9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lòng tin đôi khi được hình thành từ việc hai người cùng trãi qua thứ gì đó kinh khủng cùng nhau."

-"Chúa Giêsu luôn yêu thương các bạn, Người hiến đời mình để cứu rỗi bạn, và giờ đây Người đang sống bên cạnh bạn mỗi ngày để soi sáng, để thêm sức và để giải thoát bạn.Vì vậy, việc một đứa con của Chúa như chúng ta cần làm là..."

Bằng những lời lẽ chân thành, yêu thương,Cha sứ đã truyền dạy đến các con của mình về niềm tin nơi Chúa, về sự tôn thờ và không bao giờ hoài nghi những gì người đã hi sinh cho chúng ta.

Tiếng dạy ấy đang ngân vang khắp nhà nguyện, gần như chạm đến trái tim của biết bao con chiêng đang chăm chú lắng nghe bên dưới thì bỗng có một giọng nói cắt ngang. Khiến mọi người bất ngờ,lần lượt đưa mắt nhìn về phía người phát ra âm thanh ấy. Trong đó có cả Danel.

-" Xin lỗi Cha vì đã ngắt lời. Nhưng Cha có thể cho con xin vài phút chiếm diễn đàn không ạ? Con có một chuyện muốn chia sẻ với mọi người."

Vị Cha sứ vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng trước lời đề nghị này ông không thể từ chối được nên đã ra hiệu cho người kia tiếp tục còn mình thì lui vào trong.

-" Cảm ơn Cha. Xin chào tất cả mọi người tôi tên là Jack, bạn thân của người đang ngồi cuối hàng, bên cánh phải ạ."

Mọi người trố mắt nhìn về phía Jack chỉ tay.

-" Sở dĩ tôi đứng ở đây lúc này là để muốn mọi người cùng chia sẻ niềm vui này cùng tôi. Kính thưa quý vị, trước mặt mọi người chính là Jame Jackson. Nạn nhân sống sót đầu tiên sau tai nạn khủng khiếp diễn ra ở Tây Ban Nha. Và thần kì làm sao khi anh ấy vẫn còn nguyên vẹn,không bị chút thương tích nào."

Một lần nữa mọi người 'Ồ' lên kinh ngạc và đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

-" Jame và tôi là bạn thân của nhau hơn mười năm.Có thể nói cậu ấy là người bạn tri kỉ, là gia đình, là người tôi có thể đặt trọn niềm tin. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trên đường đời. Cậu ấy quan trọng với tôi như là một phần cuộc sống. Rồi một ngày khi nghe tin cậu ấy bị tai nạn đang nguy kịch, có thể không qua khỏi. Tim tôi như nghẹn thắt lại, tôi đau lòng như thể cơ thể mình vừa bị xé ra một nửa.

Giờ đây,cậu ấy có mặt ở đây như một phép màu. Con chân thành cảm ơn người Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn đấng cứu thế đã giữ bạn con ở lại thế gian này. Để con không mất đi một người cùng con nhìn ảnh Nicki Minaj, rồi cởi quần và thủ dâm trong toilet. Và cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người vì đã lắng nghe câu chuyện của tôi."

                           **********
-" Không ngờ cậu lại làm cái trò Holy shit đó ở đấy."-Danel nói với Jack khi cả hai cùng nhau rời nhà nguyện

-" Cậu biết gì không. Tớ đang tập để trở thành một diễn viên hài độc thoại thực thụ và thật thành công khi tớ có năng khiếu khiến mọi người phải cười toét quai hàm ra.Cậu không thấy sao?"

-"Ok, I see. But sao cậu biết tôi ở đây?"

-" Are you kidding me? Cậu quên tớ gắn thiết bị định vị vào 'cậu nhỏ' của câu à? Đùa thôi, lúc mua nước về tớ có thấy cậu rời đi nên bám theo."

-" Đừng hỏi tớ sao lại đến đây. Thật khó mà giải thích. You know?"

-" Chắc có liên quan đến 'chuyện ấy' rồi. Nhưng nếu cậu không muốn cho tớ biết thì tớ cũng không mặt dày hỏi cậu."

Sau khi rời khỏi nhà nguyện, Danel và Jack đi lang thang trong khuôn viên nhà thờ để tham quan.

Phải có cái gì đó ở nhà thờ này.

Phải có nơi nào đó mà Violet muốn Jame tìm đến.

Nơi Violet có thể cho Jame biết một bí mật nào đó.

Đi qua loạt các phòng ngủ, phòng ăn, thư viện..vv.. Cuối cùng Danel cũng tìm đến nơi tình nghi mà cậu cho là có thể giải đáp được tất cả thắc mắc hiện hữu trong đầu. Và nơi cậu dừng chân đó chính là phòng 'kí gửi'.

-" Phòng kí gửi này không phải hiểu theo nghĩa đen thông thường là nơi nhận gửi thư từ, giấy tờ mà nó là nơi dành cho những đứa con của Chúa bày tỏ nỗi lòng của mình đối với người. Đó có thể là lòng biết ơn, sự thú tội, hay là những điều riêng tư hơn về cá nhân như sự phiền muộn không chia sẻ được, nỗi đau khổ không thể giải bày... tất cả đều được con chiêng viết ra giấy, bỏ vào thùng thư gửi đến Chúa trời."

Đó là nguyên văn những gì Jack giải thích cho Danel khi được hỏi về Phòng kí gửi. Và sau khi nghe được thông tin, cậu có thể chắc chắn đến 90% là Violet đã viết gì đó để ở nơi này. Nhưng vấn đề là...

-" Đã hơn 30ph tìm kiếm rồi. Chả thấy tờ nào đề tên Violet hay tên cậu cả. Có khi nào cô ấy không có viết không?"

-" Tớ nghĩ là sẽ có."-Mặc cho lời Jack than vãn, Danel vẫn chăm chú tìm.

-" Đúng ra tớ nên cản cậu không đỗ hết thùng thư này ra để tìm một tờ giấy được viết cách đây chục năm, đã bị chôn vùi bởi hàng triệu tờ khác hoặc có khả năng là chẳng hề tồn tại."

-" Không đâu. Nó có tồn tại. Nó ở ngay đây. Trên tay của tớ."- Cậu vừa nói, vừa chìa tay ra cho Jack xem.

Vui mừng vì công sức được đền đáp chưa được bao lâu thì ngay lúc đấy, cánh cửa phòng mở ra, hình dáng ba vị Cha sứ xuất hiện với gương mặt đầy thản thốt.

-" Ôi Amen...Xem hai ngươi đã làm gì với chốn linh thiêng này..."-Cha vừa nói vừa chỉ tay xuống đống giấy cao như núi trước mặt.

Danel quay sang nhìn Jack với ánh mắt đầy tội lỗi. Jack như hiểu được gì đó, miệng mấp máy:

-" No..no..no. Cậu không thể làm thế được. Xin cậu.."

-" Xin lỗi Jack..."- Hết câu, Danel phóng đi như một vị thần.

-"Jame..e... Tôi sẽ giết cậu.u..
Con xin lỗi Cha,con sẽ dẹp ngay đây ạ"

************************************
* 13 năm trước.

-" Người trú ngụ nơi Đấng Tối Cao sẽ được trú ngụ nơi bóng Thượng đế. Ta nói rằng ' Chúa là nơi ẩn náu, là pháo đài. Khi hết lòng tin Chúa thì người sẽ cứu ta khỏi cạm bẫy và bệnh dịch chết người...Amen.."

Mỗi khi đến ngày cuối tuần, Violet đều dành thời gian buổi tối trong ngày để đến nhà thờ nghe giảng và cầu nguyện. Bởi lẽ khi làm thế đầu óc cô sẽ vơi đi phần nào phiền muộn mà cảm thấy thanh thãn hơn.

Sau khi bài giảng kết thúc. Violet hòa cùng dòng người lặng lẽ ra về. Đi đến cổng nhà thờ thì cô nghe thấy có người gọi tên mình.

-" Violet, là cậu phải không?"- Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

-" Đúng vậy. Nhưng cậu là...?"- Cô trả lời nhưng vẻ mặt vẫn còn bất ngờ.

-" À..chắc cậu quên rồi. Tớ là Sofia Vergara. Học chung lớp triết học với cậu thời đại học."

-" Tớ nhớ rồi. Cậu là cô bạn ít nói, ngồi bàn nhất đúng chứ?"

-" Đúng rồi. Là tớ. Nhưng bây giờ tớ đã nói nhiều hơn trước rồi. Hồi đấy tớ bị chứng khó giao tiếp nên hiếm hay nói chuyện với mọi người."

-"Thì ra là vậy"

-" Chút nữa quên mất, đây của cậu."-Cô đưa một phiếu giấy gì đó cho Violet.-" Ba ngày nữa các Cha sứ có buổi thiện nguyện thăm người cao tuổi ở Southern Reach. Nếu cậu có hứng thú thì điền vào đơn này."

-" Thật ấy nấy vì khiến cậu phải tốn công chạy đưa tớ cái này."- Cô nói đoạn trả lại giấy cho Sofia. -"Tớ không đi được."

-"Sao thế?"

-" Tớ bận lịch công việc nên không thể thu xếp."

-"Thế thì tiếc quá. Nghe bảo sẽ tổ chức nhiều hoạt động rất vui."

-" Tớ cũng tiếc lắm nhưng.."

-" Nếu vậy thì tớ sẽ đi thay phần cậu. Khi nào về tớ sẽ kể lại cho cậu."

-" Vậy thì tốt quá rồi."

Và rồi cứ thế, sau lần gặp ấy,hai người bắt đầu trở nên thân thiết với nhau. Cứ đến chủ nhật thì cả hai lại hẹn nhau đi cafe sau khi buổi giảng ở nhà thờ kết thúc.

Lần đầu họ bàn về chuyến đi thiện nguyện của Sofia.Các ngày sau thì mối quan hệ trở nên gần gũi hơn: Violet thì nói về sự rạn nứt của mình với Jame. Còn Sofia thì kể về mâu thuẫn giữa mình và đồng nghiệp. Dần dần cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết tự lúc nào.

Đường từ quán Cafe về nhà Violet phải đi qua một con đường khá vắng, ít người qua lại. Do đó, mỗi khi chạy xe về, cô luôn cảnh giác khóa trái cửa sổ, cố gắng chạy thật nhanh để vượt qua  đoạn đường ấy. Tuy nhiên,hôm nay xe của Jame có vấn đề nên đã mượn xe của Violet. Và cô vì không muốn làm phiền Sofia phải chở về nên đã bảo muốn đi dạo một đoạn rồi sẽ bắt taxi về. Sofia lúc đầu không đồng ý vì sợ nguy hiểm nhưng sau vẫn phải thuận theo ý cô.

Rời quán cafe, đi được đoạn ngắn thì nỗi sợ trong cô trỗi dậy. Trước mắt Violet chính là con đường vắng ấy. Nhưng với suy nghĩ cố vượt qua con đường này thì sẽ ra được đường lớn, lúc đấy có thể bắt taxi về nên cô đã nén cơn nỗi sợ lại, tay siếc chặt túi xách, hít thật sâu rồi đi thật nhanh qua nó.

Song được nửa đường thì bỗng có một tên say xỉn tự đâu lao tới. Hắn cầm con dao chỉa thẳng vào Violet khiến cô khiếp người, chân tay run bần bật.

-" Biết điều thì đưa túi xách đây cho tao."- Hắn vừa nói vừa giật chiếc túi.

Violet kháng cự, nắm chặt chiếc túi kéo về phía mình. Tên kia tức giận đưa dao lên không trung như sắp đâm xuống thì có một giọng nói vang lên

-" Tên kia làm gì vậy hả?"- Sofia chạy lại chỗ Violet.

-" Sao cậu lại ở đây?"-Violet ngạc nhiên

-" Cậu bỏ quên điện thoại nên tớ chạy theo trả. Không ngờ lại gặp cậu thế này."

-" Cả hai im hết cho tao."-Tên cướp nổi giận. -" Mau đưa hết đồ cho tao."

-" Tao không đưa đấy."

Vừa dứt lời Sofia liền ném điện thoại vào mặt tên cướp. Lúc này tên cướp như nổi điên hắn đẩy Sofia ngã xuống đất. Hắn ngồi lên người cô rồi quát.

-" Con đàn bà khốn nạn. Dám làm đau tao. Tao sẽ giết mày."

Hắn vung dao lên nhưng chưa kịp đâm thì đã bị Violet nắm áo lôi ngược ra sau. Nhưng sức cô thì quá yếu ớt so với một gã bậm trợn,say rượu kia. Nên phút chốc hắn đã xoay người,hạ gục cô xuống đất.

Ngoan cố chống cự cô liền cắn lên tay hắn. Hắn kêu lên đau đớn cố kéo đầu cô ra nhưng không được. Cuối cùng hắn dùng tay với lấy hòn đá phía trước đánh một cú thật mạnh vào đầu Violet khiến cô bất tỉnh.

Hạ được một người, hắn quay sang Sofia. Cô gái trong lúc giành co khi nãy đã mất hết sức lực nên cũng bị đánh gục ngay sau đó.
           
************************************
" Sáng hôm sau thức dậy thì cũng chính lúc em bàng hoàng nhận ra cơ thể mình toàn là mùi rượu kinh tởm của hắn. Jame à, em không biết phải nói gì với anh nữa đây. Em không còn xứng đáng với anh được nữa. Kí ức đêm hôm ấy như bóp nghẹt em, khiến em không thể thở nổi suốt mấy ngày hôm. Và viết ra những lời này là cách duy nhất khiến em bình tâm trở lại.

Và đó là tất cả những gì em muốn kể với anh.Nếu anh hiểu được thông điệp của lá thư ấy và đọc được những lời này. Thì em chỉ muốn nói đây mới là lí do thật sự em rời xa anh.

Em yêu anh rất nhiều. Jame Jackson."

Một lần nữa khép lá thư lại, Danel sửng sốt trước thông tin mình vừa tiếp nhận. Có chết cậu cũng không ngờ điều khủng khiếp ấy lại xảy ra với Violet. Nhắm mắt lại,tựa lưng lên ghế đá ở công viên, Danel cố ngăn cho những cảm xúc không vùng lên nữa.
Và rồi lúc này trong đầu cậu hình thành một dấu hỏi lớn đó là...

                        Sofia là ai?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro