24. Kỷ niệm 1 năm. Giáng sinh cùng bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thoáng chốc thì mùa Thu lại giã từ cõi nhân sinh, nhường chỗ cho một mùa Đông lạnh giá.

Jennie đứng trước cửa sổ. Hướng mắt nhìn xa xăm vô định.

Người phụ nữ với mái tóc màu đen óng, nàng cao và gầy. Đôi mắt long lanh một màu sắc sinh động. Kim Jisoo thích nhất đôi mắt của nàng. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô có thể thấy được sự dịu dàng như tiết trời vào Thu của người con gái mà cô yêu.

Nàng đứng đó, kiêu sa và lộng lẫy. Mềm mại nhưng vững chắc. Giống như một đoá hoa, mãi nở không tàn, đứng ở một nơi mà không ai có thể hái xuống được. Vẻ đẹp của nàng, thuần khiết như bông hoa tuyết đang rơi ngoài kia.

Nàng như vậy, Kim Jisoo không trân trọng, nâng niu trong lòng bàn tay, sẽ thật hổ thẹn với lòng mình.

- Đang nghĩ gì đó?

Jisoo đem áo của mình khoác lên người nàng. Trong nhà vẫn có chút lạnh. Mùa đông ở thành phố này quả thật khắc nghiệt.

Những ngón tay của nàng miết nhẹ trên cổ áo khoác mà cô vừa khoác lên cho mình. Nhẹ nhàng xoay người lại. Vòng tay qua, ôm ngang eo nhỏ của Jisoo.

- Ngày này một năm trước. Em và chị chính thức yêu nhau.

Jisoo ôm lấy nàng. Cúi đầu, dùng chóp mũi của mình chạm vào sống mũi cao của Jennie.

- Jennie. Qua năm mới, chúng ta kết hôn nhé?

Siết chặt thêm vòng tay. Jennie khẽ rướn người, hôn nhẹ lên đôi môi trái tim của người đối diện.

- Chị không lãng mạn gì hết. Đây là đang cầu hôn em sao?

Rồi nàng đánh yêu vào vai cô. Kim Jisoo cười hì hì. Luồn tay vào túi quần âu của mình, đem ra một chiếc hộp nhỏ nhắn.

Nhẹ nhàng tách khỏi người nàng, Kim Jisoo mở hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Khác với lần trước, lần này là nhẫn có đính kim cương. Cô quỳ một chân xuống trước nàng, ngước mặt lên thành khẩn, ánh mắt long lanh chứa đựng những nỗi niềm của hy vọng.

- Jennie Kim. Em đồng ý gả cho chị nhé?

Jennie nhìn người trước mặt. Nàng mỉm cười đến rạng rỡ, khoé môi cong lên. Đôi mắt híp lại.

- Em đồng ý.

Jisoo cười rộ. Vội đứng dậy, nắm lấy tay nàng. Đem chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của nàng. Cẩn thận nhìn ngắm, hôn nhẹ lên đó. Rồi ôm lấy nàng vào lòng.

Không náo nhiệt, không ồn ào. Không hư vinh, không cầu kì. Cầu hôn không cần những điều đó. Chỉ cần hai người yêu nhau. Chỉ cần hai người luôn hướng về nhau. Chỉ cần hai người bên nhau. Chỉ cần một người gật đầu. Chỉ cần người kia chân thành đem tất cả hạnh phúc trao vào ngón áp út của đối phương.

Tất cả những niềm vui, tất cả những lời chúc phúc, hãy để dành cho ngày tổ chức hôn lễ.

Hai người cứ vậy ôm lấy nhau trong ngày tuyết đầu mùa rơi. Im lặng thưởng thức hạnh phúc riêng của họ.

- Jennie. Hôm nay em muốn làm gì cho ngày kỉ niệm một năm bên nhau của chúng ta?

- Umm. Đưa em đi mua một bó hoa hồng đi. Sau đó đưa em đi xem một bộ phim được không?

Nàng thủ thỉ bên tai cô.

- Được. Nghe theo em. Vậy còn gì nữa không người yêu của tôi ơi?

Jisoo xoa lưng nàng.

- Sau đó đưa em ra sông Hàn nhé. Em muốn nghe âm thanh vỗ bờ nhẹ nhàng ở đó.

- Được. Để chị chuẩn bị áo khoác cho em. Ngoài trời lạnh.

Jisoo đi lên lầu. Chuẩn bị túi xách và áo khoác cho nàng. Xuống nhà đã thấy Jennie đứng chờ mình ở đó. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên người mình yêu. Trên tay là chiếc khăn quàng cổ.

Đem khăn quàng vào cổ của Jisoo. Nàng cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn như những lần đeo cavat cho cô. Cởi bỏ áo khoác của Jisoo từ trên người mình xuống, nàng khoác lên người cô. Chiếc áo Măng tô màu nâu này có thể rộng đủ để nàng chui gọn vào trong lòng Jisoo mà ôm lấy cô. Jisoo hay làm như vậy với nàng, hay kéo nàng lại rồi đem áo khoác đang mặc trên người bao bọc cả hai lại.

- Đây là túi xách của em?

- Dạ. Chị chuẩn bị những đồ thiết yếu của em bỏ vào đây rồi. Đừng lo.

- Đội mũ nha. Nếu không tuyết sẽ rơi vào đầu chúng ta mất.

Jennie nở nụ cười. Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã chuẩn bị sẵn một cặp mũ len màu đen. Đem đội lên đầu cho Jisoo. Sau đó bản thân cũng đội lên, Jisoo giúp nàng mặc áo khoác cẩn thận.

Jennie hạnh phúc mà khoác tay Jisoo đi ra khỏi nhà. Chiếc xe chuyển bánh, đi ra khỏi tiểu khu bậc nhất, tiến vào trung tâm thành phố.

- Tuyết đầu mùa năm nay lại gặp lại các em. Chúng ta thật có duyên, đúng không?

Chủ tiệm bán hoa cầm lên một bó Hồng nhạt. Chỉnh sửa lại vị trí của mỗi bông hoa một cách tỉ mỉ. Cẩn thận kẹp lên đó một chiếc thiệp nhỏ. Đưa đến cho Jisoo.

- Năm ngoái là em gặp anh. Năm nay là chúng em gặp lại các anh. Bốn người chúng ta xem như đã kết duyên bạn bè rồi.

Jisoo nhận lấy bó hoa từ tay chủ tiệm. Khẽ gỡ tấm thiệp xuống, cầm bút trên quầy, cúi người ghi điều gì đó vào thiệp. Sau đó nắp bút lại cẩn thận, đem trả về vị trí cũ.

- Duyên trời đã định. Hahha.

Anh chàng cao lớn ôm lấy vai chủ tiệm hoa, cười lớn. Kết giao bằng hữu với hai cô bé này, quả khiến anh và người yêu của mình vui lòng.

Jennie nhìn ba người họ, cúi đầu khẽ mỉm cười. Nàng luôn thích bộ dáng Kim Jisoo nói chuyện với bạn bè của mình. Có chút thoải mái, có chút nghiêm túc, có chút chân thành. Nàng thích một Kim Jisoo như vậy.

- Duyên trời này em thật sự quý trọng. Không biết, qua năm mới này, anh có thể giúp em chuẩn bị hoa tươi cho lễ cưới được không?

Một lời đề nghị xen lẫn âm hưởng của sự hạnh phúc. Hai người đàn ông đối diện mới đầu nghe ngỡ ngàng. Sau đó họ nhìn nhau cười rộ.

- Hân hạnh, rất hân hạnh. Thật không ngờ hai em sớm như vậy. Hãy chọn một ngày thích hợp, chúng ta bàn bạc kĩ càng nhé.

- Em không biết nhiều về hoa.

Jisoo nắm lấy tay Jennie. Đôi tay của nàng vì lạnh mà có chút run nhẹ. Cô cong khoé môi.

- Nhưng người yêu của em biết rất nhiều. Em ấy thật sự rất thích hoa.

Cô nhìn nàng đến yêu chiều. Ánh mắt nhìn người yêu thật sự ngọt ngào đến muốn tan chảy mọi cảnh vật xung quanh.

- Em không thể nào hiểu rõ như anh Jonny được. Hai anh đừng tin lời của chị ấy.

Jennie ngượng ngùng. Kim Jisoo thật là nói quá.

- Vậy là hai cô vợ bé bỏng của chúng ta có điểm chung là đều thích hoa. Rất dễ bàn luận, đúng không Jisoo.

Mason, chính là người yêu chủ tiệm hoa này. Anh nháy mắt với Jisoo.

Sau đó tiếng cười vang rộ khắp tiệm hoa.

Một ngày tuyết đầu mùa rơi, rải niềm vui khắp thành phố tấp nập đầy bộn bề này.

Không gian yên lặng. Rạp chiếu phim được bao phủ bởi một màu đen. Ánh sáng duy nhất len lỏi qua từng hàng ghế chính là ánh đèn từ màn hình lớn ở trên kia.

Đoá hoa hồng được Jennie nâng niu, đặt cẩn thận trên đùi của mình. Bàn tay nàng từ đầu đến giờ đã luôn được nắm lấy bởi người bên cạnh.

Khẽ liếc nhìn chị ấy, Jisoo đang chăm chú hướng mắt về phía màn hình chiếu phim. Cô lúc này như hoà mình vào bộ phim vậy.

Jennie thì nhìn cô đến mơ hồ. Nàng đặt tay lên thành ghế, chống cằm quan sát người bên cạnh. Jisoo luôn toả ra một khí chất khiến người khác phải kính nể. Chị ấy nhiều lúc sẽ nghiêm túc mà đối xử với nàng như một người trưởng thành. Nhưng có đôi khi lại trẻ con nhõng nhẽo với nàng cả ngày. Dù chị ấy là kiểu người nào, Jennie đều yêu chị đến điên cuồng.

Cảm nhận có ánh nhìn đang hướng đến mình. Jisoo khẽ quay đầu. Bắt gặp ánh mắt biết cười của Jennie. Cô nhẹ nhàng cúi đầu đến bên cạnh nàng.

- Sao vậy. Em không thích xem phim này à? Sao lại nhìn chị lâu đến như vậy?

Nàng mỉm cười. Tay đưa lên vuốt ve má của Jisoo.

- Chị cứ xem đi. Đừng để ý đến em. Em chỉ muốn ngắm chị thật kỹ mà thôi.

- Jennie?

- Dạ.

- Em nhìn trên màn hình kìa.

Jennie khẽ liếc mắt. Trên phim chính là hình ảnh hai người yêu nhau đang hôn lấy nhau. Mặc dù vẫn hay nhìn những cảnh này nhưng không hiểu sao Jennie lúc này có chút đỏ mặt, vội thu ánh mắt về, nhìn xuống bó hoa Hồng đặt nơi đùi của mình.

- Jennie?

Jisoo khẽ gọi nàng. Jennie ngước mặt. Chỉ thấy một tay cô nâng cằm nàng lên, trong nháy mắt thả một nụ hôn xuống đôi môi của nàng.

- Jennie. Chúc mừng kỷ niệm một năm bên nhau của đôi ta.

Jisoo nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn.

Nàng thấy cô cười. Nụ cười này nàng nguyện chìm đắm, yêu nó đến ngàn vạn lần không muốn thoát ra.

- Chúng ta mãi mãi bên nhau như vậy. Có được không?

Jennie chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này. Ngay tại khoảnh khắc hạnh phúc ấy. Nàng thật sự muốn gắn bó cùng cô ấy đến đầu bạc răng long.

- Nhất định là vậy.

Kim Jisoo khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi của nàng. Gật đầu mạnh mẽ khẳng định lời nói của nàng sẽ là sự thật. Cô chỉ yêu nàng. Mãi mãi một đời này chỉ yêu Jennie.

Tuyết có vẻ đã ngừng rơi một chút. Jisoo từ quán coffe chạy ra. Trên tay cô cầm một ly chocolate nóng, tay kia là một chiếc bánh ngọt. Tiến đến gõ nhẹ vào cửa sổ xe mình, kính xe bỗng chốc hạ xuống, hiện ra một gương mặt xinh đẹp.

- Tiểu thư. Hân hạnh được phục vụ nước uống cùng bánh ngọt cho cô.

Kim Jisoo giơ cao hai thức trong tay mình lên kề sát má. Cười tươi nhìn Jennie.

- Không biết quý cô muốn thanh toán theo phương thức nào đây?

Jennie đưa tay với lấy túi xách, lục tìm ví của mình.

- Một món bằng một nụ hôn. Tiểu thư xinh đẹp, hai má hoặc là một nụ hôn nồng cháy lên môi của tôi. Mời em chọn.

Jisoo đắc chí ghé sát mặt mình đến bên cửa sổ xe chờ đợi.

Liếc nhìn khuôn mặt ấy của cô. Nàng chỉ muốn đẩy nó ra xa mình. Ánh nhìn ghét bỏ cô. Thế nhưng vẫn ghé lạ, hôn nhẹ lên môi Jisoo.

- Đã thanh toán.

Kim Jisoo vui mừng đến muốn hét lên.

- Chị mau vào xe đi. Bên ngoài trời lạnh. Nhanh lên.

Jennie thúc giục. Nhìn Jisoo thở kéo ra cả khói như này, chóp mũi cô đã ửng đỏ lên. Nàng xót xa.

Cửa xe đóng lại, Jisoo ngồi vào ghế lái. Đưa đồ uống cho nàng. Hơi ấm từ ly chocolate truyền đến tay khiến nàng thoải mái. Nhìn thấy Jisoo bên cạnh đang không ngừng xoa xoa tay. Nàng đặt ly nước, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Kéo đến bên mình. Cúi đầu, nàng khẽ hà hơi vào lòng bàn tay của cô. Xoa nhẹ nhàng đến khi cảm nhận đôi tay lạnh buốt ấy đã lấy lại nhiệt độ mới ngẩng đầu nhìn cô.

- Em nên mua găng tay cho chị rồi. Tay chị dễ bị lạnh, như vậy lái xe rất nguy hiểm.

- Không sao đâu. Em có lạnh không, để chị tăng nhiệt độ trong xe. Bây giờ chúng ta ra sông Hàn nhé.

- Dạ.

Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn. Tuyết lại rơi rồi. Jisoo kiên quyết không muốn Jennie ra khỏi xe, nói rằng sẽ lạnh. Nàng đành thuận theo ý của cô, nhưng vẫn mở cửa sổ xe để nghe âm thanh bên ngoài. Đưa tay đón lấy bông tuyết trắng tinh rơi xuống. Jennie khẽ cất tiếng.

- Jisoo. Chị có thói quen viết nhật kí sao?

Jisoo đang ngồi lặng yên bỗng giật mình vì câu hỏi này của nàng. Nhưng cô chẳng giấu giếm mà gật đầu.

- Đúng vậy. Từ những năm cấp ba, chị đã có thói quen này. Đem mọi chuyện buồn vui, lưu giữ lại trong cuốn nhật kí của riêng mình.

Jennie không nhìn thẳng cô. Tay vẫn với ra ngoài cửa sổ. Nhìn về phía dòng sông.

- Em là người phụ nữ thứ mấy của chị?

Nàng khẽ thở nhẹ một hơi. Đem băn khoăn bấy lâu trong lòng để hỏi người bên cạnh.

Jisoo nhìn nàng một cách khó hiểu. Nên trả lời sao đây.

- Ý em là trước khi em đến. Chị đã yêu ai khác chưa?

Nàng không nhận được câu trả lời. Tâm tình có chút sốt ruột.

- Có một người.

Kim Jisoo thả mình tựa vào ghế lái. Đây là chuyện mà cô chẳng hề muốn nhớ tới.

- Em có chút hụt hẫng vì mình không phải là tình đầu của chị. Dù em cũng nhận thức điều này từ trước kia rồi.

Jennie quay lại. Nắm lấy tay cô. Khẽ đan tay mình vào những ngón tay của Jisoo.

- Nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Thì em thật sự hạnh phúc, bởi vì em chính là người mà chị chọn chung sống cả một đời bên nhau. Ở bên chị, em chưa bao giờ hối hận vì điều gì. Em yêu chị.

Nàng kiên định mà nói lên tiếng lòng của mình. Dù không phải tình đầu. Nhưng lại chính là tình cuối. Điều này hạnh phúc gấp ngàn vạn lần.

Jisoo mở mắt, nhìn bàn tay đang đan trong tay mình. Cô cong khoé môi.

- Chị cũng yêu em.

- Jisoo?

- Huh?

- Đêm nay chúng ta không về nhà nữa. Đến khách sạn đi. Em có món quà muốn tặng cho chị.

Nàng khẽ cúi mặt, nói những lời này.

Jisoo nhếch mày, quay về phía Jennie. Ánh nhìn thăm dò này khiến nàng ngại ngùng đến đỏ mặt.

Không nói thêm lời nào. Cũng chẳng quay trở về nhà. Jisoo đưa nàng đến một khách sạn trong trung tâm thành phố.

Cánh cửa phòng đóng lại chính là lúc hai người cuồng dã lao vào nhau. Jennie khoác tay lên gáy cô. Hôn môi người nọ đến say đắm. Thả cho tới khi cả hai đều cần hô hấp, thì mới quyến luyến mà rời đi.

- Em nói có quà cho chị. Vậy món quà đó là gì?

Jisoo nhìn nàng.

Chỉ thấy Jennie từ từ rời khỏi cô. Đưa hai tay cởi chiếc áo khoác của bản thân. Cầm lấy tay Jisoo đặt lên ngực trái của mình. Nàng khẽ gục đầu vào lòng cô.

Jisoo hiểu rồi. Nàng dùng bản thân mình tặng cho cô đêm nay. Vậy cô sẽ không phụ nàng.

Người trong lòng khẽ nói nhỏ.

- Mau bế em lên giường. Đêm nay em sẽ nói cho chị biết. Em yêu chị đến nhường nào.

Đêm đó. Hai người yêu nhau bên nhau đến tận cùng. Mọi lời yêu thương dung hoà trong từng nhịp đưa đẩy. Câu nói yêu đối phương đều thủ thỉ cất lên bên tai. Mọi cái vuốt ve đầy yêu chiều đem trao cho nhau. Những nụ hôn nồng cháy đốt lửa cho một đêm kỉ niệm này. Cho đến khi âm thanh kiều mĩ của tầng cao yêu thương vang lên trong không gian hoan ái ấy. Nhịp tim mới dần dần ổn định trở lại.

Tình yêu sẽ mãi mãi nồng nhiệt như vậy.

Đúng không?

Ngày này qua ngày khác. Vẫn là cái lạnh mùa Đông bao trùm. Thoáng chốc hôm nay đã là Giáng sinh rồi.

Jennie đi lên tầng cao nhất của công ty. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Nàng thấy Jisoo đang ngồi một mình trước máy tính, cười thơ thẩn ở đó.

Tiến đến gõ nhẹ lên bàn. Âm thanh này kéo Jisoo về hiện thực.

- Vợ. Em lên đây từ khi nào vậy?

- Từ lúc chị cười không ngậm được miệng mình lại đó. Sao vậy? Mới làm quen được với quý cô xinh đẹp nào hay sao?

Jennie đi tới giá treo đồ. Lấy chiếc áo khoác của Jisoo xuống đưa cho cô.

- Nhưng mà muốn cưới vợ bé thì cũng phải về nhà ăn cơm em nấu đã nha.

- Jennie. Em không ở lại dự tiệc của công ty sao? Tiệc Giáng sinh đã chuẩn bị xong rồi.

Jisoo giữ lấy tay nàng.

- Em muốn về sớm một chút. Nấu một bữa tối thật ngon chờ chị. Chị nhớ uống ít thôi nhé, còn phải lái xe. Đồ của chị em sẽ cầm về trước.

- Nhưng mà.. Chị về nhà cùng em.

- Đừng. Chị là chủ tịch. Cũng nên ở lại để nâng ly cùng mọi người. Về sớm với em là được. Em chờ chị ở nhà.

Nàng ôn tồn căn dặn. Vẫn là lo lắng Jisoo sẽ uống nhiều. Nàng không muốn cô uống, vì dạ dày của cô dạo này không tốt cho lắm.

- Chị sẽ gọi Kim đưa em về trước.

- Em tự bắt xe được mà. Không cần phiền đến anh ấy đâu.

- Thôi được. Vậy để chị đưa em xuống dưới.

Nàng khẽ gật đầu. Cùng Jisoo đi vào thang máy. Bước ra ngoài, đại sảnh của công ty vẫn còn tấp nập nhân viên. Hôm nay mọi người thật lạ, nhìn Jisoo và nàng với ánh mắt khác thường. Rồi họ quay đi cười nói gì đó với nhau.

Tự tay bắt xe cho nàng. Đưa nàng vào xe, nhìn chiếc xe chạy khuất bóng rồi. Kim Jisoo mới yên tâm quay lại công ty, đi đến địa điểm tổ chức tiệc Giáng sinh đã chuẩn bị. Cùng mọi người nâng ly chúc mừng lễ Giáng sinh năm nay.

Trên xe. Jennie nhận được tin nhắn của Luna. Cô ấy nói thật không ngờ Chủ tịch lại chơi lớn như vậy. Nàng không hiểu gì, bèn nhắn lại cho Luna hỏi có chuyện gì. Rất nhanh đã nhận được một đường link.

Nàng nhấn vào, đường link dẫn nàng đến một trang web "Thuyền SooJen". Jennie khẽ nhíu mày.

Lunna lại gửi thêm một tin nhắn. Nói nàng lướt xuống bên dưới đi. Bao giờ cưới thì nhớ phải mời cô ấy đấy nhé.

Nàng đọc tin nhắn mà mơ mơ hồ hồ. Lướt nhẹ xuống trang chủ phía dưới. Chỉ thấy mọi người đang bùng nổ trong một bài đăng của một tài khoản mang tên: "Jennie Kim là của tôi".

Bài đăng với nội dung ngắn gọn:

"Chào mọi người. Mọi người thấy nickname của tôi rồi đó.

Tôi nằm vùng trong diễn đàn này khá lâu rồi. Thấy mọi người nhiệt tình chèo thuyền tôi với cô giáo kim như vậy, tôi thật sự rất vui.

Nhân hôm nay là Giáng sinh. Tôi sẽ hoá thân thành ông già Noel, đem điều ước của các bạn trở thành sự thật. Gửi đến các bạn một món quà nho nhỏ.

Chúc mọi người Giáng sinh an lành.

Kim Jisoo"

Kèm theo bài đăng là những tấm ảnh. Có ảnh của Jisoo và nàng chụp chung cùng nhau. Có ảnh giấy đăng kí kết hôn của họ. Còn có tấm ảnh Jisoo nắm lấy bàn tay có đeo nhẫn nơi ngón áp út của nàng.

Kim Jisoo. Người này thật là.

Nhân dịp này mà đem mối quan hệ của hai người công khai trước mọi người.

Bên dưới đó. Bình luận không ngừng nhảy lên.

- Trời ơi. Tôi đã chèo vô vàn chiếc thuyền. Hôm nay một trong số đó đã trở thành sự thật. Muốn khóc quá chị em ơi.

- Đẹp đôi thật tự. Tôi đã nói real mà mấy chị em không tin.

- Đấy thấy chưa. Còn ai hợp hơn hai người họ nữa. Chủ tịch à, ngày cưới nhớ thông báo với bọn em nhé.

Nàng vừa đọc vừa cười đến ngây ngô. Chẳng trách chị ấy lại nhìn màn hình máy tính mà cười một mình. Chẳng trách nhân viên lại nhìn hai người họ đến như vậy.

Rất nhanh.

Tin tức Kim Jisoo, chủ tịch Kim Thị công khai chuyện tình cảm cùng bạn gái đã được đẩy lên hot search. Truyền thông không ngừng đưa tin. Tích cực có, phiến diện có. Mặc kệ điều đó. Nàng thay đồ xong bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Điện thoại của nàng bỗng rung lên.

- Em đây.

- Jennie. Chị phải ghé qua một nơi trước khi về nhà. Có lẽ sẽ trễ một chút. Em chờ chị nha.

- Được. Em chờ chị.

- Yêu em.

Nàng mỉm cười cất điện thoại. Tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Cuối ngày, Kim Jisoo rảo bước ra từ thang máy. Từ xa mở khoá xe của mình. Cô ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn cẩn thận. Đang chuẩn bị khoá cửa xe thì một bóng đen vọt đến, chạy lên ghế lái phụ của cô, đem đóng cửa xe lại.

- Ai? Mau xuống khỏi xe của tôi!

Cô giật mình. Đem giọng nói đầy tức giận hướng về phía người đó. Đây là ai? Đêm hôm lại lao vào xe của mình. Còn ngồi vào chỗ độc quyền của vợ cô.

Người kia bình tĩnh tháo bỏ khẩu trang cùng mũ lưỡi chai đội trên đầu xuống, quay về hướng Jisoo ngồi.

Giây phút người đó quay lại, cất giọng nói. Kim Jisoo như bị bóp nghẹt. Cảm giác khó thở truyền đến.

- Là chị đây, Jisoo.

Chị ta nở nụ cười. Nắm lấy cánh tay của cô mà nói.

Jisoo hoàn hồn. Vội vàng giật tay mình ra khỏi tay chị ta. Lạnh lùng buông lời.

- Trần An. Em và chị không có liên quan đến nhau. Mời chị xuống xe! Em còn có việc.

- Jisoo. Đừng gọi chị như vậy. Chị là Jin Ahn đây.

- Em không quan tâm. Chị mau xuống khỏi xe. Em cần phải về nhà. Vợ em đang chờ.

Jisoo gắt lên. Cô nói như quát vào mặt người kia. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy ngàn vạn lần cô không muốn nhìn lại. Cô không muốn thấy mặt người đó thêm một lần nào nữa. Đã từng có một vết thương rỉ máu, đau đớn đến tận cùng. Rồi khi nó lành lại, để cho cô một vết sẹo lớn trong lòng.

- Haha. Xem ra truyền thông đưa tin là thật. Chẳng phải em nói em yêu chị? Chỉ yêu một mình chị thôi sao Kim Jisoo?

- Trần An. Người mà em yêu năm đó đã chết trong lòng của em rồi. Chị giờ đây với em không còn có quan hệ gì cả. Vả lại, ai là người rời đi. Chị tự biết.

Jisoo nói trong sự bình tĩnh đến lạ thường. Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Có người đang chờ cô.

- Jisoo. Xem ra những năm này, em đã thật sự trưởng thành rồi. Chị đã trở về, chúng ta bắt đầu lại. Có được không?

Cô gái đó mắt ngấn lệ nhìn Jisoo.

- Xin chị tự trọng. Em là người đã đính hôn. Em và chị đã kết thúc từ ngày chị bỏ em mà đi. Trần An, đối với em thì Jin Ahn đã chết từ lâu rồi. Hãy để sự tôn trọng còn sót lại trong lòng em dành cho chị nguyên vẹn đi. Đừng quá đáng.

Bỗng chốc tiếng cười lớn vang lên. Chị ta nhào người về phía Jisoo. Kim Jisoo bất ngờ, không thể tránh được. Người kia dùng cả hai tay nắm lấy cổ áo của Jisoo, kéo mạnh lại mà hôn lấy môi cô.

Giây phút đôi môi xa lạ kia chạm đến, Jisoo hốt hoảng đẩy mạnh chị ta ra khỏi mình. Lớn tiếng quát lên.

- CHẾT TIỆT! CHỊ BỊ ĐIÊN SAO? EM ĐÃ NÓI RỒI, XUỐNG KHỎI XE CỦA EM!

Cô dùng tay áo lau mạnh trên môi. Không muốn lưu giữ một chút gì khác trên đôi môi của mình.

- Được thôi. Xem ra em cần phải về với vợ em nhỉ? Chúng ta gặp nhau sau vậy.

Rồi mở cửa xe, chị ta xuống xe đi mất.

Kim Jisoo thẫn thờ. Lục trong xe mình, cầm ra túi khăn ướt, đem lau đến khi môi mình sưng đỏ lên mới chịu dừng lại.

Chuyện gì thế này!? Tại sao lại xuất hiện chứ? Tại sao không để cô yên ổn một phút giây?

Jisoo căm hận mà đạp chân ga phóng xe, đi đến cửa hàng trang sức đã hẹn trước, lấy đồ của mình rồi nhanh chóng quay trở về nhà.

Trong góc tối. Một người mỉm cười nói chuyện qua điện thoại.

- Đã chụp được chưa?

- ...

- Gửi đến nhà luôn rồi sao? Được rồi, tốt lắm. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh ngay. Tìm anh sau nhé.

Jennie đang ngồi xem TV chờ Jisoo của nàng về. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Giờ này có ai lại đến tìm mình sao.

Nàng đi ra mở cửa, không thấy ai. Chỉ thấy duy nhất một hộp nhỏ được đặt dưới bậc thềm. Cầm lấy chiếc hộp, nàng thắc mắc đóng cửa lại, đi đến bên sofa, ngồi xuống đem chiếc hộp mở ra.

Thời gian bỗng chốc ngưng đọng.

Nàng như muốn chết tâm.

Run rẩy cầm trên tay tấm ảnh nhỏ.

Đây là lý do chị nói sẽ về muộn sao? Kim Jisoo...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro