Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô liền nhanh hơn động tác, rồi ý bảo cậu kiểm tra đã kết thúc.

"Được rồi. Vết thương khép lại khá tốt, cậu có cảm thấy khó chịu gì khác không?"

"Ngoài đau ra thì không có." Trình Viễn nhanh nhẹn kéo áo xuống, đôi mắt chớp động nhìn xung quanh không dám trực diện Hạ Linh.

"Tôi hơn cậu 2 tuổi, cậu có thể gọi tôi bằng chị." Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, Hạ Linh hơi chút đùa giỡn nói.

"Chị Linh." Trình Viễn biết nghe lời ngoan ngoãn gọi.

"Ừ. Cậu ăn sáng chưa?"

Bắt đầu thăm hỏi bằng những câu quen thuộc, đây là công việc mỗi ngày của cô. Thấy Trình Viễn lắc lắc đầu tỏ vẻ chưa ăn, Hạ Linh thuận miệng liền hỏi:

"Người nhà cậu đâu, có thể mua bữa sáng ở nhà ăn bệnh viện."

Trình Viễn ngây ra nhìn cô, bầu không khí rơi vào khoảng lặng. Được, có vẻ như cô đã hỏi những thứ không nên hỏi. Sau một lúc lâu Trình Viễn mới nhẹ giọng đáp:

"Em 24 tuổi, đã không cần người nhà chăm sóc."

Có phải vậy không, chỉ có mình cậu biết. 5 năm trước bố mẹ cậu ly hôn, mỗi người đều đã có gia đình mới để quan tâm. Trình Viễn vì đã quá 18 tuổi, cậu có thể tự lập không cần người giám hộ. Vì vậy, cậu trở thành người bị bỏ lại. Tuy nhiên cậu không hề cảm thấy buồn, bố mẹ không phải không yêu thương cậu, mà là họ không thể tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau, họ chỉ là cho nhau sự giải thoát. Mặc dù đôi lúc, cậu cũng có chút tủi thân khi phải một mình, tỷ như hiện tại.

Hạ Linh tinh ý không tiếp tục đề tài này.

"Cậu có thể nhờ điều dưỡng mua hộ."

"Dạ."

Nhìn cậu cảm xúc có chút cô đơn, hai hàng mi run run rũ xuống che đậy đôi mắt, bờ môi nhấp chặt đè ép hai má có chút phồng lên, ửng hồng, mềm mại. Hạ Linh không khỏi nghĩ đến hình ảnh chú chó corgi đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi. Cô không tự chủ được mềm lòng, vỗ vỗ vai cậu an ủi:

"Không cần suy nghĩ lung tung, việc của cậu bây giờ là ăn sáng rồi nghỉ ngơi. Trưa nay tôi sẽ đến mang cơm cho cậu."

Trình Viễn đồng ý. Sau đó Hạ Linh dặn dò những thứ cần chú ý, rồi sang phòng bệnh khác tiếp tục công việc của mình. Một buổi sáng bận rộn như bao buổi sáng khác.

11 giờ trưa, Hạ Linh xuống nhà ăn bệnh viện nhanh nhẹn giải quyết bữa cơm của mình, sau đó cô mua một phần cháo thịt nạc băm cùng rau xay dạo bước đến phòng 1408.

Cửa phòng không đóng, cô liền thuận tiện đi vào. Trình Viễn đang ngồi trên giường xem điện thoại, âm lượng truyền phát một bản nhạc. Hạ Linh nhận ra, đây là nhạc OST của một bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc, nội dung phim tương đối ấu trĩ hoàng tử bạch mã và lọ lem nhà nghèo. Đừng hỏi tại sao Hạ Linh biết, muốn hỏi liền tìm Lâm Lạc, tín đồ của những bộ phim drama Hàn Quốc.

Nếu Lâm Lạc có thể gặp Trình Viễn thì chắc chắn sẽ có một đôi tri kỷ ra đời, Hạ Linh cảm thán.

"Tôi mua cháo cho cậu, là thịt băm với rau xay."

"A...cảm ơn." Trình Viễn giật mình lén lút tắt điện thoại giấu dưới gối, vành tai vì xấu hổ mà hơi đỏ.

Đưa xong cháo, Hạ Linh liền tùy ý tìm chiếc ghế ngồi xuống nhìn cậu ăn. Trình Viễn ăn không chậm, nhưng rất gọn gàng, không có thói quen xấu, giống như xem ASMR trực tiếp vậy.

Câu được câu không mà nói chuyện với nhau. Trình Viễn cảm thấy thật thần kỳ. Cậu vốn là người hướng nội, việc giao tiếp với người lạ luôn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng với Hạ Linh, cô có thể chọn được những đề tài câu chuyện phù hợp với cậu, tinh tế nhận biết được cảm xúc của cậu, khiến cho cậu cảm giác như được lắng nghe. Bất tri bất giác Trình Viễn liền nói được nhiều lên, chủ động kể về sở thích bản thân, về công việc của mình, về chú rùa Lam Lam nuôi trong nhà.

Những ngày sau đó Hạ Linh đều mua bữa trưa cho Trình Viễn, ngồi nói chuyện đợi cho đến khi cậu ăn xong mới mang theo hộp không dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro