Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá khứ không thể xóa đi mà chỉ có thể ngủ quên. Và một khi nó tỉnh giấc. Mọi chuyện sẽ càng trở nên đáng sợ."

Một người phụ nữ thành công là khi:
1. Tạo dựng sự nghiệp riêng
2. Có một gia đình hạnh phúc
3.Tận hưởng cuộc sống mà không âu lo việc gì.

Tôi tuy không nói là đã quá tự tin khi thấy mình gần như đã hội tụ hết các yếu tố để trở thành'người phụ nữ thành công' ấy nhưng so với nhiều người phụ nữ khác tôi gần như đã có mọi thứ. Một nữ doanh nhân thành đạt sở hữu một thương hiệu lớn. Có một người chồng hoàn hảo hết mực yêu thương gia đình. Và hơn cả là niềm tự hào số một của tôi Danel. Người con không bao giờ làm tôi thất vọng. Viễn tưởng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi thì nào ngờ...

Đứa con trai bé nhỏ của tôi. Đứa con mà tôi xem như sinh mệnh của mình. Ngày vừa hay tin chẳng lành ấy, tôi như sụp đỗ, hồn lìa khỏi xác, mọi thứ trước mắt như nhòe đi, tôi ngất lịm mà không kịp phản ứng gì. Sao có thể chịu nổi cứ sock ấy khi hay tin con mình đang trong nguy kịch hôn mê bất tỉnh. Nó như con dao đâm thẳng vào tim xé toạt tâm can của tôi. Khoảng thời gian ấy tôi chẳng biết phải làm gì. Bao nhiêu bản lĩnh của người phụ nữ trên thương trường suốt mấy chục năm bỗng chốc tan biến. Tôi giờ đây chỉ chỉ là một người mẹ yếu đuối, chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện từng ngày cho con mình tỉnh dậy.

Nếu không nhờ Violet, đứa con gái mà nếu vụ tai nạn ấy không xảy ra thì giờ đã trở thành con dâu chính thức của gia đình này rồi. Nhờ có con bé, một đứa con gái mạnh mẽ đến dường nào. Khi sau tất cả những đau thương ấy, nó vẫn có thể chu toàn được mọi thứ. Nén nổi đau vào tâm khảm mà giúp Danel lo liệu tất cả công việc của tập đoàn. Nhờ con bé mà gia đình này mới có thể đứng vững như bây giờ. Chứ ông nhà tôi giờ cũng suy sụp lắm rồi.

Nhớ dạo trước, ngày Danel dẫn Violet về ra mắt gia đình. Chồng tôi phản đối rất kịch liệt. Vì cảm thấy cô gái này có gì đó đáng ngờ. Song Danel thì cho rằng cha mình lại vì vấn đề muôn thuở là không môn đăng hộ đối nên mới gây khó dễ như vậy. Thế là cả hai lại bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, không ai nhượng bộ ai.

Chồng tôi là người ngoài lạnh trong nóng. Mặc dù bên ngoài thì tỏ ra không quan tâm như thể đứa con này không tồn tại. Nhưng bên trong lại âm thầm tìm cách giải quyết cuộc chiến này.

Ông đã cho người điều tra sơ yếu lí lịch của đứa con gái mà con trai mình dắt về. Theo như lời ông nhà nhắc lại thì bố mẹ Violet li hôn đã lâu. Cô sống chung với mẹ. Được một thời gian thì người mẹ lâm bạo bệnh rồi qua đời. Lúc đấy cô gái trẻ đang học đại học chuyên ngành kinh tế tại Mỹ. Và vì  không đủ tiền theo học nên cô đã bỏ học và đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Rồi dần dần sau này cô chuyển sang định cư ở Anh và được người quen giới thiệu vào làm phụ bếp ở nhà hàng BJ Holkham.

Sau khi nghe xong tôi cảm thấy khâm phục trước nghị lực vươn lên của cô gái tuy nhỏ nhắn này. Bỏ qua tất cả về xuất thân gia cảnh thì nhìn chung ngoại hình tính cách của Violet cũng khá hợp với Danel. Và chồng tôi cũng có cùng quan điểm. Vì thế, tuy không nói gì nhưng ông ấy cũng không có thái độ cấm cản gì việc hai đứa quen nhau.

Cũng nhờ điều đó mà tôi mới may mắn có được đứa con dâu tài giỏi này. Chắc do phải chịu nhiều mất mác từ quá khứ nên khi tiếp nhận sự việc không may của chồng con bé tuy buồn nhưng cũng không đến mức mất hết lí trí như tôi. Nó chu toàn mọi thứ rất đâu vào đấy. Lúc sáng thì làm việc ở tập đoàn giải quyết giấy tờ, sổ sách cũng như trả lời cánh phóng viên xoay quanh vụ tai nạn của Danel. Còn chiều tối con bé liền chạy về nhà chăm sóc Danel, không rời nửa bước. Đúng là vì tình yêu con người có thể làm tất cả vượt qua giới hạn của chính mình.

Hôm nay cũng thế, sau khi tất bật với công việc tại sở làm, Violet cũng tranh thủ về nhà để thăm Danel.

-" Hôm nay trông sắc mặt anh ấy có vẻ hồng hào hơn rồi mẹ nhỉ? Cứ tiếp tục thế này Danel sẽ sớm tỉnh lại thôi"-Violet nở nụ cười tràn đầy hi vọng nhìn tôi.

-" Ta cũng mong vậy. À chuyện công ty thế nào rồi. Tất cả đều ổn chứ?"

-" Mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo của nó. Mẹ đừng quá lo ạ."Violet đứng dậy rồi nói tiếp." Thôi cũng muộn rồi con xin phép về lại khách sạn. Mẹ tranh thủ nghỉ ngơi đừng thức khuya quá ạ. Không tốt cho sức khỏe."

-" Ta đã bảo cứ dọn vào nhà mà ở. Đi tới lui bất tiện lắm. Dù sao cũng như người một nhà rồi. Con việc gì phải ngại."

-" Dạ. Khi công việc ổn hơn con sẽ sắp xếp chuyển về ạ."

Nghe nó bảo thế tôi cũng hài lòng gật đầu, không nói gì thêm. Con bé hôn trán Danel chào tạm biệt rồi cũng rời đi.
************************************

Khi ra khỏi nhà định bước lên xe thì điện thoại từ trong túi xách của cô bỗng đỗ chuông. Vội lấy ra kiểm tra thì màn hình hiển thị là số lạ gọi đến từ nước ngoài. Nghi ngoặt, cô lưỡng lự một chút rồi bấm nút nghe. Cô chưa kịp nói dứt câu Alo thì đầu dây bên kia đã dập máy. Đúng là lạ lùng cô bực tức đi lên xe.

Một lúc sau.. Tại khách sạn

-" Alo...anh đấy à?"

-" Ừ. Là anh."

-" Vừa nảy có một số lạ gọi đến em từ nước ngoài, khi bắt máy thì bên kia không nói gì mà đã dập máy. Linh cảm có điều gì đó em đã nhờ tổng đài kiểm tra số. Và anh đoán xem nó từ đâu?"

-" Chẳng lẽ..."

-" Đúng rồi đấy."

-" Anh biết phải làm gì rồi."

-" Phố 372, đường Lagarona, Bacalona, Tây Ban Nha."

-"Đã nghe rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro