4. Con gái của tôi sắp gả đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng violin kết thúc cũng là lúc xe được Kim Jisoo cất vào garage.

Ung dung bước vào nhà.

- Dì Hong ơi. Dì ơiii.

Không gian im lặng.

- ....

- Con gái lớn rồi, không còn quan tâm đến thân già này nữa. Về nước cũng chẳng màng nói cha mẹ một câu. Cũng không về thăm chúng ta. Haizzz.

Người phụ nữ chân vắt chéo đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào cô.

Mẹ cô.

Đây là sao. Mẹ chắc chắn đến đây với mục đích duy nhất:

Giáo huấn cô.

- Mẫu thân đại nhân ahhhh. Con thật sự nhớ người lắm.

Bà Kim cười khẩy, châm biếm.

- Ta không tin là con nhớ ta. Mới về đã chạy vào bar chơi bời.

Nói đoạn bà nhìn cô.

- Nghe nói đêm qua còn đưa về nhà một cô gái. Độ tầm 19, 20. Phải vậy không?

Tin tức cũng thật là nhanh. Quả là mẹ, qua mắt được mẹ thì Kim Jisoo chẳng còn mang tên là Kim Jisoo nữa.

- Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Kim Jisoo vẫn còn đang suy nghĩ lựa lời thì mẹ cô lại bắt đầu vạch trần.

- Lớn rồi thì nên có trách nhiệm nha. Nửa đêm nửa hôm còn làm đổ rượu ở phòng ngủ của khách. Không tự giặt còn nhờ dì Hong? Con thật làm ta quá thất vọng đi.

Nhướng mày, nụ cười nửa miệng hướng thẳng về phía của Jisoo.

- Phụt... Mẹ. Mẹ thông tin cũng thật là nhanh quá đi. Con chỉ là làm đổ chai rượu thôi. Vì bận nên mới nhờ dì Hong giúp một chút.

- Phải không?

- Phải. Thật sự là chỉ làm đổ chai rượu thôi.

- Trứng mà đòi khôn hơn vịt.

- Mẹ!!!!

Á khẩu rồi. Đấu võ mồm với mẹ thì cô luôn là kẻ thất thế. Trong câu mẹ nói kia có ẩn ý, sao cô không biết chứ.

- Cô gái đó là người mà con thương.

Thừa nhận sớm vẫn tốt hơn bị mẹ điều tra rồi vạch trần.

- Em ấy làm trong quán bar của bạn con. Hơn nữa em ấy chỉ dùng chính tài năng của mình để đổi lấy tiền nuôi sống bản thân. Không vụ lợi. Em ấy rất tốt.

- Hahhahhaa. Xem kìa xem kìa.

Mẹ Kim cười lớn.

- Mẹ chưa nói gì đã vội vàng giải thích. Con là sợ mẹ cấm cản hay sao?

- Con sợ mẹ không thích công việc của em ấy.

Cô thành thật trả lời.

- Đồ si tình!

- Mẹ nói gì cơ?

- Mẹ bảo con là đồ si tình chứ gì nữa. Con cần đi khám tai rồi.

- Sao tự nhiên mẹ nói con vậy?

- Em gái nhỏ với miếng băng urgo sao? Gì nhỉ, năm con 20 tuổi, em gái 12 tuổi. Hahhaha.

Mẹ Kim thậm chí chẳng thèm trả lời mà thản nhiên buông ngược lại cô một câu như vậy.

- Mẹ!!!!! Là mẹ đọc trộm nhật ký của con!!!!!!!

Cô bất mãn gào lên. Những điều mẹ nói là cô đã ghi trong cuốn nhật ký của mình.

- Chà, vừa gặp đã yêu. Nhưng mẹ thích cô bé này hơn là người năm 18 tuổi kia của con. Hôm nào dẫn con bé đến chơi với mẹ.

- Mẹ đừng nhắc chuyện cũ đi. Được rồi, lựa ngày nào thích hợp rồi con sẽ đưa em ấy qua chơi với mẹ.

- Được. Giờ về rồi thì mau sắp xếp rồi qua giúp ba con đi. Ba con thật sự muốn về hưu rồi kìa. Cái người lắm chuyện ấy dặn mẹ chuyển lời cho con. Sớm muộn gì cũng phải về tiếp quản Kim thị thôi. Con có chạy đằng trời cũng không thoát.

- Trời ơi.

...

Năm 20 tuổi. Chính là vì Kim Jisoo cảm thấy bản thân mình còn quá trẻ. Tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi rong chơi mà ba mẹ đã muốn giao lại cả Kim thị cho cô. Không thể nào. Vậy nên mới có chuyện cô ra nước ngoài những 8 năm không về. Hại ông bà Kim năn nỉ muốn gãy lưỡi không thôi.

Cách ngày cô chuẩn bị ra nước ngoài một ngày. Là tiệc chia tay không thể thiếu với hội bạn từ hồi nối khố lớn lên cùng nhau. Nào biết được vì uống quá chén, ban đầu vì không muốn phiền nên không gọi tài xế riêng.

Cô ra khỏi quán bar toan gọi xe để trở về. Nào ngờ chân trước đá chân sau, nháy mắt một cái, Kim Jisoo đã trượt ngã ngay trên vỉa hè. Quần short đang mặc không thể bảo vệ được chân của cô, hại nơi đầu gối trầy một mảng da.

Bụi bẩn hòa với máu từ vết thương khiến cô vì đau mà nhíu mày ôm chân ngồi đó. Kim đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Kim gia từ nhỏ đã được nâng niu, nào đã gặp phải những vết thương nhỏ này bao giờ.

Lúc này cũng đã muộn thì lấy đâu người qua đường mà giúp cô chứ. Thế mà đang gọi cho tài xế thì phía sau cô, một thanh âm trong trẻo vang lên.

- Chị làm sao vậy? Có cần em giúp gì không?

Kim Jisoo vừa ngoái nhìn chưa kịp lên tiếng trả lời thì cô bé đó đã chạy đến trước mặt cô, chỉ chỉ xuống đầu gối.

- Trời ơi. Chị... chân chị chảy máu rồi.

Rồi em ngồi xuống trước cô, chỉ thấy em lục trong balo đồ đạc một hồi lâu. Sau đó em cầm ra một chai nước, một tấm khăn giấy và một miếng băng urgo.

- Để em giúp chị. Chị chịu đau một chút nhé, em sẽ nhẹ nhàng.

Chỉ thấy em cúi đầu, nâng ống quần của cô lên. Sau đó mở nắp chai nước khoáng, nhẹ nhàng dùng nước rửa sạch bụi bẩn trên miệng vết thương của cô. Vì gặp nước nên vết thương truyền đến cảm giác nhói. Kim Jisoo cắn răng khẽ cau mày. Em không nhìn nhưng như thể biết được cái nhíu mày của cô vậy, bèn cúi xuống thổi nhẹ vào vết thương.

- Như vậy sẽ đỡ xót.

Cô bé ngẩng đầu, nở nụ cười nói với cô.

Kim Jisoo nhìn nụ cười ấy đến ngẩn ngơ. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương năm ấy, cho đến sau này vẫn khiến cô mê mẩn đắm chìm không thể thoát ra.

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn em. Đôi tay nhỏ bé ấy dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch nước trên vết thương của Jisoo. Sau đó em bóc tấm urgo, dán vào miệng vết thương.

- Xong rồi, chị nhớ chăm sóc cẩn thận vết thương nhé. Nếu không nó sẽ để lại sẹo đó.

- Chị biết. Cảm ơn em nhé.

Cô bé vội vàng xua tay.

- Không có gì đâu. Thầy cô vẫn hay căn dặn em nên giúp đỡ mọi người.

Nhìn biểu hiện con ngoan trò giỏi của em. Kim Jisoo không kiềm chế nổi mà đưa tay xoa xoa đầu em.

- Thầy cô chắc hẳn rất tự hào về em.

Cô bé không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi thu dọn đồ đạc.

- Em tên gì? Trông em còn khá nhỏ tuổi, sao giờ này muộn rồi mà em chưa về nhà nữa. Giờ này nguy hiểm lắm.

- Em là Kim Jennie. Em 12 tuổi. Em không có nhà, à không phải, em vốn sống trong côi nhi viện, nơi đó là nhà em. Em làm việc ở trong quán bar bên đường kia. Vì là công việc dọn dẹp nên thường về khuya như vậy. Em quen rồi.

12 tuổi? 12 tuổi đã phải bán mạng cho đồng tiền?

Cô bé này. Nụ cười này, đáng lẽ phải mang dáng vẻ hồn nhiên. Kim Jisoo đã hiểu vì sao nụ cười rạng rỡ như vậy lại chứa một tia chua xót trong đó.

Đúng lúc tài xế riêng của cô cũng đã đến.

Cậu Kim, người chẳng thua tuổi cô là bao. Hai người lớn lên cùng nhau, chỉ khác cậu Kim là con của một người giúp việc trong Kim gia. Ông bà Kim cũng thương cậu, dùng chính họ của mình để đặt tên cho cậu, tạo điều kiện cho cậu đi học. Ông bà luôn cho rằng, trẻ con xứng đáng với những thứ tốt hơn như vậy. Chỉ là không ai sinh ra đã toàn quyền được lựa chọn hoàn cảnh cho chính mình.

Như mang ơn ông bà, mẹ của cậu luôn căn dặn khi đi học, phải thật mạnh mẽ bảo vệ cô chủ khi cô chủ, đừng để ai bắt nạt cô chủ. Thế nhưng suốt những năm tháng tiểu học và trung học, chính là ngược lại. Cô chủ lại bảo vệ cậu vì khi ấy cậu trông gầy gò ốm yếu, rất hay bị lũ học sinh trong trường bắt nạt, chế giễu, khinh thường. Những lần như vậy, đều là cô chủ ra mặt đòi công bằng cho cậu. Cô chủ rất tốt.

Năm cô chủ lên cấp 3 thì cậu không đi học nữa. Cậu học võ đạo, học lái xe. Tất cả đều vì để trả ơn nhà họ Kim. Sau này cậu chính là trở thành tài xế riêng của Kim Jisoo và cũng chính là trợ lý của cô.

8 năm cô xuất ngoại, mọi thông tin về em đều là cậu cung cấp. Mọi việc từ sắp xếp, hỗ trợ côi nhi viện nơi em ở ũng là một tay cậu thay cô chủ lo chu toàn. Ngoài ra cậu còn âm thầm sắp xếp người bảo vệ em suốt 8 năm qua thay cô chủ của mình.

- Cô chủ. Tôi đến đón người về đây.

- À ừm. Kim, Chờ chút.

Thấy cô bé xách balo và cúi chào mình. Kim Jisoo vội vàng nắm lấy tay em.

- Giờ này muộn rồi, sẽ nguy hiểm. Tôi cùng em về, lên xe với tôi.

- Không được, em đi một chốc sẽ về đến. Em không thể phiền chị được.

- Đi, tôi sẽ không bắt cóc ân nhân cứu mạng vết thương của tôi đâu.

Cô kéo em lên xe. Trên xe em ngồi khúm núm, hai tay nắm chặt dây đeo balo. Kim Jisoo không khỏi phì cười. Em căng thẳng vì điều gì chứ.

- Em sợ tôi sẽ đem bán em hay sao? Em nhìn xem, kia chẳng phải là nhà em ư. Chúng ta đến rồi.

Cô bé lúc này mới ngẩng cầu. Đúng là đến nơi rồi.

Cậu Kim lúc này đã mở cửa xe. Khí lạnh bên ngoài tràn vào trong xe khiến người ngồi trong đó bất giác rùng mình.

- Cảm ơn chị đã đưa em về. Vậy... vậy em vào trong đây.

Cô bé chuẩn bị xuống xe thì Kim Jisoo đã vội kéo em lại. Cầm lấy áo khoác của mình khoác lên người em.

- Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm.

Cô đích thân đưa em đến cổng. Cánh cổng đóng lại, bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau rồi. Kim Jisoo lúc này mới cười cười vỗ vai cậu Kim.

- Kim à, tiếc thật. Mai tôi phải ra nước ngoài rồi. Cậu giúp tôi chăm sóc cô bé, cũng để ý đến côi nhi viện này nhé. Cứ lấy danh nghĩa nhà hảo tâm giấu tên nào đó tài trợ đi. Khi nào tôi về nước, sẽ đón em ấy về.

Cô chủ của mình là vừa gặp đã yêu!!!!!

Kim còn đang bận ngẩn ngơ thì đã bị cô kéo vào xe, đi về nhà.

Mà chiếc áo Kim Jisoo đưa cho em, năm ấy vì một người em trong côi nhi viện bị ốm nặng, Kim Jennie đã nhường chiếc áo có mùi hương bạc hà đó cho em ấy. Hơi quyến luyến nhưng em không muốn em mình bị lạnh. Đó là lý do vì sao rất nhiều năm sau, gặp một người có mùi hương bạc hà lại mang cảm giác quen thuộc. Nhưng chẳng thể nhớ ra. 8 năm là đoạn thời gian khá dài đủ khiến ký ức về 1 người bị phai nhạt, huống chi ngày đó em mới 12 tuổi, tên của cô cũng chẳng biết, còn không dám nhìn thẳng vào mặt Kim Jisoo.

...

Sau đêm ấy trở về. Em gái bé nhỏ dặn dò cô nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận. Nhưng Kim Jisoo ngược lại, lên mạng đánh một dòng chữ rồi nhấn tìm kiếm thế này:

"Cách khiến vết thương để lại sẹo."

Người ta mách cho cô cách đơn giản nhất chính là ăn thật nhiều rau muống. Kết quả là đầu gối của cô có một vết sẹo nhỏ chếm trệ nơi đó.

Miếng băng urgo được cô giặt sạch rồi cất vào một chiếc hộp nhỏ, đem theo ra nước ngoài.

Đấy. Si tình.

...

- Thôi ta đến thăm con như vậy đủ rồi. Giờ ta còn có việc phải đi.

- Mẹ, không đi ăn cùng con sao.

- Kim Jisoo, lần sau muốn hẹn mẹ cùng đi ăn. Con nhớ đặt lịch sớm 1 tháng nhé.

Mẹ quăng cô rồi, vứt bỏ cô rồi.

Bước ra đến trước cửa nhà. Mẹ Kim đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, nói đông nói tây lại cố tình nói lớn.

- À, con gái của tôi sắp gả đi rồi nhỉ. Phải đi làm đẹp để chờ ngày đó thôi.

Mẹ Kim đây là đang khiêu khích con gái của bà hay sao.

- Mẹ, là em ấy gả cho con.

- Ta nhìn bộ dạng này của con, hoàn toàn không thể cưới vợ được. Chắc chắn là người ta cưới con.

- Mẹ!!!!!!!

Nhẫn tâm.

Độc ác.

Vùi dập chính con ruột của mình.

Chỉ có thể là mẹ thôi.

...

Cả chiều, nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại. Nhàm chán đến độ Kim Jisoo chỉ muốn hét lên. Cô ngồi dậy vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng nghĩ ra mình nên đi đâu rồi.

...

Jennie Kim: Chị có biết cái gì có thể bay và đáp trúng mục tiêu một cách chính xác không?

Kim Jisoo: Chắc là tên lửa, đúng không vợ?

Jennie Kim: Saiiiii. Đáp án là cây chổi quét nhà. Nếu chị còn nằm đó mà không chịu đi rửa bát thì nó sẽ đáp ngay vào đầu chị đó!!

Kim Jisoo: ⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro