Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 10, vào đông thời tiết ngày càng lạnh buốt, từ đầu tháng đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời. Không trung xám trắng cùng những đám mây dầy nặng nối liền không dứt khiến người nhìn cảm thấy áp lực.

Thành phố Nội An đất chật người đông, con người Nội An luôn trong trạng thái chuyển động không ngừng, vội vàng, nhốn nháo. Tiếng còi, tiếng xe, tiếng chửi rủa, cùng với không khí vẩn đục không rõ là sương hay là bụi. Mỗi buổi sáng bước chân ra khỏi nhà, Hạ Linh đều cảm thấy các giác quan của mình như bị tra tấn. Từ khi vào đại học cho đến hiện tại đi làm, dù đã sinh hoạt tại đây 8 năm, cô vẫn là chưa quen được cuộc sống nơi thành thị xa hoa này.

Hạ Linh là bác sĩ đa khoa mới ra trường, cô xin việc tại một viện tư có tiếng nằm giữa lòng thành phố. Công việc dù bận rộn vất vả nhưng đổi lại thu nhập cao, đồng nghiệp hòa ái, đãi ngộ tạm ổn, đủ để cô có thể sống dư dả thoải mái nơi sinh hoạt đắt đỏ.

Buổi sáng 9 giờ hàng ngày đều là thời gian cao điểm tại bệnh viện Thiên Tâm, các y bác sĩ đều làm việc hết công suất, vội đến chân không chạm đất. Hạ Linh mệt mỏi xoa nắn cổ, cô vừa tiễn đi người bệnh không biết thứ bao nhiêu trong ngày của mình. Cô đứng dậy đi lại hoạt động vài bước, ngồi lâu một tư thế sẽ gây gánh nặng cho cột sống, cô còn trẻ chưa muốn tới bệnh thoái hóa cột sống gì đó. Lại gần bình nước lọc rót một ly uống vài ngụm nhỏ, cảm giác cổ họng được dòng nước làm dịu không còn khô rát như vừa nãy, Hạ Linh liền cho gọi bệnh nhân tiếp theo.

Bước vào phòng khám là một đôi mẹ con, một người đàn ông trung niên và một bà lão cao tuổi. Vừa ngồi xuống ghế người đàn ông liền có chút không kiên nhẫn:

"Bác sĩ, mẹ tôi bị đau đầu một tuần nay, bác sĩ kê cho tôi đơn thuốc giảm đau là được."

Chưa kịp chào hỏi đã bị chặn họng chuyện này, Hạ Linh đã tương đối quen thuộc. Cô thuần thục cho người đàn ông một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, rồi quay sang nhìn bà lão:

"Chào bác, bác cảm thấy khó chịu ở đâu?"

Không ai hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình hơn chính mình, Hạ Linh muốn nghe phản hồi trực tiếp từ bệnh nhân để không bỏ sót những dấu hiệu mà nhiều khi người nhà còn không biết.

Bà lão dáng ngồi có chút rụt rè câu nệ, có vẻ như lần đầu tiến bệnh viện. Thấy Hạ Linh mở miệng nói chuyện liền nghiêng nghiêng tai cố gắng lắng nghe, miệng lẩm bẩm:

"Bác sĩ nói gì?"

"Cháu nói như này bác nghe được không?"

Lãng tai là bệnh của người già, Hạ Linh hơi nhướn người về phía trước, giọng nói ngẩng cao, từ từ từng chữ nói. Cô kiên nhẫn lặp lại vài lần, mỗi lần đều tăng âm lượng cho tới khi bà lão nghe rõ, mày cũng chưa nhăn một cái, giọng nói trước sau ôn hòa từ tốn.

Đối với bà lão, cô cố gắng đưa ra những câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu, cẩn thận phân tích dặn dò. Đối với người đàn ông, cô đều lấy mỉm cười gật đầu ứng phó cho qua, vừa giữ phép lịch sự vừa không gây cảm giác bực bội.

Từ trước tới nay, Hạ Linh luôn được mọi người nhận xét là một cô gái ôn hòa, nhã nhặn, là một học sinh xuất sắc, chăm chỉ, là một bác sĩ giỏi giang, chuyên nghiệp...lời hay cô đều nghe xong hết một lượt, điển hình "con nhà người ta". Bố mẹ tự hào, thầy cô quý mến, bạn bè ngưỡng mộ, ai cũng cho rằng Hạ Linh có một cuộc sống thật hạnh phúc, là nhân sinh người thắng. Bản thân cô cũng cho rằng như vậy sao? Hạ Linh không muốn lại suy nghĩ về vấn đề này. Cứ cho là vậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro