13. Bạn thân chúc phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một đêm tuyết rơi, phủ màu trắng xoá khắp mọi ngõ ngách của đường phố. Mùa Đông thật sự rất lạnh. Thời điểm này rất thích hợp cho việc ngủ nướng.

Quả đúng là có một người đang ngủ tới độ không chịu dậy. Một mình thôi còn chưa đủ. Chính là ngủ mà còn ôm chặt lấy người nằm cạnh không buông. Một kẽ hở cũng không tìm thấy. Huống chi là đường thoát ra khỏi vòng tay ấy.

- Chị. Mau buông em ra để em dậy nào. Chị cần phải ăn sáng đấy.

- Umm Jennie. Đừng quậy mà. Chị muốn ôm em hơn, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi. Trời đang lạnh lắm.

Con thỏ lười nhác này. Chị ấy thậm chí còn chẳng coi mình đã 28 tuổi. Đây là biểu hiện của đứa trẻ 8 tuổi thì đúng hơn.

- Ngoan đi. Để em dậy rồi thì chị vẫn có thể ngủ mà. Em nấu xong bữa sáng sẽ gọi chị dậy.

Nàng một tay xoa xoa đầu cô, điểm nhẹ nụ hôn lên má người kia hòng dỗ dành một phen.

Chỉ thấy vòng tay đã được buông lỏng. Jennie từ từ ngồi dậy. Cẩn thận phủ tấm chăn ấm lên thân thể người yêu mình. Có lẽ không cần kéo rèm cửa vẫn có thể biết được quang cảnh bên ngoài hiện tại như thế nào.

Hôn lên trán cô. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước ra ngoài.

Đêm qua sau khi hai người chính thức xác lập mối quan hệ. Nàng còn phải một phen dỗ dành người kia đi ngủ. Rõ ràng chị ấy đã buồn ngủ đến độ hai mí mắt gần như dính lại với nhau, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt muốn nói chuyện với nàng. Cho tới khi đi vào phòng ngủ, tắt điện, kéo rèm rồi. Chị vẫn còn ríu rít bên tai. Đại loại mấy câu kiểu như này.

- Jennie. Em ngủ chưa?

- Hiện tại đã là một giờ sáng rồi đó, chị người yêu của em à.

- Jennie, ba tuần qua em có nhớ chị không?

- Có.

- Em có nhớ chị nhiều không?

- Chị mà còn nói thêm một câu nữa, thì ngay lúc này, chúng ta lập tức chia tay nhau. Sáng mai sẽ quay lại.

- Không!!! Không chia tay, không chia tay. Chị im lặng là được đúng không?

Nhưng mà nói chị ấy im lặng thôi thì còn chưa đủ. Bàn tay hư hỏng của người yêu nàng lại làm ra mấy hành động không mấy đứng đắn. Kết quả chính là bữa ăn khuya được nấu chín. Sau cùng người kia mệt mỏi quá độ, trực tiếp rúc vào lòng nàng mà ngủ say đến giờ.

Nhưng mà...

Tất cả mọi chuyện có phải quá nhanh rồi không?

Khi nàng vội vàng nói tiếng yêu. Chỉ vì sợ cảm giác sẽ bị bỏ lại!?

Không.

Là nàng thật sự yêu người đó. Yêu đến thấu tận tâm can.

Đây là lần đầu tiên nàng yêu một người. Nói cách khác thì Kim Jisoo chính là tình đầu của nàng. Nhưng mà, Jennie nàng thậm chí còn chưa biết gì về cô. Sở thích cá nhân và cuộc sống hằng ngày, nàng đều không mảy may hay biết. Hee Young đã từng nói với nàng rằng, đừng lo lắng về những chuyện này, yêu trước và tìm hiểu sau mới là điều thú vị trong một cuộc tình. Một khi đã hiểu kỹ càng về một ai đó rồi mới tiến đến giai đoạn yêu đương, có lẽ cuộc tình ấy sẽ thật nhạt nhẽo.

Kim Jisoo giống như một cuốn sách của cuộc đời nàng, nàng sẽ lật mở từng trang, đọc thật kỹ và ngẫm thật lâu, để cuối cùng là đi đến một cái kết trọn vẹn.

Hee Young bạn nàng nói đúng rồi, chỉ cần là Kim Jisoo, thì dù chị có là kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, nàng vẫn sẽ yêu chị ấy đến say đắm mà thôi.

Đúng rồi.

Chỉ cần là chị ấy thôi.

...

Ánh đèn nhàn nhạt trong phòng bếp được thắp lên, sáng rọi một khoảng không gian. Đã tám rưỡi sáng rồi. Đằng sau cánh cửa phòng khép hờ hững ấy, người yêu của nàng lâu lâu lại trở mình một lần. Có vẻ giấc ngủ bù của chị không được sâu lắm. Bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Cũng đã đến lúc đi gọi con thỏ lười nhác của nàng dậy rồi.

Jennie bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh người mình yêu. Tấm nệm theo đó mà lún sâu một khoảng. Nàng ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng theo giọng nói mà phả lên tai Kim Jisoo.

- Chị. Đến lúc dậy ăn sáng rồi.

Kim Jisoo chỉ nhẹ nhàng xoay người, kéo chăn và không đáp.

Vẫn không chịu dậy sao. Chị người yêu to xác của nàng thậm chí còn dùng cả tấm chăn chùm lên người, che kín đầu lại, cả người rúc gọn, cuộn tròn trong chăn ấm.

- Chị chỉ cần dậy ăn sáng thôi. Rồi em sẽ để chị ngủ tiếp. Từ hôm qua đến giờ chắc chắn chị chưa ăn gì đúng không?

- Chị đã ăn ở trên máy bay rồi mà.

Kim Jisoo vẫn không chịu rời xa chiếc giường thân yêu. Đây là giường của người yêu cô. Trên giường, trên gối, trên chăn đều vương mùi hương của người yêu. Cô thật muốn chuyển chiếc giường này về nhà của mình quá.

- Nếu chị còn không dậy. Em thật sự sẽ giận đấy. Em là vì lo chị đói nên mới nấu cho chị. Chị xem, từ khi chị ăn trên máy bay đến giờ đã bao lâu rồi. Em hao tổn tâm sức nấu mà chị lại hững hờ như vậy sao?

- A không. Chị dậy ngay. Đừng giận chị.

Cô ngoan ngoãn mà ngồi dậy. Đôi mắt mơ hồ nhìn người mình yêu ngồi ngay đối diện. Thật là, người yêu của cô xinh đẹp quá đi. Cô giấu nàng đi được không. Giấu đi để chỉ mình cô được ngắm, chỉ mình cô được thương nàng thôi có được không?

- Đêm qua chị đi ngoài trời tuyết, sao chẳng chịu đội mũ? Lỡ bị cảm rồi phải làm sao?

Nàng vừa nói vừa mở tủ đồ của mình. Lấy ra bộ đồ quá đỗi quen mắt với Jisoo. Đây là đồ của cô, lần trước nàng mặc nó nhưng chưa có dịp đưa trả.

- Chị đâu dễ bị cảm như vậy chứ.

- Chị đi tắm trước đi. Mặc đồ này nhé, trong nhà em mở điều hòa nên sẽ không lạnh. Thay đồ ra rồi đưa cho em, em đem xuống dưới nhà để tiện giặt. Chút nữa chị về sẽ có đồ sạch mặc.

- Vậy em tính bỏ chị một mình ở lại trong nhà sao?

Kim Jisoo xụ mặt nhìn nàng.

- Ngoan, em chỉ đưa đồ xuống. Bao giờ chị về em sẽ xuống lấy. Khi chị tắm xong chắc chắn em đã quay lại. Mau đi, vào trong thay đồ rồi tắm. Đồ dùng cá nhân em đều mua mới để trên kệ rồi.

Nàng kéo cô dậy. Đẩy vào phòng tắm.

- Jennie.

- Dạ?

- Chào buổi sáng, người yêu của chị.

Kim Jisoo cười rất tươi nhìn nàng. Nụ cười cùng câu nói này có thể khiến trái tim của nàng trăm ngàn lần rung động, đập mạnh đến không tự chủ được. Vẫn là một phen ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng chưa quen lắm với việc này. Dù sao cũng mới là ngày đầu yêu nhau. Thật ngại quá.

- A. Chào buổi sáng người yêu của em. Chị mau đi tắm nhanh đi. Em đem đồ đi giặt đây.

- Được rồi. Mặt em, đỏ lên cả rồi kìa. Hahaa.

...

Bên ngoài trời, dưới những con đường đã dày đặc từng lớp tuyết, tỷ như muốn lấp đầy tất cả những kẽ hở hay bất kì khoảng trống nào. Cái lạnh như cắt da cắt thịt chạm đến ngay khi nàng vừa bước ra khỏi sảnh chung cư. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo đi chăng nữa thì hơi thở vẫn như có thể đóng băng ngay khi thoát ra khỏi cơ thể. Làn khói nhàn nhạt tỏa ra mỗi khi nàng thở nhẹ.

Tuyết vẫn đang rơi.

Đem đồ đến tiệm giặt ngay dưới khu nhà. Nàng bước quay về nhưng toan nhớ ra rằng trong nhà không có nước ngọt. Jennie và cả Hee Young đều không có hứng thú với thứ nước đó. Nhưng người yêu của nàng - Kim Jisoo chính là yêu đến chết đi sống lại một tình yêu với nước ngọt. Tình cảm ấy chỉ đứng sau tình yêu dành cho nàng. Thật muốn ghen tị một phen.

Có cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nàng tiện đường ghé vào đó để mua. Nên mua bao nhiêu là đủ nhỉ. Khó nghĩ quá. Tốt nhất cứ xách về một thùng luôn đi.

...

Cửa nhà mở ra.

Kim Jisoo ngồi trên sofa, theo hướng âm thanh mở cửa mà quan sát. Chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một thùng nước ngọt được đẩy vào nhà bằng một đôi chân. Sau đó bóng người yêu của cô xuất hiện sau cánh cửa.

- Jen. Em mua nhiều như vậy để làm gì? Em đâu có thích mấy thứ đồ có ga này?

Cô bước đến cửa, đem đôi dép bông đi trong nhà ở trên kệ xuống để nàng thay. Sau đó hai tay ôm thùng nước ấy tiến vào bếp.

- Em đúng là không thích nó. Em mua cho chị.

- Vậy chị sẽ ở đây đến khi nào uống hết chúng.

Cô cười híp mắt, chỉ vào đống nước ngọt đang được xếp gọn trong ngăn tủ lạnh.

- Em chỉ mua để dành cho mỗi lần chị qua đây thôi. Chiều nay Hee Young trở lại rồi, chị sẽ phải về nhà.

Nàng tiến tới trước mặt cô. Dùng ngón trỏ miết một đường dài trên đôi môi trái tim của cô.

- Uống nước mà lại để vương trên môi. Chị nên ăn đồ em nấu trước. Ngồi chờ em nhé, em thay đồ đã.

Kim Jisoo ngồi đó. Hai mắt mở to. Nàng vừa làm gì thế này. Ba tuần vừa qua liệu cô có bỏ lỡ điều gì không, mà sao nàng lại chủ động thân mật đến như vậy chứ.

- Aishh mình quên mất. Em và mình đã trong mối quan hệ yêu đương. Đó là hành động hết sức bình thường.

Cô đập tay mình lên trán, tự độc thoại.

- Nhưng mà hành động vừa rồi của em ấy. Quyến rũ quá. Chết tiệt!!

Cổ họng cảm thấy khô khốc. Ngửa cổ một hơi, cô uống hết nửa lon nước ngọt đang cầm trong tay.

...

Bữa sáng nhẹ nhàng, bình yên trôi qua bên người mình yêu, chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa. Kim Jisoo hiện tại chính là đang loay hoay với đống bát trong bồn rửa. Tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ nhỏ chưa hề rửa bát. Thế nhưng không thể như vậy. Cô nhất định làm được.

- Chị đã từng rửa bát chưa?

Jennie nãy giờ đứng tựa bên cạnh, thu hết mọi biểu hiện lúng túng của cô vào tầm mắt. Không khỏi bật cười. Có lẽ là chị ấy chưa động tay bao giờ nhỉ. Nhưng sao lần đầu tiên đó chị ấy lại nấu được đồ ăn cho nàng nhỉ.

- Chị khai mau. Lần đó là chị nấu đồ ăn cho em hay là dì Hong đã nấu?

- Hì hì.

Kim Jisoo gãi đầu cười cười.

- Thú thật với em, là chị đã đi mua đồ. Sau đó dì đã nấu.

- Em biết mà. Ngoan, đi ra em rửa cho. Em không muốn đứng đây đến chiều với chị đâu.

Nàng gõ nhẹ vào trán Jisoo. Người này sau khi ăn xong, một mực đòi nàng để mình dọn dẹp và nhận phần rửa bát. Còn khẳng định sẽ làm tốt. Ai có ngờ đâu.

- Tại vì từ nhỏ chị đã không phải làm mấy chuyện này, nên... nên có hơi lúng túng. Nhưng chị sẽ làm được.

- Chị đứng cạnh em là được rồi. Để em làm, ngoan một chút nào.

Nàng giúp cô gỡ bỏ găng tay, sau đó là tạp dề. Sau đó đeo cho bản thân, bắt đầu thu dọn chiến trường. Thế mà người kia chẳng hề chịu yên vị để nàng làm việc.

Ôm lấy nàng từ phía sau lưng. Kim Jisoo lại bắt đầu rúc vào cổ nàng mà ngửi mùi hương vương trên mái tóc đen dài đó. Cô thỏ thẻ bên tai nàng những lời mật ngọt.

- Jen. Tối nay chúng ta đi xem phim đi.

- Tối nay em phải qua bar rồi.

- Em vẫn còn đang trong thời gian nghỉ mà?

- Em qua để xin nghỉ việc. Em sẽ tìm một công việc khác.

- Nhưng em yêu nhảy mà Jennie. Đó là đam mê của em, em muốn bỏ nó sao?

- Em chỉ nghỉ việc ở bar thôi. Em cũng không nói em sẽ bỏ đi đam mê của mình. Chị chủ nói rằng có công việc liên quan đến nhảy muốn giới thiệu cho em, vừa hay em lúc xưa em từng học và được cấp chứng nhận đàng hoàng. Nên có lẽ sẽ ổn.

- Kang Seulgi để em đi dễ như vậy sao? Còn giới thiệu công việc cho em?

- Chị ấy nói nếu không để em đi, có lẽ chị sẽ không tha cho chị ấy đâu.

- Hahahah. Đúng là vậy đó.

Cô siết chặt lấy eo nàng. Cọ cọ mặt trên lưng nàng.

Bất chợt lúc sau ngẩng đầu lên. Cô dùng một tay mình, đỡ lấy khuôn mặt nàng, sau đó xoay cả người Jennie lại, áp lên thành bếp, nghiêng đầu, hôn lấy đôi môi ấy.

Nụ hôn đến bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng. Đứng chôn chân ở đó. Sau đó dần dần tiếp nhận. Nàng nhắm mắt ôm lấy Kim Jisoo, đáp trả chiếc lưỡi tinh quái kia đang làm loạn trong khoang miệng của mình. Môi kề môi, lưỡi tìm đến lưỡi.

Nụ hôn cháy bỏng giữa tiết trời lạnh giá. Tiếng nước chảy róc rách cũng chẳng phiền đến đôi tình nhân đang ôm lấy nhau đó.

Cạch.

Cửa nhà bỗng nhiên mở ra.

Một màn cháy bỏng này đập vào mắt của Hee Young. Mà hai bên người kia nghe tiếng mở cửa cũng vội vàng buông nhau ra. Mặt ai nấy đều đã ửng hồng. Vì ngại ngùng hay là vì nụ hôn ấy.

- Ahhhhh xin lỗi, xin lỗi. Tớ đi nhầm nhà rồi thì phải. Hai người cứ tiếp tục đi. Tớ ra ngoài, tớ ra ngoài.

- Khụ khụ...

Kim Jisoo chột dạ mà ho khan.

- Hee Young. Này!!! Cậu đi đâu vậy?

Jennie chạy ra phòng khách, kéo tay Hee Young trở lại.

- Ngoài trời lạnh. Cậu mau vào nhà.

- Tớ về không đúng lúc rồi. Xin lỗi cậu nha.

Hee Young ái ngại nhìn bạn mình. Sau đó liếc nhìn người trong bếp kia.

- Chào chị.

- A, chào em. Hee Young.

Kim Jisoo nhiệt tình cười tươi đáp lời nàng.

- Này, Jennie. Tớ đã bỏ qua đoạn nào ư? Hai người? Như này là đã đi đến đâu rồi?

Hee Young thì thầm hỏi nhỏ. Ai ngờ nàng lại chạy vào bếp, nắm lấy tay Kim Jisoo, kéo chị đến trước mặt bạn thân của mình.

- Hee Young. Đây là Kim Jisoo. Chị ấy giờ là người yêu của tớ. Bọn tớ hiện tại đang yêu nhau.

Trời ơi!!! Chấn động.

Hôm trướckhi rời nhà, Hee Young còn không thể yên tâm vì bạn thân của cô còn đang đang buồn lòng với chuyện tình cảm rối ren như tơ vò ấy. Muốn đưa nàng cùng về nhưng năm lần bảy lượt nàng đều từ chối. Ai có biết hôm nay xong việc, quay lại nhà, một phen bất ngờ ập tới. Khiến cô chưa kịp thích nghi.

Người này ba tuần trước đi biệt tích thì giờ lại đang đứng trước mặt mình, lại đã trở thành người yêu của bạn thân. Hee Young khẳng định chắc chắn là cô đã bỏ qua một đoạn nào đó trong câu truyện này rồi.

- Aaa. Thật sự đáng mừng đấy. Xin chị, hãy đối với Jennie nhà em thật tốt nha. Chúng ta như vậy chính là người nhà rồi.

Hee Young dùng đôi mắt chân thành mà hướng ánh nhìn về phía Jisoo. Cô quả thật muốn Jennie được hạnh phúc. Bên ai cũng được, chỉ cần người đó yêu thương nàng thật lòng. Cô sẽ chúc phúc hết lòng. Nhưng đừng để cô biết được nếu như đã đối xử không tốt với bạn thân của cô, khi đó cô sẽ tự tay đưa bạn mình quay về.

Kim Jisoo mỉm cười. Cô ôm lấy ngang bờ vai của Jennie, một tay hướng về phía Hee Young.

- Tôi hứa với em. Từ nay về sau sẽ thay em chăm sóc Jennie thật tốt. Biến em ấy trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Cảm ơn em, đoạn thời gian sau này, hãy tin tưởng và giao Jennie cho tôi nhé. Được chứ?

- Tất nhiên rồi. Hai người nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Một cái bắt tay tỷ như việc thành giao. Tiếng cười vang rộ khắp mọi ngõ ngách nơi căn nhà ấy. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào của mỗi người.

...

Một chút hạnh phúc, một chút ấm cúng, một chút tình thân, một chút cảm động. Góp nhặt lại tất cả mọi thứ, ắt sẽ nhen nhóm lên ngọn lửa của tình yêu vĩnh hằng.

"Kim Jisoo, em yêu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro