20. Hội Thê nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối tuần này.

Jisoo lại dẫn con dâu về nhà ba mẹ. Như một thói quen rồi, cứ đến cuối tuần thì Jennie sẽ đòi về nhà bên cho bằng được. Nào là lý do buồn chán, nào là muốn bồi hai phụ huynh vui vẻ. Nếu Jisoo không muốn hoặc tỏ ý lôi kéo nàng ở lại nhà riêng thì lập tức sẽ nhận được những cái liếc đến bay hồn bạt vía. Cô đành ngậm ngùi mà lái xe mà đưa nàng về.

- Những mấy lần cuối tuần rồi. Em không chịu đi hẹn hò cùng chị mà lại chạy sang nhà với ba mẹ thưởng trà ngắm hoa cả ngày.

Chiếc xe băng qua bao con phố quen thuộc. Hôm nay đường phố thật vắng vẻ, chắc có lẽ là do mọi người mệt mỏi sau một tuần dài đằng đẵng phải ngồi làm việc, nên giờ này vẫn còn đang say giấc trên giường.

- Ba mẹ ở một mình sẽ cô đơn.

Nàng tựa đầu vào cửa sổ. Ánh mắt khép hờ hững thưởng thức những tia nắng rọi chiếu qua kính xe.

- Không phải một mình, họ có hai mình. Là ba và mẹ.

Kim Jisoo bất mãn.

Cô đã cằn nhằn khi mới lên xe đến bây giờ. Bắt đầu từ cái ngày cô dẫn nàng về với ba mẹ lần đầu tiên, thì liền lập tức tuần nào nàng cùng sẽ tranh thủ cuối tuần mà về, giống như hồi hương vậy đó. Jisoo còn nghi ngờ về việc ai mới là con ruột của ba mẹ. Thậm chí nàng còn chẳng dành thời gian cuối tuần để ở bên cô.

- Em đã ở cùng chị cả tuần rồi. Một ngày cuối tuần dành cho ba mẹ, chị cũng cằn nhằn là sao? Từ nãy đến giờ rồi đó. Kim Jisoo, chị không muốn đưa em đi đúng không? Được rồi, lập tức dừng xe lại cho em!

Nàng cáu rồi.

Jennie sớm đã phát hiện, đối phó với con mèo đang xù lông phát dỗi này, nàng không thể mềm mỏng. Nên trực tiếp cứng rắn thì hơn.

- Ơ không không. Chị nào có ý đó. Jennie.

- Em nói chị dừng xe lại cho em! Em có chân, em tự đi được. Không phiền đến chị. Dừng xe!

Hai nàng gần một năm này ở bên cạnh nhau, chưa hề có cãi vã. Jisoo lúng túng không biết nên dỗ dành thế nào. Tại sao tự nhiên nàng lại cáu lên như vậy chứ. Cô cũng tủi thân mà.

Lại thấy vợ mình gằn giọng, cô sợ đến điếng hồn.

- Chị xin lỗi, Jennie. Chị đưa em đi mà. Em đừng giận chị...

- Em nhắc lại. Chị dừng xe cho em!

Jennie quay lại, mắt nàng đã đỏ lên tự bao giờ, nhìn Jisoo chằm chằm, đôi lông mày cau lại. Cô chết lặng. Vội vàng tấp xe vào bên đường. Đỗ xe cẩn thận.

Jennie thấy vậy liền cầm túi xách, mở cửa xe bước nhanh xuống, đi một mạch về phía trước, không quay đầu. Kim Jisoo hốt hoảng, vội tháo dây an toàn rồi mở cửa chạy theo nàng.

- Jennie, Jennie. Đừng như vậy. Em à... Vợ à... Chị xin lỗi.

Cứ như vậy nguyên một đoạn đường dài, năn nỉ đến gãy lưỡi. Cuối cùng cô ôm lấy nàng vào lòng. Cả người nàng run lên, thút thít trong lồng ngực của cô khiến Jisoo đau lòng không thôi. Vuốt lưng liên tục xin lỗi vợ mình.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Vợ bé nhỏ không giận. Theo chị quay lại xe. Chị sẽ không như vậy nữa.

- Hic...

- Thôi mà. Em đừng khóc, chị đau lòng.

- ...

Nép trong lồng ngực của Jisoo. Kim Jennie cong khoé môi, cười gian tà. Chỉ cần nàng bỏ ra chút nước mắt, ắt sẽ chỉnh đốn được con mèo xù lông hư hỏng này ngay.

Xứng đáng.

Kim Jisoo chính là con thỏ ngây thơ nhất trên đời.

- Đến rồi, đến rồi sao. Jennie của chúng ta đến rồi. Mau vào nhà đi.

Cả ba và mẹ đều chạy ra đón người.

- Mẹ. Con ruột của mẹ cũng về mà.

Jisoo nhìn cảnh này sớm đã quen, nhưng vẫn có chút đau lòng. Ây da, địa vị trong nhà sớm đã tuột ra khỏi top rồi.

- Mau vào Jennie. Ở đây hình như có tiếng mèo kêu thì phải. Mau vào nhà thôi nào.

Mẹ cô coi cô là mèo.

Chính xác là vậy.

Mẹ thật nhẫn tâm. Jisoo đau lòng đến độ mắt long lanh, hướng áng nhìn sang ba, mong ba thương cảm ban phát cho cô chút tình thương.

- Chết thật. Ngoài này có ánh nhìn như nắng gắt, thật khó chịu. Mình à, chúng ta mau cùng Jennie vào nhà thôi.

- !!!

Bị vứt bỏ.

Bị công khai bỏ rơi.

Yêu con dâu hơn con ruột.

Tự biết bản thân sớm đã ra rìa rồi. Kim Jisoo xụ mặt, lặng lẽ xách túi đồ to nhỏ, bước theo sau vào nhà.

Hôm nay Jennie nói muốn bồi ba mẹ một bữa ăn ngon. Sớm đã chuẩn bị sẵn đồ để nấu. Hai mẹ con ríu rít trong bếp, vừa chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn, vừa nói những chuyện trên trời dưới đất.

- Jisoo. Ngồi lại đây với ba một chút đi.

Ba Kim gọi cô lại. Jisoo gật đầu, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ba mình, rót cho ba tách trà ấm.

- Gần một năm nay, con đã thích ứng được với công việc chưa?

Ông nhìn thẳng vào mắt con gái, ánh mắt dò xét, chững chạc. Phong thái người lãnh đạo vẫn luôn ẩn luôn hiện trên người ba cô. Kim Jisoo từ nhỏ đã có chút sợ ba. Ba chính là người luôn nghiêm túc bồi dưỡng cô. Mong muốn sau này cô sẽ thật sự thành danh trên thương trường cùng nền móng mà ông và vợ đã xây dựng. Ba cô vẫn thường hay nói vóie cô thế này: "Ba mẹ vẫn luôn muốn những điều tốt nhất dành cho con, Jisoo à. Vì ba mẹ chẳng thể nào dìu dắt, cùng con đi đến cuối cuộc đời của con được. Sẽ có lúc chúng ta phải từ biệt nhau. Vậy nên con phải cố gắng, tự mình hy sinh cho bản thân mình".

- Dạ con hoàn toàn có thể làm tốt. Ba cứ yên tâm về con.

Kim Jisoo nghiêm túc trả lời ba.

- Ta nhìn thấy mọi nỗi lực của con.

Ba Kim đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Ông chép miệng.

- Nhìn cách mà cổ phiếu của tập đoàn mỗi ngày đều tăng lên, ta sớm đã biết con thật sự có cố gắng. Làm tốt lắm, chúng ta rất tự hào về con. Mẹ con đó, bà ấy cứ hay chọc ngoáy con như vậy thôi, nhưng rất yêu con, cũng rất hãnh diện về con. Mỗi khi chúng ta đi tụ tập bạn bè, mẹ con đều luôn khoe khoang con với cả thiên hạ. Hahaha.

Ba cười lớn.

Jisoo cũng cười.

Cô làm sao mà không biết ba mẹ thương mình đến như nào cơ chứ. Vậy nên mọi nỗ lực chính là để chứng minh cho ba mẹ thấy, cô làm được, Kim Jisoo sẽ làm được. Để ba mẹ không còn phải lo lắng cho mình, thay vào đó sẽ là nở mày nở mặt vì cô.

- Cảm ơn ba mẹ.

- Con định bao giờ sẽ tổ chức một đám cưới?

Ba Kim hỏi vào trọng tâm.

- Đám cưới?

Jisoo thẫn thờ.

- Đúng vậy. Jisoo, con đã cầu hôn con bé, đã cùnh nhau đăng kí kết hôn. Thì ít nhất cũng phải cho con bé một danh phận. Trước là công khai với mọi người, sau là một đám cưới viên mãn. Con không thể để con bé thất vọng.

Rồi ông quay sang nhìn thằng vào cô. Jisoo đang trầm ngâm cúi đầu suy nghĩ. Hai tay cô đan lại đặt trên đầu gối

- Ba tin chắc rằng con bé cũng thật sự mong chờ một đám cưới.

Nói rồi ông đứng lên. Đặt bàn tay lên vai con gái mình, vỗ nhè nhẹ tỏ ý cổ vũ. Sau đó đi lên lầu. Bỏ lại một mình Kim Jisoo ngồi đây với những suy nghĩ ngổn ngang.

Từng làn khói trắng bay thoảng.

Kim Jisoo đang một mình ngồi nơi hồ cá trước sân, một tay cho cá ăn, tay kia cầm điếu thuốc hương bạc hà quen thuộc đang cháy dở.

Bỗng nhiên điện thoại reo vang. Vội rút ra từ túi quần, cái tên quen thuộc đang hiện hữu trên màn hình.

- Jisoo chết dẫm, cậu đang ở đâu?

Giọng Lisa tuôn ra một tràng khiến loa điện thoại của cô muốn cháy ngay lập tức.

- Tôi á, nhà ba mẹ.

- Chú và dì về rồi sao. Thật nhớ họ. Tôi sẽ qua liền.

Lisa nói xong liền tắt máy.

- Ơ, này này Lisa!!!!

Cái người này, tắt là tắt. Cản cũng chẳng được. Jisoo chắc chắn một điều, rằng sẽ không phải một mình Lisa qua đây đâu. Mà cậu ấy sẽ lôi theo cả Chaeyoung và Seulgi. Họ sẽ tụ tập lại đánh bài cùng ba mẹ cô. Rồi sau đó khi chán sẽ rủ nhau đi mua sắm. Mua đủ rồi sẽ lại chạy đi ăn cơm tối.

Quá quen thuộc.

Cô lắc đầu cười khổ. Tàn thuốc vương trên nền đất.

- Chị lại hút thuốc nữa rồi.

Âm thanh dịu dàng vang lên phía sau. Jisoo quay đầu lại. Vợ cô đến rồi. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy điếu thuốc trên tay cô rồi dập tắt, đem bỏ vào gạt tàn bên cạnh.

- Đối với thuốc lá, em thật sự muốn chị hạn chế. Có được không?

Nàng ôn tồn. Kim Jisoo người này cứ hễ căng thẳng sẽ lại hút thuốc. Nàng hiểu rất rõ. Nhưng thuốc lá dù gì cũng rất có hại. Vả lại có là thuốc lá thơm đi chăng nữa thì chúng vẫn là thuốc lá. Nàng thật sự mong rằng cô sẽ bỏ thuốc, chí ít là vì sức khoẻ của bản thân.

Nếu muốn biết mình có vị trí trong lòng của người yêu mình hay không. Chỉ cần nhìn biểu hiện sẽ thay đổi vì mình của người kia là biết. Nếu thay đổi, chính là người ta xem trọng mình, xem trọng lời nói của mình.

Jisoo đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn tay của Jennie. Ánh mắt hướng phía xa xa.

- Chị sẽ bỏ thuốc.

Cô kiên định nói.

- Được. Chị rất ngoan đó.

- Có được thưởng gì không?

- Vì chị ngoan nên em sẽ thưởng.

Nàng vươn tay, bắt lấy sau gáy cô. Nhẹ kéo Kim Jisoo đến gần mình. Sau đó hôn nhẹ lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước.

Kim Jisoo ôm lấy cả người nàng. Tựa cằm lên vai Jennie. Mùi hương toả ra từ cơ thể của nàng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Thư giãn đầu óc lúc này chính là tốt nhất. Nãy giờ cô vẫn suy nghĩ về lời mà ba nói. Đúng thật, cô nên cho nàng một danh phận công khai chứ không phải yêu nhau chỉ đơn thuần đôi ba người biết.

Jisoo yêu nàng.

Yêu trong âm thầm đến tám năm trời dài đằng đẵng. Cô hiểu rõ hơn ai hết về người con gái này. Cô muốn cho nàng một hạnh phúc, hạnh phúc ấy phải thật trọn vẹn, không vết rạn nứt. Cô muốn mọi điều tốt đẹp nhất đều sẽ dành cho nàng. Cô sẽ làm tất cả mọi thứ để đổi lấy được nụ cười của Jennie. Chỉ cần nàng muốn, cô can tâm tình nguyện nhảy vào núi đao, biển lửa.

- Mẹ nuôi. Ba nuôi. Tụi con đến chơi với hai người đâyyyyy.

- Mẹ ơi. Ba ơiiiii

Cái giọng này cô đâu còn lạ gì chứ. Là Lisa với Seulgi chứ ai vào đây.

- Kìa. Có thêm con gái cưng của ba mẹ đến rồi nè.

Kim Jisoo một mặt uỷ khuất. Dỗi đến buồn rười rượi cả khuôn mặt.

- Thôi nào. Ba mẹ thương chị nhất mà.

Jennie nựng má cô. Kéo cô đứng dậy đi vào nhà.

- Yoooooo. Người có tình yêu cũng đang ở đây đấy à.

Lisa đã thấy Jisoo từ khi bước vào cửa rồi.

- Còn tưởng là không thèm ra đây đón tiếp bạn bè nữa chứ. Jennie, em nên chỉnh lại tên này.

Seulgi hất cằm khinh bỉ. Cứ thả cẩu lương cho cô nhiều vào. Cô chọc đến chết mới thôi.

- Lại đây tôi bảo cái này Kang Gấu.

Jisoo vẫn tay gọi bạn thân của cô. Lisa biết có điều gì sắp xảy ra rồi, chỉ chống cằm ngồi cười hóng chuyện. Kang Seulgi ngây thơ không biết sắp sửa xảy ra đại nạn, vẫn hí hửng chạy tới.

- Sao. Có bí mật gì sa...a...a.aaa...đa..uuu đau tớ. Thả raaaa.a..a Kim Jisoooooooo.

- Trước khi tôi bị vợ chỉnh. Thì tôi sẽ chỉnh cậu trước. Kang Seulgi, cậu thích châm chọc tôi chứ gì???

Jisoo một tay nhéo tai Seulgi, một tay vẫn nắm bàn tay Jennie. Nhẹ nhàng cất lời răn đe cô bạn thân.

- Đau màaaa...lỗ tai tôi đauuu. Cậu mau bỏooo..ooo...bỏ tai tôi ra mau lênnn.

Kang Seulgi nói như muốn khóc rồi.

- Bọn trẻ này. Hễ cứ gặp nhau là phải đánh nhau sao? Lớn cả rồi. Năm ngoái 28 năm nay 29 rồi đó. Đừng có quậy nữa, ồn ào quá.

Mẹ Kim bước xuống từ cầu thang. Một cảnh hỗn loạn nơi phòng khách, bà đã quá quen rồi. Hội này là bạn thân, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Càng lớn càng thân, càng thân càng thích châm chọc nhau. Bà lắc đầu cười cười.

- Mẹ. Con gái của mẹ kìa. Con gái của mẹ đánh con. Mẹ mẹ xem giúp con, lỗ tai của con có phải đã mất đi vài miếng thịt rồi không. Huhu.

Kang Seulgi từ nhỏ đã bị Jisoo đàn áp rồi. Xoa xoa lỗ tai nhào đến bên cạnh mẹ Kim mà uỷ khuất.

- Được rồi được rồi. Mẹ sẽ phạt con bé. Mấy cái đứa này.

- Mẹ ơi. Con gái của mẹ còn thản nhiên thả cẩu lương trước mặt tụi con nữa cơ.

Lisa cũng nháo nhào tố tội Jisoo. Chỉ khổ cô con ruột. Một ngày bị bốn đến năm lần cáo trạng. Mặt đã đen xì từ lúc nào. Jennie cười khổ nhìn chị vợ của mình. Giơ tay xoa xoa tâm mi đã cau lại của Jisoo.

- Sao hôm nay mấy đứa đến đây?

Ba Kim lúc này cũng đã xuống nhà. Thấy tụi họp gần như đầy đủ bèn tò mò hỏi.

- Là tụi con nghe nói ba mẹ nuôi đã về nên tụi con tới thăm. Sẵn tiện ba nuôi à, hôm nay chúng ta dẫn mọi người đi mua sắm tiếp đi.

Lisa hăng hái vạch đường. Seulgi cũng nhanh nhảu bồi thêm.

- Đúng đúng. Xong rồi tối nay chúng ta lại đi ăn nữa.

- Được. Cứ quyết vậy đi.

Một nhà mấy người xúm lại trong phòng khách ăn hoa quả. Người bấm điện thoại, người lại chơi cờ. Người thì ân ân ái ái bên nửa kia của mình.

- Xin lỗi mọi người. Bọn con tới trễ.

Chaeyoung vừa vào cửa đã lao ngay đến bên cạnh, ôm lấy cổ mẹ Kim.

- Dì khoẻ không?

- Chúng ta đều khoẻ. Chaengie ngoan. Là bạn con sao?

- Dạ đúng rồi. Joohyun mau lại đây.

Em vẫy vẫy bạn của mình.

- Giới thiệu với mọi người. Đây là Bae Joohuyn, bạn của con mới từ nước ngoài trở về. Cô ấy là luật sư đó.

Chaeyoung trịnh trọng giới thiệu. Bae Joohuyn ái ngại cúi đầu chào.

- Chào hai bác. Chào mọi người. Con mạo muội đến đây, đã làm phiền rồi ạ.

- Không phiền không phiền. Đều là khách quý. Lisa, con xem đầy đủ rồi thì chúng ta khởi hành thôi.

Bae Joohyun nhìn cách mọi người tiếp đón mình thật tự nhiên. Nàng cũng không còn ngại ngùng gì nữa. Sáng nay là Chaeyoung đã năn nỉ nàng đi cùng, nói là rất vui. Nàng ái ngại từ chối, nhưng em vẫn nhất quyết lôi nàng đi cho bằng được.

Trong không khí nhộn nhịp này, có một người vẫn luôn nhìn Joohyun từ đầu cho đến giờ.

Ánh mắt không rời nửa li.

Tại trung tâm thương mại. Có mẹ Kim cùng Jennie, Chaeyoung và Joohuyn khoác tay nhau đi trước. Vui vẻ nói chuyện trên trời dưới biển. Hễ thấy cửa hàng nào ưng ý sẽ liền đi vào.

Bước theo sau chính là một hội thê nô. Bao gồm ba Kim, Jisoo, Lisa và Seulgi. Trên tay họ là túi lớn túi nhỏ, kết quả của những người phụ nữ đang đi phía trước. Cứ mua rồi lại đổ về tay người phía sau. Trông những người phụ nữ của họ kìa, đi thật ung dung và thoải mái.

Vốn Kang Seulgi chẳng cần xách gì. Nhưng mà, cô luôn cảm thấy mình đã gặp được chân ái của cuộc đời. Nhìn Joohuyn, cô luôn tiến lên trước đề nghị xách đồ giúp nàng.

- Luật sư Bae, để tôi.

- Luật sư Bae, cái này đưa cho tôi đi.

- Luật sư Bae...

- ...

- Cảm ơn chị. Kang Seulgi.

Bae Joohyun mỉm cười nhìn cô. Tim Seulgi như muốn ngưng đập. Cô xua xua tay.

- Đâu có gì đâu. Em cứ thoải mái nhé.

Lisa và Jisoo đã nhìn ra tâm tư của Seulgi từ lâu rồi. Họ nháy mắt với nhau ra hiệu. Có lẽ thần tình yêu đã chuẩn bị gõ cửa nhà Kang Gấu. Thật mong đợi làm sao.

Một nhà tám người, đi tới đâu là gây sự chú ý tới đó. Hầu như ánh nhìn của phái nữ đều đổ dồn về phía bốn người đi sau, một quý ông và ba quý cô lịch lãm, thật ga lăng mà xách đồ. Thẻ đen luôn rút ra để thanh toán cho những người phụ nữ ở đằng trước.

Mọi người hâm mộ chúng tôi đúng không?

Trong khi mọi người hâm mộ thì cánh tay của chúng tôi đã sớm như lá muốn lìa cành rồi.

Phận thê nô. Không thể chối cãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro