6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nỗi đau tồi tệ nhất không phải bắt nguồn từ kẻ thù của chúng ta mà bắt nguồn từ người mà ta yêu thương và tin tưởng nhất."

Nếu một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày bỗng gặp 1 bàn ăn thịnh soạn đầy ấp các món ăn hấp dẫn được bày đẹp mắt trên bàn thì nó sẽ làm gì?

Câu trả lời chắc chắn là nó sẽ làm giống việc tôi đang làm thế này đây. Ăn lấy ăn để tất cả mọi thứ, không bỏ sót 1 chút gì, dù là nhỏ nhất.

-" Cậu cứ ăn từ từ thôi. Trong bếp vẫn còn nhiều đồ ăn."

-" Cậu thật sự đã khỏe hẳn rồi chứ?"

Hai người vừa thay phiên nhau nói chính là ông bà Kevin. Họ đang ngồi đối diện tôi, gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Nuốt vội 1 miếng thịt nguội đang nhai trong miệng, tôi lên tiếng.

-"Với sức khỏe có thể ăn cả thế giới này, cháu không nghĩ mình còn đau ốm chỗ nào đâu ạ."-Tôi nói đoạn đứng dậy, tạo dáng giống King Kong và vỗ vỗ vào cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh tay mình.

Thế là màn pha trò hóm hỉnh của tôi đã làm ông bà Kevin bật cười. Nhìn họ vui vẻ như vậy tôi chợt cảm nhận được 1 điều. Con người tôi đã bắt đầu có sự thay đổi.

Trong cơ thể này, tôi có thể thõa sức làm những điều mình muốn mà không cần phải bắt ép bản thân giữ hình tượng hoàn hảo, để không làm mất thể diện gia đình và đặc biệt là người bố nghị viên cao quý của tôi.

-" Việc trốn khỏi bệnh viện thật sự không sao chứ? Tôi cứ nghe báo trí liên tục đưa tin tức về việc cậu đột nhiên mất tích..như thể cả đất nước này chỉ quan tâm có mình cậu vậy."- Bà Kevin cuối cùng cũng cất tiếng hỏi điều mà bà thắc mắc từ lúc tôi xuất hiện tới giờ.

-"Tất nhiên là không vấn đề gì ạ. Cháu khỏe mạnh rồi thì xuất viện thôi. Nhưng có điều nếu xin xuất hiện theo cách thông thường thì cần phải chờ bác sĩ xét duyệt kiểm tra..đủ thủ tục mất thời gian. Không những thế cánh truyền thông báo trí sẽ nhanh chóng tìm cách tiếp cận phòng bệnh của cháu hỏi này kia rất phiền thức. Vì thế mà cháu đành âm thầm bỏ trốn rồi tìm về đây."- Tôi cố gắng nói lại những gì bản thân chuẩn bị để trả lời các câu hỏi thường gặp kiểu thế này, trong lúc đi tìm kiếm

-" Nếu vậy thì không sao rồi. Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi vài hôm. Đợi vụ việc lắng xuống rồi hãy tính tiếp."- Bà Kevin thở phào nhẹ nhõm đoạn nghe tôi vừa nói xong.

-" À..mà người cậu nói đến tìm hỏi cậu gì đấy. Đến giờ vẫn chưa thấy ai cả."- Ông Kevin đứng dậy rót trà, sẵn tiện thông báo.

-" Ý ông là sao ạ?"- Tôi ngạc nhiên

Ông Kevin không vội trả lời mà đưa mắt đầy nghi ngoặc nhìn sang vợ mình, người đang ngồi cạnh ông.

Thấy vậy tôi liền lên tiếng, chữa lại bầu không khí đang sặc mùi hoang mang này

-" A..À..cháu quên không nói chuyện này. Thật ra lúc tai nạn xảy ra, đầu cháu có va đập vào cạnh xe khá nghiêm trọng nên hiện tại có 1 phần trí nhớ chưa thể phục hồi. Thế nên nếu cháu có hỏi những câu kì quặc thì mong 2 bác giải thích hay gợi lại giúp cháu."- Tôi cười 1 nụ cười gượng gạo và lại đọc kịch bản mình đã chuẩn bị

Và rồi ông bà đã không chút hoài nghi, được tôi 'dẫn dắt' mà thuật lại toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện từ lúc Jame đến ở trọ thế nào đến việc nhờ vả bà Kevin ra sao. Giúp con đường giải mã bí mật của tôi có thêm bước phát triển mới.

Trong lúc xin phép 2 ông bà về phòng, tôi vừa đi lên những bậc thang dẫn lên tầng 2 vừa sâu chuỗi lại thông tin mình có được. Cụ thể như sau:

Jame Jackson đến trọ tại gia đình ông bà Kevin 1 cách 'tình cờ' vào ngày 25/8 tức trước ngày xảy ra tai nạn 2 ngày.

Ngày đầu tiên theo như lời ông Kevin kể thì do Jame đến đây trọ lúc trời đã dần khuất dạng nên chỉ thấy anh ta ở suốt trong phòng không đi ra ngoài. Ông đoán chắc là nghỉ ngơi vì phải ngồi máy bay nhiều giờ liền sức khỏe không đủ để cho phép anh ra ngoài vui chơi,ngắm cảnh về đêm ở Bacalona.

Ngày thứ 2 (ngày biến mất) Bà Kevin nấu món trứng ốp lết với ít bánh sanwich ăn kèm để mời vị khách đáng mến của mình ăn sáng. "Đấy là lần đầu tiên tôi làm món đó. Vì nghĩ cậu không quen với khẩu vị người Tây Ban Nha nên tôi đã lên mạng học món này để phục vụ người Mỹ như cậu đấy. Nghĩ lại hôm ấy vất vả biết bao." Đó là lời chia sẻ của bà Kevin trong lúc kể lại cho tôi buổi sáng ngày Jame biến mất. Ngoài ra bà còn chia sẻ 1 thông tin rất đáng chú ý

-" Trong lúc dùng bửa, cậu có vu vơ hỏi tôi 1 câu rằng.. cái tập đoàn gì nằm ở đâu...chết tiệt.. già rồi lẫn trí..tôi không nhớ tên.."

-" Tập đoàn kinh tế phát triển thương mại quốc tế Louge đúng không ạ?"- Tôi vội hỏi.

-"Đúng rồi...là nó..là nó đấy..cậu đã hỏi tôi tập đoàn Louge nằm ở đâu?"- Bà mừng rỡ reo lên.

Lúc đấy, nụ cười đắc ý nỡ rộ trên môi tôi.

Đó là tập đoàn mà tôi phải tốn công bay từ London đến đây để chỉ xin 1 chữ kí, kí vào bản hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Không sai vào đâu được. Chắc chắn Jame Jackson muốn tìm gặp tôi để nói cái chuyện mà khiến tôi phải khốn đốn như bây giờ.

Nhưng đều 'đặc biệt nhất'phải nhắc đến đó là cuộc trò chuyện ngắn với bà chủ nhà trước khi đi của Jame. Trong câu nói của anh ta có gì đó rất ẩn ý.

Jame Jackson đoán được sẽ có chuyện xảy ra vào cái thời khắc anh quyết định đi tìm tôi và nói ra bí mật?

Người anh ta nói nhất định sẽ tìm đến đây hỏi thăm anh ta là ai? Là mình sao? Chắc là không đâu. Một người giấu mặt khác chăng?

Mọi thứ như rối tung cả lên khi tôi cố tìm câu trả lời. Song đến khi tôi mở cửa căn phòng bước vào thì nó mới chịu lắng xuống.

Căn phòng nhỏ chưa đầy 13m, được trang trí và sắp xếp hài hòa. 1 chiếc giường lớn ở góc phải, có ga trải giường xếp ngay ngắn, đối diện là 1 chiếc bàn kích cỡ vừa,dùng để đồ dùng cá nhân hoặc dùng làm bàn làm việc tùy theo mục đích người sử dụng. Tất cả đều trông như mới, chưa từng sử dụng qua. Lúc ông bà Kevin lên kiểm tra cũng vô cùng ngỡ ngàng, và giờ đến lượt tôi.

Tôi từ từ đặt chân mình xuống nền gạch mát lạnh, vừa chăm chú quan sát xung quanh vừa tiến lại gần vật duy nhất Jame Jackson để lại đang nằm dựa vào tường. Đó là chiếc balô.

Cầm vật nặng chịch như tảng bê tông lên, tôi liền đặt nó xuống giường rồi ngồi ngay bên cạnh. Và rồi không thể cưỡng lại sự tò mò đang trào dâng trong mình, tôi vội mở tung chiếc balô, lộn ngược nó xuống trút hết những thứ bên trong ra ngoài. Cứ thế visa, hộ chiếu, giấy công dân(*) lap top, ví, đồnh hồ và 1, 2 bộ quần áo lần lượt hiện ra,nằm ngổn ngang trên giường.

(*) giống giấy CMND ở nước ta.

-" Đáng tiếc thật. Anh ta cũng giống mình. Điện thoại bị chôn dưới lớp đổ nát kia rồi."- Tôi thở dài thay cho gương mặt tiếc nuối.

Mọi thứ Jame mang theo chẳng có gì đặc biệt. Tất cả đều là những vật dụng cần thiết mà 1 người muốn đi nước ngoài tối thiểu phải mang theo. Ngang cả tôi cũng vậy. Song có 1 tia hi vọng len lỏi trong đống đồ lộn xộn đó mà tôi có thể khai thác. Đó là cái Laptop.

Không suy nghĩ nhiều, tôi liền cầm nó lên đi đến chiếc bàn đối diện rồi đặt xuống nhấn nút bật nguồn. Trong lúc chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại ngay chiếc điện thoại bàn để kế đèn ngủ. "Đây quả là căn phòng trọ lí tưởng"- tôi thầm nghĩ.

Laptop vừa khởi động xong cũng là lúc tôi quay xong số điện thoại mình cần điện. Ngước nhìn qua màn hình laptop là cái tôi cầu nguyện nó không xảy ra nhưng cuối cùng câu trả lời là có. Mật khẩu. Cái phiền phức nhất trần đời. Tuy nhiên, nếu với đối tượng là Jame Jackson thì lại không phiền phức đếu vậy. Chắc chắn 16011993 ngày tháng năm sinh của Violet. Cũng dễ đoán thôi, mật khẩu máy tôi cũng vậy. Song vẫn có chút khó chịu khi người yêu cũ của vợ mình lại chưa chịu dứt tình.

Hình nền laptop hiện ra là hình chụp của Jame và Violet thuở còn mặn nồng. Hai người đứng trước cổng 1 trường đại học không rõ tên.(vì bị họ che mắt) Cô tươi cười nhìn vào ống kính, tay nắm chặt cánh tay Jame kéo vào trông có vẻ ép buộc nên kết quả là mặt Jame tối sầm, nhăn nhó. Phía sau ngoại cảnh cũng vô tình ghi nhận được khoảng khắc 1 cô gái tóc ngắn, đeo kính cận đưa mắt nhìn về phía này. Song có phải nhìn họ hay không thì vẫn chưa xác định được.

-"Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào."- Tôi bị cuốn vào tấm hình nên không kìm chế được, nói ra lời khen có cánh dành cho vợ mình.

Nhưng khi nhìn kĩ, quan sát tập trung hơn bỗng tôi có cảm giác...
...Có gì đó rất lạ.
Rồi tiếng bà Kevin ở dưới lầu vọng lên làm thức tỉnh tôi.

-" Nếu cậu có ý định rữa sạch đám vi khuẩn 'bốc mùi bệnh viện' đang bám trên người nhưng ngại trời lạnh thì phòng tắm dưới này là lựa chọn tuyệt vời đấy. Nước nóng tôi vừa đỗ vào. Ấm không đùa được đâu."

-" Vâng..Cháu rất hân hạnh được ngâm mình trong làn nóng ấm áp đó sau 30ph nữa ạ, thưa bà"- Tôi vui vẻ trả lời

Và sau khi nghe thấy tiếng bà Kevin 'ừ' đáp lại tôi ngay lập tức gấp rút mở tất cả các file lưu trong bộ nhớ của laptop với ý nghĩ nhanh chóng kết thúc công việc đầy mệt mỏi này mà ngâm mình trong làn nước ấm áp như bà Kevin nói.

Nhấp vài từng file, tôi có chút thất vọng. Bởi lẽ nó chỉ toàn là những bản thảo dự án, hình ảnh cá nhân của Jame nếu không phải cảnh thì là hình chụp chung của anh ta và vợ tôi. Ngoài ra chẳng có thêm gì cả. Tôi hoàn toàn thất vọng, bấm nút thoát ra màn hình nền, kết nối máy vào mạng để truy cập internet xem vụ tai nạn có diễn biến gì mới không.

Thật bất ngờ khi cột wifi vừa hiện lên trên thanh công cụ thì có một tin nhắn gửi đến cho Jame thông qua ứng dụng messege phổ biến hiện nay. Tôi tò mò đưa chuột nhấp vào xem. Một tài khoản Jack_18 hiện ra (Nhưng đã được Jame đặt biệt hiệu thành Jack Duck_( Fu*k B.T). Những dòng tin nhắn giữa 2 người cũng cứ thế hiện ra trước mắt tôi. Và tin nhất gần nhất là vào ngày 29/8 với nội dung:" Are you Ok? Jame?". Đọc xong tôi bắt đầu lướt lên những tin nhắn trước.-"Xem ra họ là BFF của nhau rồi nhỉ" tôi kết luận khi xem đến đoạn cả 2 chia sẻ ảnh 18+ cho nhau. Còn trước đó thì chỉ toàn những video tên Jack kia khoe mẻ rằng mình đang có 1 dự án rất triển vọng về công nghệ nano gì đó.

Quay lại vấn đề,khi tập trung đọc hơn thì tôi phát hiện có 1 điều bất hợp lí. Rằng vào ngày 24/8 Jack đã gửi 1 tin nhắn có nội dung là:"Tôi đã gửi gmail cho cậu rồi đấy. Hoàn thành nhiệm vụ nhé.".

Nếu theo lời người tên Jack này nói thì đáng lẽ trong hộp gmail phải có một đường link hay một thông báo có người gửi tin chứ. Nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có 1 thứ gì. Lẽ nào Jame đã xóa rồi? Tôi không cho là vậy bởi nếu để ý thời gian Jack nhắn tin thì đó là hôm 24/8 tức trước 1 ngày Jamr đặt chân đến Tây Ban Nha. Vì thế theo 1 lí lẽ nào đó tôi linh cảm rằng thứ Jack gửi cho Jame sẽ có nội dung vô cùng quan trọng, chậm chí là còn liên quan đến bí mật anh định nói với tôi. Vì thế không thể nào lại xóa được. Từ đó suy ra chiếc máy tính này đã bị ai đó thả virut vào ăn sạch dữ liệu. À không, chính xác hơn là ăn sạch những thứ hắn muốn xóa. Và đây chắc chắn là mục đích xóa dấu vết của nhân vật bí ẩn đã gây ra tất cả mọi chuyện này.

Nhưng thật đáng tiếc cho hắn khi chiếc máy này lại rơi vào tay tôi. Bởi lúc lên 6 Danel này đã học đến lập trình Pacal rồi. Mấy vụ virut này chắc tầm 4 tuổi là tôi đã học lâu rồi. Và thế là với nụ cười đắc ý trên môi, bằng vài thao tác nơi ngón tay tôi đã tìm được tung tích con virut ấy.-"Loại 2.3.9 sao. Tay này cũng không vừa đây." Tuy khẳng định là thế nhưng chỉ sau 5 phút máy tính đã khôi phục lại dữ liệu. Có thể nói chìa khóa mở cửa cánh cổng sự thật đang hiện ra trước mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sau đôi phút chằn chừ tôi bấm vào hộp gmail và mở thứ Jack đã gửi. Thật bất ngờ đó lại là kết quả xét nghiệm AND của 2 người bị cố ý bôi đen tên. Song thứ tôi quan tâm là kết quả không khớp nhau. Không cùng huyết thống.

Lại thêm một lần thất vọng khác khi thông tin mình mong chờ lại chẳng thể khai thác được.Tôi thoát ra để tìm kiếm thứ ánh sáng cơ hội khá khẩm hơn.

Không có trong bộ nhớ.

Không có trong hộp gmail.

Không có thứ gì để gọi là manh mối mà tôi tìm được sau hơn 15 phút lật tung cả laptop.

Cơn tức giận dần trào lên trong lòng tôi thì bỗng tia sét chợt lóe lên. Còn 1 nơi tôi chưa kiểm tra đó là bộ nhớ ngoài. Nơi lưu trữ dữ liệu lí tưởng nhất mà không ai ngờ đến.

Trong lúc thực hiện thao tác bấm máy như nảy giờ, tôi cũng nhân tiện với lấy chiếc điện thoại để bàn gần đó, xoay xoay các con số và nhấn nút gọi cho Violet

Đồng thời lúc này máy tính cũng đã hiện lên thông tin mà nó đã lưu trữ.

Tiếng tít...tít cuối cùng của điện thoại bị đánh rơi.

Bàng hoàng, tôi chết lặng người đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro