Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Viễn ngây ngô cười, ấn bày tỏ cảm xúc yêu thích, một *trái tim*. Sau đó cậu cảm thấy như vậy có chút rõ ràng cố tình, liền nhanh chóng thay đổi thành *like*. Không nghĩ tới ngày ấy cậu chỉ thuận miệng kể về Lam Lam hai câu mà đến giờ Hạ Linh vẫn còn nhớ rõ. Cậu nên trả lời cô như thế nào đây, Trình Viễn cau mày suy nghĩ. Từng phương án hiện lên trong đầu cậu đều không hài lòng đánh rớt. Sau một lúc lâu, càng nghĩ càng rối bời, cậu hồi phục hai chữ.

"Đúng vậy." Nghĩ nghĩ cảm thấy không ổn, cậu liền cho thêm icon miệng cười to thân thiện.

Chưa bao giờ cảm thấy đầu óc ngu ngốc như lúc này, Trình Viễn chán nản nghĩ.

[Tinh tinh...]

Âm báo có tin nhắn vang lên, Trình Viễn mau chóng mở ra xem. Là Hạ Linh! Cô gửi tin nhắn riêng cho cậu.

"Vừa trải qua phẫu thuật, đừng thức khuya như vậy."

Trình Viễn nhìn màn hình cười xuất thần, cảm thấy cả thế giới quanh cậu đều trở nên ngọt ngọt ngào ngào. Thời gian dài không hồi phục sợ Hạ Linh nghĩ lầm, cậu nhanh chóng soạn tin:

"Là hôm qua có chút mất ngủ."

Đợi hồi lâu không thấy cô trả lời, cậu phát hiện cô đã offline. Cũng đúng, hiện tại là thời gian làm việc của cô, vừa nãy có lẽ là nhân lúc thời gian nghỉ giải lao. Cả buổi sáng hôm ấy Trình Viễn đều tâm thần không yên, cứ cách vài phút lại xem điện thoại một lần, làm cho đồng sự xung quanh đều nghi ngờ cậu trộm có người yêu, vạn năm cây tuế rốt cuộc cũng nở hoa!

Đến giữa trưa, Hạ Linh mới hồi phục. Cô gửi cho cậu một đường link, là video ngắn "5 cách dễ dàng đi vào giấc ngủ", kèm theo lời nhắn:

"Thử xem. Cách thứ 3 tôi thường dùng, tương đối hiệu quả."

Hạ Linh cũng thường xuyên mất ngủ sao? Trình Viễn có chút lo lắng. Cậu xóa xóa sửa sửa soạn tin muốn hỏi han quan tâm cô, chưa kịp gửi cô liền nói sang chuyện khác.

"Đang làm gì? Vết mổ có đau lần nào nữa không?"

Cậu nhanh chóng xóa dòng tin cũ, trả lời:

"Không còn đau, đã bình thường rồi. Em đang ăn cơm trưa." Sau đó cậu liền giơ điện thoại chụp khay cơm của mình gửi cho cô.

"Ừ. Đừng bỏ cà rốt ra ngoài, nó giúp nhanh lành sẹo."

Hạ Linh nhạy bén phát hiện Trình Viễn nhặt bỏ cà rốt để gọn ra một góc, liền biết chàng trai này kén ăn.

Nhận được tin nhắn, Trình Viễn chột dạ bay nhanh gắp cà rốt bỏ vào mồm nhai nhai, cà rốt hôm nay cũng không đáng ghét như vậy.

Từ ngày hôm ấy, những lúc rảnh rỗi họ đều nhắn tin nói chuyện, dường như chưa từng có một tháng vô liên lạc. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên thân thiết, tựa như hai người bạn. Cái quỷ gì!!! Thứ cậu muốn là chỉ thân thiết như hai người bạn sao? Sau một khoảng thời gian tâm trạng lên lên xuống xuống, cuộc sống đảo lộn rối tinh rối mù, Trình Viễn cũng nhận ra...cậu rung động.

Cậu thích Hạ Linh, thích người con gái ấy, rất thích!

Cậu quyết định theo đuổi cô. Cậu bắt đầu không thỏa mãn với việc chỉ liên lạc qua tin nhắn, cậu muốn gặp cô.

Dù công ty cách bệnh viện Thiên Tâm khá xa, mỗi giờ trưa Trình Viễn đều lái xe tới quán cafe gần bệnh viện, hẹn gặp mặt Hạ Linh. Mặc cho những ngày Hạ Linh đồng ý hay những ngày cô có việc bận không thể gặp, cậu đều không bỏ sót ngày nào. Ngẫu nhiên cậu sẽ mang theo Lam Lam cùng tới gặp cô, ngẫu nhiên lại tặng cô một bó hoa, một hộp bánh quy tự làm.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã tới ngày lễ Giáng Sinh, thành phố Nội An trở nên càng đông đúc, chật chội. Nhân dịp nghỉ lễ mọi người đều đổ xô ra đường. Một đoạn đường ngắn cũng có thể bắt gặp vài cặp đôi tay trong tay đi dạo, mùa đông lạnh giá vì thế mà cũng trở nên nóng bỏng lên.

Một ngày đặc biệt như vậy tất nhiên Trình Viễn sẽ nắm bắt cơ hội hẹn Hạ Linh đi chơi. Đợi Hạ Linh online, cậu liền gọi điện cho cô:

"Hôm nay chị có kế hoạch gì không?"

"Ở nhà và...ăn gà Tây." Hạ Linh nghiêm túc suy nghĩ.

"Vậy...đã có ai mời chị ra ngoài chơi chưa?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Không có. Không có ai." Cô trả lời không cần suy nghĩ. Cô không có nhiều bạn bè thân thiết, chỉ có Lâm Lạc. Nhưng Lâm Lạc đã có gia đình nhỏ của mình để ở bên, Hạ Linh không muốn làm bóng đèn trong cuộc sống đang hạnh phúc của cô ấy. Về quê với gia đình? Cô chưa bao giờ có ý tưởng đó.

"Không, Có em! Tối nay chị đi ăn với em được không?"

Nói xong, Trình Viễn có chút thấp thỏm chờ cô trả lời. Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cô. Một lát sau, tiếng cười khẽ vang lên, truyền qua micro khiến thanh âm trở nên trầm thấp, sàn sạt. Tiếng cười từ tai truyền thẳng tới trái tim, khiến trái tim cậu đập lỡ một nhịp.

"Được." Cô nhẹ nhàng đáp lại.

"Vậy...7 giờ tối thế nào?" Trình Viễn có chút nhảy nhót nói.

"Ừ." Âm tiết khẽ vang lên từ cổ họng coi như đáp trả.

"Em qua đón chị nhé?" Cậu thử tính hỏi.

"Được."  Sau đó cô gửi định vị địa chỉ qua cho Trình Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro