thùng hàng xuống, vừa lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán vừa trả lời.

-“ Bà cứ từ từ đi. Gáng đợi thêm 1 hôm nữa xem thế nào.”

Ông bà Kevin là 2 vợ chồng già sống bằng nghề buôn bán rau củ ở một con hẻm nhỏ, đường dẫn ra quốc lộ. Hai người ở với nhau và có 2 mặt con. Tuy nhiên, do cậu trai lớn đã yên bề gia thất,nên dọn ra ở riêng với vợ, còn cô con gái nhỏ thì vừa mới chuyển lên Đại học ở Madrid học ngành tài chính ngân hàng. Do đó 2 ông bà lão giờ chỉ sống với nhau thui thủi 1 mình.

Quanh năm chỉ sống bằng nghề buôn bán bấp bênh, không đủ để vừa trang trải sinh hoạt hằng ngày vừa chu cấp tiền cho cô con gái nhỏ. Thế nên 1 hôm, ông Kevin nảy ra ý hay rồi bàn với vợ mình.

-“Bà này, tôi đang có ý định cho thuê phòng trọ để kiếm thêm khoản thu nhập. Chứ với tài chính eo hẹp hiện giờ, tôi với bà khó lòng mà chu cấp cho con út được.”-Ông nói rồi thở dài.

-“Ý ông là định lấy phòng thằng cả để đem cho thuê à?”

-“Chứ để trống đấy cũng chẳng để làm gì. Chi bằng tận dụng lúc ngành dịch vụ đang phát triển mạnh, chúng ta mở phòng trọ giá rẻ cho khách du lịch bụi. Kiếm thêm 1 khoản chẳng phải tốt hơn sao?”

Trước lời thuyết phục mạnh mẽ từ chồng, bà Kevin chỉ biết ậm ừ đồng ý. Bởi lẽ kinh tế gia đình cũng đang rất khó khăn, nếu có cách nào kiếm được tiền thì cứ mặc mà làm thử xem sao.

Và thế là sau ngày hai vợ chồng thống nhất mở phòng trọ. Một hôm, ông Kevin dẫn theo 1 cậu thanh niên độ ngoài 30 về nhà.

-“Cậu đây là khách du lịch từ ‘châu Mĩ” xa xôi được tôi dẫn đến đây để ở trọ nhà mình vài ngày.”-Ông Kevin hớn hở giới thiệu khi thấy vợ mình trong hơi bất ngờ.

-“ Cháu là Jame từ Mỹ đến đây du lịch. Chào bác ạ.”- Anh lễ phép thưa.

Ấn tượng đầu tiên của bà Kevin khi nhìn thấy cậu thanh niên này chính là một người ăn mặc gọn gàng, áo sơ mi- quần jean rất lịch sự, gương mặt cũng rất tươi sáng, tuy có chút râu ria bụi bậm song cũng không có vẻ gì là người xấu cả. Và sau khi nghe câu chào hỏi tử tế của cậu, bà khẳng định đây chắc hẳn là một người rất đàng hoàng. Có thể tin tưởng mà cho ở trọ.

-“Vâng. Chào cậu Jame. Tôi không ngờ có ngày mình lại được nói chuyện với người gốc Mỹ đấy.”

Jame nghe vậy, chỉ biết mở miệng cười vì chẳng biết phải phản ứng lại thế nào.

-“ Cậu định ở lại đây bao lâu?”- Bà Kevin hỏi đoạn nhìn về chiếc balô to tướng Jame đang mang sau lưng. Bà nghĩ chắc có việc gì ở đây lâu lắm nên mới cần mang theo nhiều đồ đến vậy.

-“ Cháu vẫn chưa biết ạ. Nếu được thì có thể 1 tuần. Bác không phiền khi cho cháu thuê bao lâu đó chứ ạ?”

-“Cậu muốn ở bao lâu thì tùy. Phiền hà gì chứ.”-Ông cắt ngang đoạn quay sang nhìn vợ mình, rồi thì thầm:” Trên đường về tôi trông thấy cậu ta cứ vừa đi vừa nhìn sang xung quanh như đang tìm gì đó. Đoán là tìm phòng trọ nên tôi bèn lại hỏi thăm. Và y như rằng quả là tìm phòng trọ thật. Thế nên tôi liền dẫn cậu ta về đây. Bà cứ yên tâm, đừng lo gì cả.Cậu ta là người tốt mà."

Nghe chồng mình bảo vậy, bà Kevin cũng thôi lo nghĩ nữa. Vui vẻ chào mừng vị khách đầu tiên đến nhà.

Sau khi được sự chấp thuận của bà chủ. Jame nhanh chóng dọn đồ đạc lên phòng mà không quên gửi tiền cọc trước 7 ngày.

                           ********
Sau 2 ngày Jame ở trọ tại đây, vào 1 buổi tối nọ anh gấp gáp đi tìm gặp bà Kevin người đang ngồi uống trà ở phòng khách và rồi khẩn trương nói

-“ Cháu có việc đột xuất cần phải đi giải quyết ngay.Chẳng biết khi nào mới về được. Nếu lỡ quá hạn ngày trả phòng mà cháu vẫn chưa về kịp thì xin bác đừng vội báo cảnh sát mà mang đồ đạc cháu đi. Vì chắc chắn trong khoảng thời gian đó sẽ có người đến đây hỏi thăm về cháu. Đến lúc đấy, cảm phiền bác giao toàn bộ độ đạc cháu để trên phòng đưa hết cho người đó hộ cháu. Rất mong bác giúp dùm ạ”

Lời nói của Jame có nhiều chỗ khá mơ hồ khiến bà Kevin chưa kịp hiểu rõ. Song trước sự nhờ vã đầy chân thành này của anh, làm cho bà Kevin không sao từ chối được.

Thế là khi vừa nhìn thấy bà Kevin gật đầu đồng ý, Jame liền mừng rỡ vội cúi đầu cảm ơn.Sau đó hớt hải chạy đi.

Và cũng từ lúc ấy, bóng dáng anh không còn xuất hiện trong căn nhà này thêm lần nào nữa.

                         *********
-“Bà đã hứa với người ta như vậy rồi. Thì cứ kiên nhẫn mà chờ đợi thêm chút nữa.Vã lại, theo tôi thấy thì với cách nói chuyện của cậu ta trông giống như kiểu bản thân đã lường trước được mọi rủi ro có thể xảy ra nếu mình chạy đi trong đêm đó vậy..." Ông ngưng 1 lúc rồi tiếp tục:" Thế nên chắc chắn, vào thời điểm này nhất định sẽ có người tìm đến đây như lời cậu ta nói.”- Ông Kevin nói giọng rất bình thãn, như thể chẳng có việc gì xảy ra cả.

-“ Vậy ý ông là cậu ta lường trước được việc bản thân mình sẽ trở thành nạn nhân của vụ tai nạn sập hầm kinh hoàng kia?”

Bà phản bác lại, sau khi chìa điện thoại ra trước mặt chồng mình. Và trên màn hình hiển thị 1 bài báo có tiêu đề:” Đã xác định được danh tính người sống sót đầu tiên sau vụ tai nạn sập đường hầm. Đó là Jame Jackson, 1 chàng trai người Mỹ.”

Ông Kevin chưa kịp ngỡ ngàng trước thông tin chấn động mà vợ vừa cho xem. Thì đã trông thấy bóng dáng 1 người đàn ông đang đứng thấp thoáng trước cổng nhà. Mặt người đó hiện ra qua thanh chắn cửa khiến ông bất giác rùng mình, mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Một biểu cảm trước giờ bà Kevin, vợ ông chưa từng trông thấy.                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro