15. Giáo viên dạy nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Càng lúc càng lạnh đến độ buốt cóng tay.

Một tuần này, Jennie vẫn đang trong thời gian thất nghiệp. Nàng tranh thủ về lại côi nhi thăm mọi người, mua chút đồ cho các em. Ban đầu Jisoo nằng nặc đòi đi theo nhưng mà công việc của cô không cho phép, đành ngậm ngùi đến công ty họp đến bù đầu từ sáng tới tối.

Đã qua một tuần rồi vẫn chưa nhận được thông báo gì về việc phỏng vấn. Nàng thầm nghĩ có lẽ mình đã bị loại. Hôm trước, khi gặp người yêu của mình ngồi trên bàn phỏng vấn, nàng đã vô cùng bất ngờ, càng bất ngờ hơn vì chị ấy lại là chủ tịch của Kim Thị nổi danh bấy lâu nay.

isoo như đoán được ý nghĩ trong đầu của nàng, ngay bữa cơm tối đã vội nói như này.

- "Chị cũng không biết ba đã vội vàng ngay sáng hôm đó công khai thân phận của chị. Ông ấy chẳng nói gì luôn".

- "Em có phần hơi bất ngờ đó".

- "Mà biết bao giờ sẽ có kết quả phỏng vấn vậy em? Chị không thể can dự vào chuyện tuyển nhân viên của công ty, ba nói chị do chưa có kinh nghiệm. Aishhh thật thảm hại. Nhưng mà nếu như cần đánh tiếng thì chị vẫn sẽ làm được. Em mà vào Kim Thị, há chẳng phải là chúng ta chính là câu chuyện tình yêu công sở sao? Ưmm"

Jennie khi đó đã vội đút miếng thị bò vào miệng cô. Người ấy mà còn nói nữa có lẽ sẽ vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng. Nên chặn miệng chị ấy lại trước khi chị ấy thăng hoa trên chính câu chuyện của mình.

- "Chị mau ăn đi. Không cần gì đâu, em muốn tự sức mình".

...

Hôm nay Kim Jisoo đã cố ý tan làm sớm vì lời hứa của một tháng trước. Nàng sẽ dẫn cô đi phố ăn vặt.

- Waaaaa. Mandoo, mandoo kìa. Chị muốn ăn mandoo.

Như vậy có được tính là một đứa trẻ không? Chỉ cần thấy đồ ăn ngon, chị ấy sẽ hóa trẻ con tám tuổi với đôi mắt lấp lánh nhìn nàng.

- Được, mua cho chị.

- Cảm ơn người yêu.

Tình yêu sẽ khiến con người thay đổi. Ấm áp hơn, quan tâm hơn, ôn nhu hơn và thể hiện tình cảm nhiều hơn.

Hay là.

Những chuyện này chỉ bắt đầu trong giai đoạn đầu của tình yêu thôi?

Khó ai có thể chắc chắn được rằng, một trong hai sẽ không sinh ra cảm giác chán trong chuyện tình cảm. Từ ngày yêu Jisoo, nàng vẫn luôn sợ. Cảm giác sợ hãi, sợ bị bỏ rơi chẳng bao giờ nguôi ngoai trong lòng của Jennie. Có thể là ích kỷ, thế nhưng nàng chỉ muốn chị bên cạnh mình mãi. Bởi lẽ đây là lần đầu nàng được yêu thương, yêu thương một cách đúng nghĩa.

- Jennie. Em không ăn gì sao?

- Kim Jisoo.

Tại sao bỗng dưng nàng lại gọi cả tên lẫn họ của mình vậy.

- Chị nghe.

- Hứa với em một điều. Mãi ở bên cạnh em, có được không?

Nàng vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay của mình mà thổ lộ. Từ khi yêu người này, nàng đã chẳng tự chủ được mà biểu đạt tình cảm thật nhiều với chị ấy.

Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn, tay cô điểm nhẹ lên chóp mũi đã ửng đỏ vì lạnh của nàng mà cười khẽ đáp lời.

- Được, chị hứa sẽ ở bên em cả đời này. Đừng sợ.

Nàng cúi đầu nhìn đôi chân đang bước bên cạnh. Bất giác cảm xúc muốn dâng trào nơi khoé mắt. Kim Jisoo đến bên cạnh nàng trong một lần vô tình, yêu nàng và tận tâm muốn bảo vệ nàng. Dù trước kia Jennie có mạnh mẽ, tự lực đến đâu thì ngày hôm nay, cuối cùng nàng cũng có người để dựa dẫm, để nàng thể hiện sự yếu đuối vốn có của một người con gái. Nàng không cần phải một mình và gồng mình chống chọi với xã hội đầy khắc nghiệt này nữa. Nàng đã có chị ở bên cạnh rồi.

- Chị.

Nàng khẽ gọi.

- Sao vậy em?

- Em yêu chị.

- ...

- Chị cũng yêu em.

Chị biết gì không. Rằng trong trí nhớ mơ hồ của em, cũng đã từng có một người nhẹ nhàng khoác lên vai em chiếc áo của chị ấy năm em 12 tuổi. Lo lắng đưa em về tận nơi em sống. Nhẹ nhàng căn dặn em rằng đừng để bị lạnh giữa tiết trời mùa Thu. Người đó có mùi hương bạc hà giống như chị vậy. Nhưng em lại vô lực để nhớ ra khuôn mặt người đó. Con người đến và đi trong chốc lát, hay do bản thân em đã chẳng màng quan tâm gì nữa ngoài việc lao vào kiếm tiền để sinh tồn trong xã hội này? Không phải là em đang giữ trong lòng một người khác, mà vì người đó và chị có quá nhiều điểm tương đồng. Ông trời mang chị đến bên em liệu có phải chính là sự an bài thoả đáng không? Dù sao đi chăng nữa thì em đã là người của chị rồi. Mãi mãi là vậy.

...

Jennie đang ngồi trên sàn nhà sắp xếp đồ đạc vào vali cho Jisoo. Cô phải đi công tác trong một tuần tới. Vừa xếp đồ vừa phải nghe người yêu thở dài bên cạnh, quả thật đáng thương. Nàng bèn rướn người hôn nhẹ lên môi cô một chút.

- Sao nào? Chị làm gì mà lại thở dài nhiều như vậy chứ?

- Còn không phải chị không can tâm sao? Chị không muốn xa em. Hay là.

Kim Jisoo xoay người, đè nàng xuống dưới thân. Đôi mắt cười đến híp lại.

- Em đi cùng chị đi. Chị đi một mình thật sự sẽ cô đơn lắm a.

Nàng đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt người yêu mình. Kéo ngón tay nhẹ từ đuôi lông mày đến chóp mũi hồng hồng của cô. Làn da của chị ấy mịn tựa như da em bé vậy, khiến nàng mê mẩn không thôi. Ngón tay vô thức trượt xuống cổ, lướt nhẹ qua yết hầu lúc ẩn lúc hiện của Jisoo.

- Ha. Đừng chạm vào chỗ đó.

Kim Jisoo thở hắt. Người yêu bé bỏng của cô thật không biết được rằng hành động lúc này của nàng đang quyến rũ tới mức nào không chứ.

- Em sẽ ở lại, chờ chị về. Ngoan nhé. Chị cần phải làm tốt công việc của mình, giống như ba của chị vậy.

Người nằm trên bỗng dưng xụ mặt. Sau đó rúc vào hõm cổ, đem một bụng ủy khuất đặt lên chiếc cổ của nàng mà cắn nhẹ. Ấy thế mà nàng lại chiều cô tới độ mặc kệ người yêu làm càn trên thân thể của mình. Cho đến cuối cùng thì dấu vết ửng đỏ hiện hữu ngay trên chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Kim Jisoo phải bay vào buổi chiều. Giờ thì đã yên vị ngồi trên xe ra sân bay. Cô đâu biết là cần phải đi công tác nhiều tới như vậy đâu chứ. Nếu như hiện tại cho cô một điều ước, có lẽ Jisoo sẽ ước rằng cô không phải con một, ba mẹ cô sẽ có thêm một đứa nữa để cô đẩy mọi trách nhiệm qua cho em cô. Hơi ích kỷ nhưng mà cô thật sự muốn như vậy. Cô muốn tự do hơn là gò bó lại trong một khuôn khổ.

- Chị đang nghĩ gì?

- Nghĩ về chuyện của chúng ta.

Jennie đang ngồi bên cạnh cô. Đoạn thời gian này nàng thật sự rất rảnh. Vì không muốn người yêu buồn nên đã chủ động đề nghị mình sẽ đưa chị ra sân bay.

- Chuyện của chúng ta? Chị còn nghĩ về điều gì sao?

- Có chứ, chị nghĩ rất nhiều. Tỷ như việc mỗi ngày nên yêu em nhiều hơn. Hay là tương lai chúng ta sẽ cưới nhau. Hoặc là việc chị sẽ nhanh chóng đón em về bên nhà chị. Chị thật sự không muốn xa em một chút nào cả.

Ai mà biết được rằng một người đường đường đứng ở vị trí cao nhất, điều hành cả một tập đoàn, trong tay nắm chắc bao nhiêu quân bài, ấy vậy mà trước mặt người yêu của cô lại đến mức nũng nịu như vậy chứ. Kim Jisoo ôm lấy Jennie gắt gao như muốn hòa làm một với nàng vậy.

- Đưa tay cho em.

Jennie xoa xoa lưng, khẽ níu lấy tay trái của cô. Đặt lên đó một chiếc hộp nhỏ.

- Huh?

- Em không biết chị có thích nó không. Tuy rằng nó chẳng đắt đỏi gì nhưng em cảm thấy nó hợp với chị ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Jennie đã nhìn thấy chiếc vòng tay này hôm nàng đi mua đồ cho các em ở côi nhi viện. Vòng tay thạch anh màu tím. Chỉ biết rằng lúc ấy, nó thật sự nổi bật giữa vô vàn những chiếc vòng khác xung quanh nó. Nó giống như chị vậy, dù đứng yên thì vẫn nổi bật trong cả đám đông. Chính vì vậy nên nàng mới bất giác cảm thấy nó hợp với chị.

- Món quà của người yêu tặng, ai lại chẳng thích chứ. Chị có thể mở nó ra ngay bây giờ không?

Kim Jisoo ngước nhìn người yêu của mình rồi hỏi nàng.

Jennie gật đầu nhẹ. Nàng hy vọng cô sẽ thích món quà này.

- Waaaaaaaaaa. Em tặng chị vòng tay sao. Chị rất thích, nào nào. Đeo lên giúp chị đi.

Kim Jisoo đưa tay trái ra chờ đợi. Nàng mỉm cười đeo chiếc vòng lên tay cho cô. Thật đẹp. Nó rất hợp với chị.

Chỉ có một điều, nàng vẫn tự ti với xuất thân của bản thân và người yêu. Kim Jisoo xuất thân danh gia hào môn, xem như đức cao vọng trọng. Còn nàng... nàng chỉ là cô gái đã bị bỏ rơi, sống nơi côi nhi viện từ nhỏ, giống như tầng lớp ở dưới đáy xã hội của Đại Hàn vậy. Rồi sau này sẽ ra sao nếu cha mẹ chị biết nàng xuất thân như vậy. Nàng không dám nghĩ đến ngày đó nữa.

...

- Chị sẽ mua quà về cho em. Hãy ngoan chờ chị nhé.

- Chị làm như thể em là đứa trẻ 5 tuổi mong mẹ đưa quà về vậy. Em chỉ cần chị là đủ.

- ...

- ...

Kim Jisoo lên máy bay rồi. Nàng cảm giác có chút hụt hẫng. Hằng ngày đã quen với việc chị ríu rít ở bên tai, trò chuyện không ngừng. Bất chợt không gian trên xe im lặng, quả thật nàng có chút không quen.

Cả tuần này, chị cứ hết kiếm cớ sang nhà nàng thì lại đón nàng về nhà riêng. Vậy nên cả hai vẫn luôn ngủ chung từ ngày yêu nhau cho đến bây giờ.

Hôm nay lại khác, có một người trằn trọc mất ngủ. Jennie đang tự nhủ với lòng mình có lẽ do lạ giường thôi. Nhưng mà nàng đang ngủ trên chiếc giường của chính nàng. Hay do ban chiều nàng đã uống thứ gì có chất kích thích mất ngủ sao? Không, nàng chỉ uống nước khoáng... Suy đi tính lại, kết luận chính là thiếu đi hơi thở đều đều nằm bên cạnh nàng mỗi đêm. Thiếu đi cái ôm đầy ấm áp của Kim Jisoo mới khiến nàng khó ngủ đến như vậy.

Từ khi chị lên máy bay đến giờ, chỉ kịp nhắn cho nàng vài tin nhắn. Nhắc nhở nàng ăn uống cho đầy đủ và đi ngủ sớm. Sau đó nhắn rằng đến nơi chị sẽ nhắn lại cho nàng, câu cuối còn không quên nói yêu nàng. Kim Jisoo, chị ấy luôn ấm áp và quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của nàng. Ví như đồ ăn vặt mà nàng thích nhất, chị đã mua chất đầy tủ nhà nàng từ hôm qua rồi. Đến giờ chưa thấy cuộc gọi từ chị, có lẽ chị chưa đến nơi.

Đêm mùa Đông, có một người thu mình trong chăn, tay vẫn nắm chặt điện thoại di động của mình, chờ một tin nhắn, đến khi ngủ say vẫn không thôi mong chờ.

Đêm nay, tuyết lại rơi nữa rồi.

...

Kim Jisoo đi công tác thoáng chốc đã đến ngày cuối cùng. Kết thúc buổi họp hôm nay cũng chính là kết thúc chuyến công tác dài đằng đẵng này. Cô xa người yêu mình đến một tuần, nỗi nhớ tràn đầy khắp tim phổi. Dù hằng đêm có video call đi nữa thì cũng không thể thỏa nỗi nhớ. Cô chỉ muốn mau chóng trở về, ôm lấy nàng vào lòng mà thôi.

Thế mà sau khi xuống sân bay, thư ký và lái xe đã nhiệt tình đẩy cô lên chiếc xe đón lãnh đạo của công ty. Cứ thế mà hộ tống chủ tịch về công ty. Nghe đâu có buổi họp bàn hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn và đạo diễn nổi tiếng cùng thực hiện một bộ điện ảnh, diễn viên chính cũng là người của Kim Thị. Vậy nên cần có sự tham gia của Kim Jisoo.

Sáng sớm rời khỏi máy bay, lại đến ngay công ty, họp một mạch đến trưa. Công việc chồng chất như vậy không khỏi khiến Kim Jisoo mệt đến bơ phờ. Bước ra khỏi công ty với một tâm trạng đầy uất ức, cô cảm thấy mình như thể bị ba mẹ lừa rồi.

Chính là vậy!!!

Hai người họ hiện tại đang an nhàn đi du lịch khắp mọi nơi kia kìa. Nào có tâm trạng để ý đến đứa con gái còng lưng gánh tư bản của họ đâu.

Rút điện thoại từ trong túi quần ra. Muốn gọi nhưng vì sợ người yêu đang ngủ trưa nên Kim Jisoo đành vừa bước vào thang máy vừa soạn tin nhắn cho nàng.

Thang máy dành riêng cho lãnh đạo mở ra khi đã đến sảnh tầng một của công ty. Ba cô gái đang đứng chờ nhìn thấy thang máy mở, không nhìn cũng biết đó là lãnh đạo nào đó của công ty chuẩn bị đi ra. Cả ba không hẹn mà cùng cúi đầu toan chào người trong thang máy.

Kim Jisoo ngẩng đầu đi ra, bất chợt cô dừng lại trước mặt một người.

Người này trông quen lắm nha.

Cô cúi đầu xuống nhìn, vừa vặn người đó cũng ngẩng đầu lên sau khi chào lãnh đạo. Ánh mắt chạm nhau. Cả hai cùng ngỡ ngàng. "Đây chẳng phải người yêu của mình hay sao". Đó là suy nghĩ cùng hiện ra trong đầu của đôi tình nhân lúc này. Jennie nhìn cô đầy nghi hoặc.

Chẳng phải chị ấy nói đêm nay mới về hay sao!?

Lúc này, Kim Jisoo rút ra từ trong tay của Jennie một tờ giấy khiến hai người đi cùng cô không khỏi kinh hãi. Chẳng biết vì sao mà người bạn mới quen vài ngày này cả họ lại bị nhắm trúng, họ chỉ đơn thuần là cúi đầu chào lãnh đạo, Jennie chẳng hề làm gì sai. Thế nhưng đây hình như là... là chủ tịch của công ty đó.

Chúa ơi !!!

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng này.

- Jennie Kim? Giáo viên dạy nhảy mới của công ty sao? Phòng pole dance?

Kim Jisoo nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Đúng vậy.

Jennie chẳng chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt cô đầy tự tin.

Họ như thể giao tiếp bằng tần sóng âm vậy.

- Chị thấy em giỏi không, tự sức mình đã vào được đến đây.

- Tại sao em không nói cho chị biết?

- Vì em tạo muốn bất ngờ cho chị. Ai kêu chị về sớm hơn dự kiến chứ!!

- Chị về sớm cũng là muốn tạo bất ngờ cho em mà...

Đấy, giống như vậy. Hai người họ cứ đứng yên mà nhìn nhau như vậy hồi lâu. Mọi người xung quanh một phen căng thẳng đầy lo lắng thay cho giáo viên dạy nhảy mới của công ty mình.

Liệu những ngày tháng sau này cả cô ấy có ổn không đây?

Ổn, tất nhiên là ổn rồi. Bởi chống lưng của Kim Jennie vô cùng vững chắc mà.

...

Đúng như Kim Jisoo đã từng nói trước đó. Tình yêu chốn công sở có lẽ từ đây sẽ bắt đầu.

-----------------------------

Happy 8.8.2022 💜


Yeahhh 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro