21. Nhật kí của Jisoo (Short chap)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jennie cùng bà dì khó ở của cô ấy

Xin chào.

Tôi là Kim Jisoo.

Tôi không nói đùa đâu. Như tiêu đề tôi viết vậy.

Mỗi lần bà dì khó ưa ấy đến thăm là y như rằng Jennie của tôi sẽ lôi ở đâu ra cái tính khó ở.

Em bắt tôi làm từ việc này đến việc kia. Không vừa ý thì sẽ phải làm lại. Em thậm chí còn chơi đùa trên đầu của tôi. Ừm ờ, cái này thì... Tuỳ ý mọi người hiểu đi.

Có đêm nọ, tôi đang say giấc trên giường thì bỗng nhiên toàn thân cảm thấy nhẹ hẫng, bay bổng. Phút chốc rơi cái ịch nhẹ nhàng xuống nền nhà. Tôi tỉnh dậy trong cơn mê thì thấy em ngồi khoanh tay ở trên giường, vẻ mặt tức giận nhìn tôi chằm chằm. Đôi lông mày em cau lại trông rất đáng sợ.

Tôi hỏi em vì cớ gì em lại đạp tôi xuống giường như vậy? Hay là em còn đau bụng, nếu vậy để tôi dậy chườm nước ấm cho em và nấu nước đường đỏ nhé.

Em lắc đầu, hồn nhiên đáp tôi trong giọng điệu giận dỗi nhưng nghiêm nghị. Rằng: "Em mơ thấy chị ở sau lưng em ngoại tình cùng người khác".

Lúc đó tôi kiểu: ...

Đấy.

Em có thể khó ở như vậy. Vì chuyện mơ thấy tôi ngoại tình mà giận dỗi tôi đến gần một tuần chưa nguôi. Còn nói, trong giấc mơ cũng đã là ngoại tình rồi, không thể tha thứ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi cuống cuồng tìm cách xin lỗi và năn nỉ em. Tốn bao nhiêu nước bọt, muốn gãy lưỡi thì em cũng chịu để tôi ôm vào lòng.

Đấy chỉ là ví dụ nho nhỏ thôi.

Em vì khó chịu mà còn bắt tôi phải cosplay con thỏ ăn carrot. Chẳng biết em mua ở đâu một bộ đồ thỏ con. Ờmm, có chút gợi cảm đi. Bắt tôi mặc vào. Tôi thề ở ngoài tôi là hình mẫu tổng tài cao ngạo bất nhiêu, bận suit mặc vest ngầu ngầu các thứ thì về nhà cũng chỉ là một thê nô mà thôi. Vì để đổi lấy niềm vui và nụ cười nhân ngày bà dì ghé thăm của em, tôi đành ngậm ngùi mặc bộ đồ ấy. Tôi không dám nhìn mình trong gương. Thứ đồ gợi cảm này, tôi xin hứa danh dự rằng không có lần thứ 2 tôi mặc. Mà lần thứ hai sẽ là dùng đến nó trên cơ thể vợ bé bỏng của tôi. Em còn vô tư yêu cầu tôi tạo dáng chụp hình. Trong máy em còn lưu rất nhiều hình của tôi, tôi phải tìm cách xoá mấy tấm đó đi. Thật xấu hổ.

Một lần khác.

Tôi vì xử lý văn kiện của công ty mà về trễ một chút. Tôi rõ ràng đã tính toán kỹ rồi, nhưng không hiểu sao bà dì ấy của em lại ghé sớm hơn hai ngày. Em ngồi vắt chân trên ghế, khoanh tay nghiêm mặt ở đó. Mới bước vào nhà, tôi nghe đậm mùi sát khí. Biết có chuyện chẳng lành, bèn sáp lại lấy lòng vợ bé bỏng của của tôi, hôn hôn thơm thơm hít hít mùi hương quen thuộc.

Ai ngờ đâu em trầm giọng buông một câu: "Có phải chị chán em nên ra ngoài tìm thứ mua vui đúng không? Chị là chán em rồi".

Trời ơi!!! Ai làm ơn hãy giải thích giúp tôi. Tại sao phụ nữ đến kì làm bạn với bà dì lại khó ở đến vậy đi???

Em đem tôi trở thành kẻ phản bội.

Nguyên đêm đó bắt tôi giặt đồ, rửa chén, lau nhà. Lau đến khi sàn nhà sạch đến muốn nứt ra, chén đĩa muốn vỡ tung, đồ mặc muốn nhàu nhĩ rồi, em mới để tôi đi ngủ. Tôi nhớ đêm đó hình như tôi đã ngủ vào lúc 3h sáng, em vẫn ôm tôi ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Dẫu vậy, tôi vẫn vô cùng hạnh phúc.

Em của tôi giờ đây không còn vẻ e thẹn như lúc mới gặp tôi nữa. Thay vào đó chính là vẻ mặt của một người vợ đích thực, những nóc nhà quyền lực. Hễ thấy có cô gái nào gần gũi tôi, em đều sẽ ghen. Mà người chịu cơn ghen đó của em chỉ có thể là tôi.

Vì vậy mà tôi cũng biết ý, không dám sát lại bên cạnh ai. Tiệc nào cũng sẽ dẫn em đi cùng.

Tôi muốn em hoà cùng tôi làm một trong cuộc sống này.

Tôi luôn yêu em. Dù em có khó ở đi chăng nữa. À không!! Tôi nói sai rồi.

Dù bà dì của em có khiến em khó ở đi chăng nữa, thì Kim Jisoo này vẫn sẽ luôn yêu em. Yêu luôn sự khó ở đó của em".

...

- Em khó ở đến vậy sao vợ của em?

Jennie gập quyển sổ nhỏ lại, đặt lên bàn trà, buông ánh nhìn dịu dàng đến sát thương hướng phía Kim Jisoo đang ngồi khoanh chân bên cạnh mình. Nàng cười như có như không mà hỏi.

- Đâu có. Vợ của chị dịu dàng muốn chết. Chị yêu còn không hết nữa là.

Nói đoạn cô vươn vươn những ngón tay thon dài đến ý muốn nắm tay nàng. Jennie sớm nhận ra ý đồ này, đã thu tay trước ngực, đem cả hai tay khoanh lại.

- Em không nghĩ là em đã đem chị thành kẻ phản bội mà trừng phạt đâu Kim Jisoo. Em nghĩ đêm nay chị muốn ngủ một mình ngoài sofa.

- Không!!!!!! Chị mới đi công tác một tuần về, em nỡ lòng bắt chị ngủ một mình mà không có em bên cạnh hay sao!!!!!!

Jisoo hét lên trong bất mãn, nhưng phút chốc lại im bặt trước hành động của nàng. Não cô như muốn nổ tung, từng tế bào như muốn nhảy múa. Từng lỗ chân lông tê dại xuôi theo lời nói của nàng.

Jennie đem ngón tay trỏ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Khuôn mặt nàng tiến sát lại gần. Giọng nói thỏ thẻ như rót ngàn cân mật, vang lên bên tai Kim Jisoo.

- Nếu đêm nay chị có thể khiến em vui vẻ. Em lập tức sẽ không truy cứu chuyện chị nói xấu em trong cuốn nhật kí này nữa.

Sau rồi nàng buông cô ra. Nháy mắt tinh quá.

Khuôn mặt cùng cánh tai của Kim Jisoo phút chốc đỏ lên.

Đèn trong phòng vụt tắt.

Một đêm tĩnh mịch đầy sao.

------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro