23. Diễn đàn bí mật trong công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời vào Thu đồng nghĩa với việc cảm giác oi bức cũng sẽ dịu đi.

Cứ đến mùa Thu là Jisoo lại thấy khoan khoái trong người. Chính mùa Thu năm ngoái, cô gặp lại Jennie sau tám năm xuất ngoại. Mùa Thu năm nay, họ đã bên nhau đếm được gần một năm.

Thời gian quả thật trôi rất nhanh.

- Chị tắm xong rồi đấy à. Mau ngồi xuống ăn sáng đi.

Jennie vẫn đang loay hoay với đống đồ trong bếp. Nàng quay người lại, cầm ly sữa trên bàn đem đi.

- Để em hâm nóng lại sữa cho chị đã.

- Em không cần phải dậy sớm để nấu bữa sáng đâu Jennie. Chúng ta có thể ngủ thêm một chút, sau đó đến giờ, cùng nhau ra ngoài ăn sáng là được.

Jisoo gặm miếng trứng vào miệng. Vừa nhai vừa nhìn nàng. Vợ cô quả thật cứng đầu. Cho dù cô có muốn ôm nàng ngủ đến cỡ nào đi nữa thì nàng vẫn sẽ trốn khỏi vòng tay của cô mà nhẹ nhàng đi ra ngoài bếp nấu bữa sáng.

- Em thích vậy. Em thích được chuẩn bị bữa sáng cho vợ của em. Hơn nữa để chị ăn bên ngoài, em không yên tâm cho lắm. Bụng dạ của chị yếu. Vẫn là em nên tự tay chọn đồ rồi nấu.

Nàng sắp xếp đồ lại một lượt. Sau đó đóng nắp hộp giữ nhiệt. Bỏ vào chiếc túi có hình con thỏ dễ thương. Đem đặt lên trên bàn.

Jisoo nhìn chằm chằm chiếc túi rồi ngước lên nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.

- Sao hôm nay em đưa bữa trưa ít vậy? Em không định ăn cùng chị nữa à?

- Đây là phần cơm trưa của chị. Hôm nay em đã xin nghỉ một ngày rồi. Em có hẹn với Chị Chaeyoung và cả chị Joohuyn nữa. Bọn em đi uống coffee, sau đó đi ăn luôn. Buổi chiều có lẽ sẽ đi mua sắm cùng hai chị ấy.

- Hả!!! Em nghỉ một ngày luôn sao?

Jisoo gấp gáp hỏi như sắp khóc đến nơi. Bữa trưa nào cũng đều là Jennie lên gõ cửa phòng Chủ tịch để thúc giục cô, cùng cô ăn trưa chung một chỗ. Thế mà hôm nay vợ cô nghỉ một ngày, có lẽ miếng cơm ăn cũng không ngon nữa. Vốn dĩ Jisoo ngoan ngoãn đi làm chỉ vì chuyện tình yêu công sở với Jennie mà thôi. Thật chất thì cô không muốn rời nàng nửa bước.

- Bảo bảo ngoan.

Jennie không nhịn được mà đưa xoa đầu cô. Mỗi lúc Jisoo nhõng nhẽo như này, không hiểu sao tình mẹ trong người nàng lại trỗi dậy. Chắc có lẽ là do chị ấy quá giống một tiểu hài tử đi. Đôi mắt long lanh cụp xuống, môi chu chu ra, cả khuôn mặt buồn rười rượi như thể ai giành kẹo với chị ấy vậy.

- Chị không phải tiểu bảo bảo.

Jisoo lí nhí nói.

- Haha. Bảo bảo ngoan của Jennie. Jennie thương thương nha.

Nàng vừa nói vừa nựng hai má Jisoo. Ai nha, thật sự trông quá đáng yêu khiến nàng không thể kiềm lòng.

- Chị là Kim Jisoo. Chị là Kim tổng.

Cô trề môi thanh minh.

Dù sao Jennie vẫn luôn coi cô như một đứa trẻ. Nàng hễ thấy cô làm nũng đều sẽ đưa từ Bảo bảo ra để trêu cô, khiến Jisoo xấu hổ muốn đào hố chui xuống. Thậm chí có những lúc đang ân ân ái ái, nàng còn quen miệng đến độ mơ màng vuốt má cô rồi nói rằng: "Bảo bảo của Jennie ngoan lắm", nhưng lúc đó khác, nghe tình thú hơn. Chậc.

- Được được. Không trêu chị nữa. Lát nữa phiền Kim tổng đây đưa em qua quán coffee đó một chút nhé?

- Vậy bao giờ chị sẽ đón em?

- Cứ để sau đi. Em sẽ gọi chị. Không được quậy đâu đấy nhé. Đi làm ngoan nghe chưa?

Nàng vừa dặn dò vừa lên phòng thay đồ. Lúc trở xuống đã là một thân ảnh vô cùng xinh đẹp đến mê hồn. Trên tay cầm túi xách. Jisoo vừa lúc đã dọn dẹp xong chén đĩa, bèn tiến đến ôm lấy nàng vào lòng. Cả hai cứ như vậy đứng yên lặng mà ôm nhau. Hơi ấm truyền khắp cơ thể đối phương.

Kim Jisoo cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng.

- Chị sẽ nhớ em lắm.

Jennie cười gõ nhẹ đầu cô một cái.

- Chị cứ như thể sẽ là đi công tác xa em cả tháng trời vậy đó.

Nàng đem áo khoác trên tay mình, khoác lên người Jisoo. Chỉnh lại cavat một chút. Phủi phủi hai bên vai áo. Những hành động này quá đỗi quen thuộc, nhưng cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng Jisoo vẫn không ngừng.

Buổi sáng mùa Thu lại đến rồi.

...

- Nhớ phải ăn trưa nghe không? Đến giờ em sẽ nhắn cho chị. Em sẽ kiểm tra hộp cơm đấy! Đừng bỏ bữa!

Nàng nghiêm nghị.

Chị vợ của nàng gần đây có vẻ gầy đi. Đôi khi nàng sẽ trêu chị ấy rằng "ôm chị em thấy chỉ toàn là xương" hoặc là "xương sườn của chị đâm vào bụng em đau chết mất". Nhưng quả thật là chị ấy có chút gầy đi rồi. Dạo này công việc của Jisoo thêm phần bận rộn, nhiều dự án mới, văn kiện xếp chồng, đôi khi ăn cũng vội nữa. Vậy nên nàng đã phải dày công, sau mỗi buổi dạy học ở phòng nhảy, sẽ ghé qua siêu thị mua đồ, tự tay chọn thực phẩm chất lượng, giàu dinh dưỡng và học thêm nhiều món mới. Tự mình đích thân xuống bếp nấu bữa ăn bồi bổ cho Jisoo. Đôi khi chỉ cần nhìn vẻ mặt mãn nguyện khi có đồ ăn ngon của chị ấy, cũng đã đủ để khiến nàng cười đến vui lòng.

- Chị nhớ mà. Em đi chơi vui vẻ nhé. Khi nhớ chị hãy gọi điện nha.

Jisoo nháy mắt với nàng. Cô tháo dây an toàn cho nàng, mở khoá xe, chuẩn bị bước xuống thì Jennie vội giữ tay cô lại.

- Hôm nay để em tự xuống xe cũng được. Chị còn phải đi làm đó.

- Nhưng chuyện này trước giờ đều là chị làm mà.

Jisoo cầm tay nàng, đưa lên mũi hít mùi hương quen thuộc. Sau đó hôn nhẹ lên tay.

- Không sao mà. Chị chiều em như vậy, em sẽ sinh hư.

- Bé ngoan. Bất kể là em hư, chị cũng nguyện chiều.

Kim Jisoo cười đến cong khoé miệng. Cô hận còn chưa thể moi hết ruột gan của mình đem tặng cho nàng. Thì chút chuyện nhỏ này có là gì chứ.

Với tay lấy túi xách cùng áo khoác ở ghế sau xe. Đưa cho Jennie. Chờ tới khi nàng đã xuống xe, chuẩn bị đóng cửa lại.

- Jennie...

Kim Jisoo gọi với ra ngoài xe.

- Dạ?

- Em có quên gì không?

Ngón trỏ của cô chỉ chỉ vào má của mình, cười cười nhìn nàng. Jennie hiểu ý rồi, nàng ghé sát lại xe, nghiêng mình chui vào. Hôn nhẹ lên má cô một cái. Sau đó nhanh như chớp, hôn phớt lên môi cô.

- Thưởng thêm cho tiểu bảo bảo. Ngoan nha. Em đi đây.

Chờ đến khi Jisoo hết ngây người thì đã thấy Jennie đi vào trong tiệm coffee bên đường rồi. Cô cười cười, ngón tay vô thức đưa lên môi mình. Nơi đó vẫn còn sót lại chút hơi ấm và dư vị ngọt ngào của nàng. Đây chính là vị ngọt của tình yêu. Phải rồi.

Cô thật muốn lưu giữ cảm xúc này mãi mãi.

...

- Chủ tịch... Chủ tịch à???

Eunji là thư kí mới gắn bó với chủ tịch gần nửa năm nay. Em chỉ mới ra trường, vừa hay thấy tin tức chủ tịch công ty giải trí hàng đầu tuyển thư kí nữ, phấn chấn nộp đơn xin việc.

Ban đầu, em cũng chẳng nghĩ đến cơ hội bước chân vào đây, huống chi là chức thư kí này, quá xa vời đối với một sinh viên mới ra trường như em.

Thế nhưng thật sự may mắn, em lại thành công bước qua từng vòng phỏng vấn. Cho tới ngày ở vòng cuối cùng, trực tiếp ngồi đối diện với Chủ tịch, Eunji mới chắc chắn rằng mình đã trúng tuyển, thuận lợi nhận được vị trí thư kí chủ tịch.

Eunji còn nhớ rằng, ngày đó chủ tịch đã nói một câu thế này với em: "Tôi không cần một người có kinh nghiệm ở bên cạnh. Bởi lẽ nếu yêu cầu kinh nghiệm thì sao có thể có cơ hội cho những người trẻ tuổi các em thể hiện chứ. Khi nhìn vào tâm hồn của em, tôi thấy mình của những năm về trước. Nào, chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau cố gắng nhé".

Nhưng Eunji đâu hề biết. Tối đó Kim Jisoo - chủ tịch của em đã về nhà và kể với vợ mình rằng: "Bằng cấp của em ấy thì không chê vào đâu được. Hoàn toàn phù hợp. Nhưng vợ à, em không biết đâu, con bé thật sự toát ra vẻ hài hước. Chị thấy vui quá nên chị muốn con bé ở bên cạnh mình. Lâu lâu trêu chọc một chút, cũng thú vị mà".

Eunji à.

Liệu em có đau lòng không? nếu như biết được sự thật này...

...

Eunji cất tiếng gọi lớn. Vị chủ tịch này của em hôm nay cứ ngồi trước máy tính, tay sờ sờ môi rồi cười đến mơ hồ. Em muốn nhanh chóng thức tỉnh chủ tịch của mình. Có lẽ chị ấy đang nằm mơ giữa ban ngày.

- CHỦ TỊCHHHHHH !!!!!!!

Đến cả Kim ở bên cạnh cũng giật bắn mình vì tiếng thét của Eunji thì còn phải nói đến Jisoo sao!? Quả thật, không khác Kim là mấy, Jisoo trố mắt nhìn Eunji.

- Em hét cái gì? Thủng màng nhĩ của tôi thì em có chịu trách nhiệm không?

- Vậy nếu đôi tay của em và anh Kim rời ra khỏi cơ thể vì phải bê hai chồng văn kiện nặng trĩu này, thì chủ tịch có gắn lại cho bọn em được không?

Giỏi lắm Eunji.

Cuối cùng cũng có một ngày, Kim Jisoo danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà không trả lời được câu hỏi của em.

Cô đứng dậy, phủi phủi gấu quần của mình. Bước đến trước, đem chồng văn kiện trên tay Eunji đặt lên bàn. Dìu em lại, ấn em ngồi xuống ghế Chủ tịch.

- Nào Eunji à. Lại đây, em ngồi chỗ này sẽ thích hợp hơn tôi đấy. Tiếng thét này của em rất phù hợp khi họp cùng những cổ đông cứng đầu. Lập luận đối đáp của em cũng thật sự rất chặt chẽ, khiến đối phương không thể phản bác. Em thay tôi giữ chức Chủ tịch này nha.

Kim Jisoo đang sầu não vì nhớ cô vợ bé bỏng của mình. Giờ đây lại có đối tượng chọc cô, đã vậy cô sẽ đem Eunji trêu chọc một phen.

Kim đứng bên cạnh cũng che miệng cười. Chỉ có Eunji ngơ ngác khua khua tay.

- Chủ tịch chủ tịch. Em nào dám thượng toạ ở đây. Chủ tịch cho em đứng dậy đi.

- Em thay tôi làm chủ tịch một ngày đi. Ngày mai tôi sẽ nhậm chức lại.

Cô nháy mắt, cười cười nhìn Eunji đang sống dở chết dở trên chiếc ghế.

- Không không. Em không kham nổi đâu. Mời chị thượng toạ giùm em đi ạ, chủ tịch.

Trông vẻ mặt hốt hoảng vì bị trêu chọc của Eunji khiến Jisoo thoải mái biết bao nhiêu. Cô vô tư khoác tay ra đằng sau, hướng cửa kính mà nhìn xuống đường phố bên dưới. Không tìn đến Kim đang nhịn cười đến run run hai vai, cùng Eunji đang tiến thoái lưỡng nan nữa.

- Eunji, hôm nay không có cuộc họp nào đúng không?

- Không ạ. Hôm nay chỉ cần phê duyệt văn kiện thôi. Chủ tịch có muốn xuống các phòng thăm thú như mọi khi không ạ?

Eunji vừa lật quyển sổ ghi lịch trình vừa ôn tồn biểu đạt lại với Jisoo.

Cô gật gù, tay xoa xoa cằm của mình.

- Cũng sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ. Một tháng nữa thôi. Kim, cậu và Eunji sắp xếp kế hoạch Giáng sinh cho công ty nhé. Năm nay tôi muốn mọi người thoải mái một chút. Chú ý cả mấy thực tập sinh nữa nha.

Kim Jisoo cũng đang nung nấu một kế hoạch giáng sinh hoàn mỹ cho mình và Jennie. Một kì nghỉ, một chuyến duy lịch hay một bữa tối lãng mạn đây. Chuyện này có lẽ phải suy nghĩ thật chu toàn.

- Vâng.

- Được rồi. Không có việc gì nữa thì tôi duyệt văn kiện vậy. Ai nhaaaaa, quên mất. Hôm nay hai người dùng cơm trưa cùng tôi đi.

- Hể? Cô giáo xinh đẹp không cùng ăn cơm với chủ tịch nữa sao?

Jisoo đang tính quay về ghế ngồi thì Eunji hỏi vu vơ một câu khiến cô không nhịn được, bèn quay lại.

- Eunji à. Cô giáo Kim rất xinh đẹp đúng không?

- Vâng ạ.

- Còn hiền từ và tốt bụng nữa đúng không?

- Đúng rồi Chủ tịch. Còn dễ gần nữa, lần nào gặp em chị ấy cũng chủ động bắt chuyện. Còn hay cho em kẹo nữa.

- Em có thích cô giáo Kim không? Ý tôi là phương diện cảm mến ấy?

- Tất nhiên là có rồi.

Eunji thành thật gật đầu. Cô giáo Kim ai mà không thích cho được. Khắp công ty này đều nghe danh cô giáo Kim tốt bụng. Hơn nữa còn một danh tiếng khác của cô giáo cũng nổi không kém.

- Vậy em thấy tôi và cô giáo Kim có hợp nhau không?

Kim Jisoo cao ngạo tựa vào bàn làm việc, khoanh tay bình thản hỏi Eunji. Em há hốc mồm trước câu hỏi của cô, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục vẻ ban đầu. Giơ cả hai tay, chìa ra ngón cái mà thành thật khen ngợi.

- Rất hợp. Thật sự rất hợp. Chủ tịch à, chị không biết đâu. Bọn em ở công ty này vô cùng ái mộ hai người các chị. Bọn em còn lên thuyền của các chị nữa cơ.

- Lên thuyền?

Kim Jisoo đối với thuật ngữ này mơ mơ hồ hồ. Chưa thể hiểu rõ. Còn đang suy nghĩ nên hiểu như nào thì trước mắt đã hiển thị một màn hình điện thoại với một website mang tên Thuyền Soojen.

- Này là gì?

Kim Jisoo cầm lấy điện thoại. Miệng hỏi nhưng tay lướt lướt trên màn hình. Cái trang web này thế nào mà lại toàn ảnh và video của cô và Jennie, cùng sức high của đông đảo nhân viên trong công ty. Tỷ như một số bình luận kiểu này:

- Quá đẹp đôi rồi. Kim Tổng cùng cô giáo Kim. Tôi đề nghị hai người cưới nhau đi.

- Đeo vòng tay đôi nữa kìa. Real quá rồi.

- Hôm nay cô giáo Kim mặc chiếc blazer đen. Tôi để ý hôm trước Kim tổng của chúng ta cũng mặc nó. Chị em ơi, thuyền này bỏ đi, chúng ta lên tên lửa thôi.

- ....

- Eunji. Làm sao để tham gia web này vậy.

Jisoo tò mò hỏi.

- Chủ tịch muốn vào web sao. Trời ơi vinh hạnh quá. Điện thoại của chị đâu.

- Đây.

- Như vậy nè... Chị nhấn đây nè... Trả lời mấy câu hỏi này đi chị... Đó. Đó.. Rồi tí nữa sẽ được phê duyệt ngay.

- Cảm ơn em.

Sau đó, Eunji vội cập nhật dòng trạng thái trên website ngay lập tức: "Chị em ơi, chủ tịch của chúng ta nằm vùng đó nha". Diễn đàn một phen náo loạn. Người cho rằng nếu đó là sự thật sẽ rất vinh hạnh, kẻ lo sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến công danh, người lại không tin chủ tịch đâu có rảnh rỗi mà tham gia mấy nơi như này. Eunji tắt màn hình thở dài. Chẳng thèm để ý đến mấy kẻ đó nữa. Một mình em vui sướng là đủ rồi. Dẫu gì em cũng là thuyền trưởng mà.

...

Một giờ đồng hồ sau. Cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn làm việc.

Jisoo thả cả người tựa vào ghế. Nhắm nghiền mắt. Tay xoa hai bên thái dương. Cô mệt mỏi. Những lúc như này, Jennie sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nàng sẽ thay cô xoa nhẹ thái dương. Đôi tay của nàng như có ma lực khiến bao mệt mỏi của Jisoo đều biến mất trong phút chốc.

Nhưng hôm nay, nàng không có ở đây.

Kim Jisoo cầm điện thoại di động. Chợt màn hình hiển thị thông báo yêu cầu đã được thông qua. Cô nhếch mép cười. Đem đổi tên đăng nhập của mình trở thành: "Jennie Kim là của tôi". Rồi sau đó ngấm ngầm nằm vùng ở trong website này.

...

- Chị ăn trưa chưa đấy?

Có tin nhắn được gửi đến khi cô đang cặm cụi ngồi ăn cùng Kim và Eunji. Kim Jisoo giơ cao điện thoại lên không trung, vỗ vỗ hai người kia quay lại. Cười nhe răng chụp một tấm.

- Selfie một hình đang ăn uống bên chiến hữu để khoe vợ. Nhớ em.

Nhập xong đoạn tin nhắn, kèm hình ảnh. Jisoo nhấn gửi đi. Rất nhanh đã có tin nhắn hồi đáp.

- Chị phải ăn hết cơm. Đừng có khuất mắt em rồi đem bỏ đồ ăn. Em biết cả đấy.

Quả thật Kim Jisoo đã có suy nghĩ như vậy. Jennie biết cô ăn rất ít, nên đóng hộp cơm cũng rất ít. Nếu Jisoo còn ăn thừa, nàng sẽ giận. Vì giận mà buổi đêm sẽ không nấu bữa tối cho cô. Kim Jisoo đã chừa mấy lần. Sau này đều có suy nghĩ muốn bỏ cơm thừa đi, nhưng lại bị tóm được ngay khi cô mới nhen nhóm suy nghĩ ấy trong đầu.

- Chị sẽ. Em sao rồi. Đã ăn gì chưa? Có nhớ chị không?

- Chị muốn hỏi câu nào?

- Có nhớ chị không?

- Chị không thèm quan tâm em sống chết ra sao, ăn uống thế nào đúng không?

- Ơ không phải. Chị tính sẽ hỏi câu đó sau mà vợ.

- Em không quan tâm. Tối nay em sẽ không nấu bữa tối cho chị.

- Jennie. Bà dì của em lại ghé thăm rồi đúng không?

- Chị đi chết đi!!!

....

Tối đó, đúng thật là có một người đã bị bỏ đói.

Bỏ đói theo đúng cả hai nghĩa, đen và bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro