Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ rưỡi tối, Trình Viễn theo định vị lái xe đến trước cổng nhà Hạ Linh. Chiều tối xuống khiến nhiệt độ ngoài trời trở nên lạnh hơn, cơn gió thoảng qua mang theo giá buốt thấm tận trong xương cốt. Trình Viễn run run đi qua đi lại xoay vòng trước cửa nhà cô, hai tay cậu chà xát vào nhau, hơi thở ra từ miệng đều biến thành khói trắng.

Dù vậy, Trình Viễn cũng chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng kèm quần thể thao màu xám, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bomber đen cùng một đôi sneaker màu trắng. Cậu không muốn mặc quá nhiều quần áo, như vậy thoạt nhìn có chút béo. Hơn nữa, hôm nay là một ngày đặc biệt.

7 giờ đúng, tiếng mở cửa vang lên, Hạ Linh ngạc nhiên nhìn chàng trai đứng co ro trước mặt.

"Tới lâu rồi sao không gọi cho chị?" Cô nhíu mày.

"Em vừa mới tới thôi." Trình Viễn cố ngừng hai hàm răng đang lập cập va vào nhau, bay nhanh nói.

Nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch cùng đôi môi tái nhợt, Hạ Linh liền biết cậu đã đứng ngoài trời một lúc lâu. Cô thở dài không nói gì, quay lại trong nhà sau đó lấy ra một chiếc khăn len quàng lên cổ cậu. Chiếc khăn màu đỏ đô dày dặn đeo lên liền phá tan outfit cậu vất vả chọn lựa nửa ngày, khiến cậu lúc này nhìn có chút ngốc, cũng đáng yêu.

Hai người bắt đầu một buổi tối đi chơi truyền thống. Đầu tiên là đi ăn gà Tây tại một nhà hàng nổi tiếng, chi phí cao nhưng đổi lại không gian yên tĩnh. Muốn ăn tại đây thì phải hẹn trước, các dịp nghỉ lễ đặc biệt có khi phải hẹn trước một tuần. Bàn là Trình Viễn đặt, nhưng hai người ai cũng ăn ý không nhắc đến điều này.

Tiếp đến là đi xem phim. Hạ Linh đưa danh sách phim cho Trình Viễn chọn, còn cô đến trước quầy mua bỏng nước. Trình Viễn không khỏi nghĩ đến một bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng "sổ tay hẹn hò điều thứ 7: chọn phim kinh dị khi xem cùng bạn gái". Cậu lén lút liếc mắt nhìn Hạ Linh, thấy cô không để ý bên này liền nhanh chóng chọn một bộ phim kinh dị tương đối máu me. Sau đó cầm lấy 2 chiếc vé đứng đợi cô như không có chuyện gì xảy ra.

Vào rạp phim, mọi bóng đèn đều tắt, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ màn hình chiếu. Bối cảnh phim u ám, nhạc hiệu nghe có chút rợn người, mỗi đợt cao trào liền thành công khiến cho cả rạp vang lên tiếng hét. Ngồi ở phía trước là một cặp tình nhân, chàng trai đang ôm lấy cô bạn gái của mình kiên nhẫn dỗ dành, Trình Viễn có chút buồn bực nhìn họ. Cậu hơi quay đầu ngó Hạ Linh, cô có vẻ chăm chú xem phim, đến đôi mắt cũng không chớp một chút nói gì đến sợ hãi. Cậu bắt đầu cựa quậy thay đổi tư thế ý đồ tìm kiếm sự chú ý từ cô.

"Làm sao vậy?" Hạ Linh khó hiểu.

"Bộ phim hay không?" Trình Viễn nghiêng người tới gần tai cô, giọng nói nhẹ nhàng thì thầm.

Hơi thở ấm nóng sượt qua mang tai khiến cô rùng mình, hơi tránh ra chút:

"Không tệ. Máu giả làm cũng rất thật."

Đến lượt Trình Viễn không còn gì để nói. Cậu quay lại giả bộ tập trung xem phim, nhưng trong lòng thì hò hét "phim quá dài, đến bao giờ mới hết!!!"

Bộ phim kết thúc thì thời gian cũng đã muộn, hơn 11 giờ đêm. Hai người liền thống nhất đến nhà thờ lớn đi dạo. Chầm chậm bước đi trên con đường rộng rãi trống trải, hai hàng cây xanh cùng mùi hoa thoảng nhẹ khiến hai người thoải mái hít sâu một hơi. Cả đoạn đường dài không nói gì, cậu chỉ đi bên cạnh cô, yên lặng cảm nhận những phút giây quý giá này. Đi một lúc lâu liền đến trước cổng nhà thờ, phát hiện trong sân có một cây thông Noel lớn trang trí khá xinh đẹp, cậu liền quay sang nhìn cô:

"Chị có muốn chụp một bức ảnh không?"

Hạ Linh gật đầu, tiến lại gần cây thông đứng yên chờ cậu chụp. Trình Viễn nhanh chóng lấy ra điện thoại, giơ camera hướng về phía cô, chụp liên tiếp vài tấm. Sau đó cô cũng chụp ảnh cho cậu, cùng một vị trí đứng ấy, cùng một góc chụp ấy.

[Keng...keng...keng...]

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, 0 giờ 00 phút. Từng tiếng từng tiếng dày nặng mà linh thiêng, túc mục nhưng cũng thanh thản lánh lót. Hạ Linh yên lặng lắng nghe, lòng cô cũng theo từng tiếng chuông mà lay động, như gạt đi hết bao muộn phiền. Bỗng nhiên Trình Viễn giơ hai tay đan vào nhau, nhắm mắt. Cậu lúc này tựa như một tín đồ thành kính cầu nguyện.

Đợi cho đến khi hồi chuông kết thúc, Trình Viễn cũng mở mắt ra, Hạ Linh liền cười hỏi:

"Cầu cái gì?"

"Cầu Ngài ban cho may mắn..." Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc đáp.

Trực diện đôi mắt sáng ngời của cậu, cô liền nhướn mày nghiêng nghiêng đầu, đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Cầu Ngài chứng giám nỗi lòng, của một chàng trai dành cho một cô gái."

Không đợi cô mở miệng, cậu liền ngập ngừng nói tiếp:

"Chị cảm thấy lời cầu nguyện của em...có khả năng thực hiện được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro