3. Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em nhất định phải về sao? Em có thể nghỉ ngơi mà, tôi sẽ xin nghỉ cho em. Nghỉ ngơi vài ngày đi đã.

- Em còn phải đi làm, cuộc sống của em không cho phép em nghỉ ngơi. Em không giống chị, chúng ta không giống nhau.

- ...

- Vậy được, để tôi đưa em về nhé. Em chờ chút.

- Không được, em không nên phiền chị. Em sẽ gọi xe.

- Tôi rảnh mà, không hề cảm thấy phiền.

Một đôi mắt long lanh xoe tròn nhìn thẳng vào mắt Jennie. Ánh mắt mang vẻ khẩn cầu ấy khiến cảm xúc của nàng như muốn nổ tung, muốn từ chối cũng không được.

- Kim tiểu thư, cho phép tôi được đưa em về nhé.

Trịnh trọng cúi người, nắm lấy bàn tay phải của nàng. Kim Jisoo hôn nhẹ lên bàn tay của Jennie khiến em cảm thấy bối rồi. Người này quả thật biết lấy lòng phụ nữ, có lẽ với ai chị cũng sẽ như vậy nhỉ!?

- Nhé?

Jisoo vẫn kiên trì để chờ đợi một lời đáp lại.

- Vậy phiền chị, đưa em về phòng trọ nha.

- Tôi đã nói là không phiền mà. Em đứng yên ở đây chờ tôi nha, tôi lấy áo khoác rồi xuống liền.

Cô sung sướng chạy thẳng lên lầu. Người ta thường nói rằng người có tình yêu luôn phơi phơi như sắc xuân. Kim đại tiểu thư của Kim gia đây có lẽ còn hơn cả mùa xuân, cứ cho là 4 mùa cộng lại đi thì cũng chẳng phô bày được dòng nhiệt huyết với việc chinh phục tình yêu của cô lúc bấy giờ.

Jisoo khoác áo, lấy chìa khóa xe rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng ngủ. Bỗng nhiên lại đi đến trước tủ quần áo của mình. Tiết trời mùa Thu hiện tại đã cảm nhận được sự se lạnh rồi.

Jennie đang đứng hướng mặt ra cửa. Ngôi nhà này to lớn biết bao, có cả khuôn viên rộng như vậy. Cây cối cũng nhiều, lá vàng đang rụng xác xơ từng chiếc, từng chiếc lìa cành bay theo chiều gió. Chủ nhân của nhà này không thích hoa sao!? Trong sân vườn chẳng có một chậu hoa nào cả. Chỉ toàn cây, thật đơn điệu.

Nhưng tại sao chị ấy lại tốt với mình như vậy chứ!?

Từ nhỏ nàng đã là côi nhi, nghe anh chị trong côi nhi viện kể rằng nàng bị bỏ rơi trước cửa côi nhi viện trong một đêm mưa to gió lớn. Tiếng trẻ em khóc cùng tiếng gió gào rít, thật thương tâm. Nàng lớn lên ở nơi đó, mọi người trong đó chính là người nhà của nàng. Thế nhưng khi nghĩ đến việc mình bị bỏ rơi ngay lúc vừa sinh đỏ hỏn, nàng lại uất hận, cho rằng trên đời này ai cũng có tình thương, trừ nàng. Bây giờ bất chợt nhận được những lời quan tâm ấm áp khiến nàng có chút không tự nhiên.

Nhưng mà...

"Nói! Tay nào của mày đã chạm vào cơ thể của em ấy. Mỗi lần chạm đổi bằng một ngón tay. Như vậy có quá nhẹ nhàng cho mày không."

"Em ấy là người của tao, tao hận chưa nâng niu em ấy thì thôi, mày tuyệt đối không xứng!"

"Em ấy là người của tao."

"Là người của tao."

"Của tao."

Lời chị ấy nói đêm qua cứ liên tục văng vẳng trong đầu nàng.

Mình và chị ấy chẳng hề quen biết. Cớ sao chị ấy lại nói như vậy. Dáng vẻ băng lãnh ấy thật có phần đáng sợ. Nhưng sau đó chị ấy lại chẳng mang vẻ đáng sợ kia nữa, tại sao luôn nhẹ nhàng với mình như vậy chứ. Nàng có nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì lý do gì Kim Jisoo lại nói những lời đó.

- Đang nghĩ gì đó?

Giọng nói thỏ thẻ bên tai, người kia tựa hẳn đầu mình lên vai của nàng còn thuận tiện dụi dụi đầu một chút. Đối với một người mới quen biết chưa được 24h thì hành động này quá là thân mật rồi. Nàng uyển chuyển bước nhẹ lên phía trước tránh đi thân ảnh ở phía sau mình.

- Em đang đứng chờ chị, không suy nghĩ gì cả.

Chỉ thấy trong mắt người kia hiện lên một tia thất vọng, nhưng rồi rất qua nhanh đã khôi phục dáng vẻ tươi cười. Kim Jisoo tiến lên phía trước, đối diện với nàng, hai tay vòng ra sau lưng của Jennie.

Thịch.

Chị ấy lại muốn làm gì?

Chỉ cảm thấy khoảng cách này giữa mình và chị quá gần, hương bạc hà dịu nhẹ phả vào mũi khiến cả người cảm giác dễ chịu. Nàng nhắm mắt phó mặc.

- Trời có hơi lạnh, em khoác thêm áo, đừng để bị cảm.

Kim Jisoo cười hì hì gõ nhẹ lên chóp mũi nàng. Jennie chỉ cảm thấy có chiếc áo được khoác lên người mình. Sau đó thì không giống như nàng tưởng, nàng vốn cho rằng chị ấy như vậy là muốn hôn nàng.

Ơ.

Rồi.

Thật sự rất ngại đó.

Cả khuôn mặt nàng đang dần ửng hồng rồi. Nàng vậy mà còn nghĩ người kia sẽ hôn nàng, còn có chút hy vọng. Trời ơi.

Nhìn kìa, Kim Jennie như này là đang e thẹn sao. Jisoo làm sao không hiểu được việc nàng nhắm mắt chứ. Vốn chỉ định khoác thêm cho em chiếc áo, mà em lại vẽ đường cho hươu chạy như này, thật không nỡ từ chối mà.

Jennie thẹn quá nên vùng vằng muốn thoát ra, nào ngờ được vòng tay kia đã siết chặt mình lại, chưa kịp định thần thì cảm giác mềm mại trên môi đã truyền tới. Kim Jisoo đang hôn nàng.

Cô ôm lấy cả người Jennie trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Môi em thật mềm, chỉ muốn hôn mãi thôi. Nhưng không thể lỗ mãng. Nếu không có lẽ em sẽ coi mình là kẻ háo sắc.

Không đúng!!! Có lẽ mình chính là kẻ háo sắc, đêm qua đã ăn sạch sẽ em rồi. Trời ạ, mình thật gấp gáp quá đi mà.

Nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt như tối qua. Nụ hôn này khiến Jennie mê luyến trong phút chốc rồi lại rời đi. Người kia buông nàng ra rồi dùng ngón tay miết nhẹ qua môi nàng. Jennie phút chốc vì hành động này mà trở nên ngây người, nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện. Ngũ quan hài hòa toát lên vẻ tiêu sái. Ánh nhìn dừng lại nơi đôi môi mỏng kia. Người ta nói người môi mỏng chính là bạc tình, thật vậy sao?

- Son của em bị lem, tôi lau giúp em rồi.

- Ahh, cảm ơn chị.

- Đi thôi, tôi đưa em về.

Xế chiều, hai thân ảnh nữ nhân bước đi trong ánh nắng mùa thu nhàn nhạt. Trong lòng mỗi người chứa dòng suy nghĩ khác nhau. Một vui vẻ, một băn khoăn.

...

Xe dừng lại trước một khu chung cư tương đối cũ. Kim Jisoo tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi vòng qua phía bên đối diện, mở cửa xe cho Jennie. Nhẹ nhàng chắn phía trên cửa tránh để nàng đụng đầu lúc xuống xe.

Lúc Jennie bước xuống xe cũng là lúc một giọng nói mang vẻ gấp gáp vang lên phía sau hai người. Cô gái nọ vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa gọi. Câu nói kết thúc cũng là lúc cô gái đó đứng trước mặt hai người.

- Jennie, cậu đi đâu cả đêm vậy? Tớ gọi cho cậu không được. Sáng nay đi qua chỗ làm của cậu hỏi bảo vệ thì nghe nói chuyện đêm qua xảy ra với cậu, sau đó cậu đi theo một người phụ nữ.

Thanh âm ẩn chứa sự gấp gáp mà bất cứ ai nghe cũng có thể nhận ra.

Nói rồi người kia chợt nhìn tới Jisoo.

- Đây là ai vậy Jennie?

Jennie nắm lấy tay cô gái ấy, vỗ vỗ nhẹ.

- Tớ không sao. Chị ấy là Kim Jisoo, người đã giúp tớ đêm qua. Tớ đã ngủ lại nhà chị ấy. Điện thoại của tớ có lẽ vẫn còn để ở phòng nghỉ. Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng rồi.

- Xin lỗi gì chứ, cậu không sao là tớ yên tâm rồi.

Cô gái kia đưa một tay đến trước Jisoo.

- Em là Hee Young, bạn cùng phòng của Jennie, chúng em lớn lên cùng nhau nên chính xác là bạn thân. Cảm ơn chị đã giúp đỡ Jennie.

- Rất vui khi được biết em Hee Young. Cảm ơn em vì đã chăm sóc Jennie những năm nay.

Kim Jisoo thiện chí bắt lấy tay Hee Young, bồi thêm một cái nháy mắt đầy ẩn ý cùng nụ cười tươi rói khiến Hee Young trời đất quay cuồng, không hiểu ra ý tứ trong câu nói đó của cô.

- Em lên phòng cùng với bạn đi. Tối nay đi làm nhớ khoác thêm áo, ngoài trời buổi đêm sẽ lạnh đó.

Kim Jisoo xoa đầu của nàng, ôn tồn căn dặn. Những hành động ôn nhu này cùng vẻ mặt ngượng ngùng của Jennie tất thảy đều bị Hee Young thu gọn vào tầm mắt.

Rồi.

Xong rồi.

Hai người này?

Cô sắp mất bạn thân...

- Tôi về nhé, Jennie. Em mau vào nhà đi.

- Dạ... chị về ạ.

- Cảm ơn chị.

Jennie cúi người.

- Vậy ai chúng em lên phòng đây, Chị Jisoo về nhé.

Kim Jisoo gật đầu nhẹ, mỉm cười.

Hee Young nói rồi cũng chào cô, sau đó cùng Jennie nắm tay đi vào khu chung cư. Jisoo đứng nhìn bóng hình người con gái mình thương bấy lâu xa dần. Đến khi nàng sắp khuất bóng sau cánh cửa, bỗng nhiên đứng lại, quay người nhìn cô.

- Chị, lái xe về cẩn thận nhé. Nói rồi chạy nhanh vào cửa chung cư. Kim Jisoo cười cười phất tay ý nói em cứ yên tâm về đi.

...

Cửa phòng đóng lại. Hee Young vào bếp cất nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.

Jennie bước đến bên cửa sổ, mở rèm.

Người kia vẫn còn đứng ở đó, tựa cửa xe nhàn nhã hút thuốc, ánh mắt vô định. Nàng bất giác đưa tay áo khoác đang khoác trên người lên mũi. Mùi hương này, của chị ấy. Nàng chưa trả lại áo cho chị.

Đưa mắt nhìn xuống. Kim Jisoo vẫn còn đứng đó, nàng vừa nhìn chị lại đang phân vân có nên xuống trả áo hay không thì vừa vặn ánh mắt của chị ấy như hướng về phía cửa sổ phòng nàng. Hoảng hốt, Jennie vội vàng trốn ra bức tường bên cạnh. Bị bắt gặp sao!? Người kia ấy vậy mà lại biết nàng đang nhìn mình ư.

- Chà, mới vừa xa đã tương tư sao. Cậu sắp mọc cánh bay đi rồi đúng không?

- Cậu nói linh tinh. Tớ là nợ chị ấy một ân tình.

Jennie liếc xéo cô bạn thân của mình. Hee Young cười hà hà mà cúi đầu tiếp tục rửa rau.

Ân tình? Ân tình này chẳng phải đêm qua cô đã trả cho chị rồi sao!?

Không biết nữa.

...

- Tầng 3, cũng không cao lắm. Em chột dạ trốn đi là vì bị tôi bắt gặp đang nhìn trộm tôi sao.

...

Lại hướng ra cửa sổ. Người kia có vẻ đã vào xe rồi, chiếc xe cũng lăn bánh rồi, Jennie thẫn thờ. Một ngày thật hoang đường. Mọi chuyện thật hoang đường.

...

Jennie Kim: Chị còn dám nháy mắt với cả bạn thân của em ư? Ngay tại đây, ngay lúc này, để em mổ bụng chị ra xem bữa nay có phải chị đã ăn nhầm gan hùm rồi hay không!!!

Kim Jisoo: Đó là kịch bản tên cẩu độc thân kia đưa cho chị. Hơn nữa chị đã nói là chị chỉ có thể nhắm hai mắt thay vì nháy một mắt mà hắn vẫn ép chị học nháy mắt cho bằng được. Em đừng giận mà, chị vô tội mà. Em hãy tìm hắn tính sổ đi.

Jennie Kim: *Liếc mắt*

Me: *Chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro