2. Bán nghệ không bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jennie tỉnh dậy.

Ánh nắng ngoài kia đã vội vàng len lỏi qua từng kẽ hở của rèm cửa mà chiếu thẳng đến trước mặt nàng.

Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức một trận. Bên cạnh nàng lúc này sớm đã chẳng còn ai.

Chuyện xảy ra đêm qua giữa nàng và cô gái kia thật quá hoang đường đi. 20 tuổi, lần đầu trải qua cảm giác ăn trái cấm cùng với một người.

Khốn khiếp!!!

Đó còn là mình tự nguyện dâng hiến. Nàng gào thét trong lòng, lắc đầu liên tục như thể muốn ngay tại đây từ chối chấp nhận hiện thực đã xảy ra.

Khoan đã!!!

Đây không phải căn phòng ban đầu mà nàng nằm. Jennie ngồi bật dậy, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đêm qua sau khi hoan ái cùng người kia xong, nàng được cô đưa đi tắm, sau đó... sau đó ra sao nhỉ? Hình như nàng ngủ quên, rồi tỉnh dậy trong căn phòng này.

Jennie đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

Trên bàn làm việc có chiếc laptop vẫn còn đang sáng màn hình. Bên cạnh là một bao thuốc lá và chiếc bật lửa. Trên giá sách có một vài cuốn sách nho nhỏ, ó lẽ chủ nhân của nhà này có phòng đọc sách riêng nên ở đây có vẻ khá ít sách. Tủ đồ âm tường bên kia rộng thênh thang. Trên bức tường phía đầu giường là cả một bức hoạ fresco độc đáo. Cách bài trí căn phòng cũng quá hài hòa đi.

Rèm cửa đến giờ này vẫn chưa được mở ra. Đây chắc hẳn là phòng ngủ của chị ấy. Vậy người kia đã đi đâu rồi?

Giờ mới để ý, trên người nàng chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi rộng. Hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc áo này khiến nàng cảm thấy dễ chịu, bèn vô thức đưa ống tay áo lên mũi hít hít. Nàng muốn cảm nhận nhiều thêm một chút thứ mùi hương vạn phần quen thuộc này. Như thế nàng muốn lấp đầy ngăn phổi của mình bằng chính mùi hương bạc hà nhàn nhạt đó.

- Em tỉnh rồi đấy à?

Giọng nói này. Còn là ai khác được chứ.

Jennie đang thoải mái mà hít hà mùi hương trên áo. Bất chợt âm thanh người kia vang lên khiến nàng không khỏi giật bắn mình. Thật giống như kẻ vừa làm chuyện xấu rồi chột dạ.

Kim Jisoo trộm cong khoé môi của mình.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn người kia. Thân ảnh cao gầy ấy đang đứng tựa nơi cửa phòng, nở nụ cười ôn nhu mà ngắm nhìn nàng đầy thích thú.

- Em... em...

Jennie lắp bắp không biết nên nói gì.

- Hahaa. Em thích chiếc áo này sao? Tôi tặng nó cho em nha. Nó là chiếc sơ mi mà tôi vốn hay mặc, tôi rất thích nó.

- Không không. Em chỉ là ngửi một chút hương bạc hà trên áo của chị thôi. Sao em có thể lấy áo của chị được.

Jisoo chẳng màng trả lời, cô bước đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Đưa tay xoa xoa đầu nàng.

- Tôi nói tặng là tặng. Em cứ đem nó về. Tha hồ mà hít hương bạc hà, khi nào hương phai nhạt thì đưa trả tôi. Tôi lại lấy cho em cái khác.

Còn trưng cái điệu cười đấy ra.

Jennie nàng hận không thể đào nền nhà mà chui xuống. Quá xấu hổ, cái người này ngang nhiên trêu đùa nàng.

- Lát tôi sẽ bỏ nó vào túi cho em. Em mau dậy đi, tôi chuẩn bị nước ấm cho em rồi. Em tắm cho thoải mái nhé. Sau đó thì xuống ăn cùng tôi, tôi có chuẩn bị một chút đồ ăn. Tôi ngồi đây chờ em nha.

- À quên.

Jennie nghe cô căn dặn mà gật đầu liên tục, đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm thì bất chợt cảm giác cổ tay mình được nắm lại. Người kia định làm gì nàng nữa vậy.

Kim Jisoo dẫn nàng đến trước tủ đồ của mình, kéo cánh cửa tủ. Một loạt áo sơ mi được treo ngay ngắn hiện ra ngay trước mặt nàng.

"Chắc người này có hội chứng OCD, sắp xếp áo mà cũng phải theo màu, từ nhạt đến bình thường rồi đậm".

Jennie nghĩ thầm cảm thán.

Nàng chính là tùy hứng, xếp quần áo cũng chưa bao giờ để ý những chuyện này, chỉ cần gọn gàng là đủ.

- Em muốn mặc sơ mi không? Chọn đại cái nào đi.

Cô vừa cười vừa nhìn nàng, người con gái này chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nàng như một kho tàng khiến Jisoo thích thú, muốn ngay lập tức chạy tới khám phá từng chút một, từng chuyện nhỏ nhặt nhất.

- Hay em mặc T-Shirt nhé, cho thoải mái.

Vừa nói, tay Jisoo vừa mở thêm một cánh tủ nữa. Một dàn áo phông hiện ra trước mắt. Vẫn là đủ loại màu, trơn hoặc họa tiết đều có, nhưng đều sắp xếp một cách thật sự rất có trật tự.

Jennie đang âm thầm cảm thán trong lòng.

- Tôi từ nhỏ đã vậy, không muốn lẫn lộn màu sắc, càng muốn chúng phải thật sự có trật tự nhất định. Bằng không tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, bức bối trong lòng.

Jisoo thoáng nhìn sự kinh ngạc của nàng mà hiểu ra, vội giải thích thật ngắn gọn.

- Thì ra là vậy. Em... Chị có thể cho em mượn chiếc áo đó không?

Nàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo phông trắng treo ở đầu.

- Em thích là được.

Cô với tay lấy chiếc áo đưa cho nàng. Sau đó tiện tay kéo ngăn tủ bên dưới. Một loạt nội y hiện ra.

- Đồ dùng một lần. Em chọn đi. Đều là đồ mới, em yên tâm.

"Chị chứa nội y dùng một lần nhiều như vậy trong nhà để làm gì. Có lẽ cũng có nhiều người ghé qua cùng chị ấy, chắc là vậy".

Đương nhiên đây chỉ là nàng thầm nghĩ thôi, Jennie nào dám nói ra điều đó chứ. Tiện tay với tay lấy đại một bộ đồ nội y không quá nổi bật.

- Cảm ơn chị.

- Đây nữa.

Một chiếc quần short đưa đến trước mặt nàng.

- Ở nhà tôi hay mặc mấy kiểu này, thoải mái lắm. Nên là em mặc tạm quần này của tôi nha. Được rồi, em đi tắm đi.

Nàng được chính chủ nhân của căn nhà hộ tống đến cửa phòng tắm. Người đó còn ngang nhiên hỏi nàng có cần tắm giúp không.

Lưu manh!!!

Ngâm mình chưa được 5 phút, Jennie lại bị tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài làm loạn ý. Sau đó là giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên.

- Tôi để thuốc này ở bên ngoài cửa. Ờm...mmm, sao nhỉ. Người ta nói em cứ dùng nó trực tiếp ở nơi nhạy cảm kia. Sẽ đỡ đau. Nếu cần giúp gì thì gọi tôi, tôi ở ngoài này chờ em.

Sáng sớm nay, nguyên lai là Kim Jisoo đã chạy ra tiệm thuốc để mua thứ thuốc này. Nghe người bán hướng dẫn thật kỹ rồi mới lái xe đến siêu thị gần nhà, mua chút thực phẩm để về nhà chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho người con gái đang ngủ.

- Cảm ơn chị. Em sẽ tự bôi ạ.

- Ah, vậy được rồi.

Sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ngày một xa dần.

Người kia đi ra rồi sao.

Jennie quả thực mơ hồ. Nhìn những vệt đỏ khắp nơi trên cơ thể là kết quả mà Jisoo để lại. Đêm qua nàng đã gọi tên cô bao lần chứ, lại còn gắt gao ôm lấy người kia. Những hình ảnh đó cứ thế mà giăng kín tâm trí, thật khiến người ta đỏ mặt.

Nhưng chí ít, nàng cảm thấy việc mình thất thân đối với một người phụ nữ thật sự cũng chẳng có gì mất mát lắm. Còn hơn là việc suýt chút rơi vào tay gã khốn nơi quán bar kia.

Đêm qua nếu không phải có Kim Jisoo bảo vệ, có lẽ tên đó đã chẳng kiêng dè mà làm nhục nàng.

Đêm qua?

Đêm qua trong quán bar?

Nàng nhắm mắt lại. Những ký ức dần hiện về.

...

Jennie chính là người thực hiện những màn pole dance, nói cách khác thì nàng đã ký hợp đồng làm việc ở quán bar này.

Trong hợp đồng cũng đã nêu rõ điều khoản nàng đề ra: "Chỉ bán nghệ, không bán thân". Jennie cũng hiểu làm việc trong môi trường này chắc chắn có rất nhiều cặp mắt rình mò nàng. Nhưng vì không bằng cấp thích hợp, những nơi khác đồng lương ít ỏi, mà nơi này lại trả giá cao. Vừa vặn nàng có học qua một chút pole dance nên đã đầu quân cho quán bar này.

Áp lực đến nhường nào, nàng đều phải cắn răng chịu đựng.

Đêm qua khi nàng đang bận trang điểm nơi phòng nghỉ thì quản lý đi vào, báo với nàng rằng sau khi diễn xong phải gặp một người.

Lần này nàng không thể từ chối chính là bởi vì người đó có một phần đầu tư cho quán bar này. Hơn hết thì là phụ nữ nên không cần phải lo. Quản lý báo trước để nàng chuẩn bị.

Phụ nữ?

Gặp nàng vì chuyện gì? Jennie không qua lại với bất kì tên đàn ông nào nên sẽ không có chuyện đến gặp để cảnh cáo ghen tuông vô lý chứ?

Thật đáng sợ.

Mặc kệ thôi. Vẫn là đến giờ làm việc rồi. Nàng bước lên sân khấu của quán bar. Âm nhạc vang lên cũng là lúc nàng thả hồn theo từng điệu nhảy. Chẳng còn màng những lời nói thô tục từ phía dưới sân khấu vọng đến.

- Nhìn đi, dáng người quyến rũ như vậy, khi lên giường chắc sẽ hấp dẫn lắm đây.

- Tao cũng muốn thử. Hahahhahahha.

Jennie biết. Một khi nàng chấp nhận làm việc ở đây chính là phải nghe những lời thô bỉ này. Nàng từ lâu đã quá quen thuộc, chẳng quan tâm. Đau đầu nhất chính là rất nhiều gã đàn ông cứ bám lấy nàng, gạ gẫm có, trêu đùa có. Không đạt được mục đích thì quăng những câu mỉa mai, châm biếm.

- Mẹ kiếp! Làm cái nghề nhảy nhót, múa máy này mà còn muốn giữ gìn sao. Ai biết cô đã qua tay bao thằng đàn ông chứ. Không phải cần tiền sao, tôi cũng đâu phải không trả cho cô. Chúng ta vui vẻ, vẹn cả đôi đường.

Jennie lúc đó đã thật sự cho tên đó một cái bạt tai. Tiếng chát vang lên trong hậu đài. Nàng bình tĩnh quăng ánh mắt căm hận đến thấu xương về phía hắn.

- NGHE CHO KỸ. TÔI LÀM VIỆC Ở ĐÂY, CHỈ BÁN NGHỆ KHÔNG BÁN THÂN! MAU CÚT TRƯỚC KHI TÔI GỌI BẢO VỆ LÔI ÔNG RA KHỎI ĐÂY!

Tên đó ôm mặt bỏ đi. Trước đó còn nhổ một bãi nước miếng trước mặt nàng.

Những chuyện này, nàng đã quá quen. Không để tâm sẽ không phiền muộn.

Thế nhưng đêm qua thì khác.

Sau khi diễn xong nàng quay về phòng nghỉ thay đồ để chuẩn bị đi gặp người phụ nữ mà quản lý đã nhắc đến.

Khi đang vội cài đến chiếc khuy áo cuối cùng thì bất ngờ phòng nghỉ bị một tên đàn ông đẩy cửa lao vào. Sau đó gã ta trực tiếp đè nàng lên bàn trang điểm. Có lẽ gã đã theo dõi nàng từ lâu nên biết được giờ này trong phòng nghỉ sẽ không có ai khác ngoài nàng. Gã hung hăng xé rách chiếc áo sơ mi nàng đang mặc, làm lộ ra chiếc áo bra đen bên trong cùng phần da thịt trắng nõn nà của nàng. Jennie giãy giụa bất thành, hai tay đều bị hắn hung hăng khóa chặt trên đầu.

Nàng đau.

Nàng muốn hét lên kêu cứu nhưng miệng đã bị bàn tay thô kệch của gã bịt chặt. Không thể phản kháng. Nàng uất hận đến trào nước mắt nhìn gã kia trên người mình mà liếm láp.

- Để tao xem, chắc hẳn mày đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông khác. Cái gì mà bán nghệ không bán thân. Có chó tao tin con đ*.

Vừa nói hắn vừa vồ vập như hổ đói, làm loạn trên cơ thể nàng.

Sợ hãi, sợ hãi bao trùm, nước mắt nàng khi đó chảy không ngừng.

"Làm ơn, là ai cũng được, làm ơn hãy cứu mình ngay lúc này với. Làm ơn..."

Và rồi, lời thỉnh cầu ấy của Jennie có lẽ đã được nghe thấy.

Chỉ một tiếng động lớn, cửa phòng mở toang. Gã đàn ông trên người nàng bị một cước đạp mạnh bay xuống nền. Rồi sau đó một luồng hơi ấm truyền đến, chiếc Blazer đen khoác lên người nàng che đậy đi phần da thịt đã bị bức đến đỏ hằn. Sau cùng, cả người nàng được ôm lấy, bao bọc bởi một cơ thể nữ nhân.

Chỉ thấy nữ nhân kia gắt gao ôm lấy nàng. Ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người đang nhìn chằm chằm tên đàn ông nằm dưới nền nhà đó.

Sau đó, nữ nhân ấy buông nàng ra, ngồi xuống trước mặt tên đó, tay phải vỗ vỗ vào mặt y. Giọng nói băng lãnh vài phần vang lên trong không gian khiến người nghe cảm giác khí lạnh chạy dọc sống lưng.

- Nói! Tay nào của mày đã chạm vào cơ thể của em ấy. Mỗi lần chạm đổi bằng một ngón tay. Như vậy có quá nhẹ nhàng cho mày không? Em ấy là người của tao, tao hận chưa nâng niu em ấy thì thôi. Mày tuyệt đối không xứng!

Cô đứng dậy, dùng mũi giày thúc vào bụng gã kia khiến gã đau đớn nằm ở đó miệng gã rên rỉ xin tha mạng.

- Kim, gọi vệ sĩ lôi hắn ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện trong thành phố này nữa.

- Vâng, cô chủ! Các cậu giải quyết đi.

Người đàn ông cao ráo ngoắc tay ra hiệu. Chỉ thấy hai dáng người cao to đi vào phòng lôi tên kia ra ngoài. Sau đó chẳng biết tương lai của hắn ra sao nữa. Nữ nhân ấy có lẽ chỉ dọa hắn thôi.

- Đừng sợ. Thứ lỗi cho tôi vì đến trễ. Em không sao chứ?

Người này phút chốc thay đổi thái độ. Tươi cười với nàng, một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại chứa đầy những lắng lo.

- Em... em không sao. Cảm ơn chị, nếu như không có chị thì...

- Suỵt.

Một ngón tay chặn trước miệng nàng. Nụ cười của người đó vẫn hiện hữu trên môi.

- Tôi không muốn nghe câu cảm ơn từ em. Tôi sẽ bảo vệ em. Có tôi ở đây, em đừng sợ. Kim Jisoo, tôi chính là người muốn gặp em. Thấy em vào trong đã lâu nhưng chưa ra gặp tôi nên tôi trực tiếp đi vào đây. Em đừng trách tôi nhé.

Thì ra là người này muốn gặp nàng. Jennie thật sự cảm kích đối phương đến đỏ cả hốc mắt. Nếu không có cô tới, chắc đêm nay nàng cứ thế mà bị làm nhục mất.

- Ơ, đừng khóc. Em khiến tôi bối rối đó. Để tôi cài khuy áo lại cho em nhé. Đừng khóc mà. Trời ạ. Thôi nào.

Nhìn người con gái trước mặt đang khóc òa, Kim Jisoo không biết phải làm sao. Cuối cùng chân tay luống cuống cài hết khuy chiếc Blazer rồi ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

Ủy khuất một hồi trong lòng người kia, Jennie cuối cùng cũng nín khóc.

Kim Jisoo tỏ ý muốn mời nàng đi ăn chút gì đó. Ngẫm lại, người này vừa cứu mình. Mình chính là mắc một ơn nợ. Từ chối lúc này thì không được hay cho lắm.

Jennie sau cùng đã gật đầu đồng ý đi ăn cùng cô.

Cũng chẳng hiểu hai người ăn uống kiểu gì mà cuối cùng Kim Jennie lại trở thành đồ ăn trên giường của Kim Jisoo.

...

Thở dài cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.

Nàng đứng dậy lau khô người, mặc đồ rồi hé cửa phòng tắm với tay lấy hộp thuốc bên ngoài. Nàng đọc kĩ hướng dẫn của thuốc.

Quả thật có chút đau.

Nặn ra một chút thuốc, nàng nhẹ nhàng bôi vào vùng nhạy cảm ấy. Cảm giác mát mẻ của thuốc truyền đến khiến nàng đôi phần dễ chịu.

Bước ra ngoài.

Kim Jisoo không ngồi trong phòng sao? Nàng hướng mắt ra ngoài ban công. Thì ra chị ấy ở ngoài đó, đang hút thuốc. Hương bạc hà nữa, mùi hương này là từ khói thuốc chứ không phải từ đồ mặc trên người nàng.

"Chị ấy đặc biệt ưu ái hương bạc hà sao?"

Có lẽ chưa ai nói với chị ấy, rằng bộ dạng này của chị rất đẹp. Chính là bộ dạng đứng thả hồn mình theo làn khói thuốc kia.

Cảm giác được có người nhìn mình. Cô quay người lại, vừa vặn thấy Jennie đang đứng đó. Kim Jisoo vội dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, vứt vào chiếc gạt tàn đặt gần đó. Thuận tiện với tay lấy vài viên kẹo cao su bỏ vào miệng để nhai. Xong xuôi mới tiến vào phòng.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Cô quơ quơ tay trước mặt nàng. Nàng ấy thất thần đứng đó chẳng biết đang suy nghĩ gì nữa.

- À, không có gì. Chị thích mùi bạc hà này sao?

- Đúng vậy, dịu nhẹ, thoang thoảng, tươi mới. Tất thảy những điều này gộp lại khiến tôi thích nó. Em thấy sao, không tệ mà phải không?

Vừa nói cô vừa híp mắt cười hì hì.

- Quả thật rất thơm. Nhưng mà thuốc lá của chị cũng có mùi bạc hà ư? Vừa rồi em thấy thoang thoảng trong khói thuốc bay đến.

Jennie ấy vậy mà lại đi tò mò chuyện này.

- Haha. Đúng vậy, thuốc lá thơm tôi đặc biệt đặt hàng riêng.

Nói đoạn cô xoa xoa đầu Kim Jennie.

- Đi nào. Tắm xong rồi thì tôi dẫn em xuống nhà ăn chút gì đó.

Nhưng chưa đi được mấy bước cô đã đứng lại, quay đầu nhìn nàng. Jennie vì cúi đầu đi sau mà không để ý nên đã đâm sầm vào lưng của Kim Jisoo.

Lại trưng ra cái điệu cười đó, quá đáng ghét.

Kim Jisoo xoa xoa trán của nàng. Liếc mắt về phía đôi chân của nàng, Cười đến híp cả đôi mắt rồi nói.

- Em còn đau đúng không? Để tôi bế em xuống dưới nhé.

Lưu manh!!!

Quá lưu manh rồi.

Jennie thẹn quá đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Nàng chạy vòng qua cô, ra khỏi phòng rồi bước xuống cầu thang. Kim Jisoo lắc đầu cười. Bộ dạng kia thật sự đáng yêu đến chết đi được.

...

Trong phòng bếp lúc sau. Tiếng nói ríu rít vang lên. Khoảng không gian yên ắng hằng ngày giờ đây được lấp đầy bằng âm thanh huyên não của đôi nữ nhân trẻ trên bàn ăn kia.

- Tôi nấu cho em chút cháo, thanh đạm một chút. Em ăn đi kẻo nguội.

- Chị không ăn sao?

- Ây da. Tôi nhìn em ăn cũng đủ no rồi.

Kim Jisoo điên cuồng thả thính.

- Chị cũng ăn đi.

Nàng không dễ mắc câu như vậy đâu.

- Được rồi được rồi tôi ăn ngay đây.

...

Trong phòng khách rộng lớn phía ngoài. Dì Hong từ nhà chính chạy sang từ sáng sớm nay. Dì đang bận dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc cho cô chủ của mình. Dì cảm thấy thật lạ vì đây là lần đầu tiên cô chủ đưa người về nhà riêng của mình, hơn nữa còn ân cần chăm sóc.

- Dì ơi.

Kim Jisoo từ trong phòng bếp gọi vọng ra.

- Tôi đây, sao vậy cô chủ.

- Lát nữa cháu phải ra ngoài, dì thay giúp cháu drap ở phòng cho khách nhé. Cháu lỡ làm ướt nó mất rồi.

Kim Jisoo vừa gãi gãi đầu vừa lúng túng nhìn dì Hong.

- Cô chủ làm đổ nước sao? Lát tôi sẽ thay rồi giặt, cô đừng lo nha.

- À, cháu không phải làm đổ nước. Cháu vô tình làm đổ chai rượu lên đó thôi.

Cô lại cười, cái điệu cười đó.

Rồi Kim Jisoo đá lông nheo nhìn về phía Jennie đang từ tốn ăn cháo ở đối diện. Hạ âm lượng chỉ còn để ở mức hai người có thể nghe được. Cô nhỏ giọng thì thầm.

- Hơn nữa, chai rượu ấy còn biết gọi tên cháu.

- !!!!!!

---------

Jennie Kim: Một là bây giờ chị đi giặt ga trải giường và thay ga mới. Hai là đêm nay chị ngủ ngoài sofa.

Kim Jisoo: Chị chọn điều thứ 3.

Jennie Kim: Ba là cả 2 điều trên. Mời chị thực hiện.

- Em ahhhhhhh !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro