14. Người kế nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhưng mà.

Yêu một người chính là chấp nhận, chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận hi sinh. Chấp nhận yêu thương và được yêu thương. Hết mình vì một đoạn tình cảm là xứng đáng, dù chưa biết trước có đi được đến đâu.

Tình đầu là điều tuyệt vời.

Đúng không?

Dù là hạnh phúc hay đau thương đi chăng nữa, thì một cuộc tình đi qua sẽ luôn để lại và hằn sâu vào trái tim của mỗi người.

Có thể là hạnh phúc.

Cũng có thể là đau thương.

Đau thương đến vô bờ bến.

...

- Em đưa chị xuống dưới.

- Không. Trời lạnh, em nên ngồi yên trong nhà. Chị xuống dưới rồi sẽ chạy ngay vào xe, không có bông tuyết nào kịp dính lên người chị đâu. Ngoan.

Kim Jisoo thay giày xong liền đứng lên. Đưa tay xoa đầu nàng cười một cách ôn nhu.

- Đêm nay chị có việc gấp nên không thể qua đón em đến bar của Kang Gấu được. Chị sẽ để Kim qua đưa em đi.

- Không cần, không cần đâu.

Nàng xua tay vội.

- Em tự mình gọi xe được mà. Chị đừng phiền đến anh ấy. Khi nào chị xong việc, nhớ nhắn cho em nhé. Nếu mà phải uống rượu thì cũng đừng uống nhiều nhé.

Nàng ân cần chỉnh lại cổ áo đã bị lệch của cô. Tay phủi hai bên vai áo để không bị nhăn.

- Chị về đây. En mau đóng cửa lại đi, đừng để gió lạnh vào nhà.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Người yêu của nàng vốn dĩ chẳng muốn về. Nhưng khi nhận cuộc gọi ấy lại phải vội vàng giã từ. Có lẽ là việc gấp. Từ trước đến giờ, nàng vẫn chưa hỏi về công việc của chị ấy. Một chút tò mò dâng lên từ đáy lòng.

- Aishhh chết tiệt. Nhìn cậu và chị ấy như vậy, tớ một phen lại muốn dính vào tình yêu quá đi.

Hee Young vừa bị cưỡng chế trong tinh thần tự nguyên ăn nguyên một nồi cẩu lương. Cẩu lương này cũng ngọt ngào quá mức cho phép đi.

- Cậu đó. Cũng nên yêu đi. Vốn trong trường đại học của cậu hay chỗ cậu làm thêm đều có người theo đuổi cậu mà.

Jennie nói rồi ngồi xuống sofa gấp lại quần áo. Bộ này là bộ Jisoo vừa mặc qua. Chị ấy lại bỏ thêm một bộ ở nhà của mình rồi.

- Tớ còn đang chờ. Không có rung động thì sao có thể ép bản thân yêu đương, đúng chứ? Người có tình yêu.

- Hahha.

...

Chiếc xe được cất gọn vào garage. Kim Jisoo mệt mỏi bước vào nhà. Hôm nay ba đã gọi cô đến công ty để tham gia cuộc họp cổ đông quan trọng. Chủ yếu là thông báo việc ông chuẩn bị rút về, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho con gái, trao quyền thừa kế và chuẩn bị công bố tân chủ tịch của tập đoàn.

Kim Thị vốn là tập đoàn lớn nhất trong giới giải trí của Đại Hàn. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ hay diễn viên, người mẫu nổi tiếng đều đầu quân nơi đây. Bởi vậy, truyền thông lúc bấy giờ, ngoài việc quan tâm, đưa tin về các nghệ sĩ mà Kim thị quản lý, còn vô cùng nhiệt tình không ngừng truyền tin về tập đoàn lớn Kim Thị. Chủ yếu vẫn là vấn đề từ trước đến nay, gia thế của chủ tịch hay chính xác hơn là người thừa kế vẫn chưa hề được công bố. Mỗi dịp, chỉ có ngài cùng phu nhân xuất hiện trước truyền thông, chưa hề thấy mặt con cái của họ. Truyền thông đẩy đưa, dặm mắm thêm muối. Nhiều người theo đó đồn đoán linh tinh, thậm chí còn cho rằng hai người không có con cái nối dõi.

- Con mau tắm rửa đi rồi tối nay cùng chúng ta đến buổi tiệc.

Ba cô đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Ông về trước cô từ lâu. Chẳng hiểu Kim Jisoo sau khi họp xong đã chạy đi đâu mà tới giờ mới về. Ông đâu biết con gái mình là vội vàng chạy xe qua nhà người yêu chỉ để ôm nàng một chút rồi lại chạy về nhà.

- Vâng. Nhưng mà... con có được phép về sớm không ạ?

- Cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ, nội bộ thôi. Còn có cả Kang Thị,và La Thị, ý ta chính là Seulgi và cả Lisa đều tới. Như vậy con cũng sẽ có bạn đồng trang lứa. Con đó, sắp sửa chuẩn bị công bố người kế nhiệm rồi. Tạo mối quan hệ rộng trong giới kinh doanh vốn là hướng đi tốt cho con. Hãy tập quen với những bữa tiệc như vậy đi. Mau lên rồi tắm. Ta với mẹ con chờ con.

Ba cô ôn tồn căn dặn. Chủ yếu trong những câu nói ấy vẫn hàm chứa ý như này: "Tất cả đều là ba mẹ muốn tốt cho con thôi".

Cô ngán ngẩm ngáp dài ngáp ngắn đi lên phòng. Hôm qua đến giờ vẫn buồn ngủ quá. Chạy tới chạy lui cũng chưa được nghỉ ngơi. Rồi sau này đi làm thì phải làm sao đây. Rời xa chiếc giường thân yêu từ sáng sớm đến tối khuya mới có thể gặp lại.

"Ahhh thật là đau lòng đó".

Kim Jisoo lẩm bẩm trong miệng. Rút điện thoại của mình ra. Mỉm cười khi nhìn đến màn hình đang hiển thị tin nhắn từ My Darling: "Em xong việc rồi. Chị nhớ uống ít thôi nhé và lái xe cẩn thận đó".

Cô đã chờ, chờ đến tám năm với một tình yêu thầm lặng. Không ngờ tới việc có ngày, được nàng đáp lại tình cảm ấy. "Chị đến nhà rồi. Tối nay lại phải đi. Aaa thật nhớ em quá đi". Nhắn xong rồi cô đặt điện thoại xuống bên cạnh, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất nhanh, điện thoại đã vang lên tiếng tin nhắn đến.

"Chị vừa mới gặp em mà đã lại nhớ rồi sao? Ngoan, mau tắm đi. Nhớ em đã dặn chị những gì chưa?".

"Đã nhớ thưa người yêu. Chị phải đi tắm đây. Yêu em thật nhiều".

"Em cũng yêu chị".

Cô mỉm cười đứng dậy. Vươn vai một cái để lấy lại tinh thần. Nên mặc gì nhỉ? Đắn đo lựa chọn cuối cùng thì một bộ âu phục màu trắng được lấy ra khỏi tủ đồ. Hôm nay nhất định phải biểu hiện thật tốt để ba cho phép cô về sớm, như vậy mới có thể tranh thủ ghé qua nhà Jennie. Cô vẫn nung nấu ý định xong việc sẽ tới đón nàng qua nhà riêng của mình. Kim Jisoo đơn thuần chỉ muốn ôm người yêu ngủ một giấc thật ngon. Dù gì thì nàng cũng đã nghỉ việc ở bar và cô vừa vặn chưa phải đi làm. Tất cả giống như ông trời đang sắp đặt vậy, thật hạnh phúc.

...

- Này. Sắp tới nên gọi cậu là Kim tổng rồi nhỉ? Khi nào cậu mua nhà mới, nhớ tìm đến kẻ bần hàn này nha. Haha.

Lisa cầm ly rượu, đến bên huých vai Kim Jisoo một cái.

- Lalisa. Cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi.

Jisoo phóng tầm nhìn của mình về phía xa xăm vô định.

- Sao? Cậu còn chưa chấp nhận việc mình sắp phải đi làm sao? Tôi đã chịu cảnh này trước các cậu những 6 năm đấy!!!

Lisa đang bất mãn cho chính bản thân mình mà gào lên. Nhưng mà nghĩ tới việc Kim Jisoo cuối cùng cũng đeo gông vào cổ giống cô thì lại cảm thấy chân mày giãn ra được vài phần.

- Tôi không nói chuyện công việc. Ý tôi là, tôi và em ấy. Tôi và Jennie đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Chúng tôi đang yêu nhau.

Cô quay lại cười tươi với bạn thân của mình. Đưa ly rượu của bản thân chạm vào ly rượu của Lisa, sau đó giơ lên trước mặt lắc lắc một vòng.

- Chúc mừng tôi đi. Cậu và Chaengie cũng nhanh lên, đừng mãi giậm chân tại chỗ như vậy nữa.

- Tôi không biết tại sao mà chúng tôi vẫn luôn như vậy. Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau mà.

Lisa tựa hẳn lưng vào ban công, nhìn những người ngoài sảnh đang vác bộ mặt khoác lên nụ cười giả tạo mà nói chuyện cùng nhau, trông đến ngán ngẩm.

- Là do cậu không chủ động. Em ấy vốn yếu đuối hơn cậu. Cậu nên nhớ, chủ động mới là chìa khóa then chốt mở cửa cho tình yêu.

Kim Jisoo một hơi đổ hết rượu vào trong khoang miệng. Cái vị ngọt xen lẫn đắng ấy khiến cô không khỏi cau mày.

- Chu. Nhìn Kang Gấu đi kìa. Haha, có lẽ cậu ta lại bị ba mẹ lôi đến đây.

Cả hai nhìn ra phía ngoài.

Kang Seulgi đang bị cha cô lôi vào trong này. Lần lượt đưa cô đi vòng quanh để giới thiệu với những gương mặt lớn nhỏ trong giới kinh doanh. Đến khi sáu cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn thấy nhau, Kang Seulgi như tìm thấy lý tưởng riêng, vội thoái thác tất cả để chạy đến bên hai người bạn thân của mình.

- Gấu. Cậu định bao giờ nhậm chức vậy. Nhìn đi, Kim tổng của chúng ta cũng phải vào tròng rồi, cậu không thoát nổi đâu.

Lisa lại tiếp tục nhắm vào mục tiêu mới mà trêu ghẹo.

- Thôi, tôi buông xuôi rồi. Cha thúc giục tôi đến mức nghe muốn mòn lỗ tai đây.

Nói đoạn, cô quay sang nhìn Jisoo.

- Chu. Em gái bé nhỏ của cậu nghỉ việc chỗ tôi rồi. Hai người vậy mà đã tiến tới chính thức yêu đương. Nhanh nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

- Tôi là người giới thiệu công việc mới cho em ấy đó.

- Tôi cũng đã nghe em nói. Cảm ơn cậu vì đã chu đáo lo toan cho người yêu của tôi trong suốt thời gian qua.

Kim Jisoo chắp hai tay lại, cúi người thành thật cảm ơn người bạn thân của mình.

Kang Seulgi nháy mắt, nhận lấy ly rượu trên khay mà người phục vụ bữa tiệc vừa bưng tới, cụng ly cùng Lisa.

- Cậu không quan tâm đó là công việc gì sao?

- Chỉ cần là em ấy cảm thấy phù hợp, tôi nhất mực sẽ không can thiệp.

Âm thanh ồn ào, tiếng nói chuyện cứ liên tục rọi vào tai khiến Jisoo có chút nhức đầu. Ban nãy vì phải đi theo cha mẹ xã giao, cô đã uống không ít. Mọi người được dịp chiêm ngưỡng thiên kim tiểu thư nhà họ Kim lần đầu đều hết lòng khen ngợi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Không hổ là con gái của lão Kim nổi danh trong giới.

- Vậy cứ coi như đó là món quà tôi tặng nhận dịp cậu có người yêu đi.

Kang Seulgi nói một cách bí ẩn. Sau đó cười rộ.

- Món quà?

...

Cuối cùng thì cô cũng được thả khỏi bữa tiệc. Đồng hồ đeo trên tay cũng đã điểm mười giờ đêm. Kim Jisoo thả người nằm trên ghế lái. Tay cô bóp nhẹ giữa khoảng tâm mi. Rượu đúng là chất kích thích có hại, cô luôn cảm thấy nhức đầu mỗi khi dùng nó.

Jennie mà ngửi thấy mùi rượu trên người cô, có lẽ sẽ không vui. Đóng kín cửa kính xe, cô vội cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cũng may trên xe vẫn còn chiếc áo phông mà hôm qua cô bỏ vào đó. Thay vội rồi khoác lên mình chiếc áo vest trắng. Ngoài trời lúc nửa đêm thật lạnh, tuyết lại rơi nữa rồi. Cần gạt được bật lên, chiếc xe chuyển bánh ra khỏi tầng hầm của khách sạn.

...

- Em đây.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở đầu bên kia. Em ấy có lẽ đã chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà cô thật sự nhớ người yêu của mình.

- Chị đang ở dưới nhà.

Kim Jisoo mệt mỏi tựa vào ghế.

- Chờ em một chút.

Năm phút trôi qua, một thân ảnh bước nhanh về phía xe cô. Kim Jisoo vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa xe được mở ra. Một luồng khí lạnh quét qua cả xe. Nàng đã tới.

- Khuya rồi, sao chị không về nhà nghỉ ngơi, lại chạy qua đây?

Jennie lo lắng, trông người yêu của nàng có vẻ đang mệt mỏi. Trong xe có mùi của rượu.

- Chị nhớ em.

Người kia vươn mình ôm lấy nàng. Rúc vào hõm cổ nàng mà nũng nịu. Jennie thuận theo ôm lấy người yêu, xoa đầu cô nhẹ nhàng. Hôm nay người này một thân âu phục trắng, trông thật thuần khiết, cả người toát lên một vẻ cấm dục. Có vẻ chị ấy say rồi.

- Chị uống rượu đúng không?

Nàng nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

- Một chút.

Người kia không buông nàng ra.

- Vậy sao chị không gọi xe. Như vậy nguy hiểm lắm, có biết không? Chị không chịu nghe lời em.

- Lần sau chị sẽ gọi xe mà. Jennie đừng giận.

- Em không giận. Chỉ là lo cho chị. Nào.

Nàng đẩy nhẹ cô ra. Hai tay xoa xoa má Jisoo.

- Theo em lên nhà. Đêm nay chị ngủ lại đây đi. Chị như này, em không an tâm.

Jisoo gật đầu. Quả thật cô đang rất mệt, hiện tại lái xe đúng thật có chút bất tiện. Kim Jisoo lúc này chỉ muốn ngủ.

- Nhưng, còn xe thì sao ạ?

- Đừng lo, theo em lên nhà. Em sẽ nhờ Hee Young, cậu ấy cất xe cho chị. Đi nào.

Hee Young đêm nay đang lướt web với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vốn hồi tối, cô tính rủ Jennie đi ăn nhưng nàng lại phải đến bar nói chuyện nghỉ việc, cô đành ngậm ngùi ăn mì tại nhà. Sau đó đã chọn được một bộ phim hay, lên tinh thần sẵn sàng, đồ ăn nước uống đã đầy đủ. Chuẩn bị nhấn enter để phát phim thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Mở cửa. Là Jennie đang đứng trước mặt cô với một chùm chìa khóa.

- Hee Young à. Phiền cậu có thể giúp chị ấy cất xe vào khu chung cư không. Chị ấy say nên không thể lái xe nữa. Giúp tớ nhé.

- Chị ấy đâu rồi?

Hee Young nhìn quanh nhà.

- Nằm trong phòng tớ và ngủ rồi.

- Đưa cho tớ. Xe chị ấy đỗ ở đâu vậy Jen?

- Tớ đi cùng cậu.

Thế rồi sau tất cả. Hee Young quyết định không xem phim nữa mà trực tiếp đi ngủ luôn. Trong mộng đẹp, cô mơ thấy mình có được tình yêu.

...

Kim Jisoo trở mình thức giấc lúc nửa đêm. Ngồi dậy. Đầu cô hiện tại đau như búa bổ. Chỉ nhớ rằng cô được nàng đưa về, sau đó vừa đặt lưng liền ngủ say.

- Chị sao vậy? Nhức đầu sao?

Jennie vốn ngủ không sâu. Người kia trở mình ngồi dậy, nàng liền nhận thức. Vội đứng dậy, đi đến bên bàn trang điểm, cầm trên tay một vài viên thuốc và cốc nước.

- Thuốc giải rượu em mua cho chị. Nhưng mà thấy chị ngủ nên em không muốn đánh thức. Giờ thì tốt rồi. Chị mau uống đi, sẽ đỡ hơn đó.

- Em mua nó lúc nào vậy?

Cô vừa hỏi vừa ngửa cổ một hơi uống số thuốc trong tay.

- Hồi chiều, trên đường từ bar về. Em đã tiện ghé mua. Nghĩ thế nào thì chị cũng uống rượu. Em vẫn nên chuẩn bị cho chị. Ai ngờ lại dùng ngay đêm nay.

Nàng cười nhẹ. Ánh trăng xuyên qua lớp rèm cửa ánh lên nụ cười của nàng. Nụ cười chan chứa tình yêu dành cho cô.

- Xong rồi, chị mau nằm xuống và ngủ tiếp đi. Em đem cất cốc. Một lát em sẽ quay lại.

Kim Jisoo ngoan ngoãn nằm trở lại. Tay cô cầm lấy điện thoại và bật lên. Bất giác lại nhíu mày. Ngày mai không được nghỉ sao. "Sáng mai con đến công ty đi, cùng phòng nhân sự tiến hành phỏng vấn những người đã nộp hồ sơ để xin việc. Làm quen với công việc đi, từ việc nhỏ đến lớn. Bí quyết của thành công nhé."

Ba cô quyết tâm không tha cho cô. Vừa đấm vừa xoa.

Mới đó đã phải đi làm. Cô không muốn, Kim Jisoo không hề muốn!!! Cô úp đầu vào gối. Hai tay vỗ vỗ xuống tấm nệm đáng thương, bất mãn gào thét trong lòng một trận.

- Chị sao vậy?

- Jennie à.

Cô mếu máo.

- Ngày mai chị phải đi làm rồi.

Jennie bật cười. Người yêu của cô quá mức đáng yêu đi. Vì chuyện này mà lăn lộn trên giường không chịu đi ngủ sao.

- Vậy mai em sẽ gọi chị dậy sớm và nấu bữa sáng cho chị. Sáng mai em cũng phải đi phỏng vấn công việc mới rồi.

- Nhưng chị muốn ôm em ngủ hơn.

- Ngoan nào. Giờ em ôm chị đi ngủ nhé. Nào, lại đây.

Nàng dang cả hai tay. Người kia vội chui rúc vào trong lòng nàng, hít hà mùi hương tỏa ra từ cơ thể, đi vào mộng đẹp.

...

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo vang.

Kim Jisoo dùng cả chiếc gối úp lên đầu mình hòng chặn đi âm thanh ồn ào đó truyền vào tai. Quả thật, nó im lặng ngay lập tức. Dường như có ai đó đã tắt nó đi. Ngay sau đó có âm thanh mềm mại vang lên. Chiếc gối của cô nhẹ nhàng được gỡ ra.

- Chị, dậy nào. Em đã nấu xong bữa sáng rồi. Hôm nay chị còn phải đi làm đó.

- Ưmm. Chị không muốn.

- ...

- ...

Sau một hồi thì nàng cũng kéo được con thỏ lười nhác của mình dậy. Giờ đây con thỏ ấy đang ngồi trước bàn ăn để ăn sáng.

- Lát nữa chị đưa em đi nhé.

Kim Jisoo ăn muỗng cháo, vị cháo thanh đạm tan chảy trong miệng, dần dần trôi xuống cổ, làm ấm dạ dày của cô.

- Thời gian của em muộn hơn chị. Chị nên về nhà thay đồ mới, rồi sau đó đi làm. Lát nữa em sẽ gọi xe.

- Vậy xong việc em nhớ gọi chị nhé.

- Em nhớ rồi.

...

Hôn tạm biệt người yêu. Jennie quay lại nhà, ngồi vào bàn, nàng trang điểm nhẹ cho mình. Hôm nay nàng đi phỏng vấn công việc mới. Kang Seulgi chị ấy đã giới thiệu cho nàng công việc này.

- Em biết đến Kim Thị chứ? Chính là công ty giải trí lớn nhất của nước ta ấy. Bên đó đang tuyển giáo viên cho phòng nhảy pole dance. Thực tập sinh của họ đôi khi cũng luyện nhảy môn này. Em hãy thử nhé.

Kang Seulgi khi ấy cười rất tươi. Thế nhưng nụ cười của cô lại chứa đôi phần bí mật trong đó.

"Kim Thị sao? Mình không chắc là có thể, nhưng cứ thử xem sao".

Nàng thầm nghĩ.

Theo lịch hẹn, chín giờ sáng. Nàng đang ngồi trong phòng chờ để được phỏng vấn. Có rất nhiều người đến từ rất sớm. Đây là một vị trí nhỏ, tuy nhiên Kim Thị là một công ty lớn, chẳng ai lại muốn bỏ qua miếng ăn béo bở này cả. Jennie cũng không ôm hy vọng mình có thể vượt qua họ mà thuận lợi tiến vào đây.

...

Trong khi Jennie đang ngồi ở đây chờ tới lượt mình thì bên ngoài, giới truyền thông đang một phen náo loạn vì tin tức mới được công bố.

Trên các mặt báo, khắp mạng xã hội đều tràn ngập thông tin:

"CON GÁI CHỦ TỊCH KIM THỊ CHÍNH THỨC LỘ DIỆN SAU 28 NĂM ĐƯỢC GIẤU KÍN DANH TÍNH".

Ngay sau đó, một lần nữa tiếp tục bùng nổ với thông tin mới nhất:

"KIM JISOO ĐƯỢC TUYÊN BỐ LÀ NGƯỜI KẾ NHIỆM, CHÍNH THỨC BỔ NHIỆM TRỞ THÀNH TÂN CHỦ TỊCH CỦA KIM THỊ - CÔNG TY GIẢI TRÍ HÀNG ĐẦU".

...

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt mình. Sau tiếng gọi của nhân viên phòng nhân sự, Jennie đứng dậy chỉnh trang lại quần áo một lượt, sau đó nàng hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Thế nhưng mà.

Trong ba người ngồi ở đó, có người cô quen.

Kim Jisoo? Chủ tịch?

Ngay sau khi tin tức được công bố với giới báo chí, truyền thông. Trước mặt Kim Jisoo hiện tại đã được đặt lên một tấm bảng tên với chức danh Chủ tịch ngay bên dưới. Chủ tịch mới hôm nay vì là ngày đầu nên đã được cựu chủ tịch phân phó đến tiến hành phỏng vấn.

Đâu phải một mình Jennie bất ngờ.

Kim Jisoo cũng trợn tròn mắt đấy thôi. Cô nãy giờ chẳng xem qua hồ sơ, đến ai thì mới mở của người đó ra. Ai đâu có ngờ, ở trong đống hỗ loạn này còn có cả hồ sơ mang tên Kim Jennie chứ!!!

Rất nhanh, Jennie đã điều chỉnh được tâm trạng của mình. Mỉm cười cúi đầu chào mọi người, sau đó bình tĩnh với màn phỏng vấn. Kim Jisoo ngồi đó nhìn nàng, không hề hỏi lấy một câu. Chỉ khi phó phòng nhân sự hỏi nhỏ với cô, cô mới mỉm cười, gật đầu với người đó.

...

- Jennie. Chờ chị với.

Kim Jisoo chạy theo nàng đến ngoài đường mới đuổi kịp, vừa xong việc thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của Jennie đâu. Hỏi ra mới biết nàng đã ra khỏi công ty rồi.

Cô thở hồng hộc vì mệt do chạy vội xuống.

- Chủ tịch. Chị nên chăm chỉ làm việc, sao lại chạy ra đây.

Nàng nhíu mày khi thấy góc áo của cô bị nhăn. Vội đưa cánh tay miết thẳng lại.

- Hôm nay ngày đầu, rất ít việc.

Cô nhìn nàng đang bận chỉnh lại áo cho mình. Trong lòng cồn cào ngọn lửa của hạnh phúc. Tình yêu thật sự chính là nguồn sức mạnh. Giờ phút này, nhìn người yêu ở trước mắt, bao mệt mỏi đều tan biến.

- Chị không nên lơ là công việc. Mau vào trong đi. Em sẽ nấu cơm phần chị, nhớ qua nhà để còn lấy xe nữa nhé.

Kim Jisoo hôm nay đeo kính. Dạo này cô luôn mặc vest. Nàng cảm thấy đây mới chính là Kim Jisoo thực thụ với một hình tượng trưởng thành, tao nhã và cao quý.

- Chị nhớ rồi.

Cô bước ra, gọi một chiếc xe cho Jennie.

- Em mau về nhà nhé, ngoài trời lạnh. Đừng tắm quá lâu nhớ chưa? Khi nào xong việc chị sẽ qua.

Tiễn nàng lên xe, sau đó cô mới yên tâm quay lại công ty.

...

Một ngày làm việc không còn mệt mỏi. Chỉ vì muốn sớm được về nhà cùng em ăn bữa cơm tối.

Tình yêu đôi khi chính là đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro