8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi chuyện xảy ra trước mắt ta. Đó chính là sự thật. Tuy nhiên có những chuyện mắt đã nhìn thấy nhưng người lại không muốn tin."

-" Một phần bánh mì peanut butter và một cafe 70% đường."- Phần thức ăn sáng thơm lừng mấy chốc đã di chuyển từ tay vị chủ quán đặt gọn gàng xuống bàn ăn.

-" Thanks Sir. This is so perfect."-Cậu vừa nói vừa cầm lát bánh mì đưa vào miệng.

-" Cậu đã hay tin gì chưa? Tên khủng bố gây ra vụ tai nạn ở Tây Ban Nha đã bị bắt rồi đấy. Tình hình này chắc nước bên đấy đã bỏ lệnh cấm vận rồi. Cậu có thể qua ấy đón bạn thân mình về cũng nên."

-" Thế là bác vẫn chưa hay gì rồi. Tên tự đi đầu thú ấy mắc bệnh tâm thần. Thần kinh không ổn định nên mới đi gây sự với cảnh sát. Sự thật thì vẫn chưa tìm được tung tích kẻ chủ mưu. Còn về việc cháu phải bay qua đấy thì chắc không cần thiết nữa rồi."

-" Jame đã liên lạc với cậu rồi à? Thằng bé đã về Mĩ chưa?"

-" Từ từ đã. Để cháu uống ngụm cafe đã nào. Chuyện là hôm qua Gilly bạn đại học của cháu, hiện là giáo sư  ĐH Boston đã tình cờ có cuộc nói chuyện với Jame tại khuôn viên trường. Cháu cũng chẳng hiểu nổi cậu ấy làm cái wtf gì ở đấy nên đừng nhìn cháu với ánh mắt như thế."

-" Được rồi kể tiếp đi."

-" Gilly bảo rằng Jame hiện đang tổn thương não bộ nên có triệu chứng mất trí nhớ. Hỏi những câu rất lạ lùng nên khuyên cháu chuẩn bị trước tinh thần khi gặp cậu ấy. Jame hỏi nơi mà cậu ấy và bạn gái trước kia sống ở đâu. Và vì Gilly không biết nên đã nói dối là khu Suffolk,chính là ở đây. Khu nhà mà cậu ấy hiện sống. Vì thế,chắc chẳng mấy chốc hai bác cháu ta sẽ bắt gặp cậu ấy đi lẩn quẩn quanh đây thôi."- Kết thúc câu chuyện dài, Jack nâng ly cafe nuốt một ngụm.

-"Không cần đợi lâu đâu. Kẻ lang thang vô gia cư kia đang trước cửa quán ta kìa."- Ông nói mắt nhìn xuyên qua cửa sổ.

Jack vừa nghe xong đã ho lên sặc sụa. Nước cafe văng tung tóe khắp bàn. Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng bác Tom đang nhìn rồi liền phóng như một vị thần đến chỗ Jame.

-" Quỷ tha ma bắt, cái tên đầu đất nhà cậu đã về."- Chạm thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jame, Jack tắt hết hứng thú. -" Please, đừng bảo cậu không biết ra mình là ai. Làm ơn."

Đầu óc hoạt động siêu việt của Danel đã nhanh chóng phân tích, gợi nhớ lại những dữ liệu đã đọc trong laptop của Jame để đủ đưa ra kết luận người đang đứng trước mặt Danel đây,chính là Jack, bạn thân của Jame.

-" Cậu là Jack, bạn thân của Jame. À không của mình."- Cậu nói giọng khá ấp úng.-" Hỏi gì lạ thế?"

-" Lạy chúa, thằng bạn thân ngày nào cũng xem tinh trùng nhảy vào trứng chung với con vẫn còn bình thường. Thôi mau vào trong."- Cậu nói đoạn cố kéo Danel vào quán.

Ngồi xuống ghế, trước mặt là Jack và ông lão chủ quán tên Tom. Hai người nhìn cậu với vẻ nghi ngoặc. Như sắp có mở cuộc thẩm vấn.

-" Cậu thật sự đã hồi phục rồi chứ? Có còn thấy đau hay có triệu chứng bất ổn nào không?"

-" Tất cả đều bình thường. Trừ việc đầu mình thỉnh thoảng vẫn còn nhức một chút. Và có một phần trí nhớ của mình đã bị mất. Vậy nên nếu mình có hỏi điều gì kì lạ thì mọi người hãy trả lời để gợi nhắc lại kí ức của mình."

-"Cái này mình có nghe Gilly nhắc đến. Cậu cứ yên tâm."

-" Vậy đây không phải nơi mình cần tìm?"

-"Chính xác thì đi thêm vài km nữa mới đến nơi đấy. Sao thế? Sao lại muốn về lại ngôi nhà ấy?"

-" Chỉ là có chút việc thôi. Nếu cậu không phiền thì có thể dẫn mình đến đó không?"

-" Tất nhiên là được. Nhưng điều kiện là trước hết hãy ăn sáng cái đã. Trông cậu ốm yếu lắm rồi."

Nghe vậy, ông Tom vào trong làm một phần thức ăn thịnh soạn mang ra cho Danel.

                        ************
Chạy qua vài con đường ở Tremont và một nhà thờ công giáo.Xe cứ thế chạy một đoạn dài rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, qua vài tòa nhà thì cuối cùng hai chàng trai chữ J đã đặt chân đến nơi mình cần đến.

Trước mặt Danel lúc này là một ngôi nhà nhỏ, trán nền màu tím, phía trước có hàng rào trắng và bên vách là một thảm cỏ nhỏ có trồng vài loại hoa nhưng lâu ngày chưa ai chăm sóc nên đã héo úa và chết mòn.

Bước vào trong nhà, không gian có phần rộng rãi và thoải mái hơn. Phía trước đặt 2 chiếc sofa đối diện nhau và một cái bàn ở giữa dùng để tiếp khách. Phía sau là một gian bếp nhỏ, có bàn ăn bên cạnh. Ngoài ra, còn có một chiếc cầu thang dẫn lên lầu. Nhìn chung ngôi nhà không đến nỗi xuống cấp, tồi tàn đến mức không thể nhận ra như trong tưởng tượng của Danel.

-" Ngôi nhà này đã được cậu sở hữu hơn chục năm rồi. Kể từ lúc Violet bỏ đi đến giờ mình đã khuyên cậu bán nó không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ lại. Rồi còn cẩn thận gìn giữ tất cả các đồ vật trong nhà, không xê dịch đi một thứ nào. Mọi thứ y như lúc hai người còn sống chung."- Cậu nói với Danel lúc cả hai đang đi lên lầu

Nghe những lời ấy, Danel không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cấm cúi đi tiếp trong lòng thầm nghĩ xét về khoản si tình thì không ai qua được Jame Jackson.

Mở cánh cửa căn phòng ngủ của hai người họ Danel mới thấm được những lời Jack vừa nói. Tất cả mọi thứ trong căn phòng từ những chiếc gối đặt trên giường, những cái móc treo trên tủ quần áo đến những chiếc giày nằm ngổn ngang dưới sàn đều tạo nên cảm giác ấm áp, thân thuộc,như thể chưa có chuyện gì xảy ra trong căn nhà này vậy.

Sau khi quan sát một cách tổng thể bao quát căn phòng. Danel liền tiến hành quá trình điều tra của mình. Và bước đầu tiên chính là viện một lí do cho Jack ra khỏi ngôi nhà, để cậu có không gian riêng mà thõa sức tìm kiếm.

Và sau khi dụ được Jack ra ngoài. Cậu bắt đầu lật những chiếc gối trên giường, mở tủ quần áo xem bên trong, giở sắp tài liệu trên bàn làm việc..vv.. nhưng tất cả lại chẳng có gì.

Cuối cùng cậu ngồi xuống ghế bên bàn làm việc, mở ngăn kéo phía dưới ra thì tìm thấy một lá thư đề chữ Violet. Vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được manh mối, cậu vội mở lá thư. Bên trong là một tờ giấy với nét chữ được viết bằng tay. Nội dung như sau:

Gửi anh Jame!

Khi anh đọc lá thư này thì cũng là lúc mọi chuyện cuối cùng đã xảy. Em không còn trong ngôi nhà này nữa.

Khi em dùng từ 'cuối cùng' ấy, chắc anh cũng phần nào cảm nhận được sự chịu đựng của em trong suốt thời gian qua. Và cũng biết được rằng chuyện chúng ta đã không thể nào hàn gắn lại được như trước.

Em biết việc công ty phá sản đã khiến anh gặp không ít khó khăn. Nhân hàng cứ cách vài hôm thì lại yêu cầu gặp mặt anh để giải quyết chuyện tiền bạc khiến anh áp lực mà cứ lao đầu vào làm việc. Hiểu được nỗi vất vả ấy nên em không dám đòi hỏi ở anh điều gì.

Nhưng anh còn nhớ lần cuối cùng anh hỏi em:
Em đã ăn cơm chưa?
Hôm nay em thế nào?
Công việc ổn chứ?
Hay cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé?
Tất cả câu hỏi ấy chỉ cần anh hỏi em một lần trong suốt mấy tháng qua thôi thì em đã không cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến thế này. Chắc có lẽ việc ta quyết định sống chung với nhau khi cả hai vẫn chưa lo xong sự nghiệp của riêng mình là một quyết định sai lầm.

Cảm ơn anh vì hôm đấy đã giúp em hoàn thành bài tiểu luận.

Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong khoảnh thời gian khó khăn ấy.

Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc và che chở em.

Và cuối cùng cảm ơn anh vì tất cả.

Em nghĩ đây là sự giải thoát cho cả hai chúng ta. Và vì anh J. .

Xin đừng tìm em. Sống tốt.

                                                   Violet

Khép lá thư lại,Danel có cảm giác man mác buồn. Hóa ra cả hai chia tay là vì lí do đó. Jame vì mãi lo sự nghiệp mà không quan tâm đủ tốt khiến cô phải bỏ đi. Đúng là cái kết dang dở cho một chuyện tình. Khoan đã... Như nhớ ra điều gì đó cậu liền lật vội lá thư, quan sát chăm chú.

"Em nghĩ đây là sự giải thoát cho cả hai chúng ta. Và vì anh J. ."

Ở câu này có gì đó không ổn.

Tại sao Violet lại viết tắt chữ J mà không viết thẳng tên Jame?

Nếu có ý viết tắt thì tại sao lại chấm hết câu hai lần, đã vậy còn cách nhau một khoảng?

Hay đó là kí hiệu mà Violet để lại cho Jame. Kí hiệu 'J. .'

Cứ cho giả thuyết này là đúng thì nó có ý nghĩa gì. Chữ J và 2 dấu chấm?

Nhìn rất giống một cái tên gồm ba phần:tên, tên đệm và họ.Bắt đầu bằng chữ J.

Kí hiệu này cả hai đều phải biết thì Violet mới truyền đến Jame được.

Điểm chung của họ. Điểm chung của họ là đều học kinh tế...

'Joe.Nicholas.Garrett' rất có thể là cái tên này. Tự tin với suy luận của mình cậu liền tìm thứ gì đó để viết ra.(Một thói quen thích ghi chú khi phân tích của cậu.) Một tờ giấy ngả màu trong sắp tài liệu, một cây bút mấy chục năm chưa dùng rất có thể đã khô mực từ lâu. Nhưng cậu vẫn muốn thử vận may mà viết thử. Và rồi khi đặt trên mặt giấy, nó vận hành trơn tru hơn cậu nghĩ. Đúng thật là quá may.

               'Joe.Nicholas.Garrett'

- Một chuyên gia tài chính nổi tiếng nhất thế kỉ 18. Ông là người tạo nên khái niệm định giá vật chất trong kinh doanh và là người tìm ra công thức tính tỉ suất sinh lời:
                     'c×1/n= u×r'
             ---> cnur----> Vô nghĩa

  Số 1 ở trên chữ n nên có thể ghép thành chữ h---> chur----> Vô nghĩa

Khoan đã...Chur..Chur 'Church' -Nhà thờ. (Phát âm giống nhau)

Không lẽ là nhà thờ công giáo trên đường đến đây?

Thông điệp mà Violet muốn nhắn liên quan gì đến nơi đó?

Liệu đó có phải một sự thật khiến câj hãi hùng?

Không suy nghĩ thêm nữa, Danel đứng dậy và chạy lao qua cánh cửa. Lên đường tìm kiếm thông điệp của Violet. 

                       
 


 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro