Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày tích cực làm việc đâu, Hạ Linh tự cho bản thân một cái khích lệ. Kéo cơ thể mệt mỏi và chiếc bụng rỗng đã reo lên kháng nghị, cô vừa cởi chiếc blouse trắng vừa suy tư, tủ lạnh trong nhà đã trống rỗng, nên ghé qua siêu thị mua thêm đồ ăn.

Bỗng dưng tiếng mở vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Hạ Linh, kèm theo đó là tiếng nói có phần gấp gáp của điều dưỡng:

"Bác sĩ Linh, khoa cấp cứu vừa nhận một bệnh nhân viêm ruột thừa cần mổ gấp, trưởng khoa muốn cô thực hiện ca mổ này."

Không có gì phải ngạc nhiên đối với bác sĩ, tăng ca mà thôi. Phẫu thuật ruột thừa tương đối đơn giản, coi như trưởng khoa đưa cho nhân viên mới luyện tập đi. Hạ Linh thuyết phục bản thân suy nghĩ lạc quan, không quên gật đầu đáp trả:

"Tôi đã biết, phiền cô giúp tôi báo chuẩn bị phòng mổ."

Hạ Linh ăn vội một gói bánh quy lót bụng. Chiếc blouse vừa mới cởi ra giờ lại phải khoác lên bộ quần áo chuyên dụng vô trùng màu xanh. Bước vào phòng mổ đã thấy đội ngũ phụ mổ chuẩn bị sẵn sàng, bệnh nhân đã được chuyển đến.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, cao gần m8, thân hình thon dài cân xứng, làn da sáng mịn, khuôn mặt góc cạnh thâm thúy có chút tái nhợt. Đôi mắt cậu nhắm chặt, hai hàng lông mày nhăn lại, mái tóc đen mướt mồ hôi dính nhẹp trên trán, trông cậu có vẻ đau đớn. Hạ Linh ấn tượng đầu tiên đó là đẹp, ấn tượng tiếp theo đó là rất đẹp. Cô không khỏi nhìn nhiều hai mắt coi như thưởng thức cái đẹp trước giờ làm việc căng thẳng.

Đưa thanh niên lên bàn mổ, Hạ Linh liền ghé lại gần cậu vỗ nhẹ xác nhận:

"Cậu là Trình Viễn, 24 tuổi phải không?"

"Đúng vậy." Trình Viễn cố gắng hé mở mắt nhìn bóng người phía trước. Tiếng cậu yếu ớt vang lên.

"Tôi là Hạ Linh, bác sĩ phẫu thuật chính cho cậu. Giờ thì cậu yên tâm ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa."

Đôi mắt cậu to tròn hơi rủ xuống, ướt rầm rề. Hai hàng mi dài cong cong, run rẩy vì đau đớn. Trực diện với đôi mắt sạch sẽ của cậu, Hạ Linh không khỏi hạ giọng dỗ nhẹ.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 1 tiếng, thuận lợi thành công. Trình Viễn sau khi tỉnh thuốc mê đã được chuyển sang phòng bệnh theo dõi, có điều dưỡng chăm sóc cùng với thực hiện các thủ tục nhập viện rườm rà. Còn Hạ Linh ở đâu? Cô đang trên xe tới nhà của Lâm Lạc, cô bạn thân tro cốt của mình để ăn ké bữa tối. Tăng ca khiến cô không còn động lực để đi siêu thị mua đồ tự nấu ăn.

Lâm Lạc là người bạn thân duy nhất của Hạ Linh từ lúc còn mặc chung một cái quần đến giờ. Sau khi ra trường Lâm Lạc đã kết hôn với mối tình đại học 3 năm của mình và hiện tại có một bé gái đầu lòng được 3 tuổi. Hiện tại đúng là một gia đình nhỏ hạnh phúc, Hạ Linh có chút hâm mộ.

[Reng...reng...]

Tiếng chuông cửa, theo sau đó là một giọng nói thanh thúy vang lên:

"Tới liền, đừng ấn"

Lâm Lạc ra mở cửa, trên người còn treo chiếc tạp dề màu hồng nhạt, một tay cầm xẻng đảo thức ăn, một tay tự nhiên mà nắm lấy Hạ Linh kéo vào nhà.

"Nhanh nhanh đi lau mặt rửa tay, hôm nay cho mày nấu một bàn mãn hán toàn tịch, đảm bảo ăn no căng."

"Hàn Triệt đâu?"

"Đi công tác rồi" Lâm Lạc bĩu môi.

Hạ Linh thuận theo tiến vào nhà, cởi bỏ áo khoác rồi tiến thẳng đến chỗ cục bột nhỏ đang ngồi trên sofa.

"Điềm Điềm đang làm gì? Nhớ cô Linh không nào."

Hàn Điềm đang chơi xếp gỗ liền bị tấn công đột xuất, không khỏi nằm lăn ra trên sofa. Đôi mắt tròn đen lúng liếng hoảng sợ mở to nhìn người phụ nữ đè lại đây cùng những chiếc hôn liên tiếp rơi xuống. Nhận ra người tới, Hàn Điềm cười đôi mắt cong thành vầng trăng nhỏ, giọng trẻ con mềm mại không ngại làm nũng:

"Điềm Điềm nhớ cô Linh. Cô Linh đã lâu cũng không đến xem Điềm Điềm. Cô Linh hư."

"Cô Linh xin lỗi Điềm Điềm nha. Cái này chuộc lỗi được không?" Hạ Linh như biến ảo thuật từ phía sau lấy ra một con gấu bông đưa cho Hàn Điềm.

"Hì hì...cô Linh không hư, Điềm Điềm rất thích, cảm ơn cô Linh." 

Theo sau đó là một nụ hôn ngọt ngào lên má Hạ Linh. Cô thỏa mãn mà ôm lấy cục bột nhỏ mềm mại. Hạ Linh thích trẻ con, vì chúng luôn luôn sạch sẽ thuần khiết, đôi mắt trong vắt như mặt gương phản chiếu thế giới xung quanh. Chúng là những thiên thần nhỏ mà Thượng Đế gửi xuống địa ngục trần gian này. Những kẻ giãy giụa tồn tại trong đêm tối đã lâu, luôn là muốn tới gần phía ánh sáng, chữa khỏi những tâm linh yếu ớt bất kham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro