7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày trở về luôn là ngày mang nhiều sóng gió."

Ý nghĩa của bản xét nghiệm ấy là gì?

Tại sao Violet lại không phải là Violet?

Liệu đây là điều mà Jame Jackson muốn cố nói với mình?

Violet ở Boston ngày ấy không phải là Violet ở Luân Đôn hiện tại?

Dù luôn nghĩ trong đầu là điều ấy sao có thể xảy ra và làm sao cậu lại nghi ngờ sự tồn tại của vợ mình thế này. Song việc Danel hiện đang ngồi trên hàng ghế này, trên chuyến bay đi từ Bacalona đến Boston sau khi lệnh cấm vận được bãi bỏ đã cho thấy cậu rất quyết tâm truy tìm sự thật và làm rõ sự hoài nghi trong chính mình.

Sau khi màn hình máy tính hiển thị kết quả xét nghiệm ADN mà Danel đoán rằng Jack đã gửi đến qua hộp gmail, đã cho thấy hai đối tượng xét nghiệm đều là cô gái mang tên Violet và thật bất ngờ khi nó hoàn toàn không khớp nhau.

Nói một cách dễ hiểu thì hai người này không phải là một.

"Sao chuyện vô lí này có thể xảy ra được chứ? Không...Chắc chắn phải có sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi. Không thế này được." Danel cứ đấu tranh tâm lí như thế mãi cho đến khi những kí ức cuộc điện thoại hôm ấy ùa về, giọng nói của Jame vang lên chiếm hết tâm trí cậu.

-"Hãy tránh xa người phụ nữ ấy ra. Cô ta không phải..."

Đây chính xác là điều Jame muốn nói với mình. Giây phút nhận thức được điều đó thì cũng là lúc cậu tê cứng cả người, bàng hoàng, sửng sốt. Ngay lúc này, Danel không biết phải phản ứng thế nào trước sự thật quá đỗi kinh hoàng đó.

Làm sao có thể chấp nhận được chuyện người vợ mình hết mực yêu thương, trân trọng giờ đây không còn là cô gái mình từng quen biết nữa.

Lớp mặt nạ giả tạo tên Violet đó đã khiến trái tim cậu như chết lặng.

Sau một lúc lâu ngồi trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần và quyết tâm tìm kiếm sự thật.Nhưng bắt đầu từ đâu đây?

Trên màn hình lúc này vẫn hiển thị kết quả xét nghiệm ấy nhưng thông tin về cả hai đối tượng thì chẳng có gì.

Làm sao để tìm được thông tin về Violet đây. Khi mà tất cả những điều cậu biết chỉ là cô từng có thời gian qua lại với Jame Jackson khi còn sinh sống ở Mĩ. Khoan đã...

Như nhớ ra điều gì đó, Danel liền vội đưa tay lên chuột,bấm tắt trang xét nghiệm vừa tìm được. Và rồi y như rằng, thứ cậu cần cũng đã hiện lên. Bức hình nền chụp lại khoảnh khắc của hai người trước cổng trường đại học và nếu thông tin trên google không lầm thì đó là trường đại học Boston. Nơi mà cậu chuẩn bị đặt chân đến sau vài giờ nữa.

                       ************
* Tại Trường đại học kinh tế Boston.

Không để bản thân có thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Danel đã lên taxi đến thẳng trường đại học với sự háo hứng không thể kìm chế.

Trường Đại học Boston có thể nói là một trong những trường nổi tiếng nhất nước Mĩ. Để được học tại nơi này thì chắc hẳn Violet phải là một học sinh có thành tích xuất sắc.

Ngôi trường hiện tại so với lúc chụp tấm hình ấy gần như đã thay đổi hoàn toàn. Từ cơ sở vật chất, thiết kế hạ tầng, các trang thiết bị đều mang hơi thở của hiện đại 4.0 vô cùng tiên tiến và đẳng cấp. Khi sải bước từ sân trường lên phòng hiệu trưởng, Danel như được sống lại thời sinh viên vô cùng uy hoàng thuở trước.

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, Danel chậm rãi mở cánh cửa bước vào mà không quên chỉnh lại trang phục cho tươm tất.

Phía sau cánh cửa là nơi làm việc đầy tiện nghi của bà hiệu trưởng Ersa Pritchett, người đã cống hiến hơn 40 năm cho ngành giáo dục nước Mĩ.

Và khi được biết mình đang tiếp đón một cựu học sinh sau gần 10 năm về lại trường cũ bà không giấu được sự vui mừng

-" Đúng là rất hiếm để kiếm được một người học sinh như em, sau bao lâu vẫn nhớ đến mái trường này. Đây thứ em cần tìm."

Trước mặt Danel bấy giờ là danh sách hồ sơ tất cả học sinh niêm khóa 1998.

-" Vâng. Cảm ơn cô ạ..Nói thật thì sau bao nhiêu năm không liên lạc, giờ họp lớp chả biết kiếm được những ai. Hi vọng địa chỉ trong hồ sơ này vẫn còn người sinh sống đến bây giờ."

Lật vội cuốn danh sách, Danel tìm nhanh đến những người có tên Violet. Sau hai, ba người trùng tên thì cuối cùng cái tên Violet Christie cũng xuất hiện. Thế là cậu đưa mắt lướt nhanh những mục như tên, tuổi, ngày tháng sinh.vv... để rồi dừng lại.. ở mục địa chỉ: 37/5 284-đường Newburyport.Ghi nhớ các con số xong, Danel đứng dậy cảm ơn sự giúp đỡ của bà hiệu trưởng Pritchett và không quên lời hứa một ngày không xa sẽ về lại trường.

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, đang lang thang trên dãy hành lang, Danel vô tình chạm mặt một vị giáo sư đi ngang. Người này chắc là người quen của Jame Jackson. Cậu kết luận khi bị vị giáo sư kêu tên.

-" Jame...Cậu là Jame Jackson đúng chứ? Kinh tế tài chính Stanfofd?"

Dù không biết gì nhưng Danel vẫn ậm ự gật đầu.

-" Tớ là Gilly đây. Tuy chúng ta ít liên lạc nhưng mình vẫn nói chuyện thường xuyên với bạn thân cậu là Jack đấy. Cậu ấy rất lo lắng cho cậu, sau vụ tai nạn cậu ấy chả thấy tung tích gì của cậu cả."

-" Tớ cũng vừa bay về Mỹ, chưa có thời gian để báo với Jack. Khi nào rãnh tớ sẽ gọi cậu ấy."-Nhờ việc bị hoán đổi thân xác này mà cậu mới biết mình có tài nói dối lên mức thượng thừa.

-"Ừ. À mà cậu làm gì ở trường mình vậy? Thôi đừng nói,mình biết rồi. Lại tìm hồ sơ của cô người yêu cũ tên Violet mà hai người đã dọn sống chung đúng chứ? Lần trước mình có thấy cậu lướt ngang nhưng trông có vẻ khá vội nên mình không kêu lại làm phiền."

-" Cách đây bao lâu thế?"-Thông tin này cho thấy cậu đã lần theo đúng dấu vết mà Jame để lại rồi.

-" Hình như hai ba tháng trước thì phải."

-" Ừ. Cảm ơn cậu."- Nói rồi cậu định chào tạm biệt thì nhớ ra gì đó nên hỏi tiếp. " Hỏi câu này có hơi kì lạ nhưng cậu có biết nơi mình và bạn gái lúc ấy sống ở đâu không?"

-" Sao nhớ được chứ? Mà cậu hỏi đúng là lạ thật. Chuyện của mình cũng không nhớ."

-" Di chứng sau vụ tai nạn khiến trí não mình bị tổn thương một phần nên có vài sự việc không nhớ được."- Nói lại đoạn này cậu lại nhớ về lần nói dối ông bà Kevin dạo trước.

-" Mình hiểu rồi. Cậu gáng chăm sóc sức khỏe nhé. Cũng tới giờ dạy rồi, mình đi đây. Hôm nào rãnh chúng ta hẹn làm vài chai, cả cậu và Jack nữa"

-" Tất nhiên phải thế rồi. Chào cậu."

Nhìn bóng lưng Gilly dần dần khuất khỏi tầm mắt cậu cũng định sải bước rời đi thì nghe tiếng cậu bạn vọng lại.

-" Nếu mình nhớ không lầm thì hai người đã mua một căn hộ nhỏ trong khu Suffolk."

Nghe xong Danel vui mừng quay lại cảm ơn Gully sau đó là màn chào tạm biệt lần nữa rồi rời đi.

                          **********
Nơi này thật là đúng với những gì cậu đã tưởng tượng. Ngôi nhà có địa chỉ 37/5 284-đường Newburyport mà cậu đang đứng nay đã trở thành một công trình thi công bỏ hoang. Tất cả còn lại chỉ là đống gạch đá, sắt vụn ngổn ngang, chẳng ai đoái hoài.

Thế là với hi vọng sẽ kiếm được thông tin gì đó từ gia đình Violet chính thức bị dập tắt kể từ đây. Hụt hẫng, Danel ngước lên nhìn công trình xây dở lần cuối rồi lẳng lặng rời đi.

Lê những bước chân nặng trĩu vì mệt mỏi cậu cất tiếng thở dài. Đúng là suốt hành trình đi từ Tây Ban Nha đến Mĩ, rồi từ sân bay đến trường Boston và cuối cùng từ đó đến đây cậu chả chộp mắt được chút nào(trừ vài phút ngủ gật trên taxi). Thời gian giờ cũng đã gần chiều, chắc hẳn cậu cũng cần tìm nơi nào đó để nghỉ chân, đánh một giấc thật dài lấy lại sức. Song, ông trời không muốn chuyến đi của cậu ra về tay trắng nên đã khiến cậu nghe được tiếng động phía sau lưng mình. Và đó là tiếng mở cửa nhà của một ông lão đang mang túi rác đi đỗ ở gần đó. Như bắt được vàng, Danel liền chạy lao tới.

-" Cháu chào ông, ông có phiền không nếu cháu xin hỏi thăm ông vài câu ạ?..Đây để cháu cầm hộ ông túi rác."-Cậu nói đoạn đưa tay lấy túi rác từ ông lão.

-" Sẵn lòng chàng trai trẻ. Cháu muốn hỏi gì?"

-" Không biết ông có quen với chủ cũ miếng đất đã bán cho công trình đó không?"

-" Ý cháu muốn nói đến gia đình nhà Christie à?"

-" Vâng ạ"

-" Hai vợ chồng gia đình ấy đã chuyển đi định cư ở Úc sống với đứa con trai rồi. Xem đâu cũng gần chục năm."

Không ngờ Violet còn có em trai- Danel thầm nghĩ.

-" Vâng ạ. Vậy còn cô con gái tên Violet.Ông có biết gì về cô ấy không?"

-" Con bé đó là đứa khiến ông Christie đau lòng nhất. Nhớ lúc nó vừa học đại học xong liền tuyên bố muốn ra ở riêng chung sống với bạn trai. Bố nó thì ngăn cản quyết liệt còn nó thì kiên quyết không nghe lời đến mức ngày nó dọn đi, ông Christie đã nói sẽ từ mặt không nhận làm con. Rồi sau đó một hai năm không liên lạc, bỗng một hôm nó gửi một lá thư về cho gia đình nói đã chia tay bạn trai và đang chuẩn bị đi du lịch đâu đó để lấy lại tinh thần bảo bố mẹ đừng lo. Nó cũng không quên gửi lời xin lỗi vì việc làm sốc nổi của tuổi trẻ và cầu mong nhận sự tha thứ của bố mẹ."- Ông lão nói đến đấy rồi như nhớ ra điều gì liền bảo Danel đợi một lát sau đó vào trong mang chiếc điện thoại ra.

-" Ta với nhà Christie cũng là chỗ hàng xóm thân thiết nên thỉnh thoảng ông ấy có điện về nói chuyện,hỏi thăm. Ta nhớ lúc đó ông ấy có gửi qua tấm hình chụp cả gia đình đoàn tụ. Đây hình như là nó."-ông đưa điện thoại cho Danel.

Trong bức ảnh là hình chụp của 6 người đang cười tươi nhìn vào ống kính. Hai ông bà lão choàng tay lên vai nhau,vẻ âu yếm chắc hẳn là ông bà Christie, bên góc trái thì là gia đình nhỏ ba người của cậu em trai gồm có vợ và một thiên thần nhỏ. Và cuối cùng góc phải là Violet, tay đang ôm lấy mẹ mình thật chặt, nở nụ cười hạnh phúc nhìn về máy ảnh. Background là địa điểm nổi tiếng: Nhà hát Sydney. Nhìn vào tấm hình cậu cảm thấy có chút chạnh lòng vì đã lâu lắm rồi cậu và gia đình chưa có chuyến đi chơi thoải mái nào.

-" Ông còn nhớ lần trò chuyện ấy cách đây bao lâu không?"- Cậu nói đoạn tar điện thoại lại cho ông lão.

-"Chắc là tầm một năm trước."

Nếu trí nhớ của cậu không lầm thì trong khoảng một năm trước, Violet có xin nghỉ việc một tuần. Lí do là áp lực công việc khiến cô khá căng thẳng nên muốn xin đi du lịch Singapore để giải tỏa đầu óc. Lúc đấy Danel cũng muốn theo cùng nhưng vì tập đoàn đang trong giai đoạn thực hiện thí nghiệm dự án mới không sắp xếp được thời gian nên cậu đành để cô đi một mình.

Nói vậy thì chắc chắn chuyến du lịch của Violet không phải là đến Singapore như cô đã nói mà là Sydney để hội ngộ gia đình.

Và nếu cô gái trong hình không phải là Violet thật thì liệu giờ cô ấy đang ở đâu và liệu rằng cô ấy có còn sống không?

Khi câu hỏi vẫn còn đang lẫn quẫng trong đầu Danel mà không có đáp án thì lúc này bản tin TV đang bật trong nhà ông lão vang lên.

-" Theo như thông tin cập nhật tại Tây Ban Nha thì vào lúc 2h30ph giờ địa phương. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tự nhận mình là hung thủ gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Bacalona.Hiện lực lượng cảnh sát đang tiến hành chất vấn nghi phạm. Và sẽ có thông tin cụ thể trong thời gian tới."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro