25. Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Jisoo mở cửa bước vào nhà.

Từ lúc lái xe vào khoảng sân, cô đã thấy cả căn nhà tối om. Hôm nay mất điện hay sao?

Phòng khách không mở đèn. Jennie cũng không có ở đây. Phòng bếp cũng không có. Jisoo lên lầu xem thử.

- Jennie?

Cô bật đèn phòng ngủ. Thấy nàng ngồi đó, quay lưng về phía cánh cửa phòng, im lặng không trả lời.

- Jennie? Sao em không mở đèn? Em ơi.

Nghĩ rằng nàng chưa nghe thấy mình gọi. Jisoo cố ý gọi thêm lần nữa. Nhưng tại sao nàng vẫn im lặng mà cúi đầu ngồi yên. Cô lo lắng đi đến bên cạnh. Giơ tay muốn vuốt gọn những sợi tóc bay loạn xạ kia đang che khuất đi khuôn mặt xinh đẹp của Jennie.

- Đừng chạm vào em!

Có chuyện gì vậy?

Bàn tay của Jisoo phút chốc trở nên lúng túng trong không trung, vô định không có hướng, sau đó từ từ thu tay lại. Cẩn thận quan sát nàng.

Tại sao Jennie lại lạnh lùng buông lời với cô. Chẳng phải trước đó còn rất vui vẻ nói muốn hai nàng cùng nhau ăn bữa tối ở nhà hay sao.

- Em sao vậy? Hay em thấy trong người không khoẻ?

Jisoo gặng hỏi. Lo lắng vợ mình có chuyện gì.

Chỉ thấy nàng cười khẩy, tiếng cười chứa đựng bao sự chua chát bên trong. Jennie chưa từng như vậy. Nàng đây là làm sao!?

- Chị đã đi đâu?

Cứ nghĩ là do mình về trễ nên nàng giận dỗi. Cô toan giải thích.

- Chị ở công ty dự tiệc. Em cũng biết mà, sau đó chị ghé qua tiệm trang sức đã đặt sẵn. Vốn là muốn tặng cho em một món quà nho nhỏ. Em xem này.

Nói đoạn, Jisoo cầm tới một chiếc hộp được thiết kế tinh xảo. Đem mở ra đưa đến trước mặt nàng. Đó là một sợi dây chuyền bạc. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu, hắt lại trên sợi dây càng khiến nó trở nên lung linh rực rỡ trong màn đêm tĩnh mịch.

- Chị tự mình thiết kế, sau đó gửi bản vẽ cho bên đó. Trên thế giới chỉ có một chiếc. Hôm nay mới nhận được, em có thích không?

Nàng vẫn một mực im lặng cúi đầu.

- Để chị đeo nó lên cho em nhé. Nào.

Cô ghé sát lại gần, đem dây chuyền trên tay muốn đeo lên cổ giúp Jennie.

Ai ngờ đâu nàng hất tay một cái, dây chuyền cùng chiếc hộp văng ra phía xa. Giây phút sợi dây chạm đến mặt sàn, âm thanh phát ra như một tiếng đổ vỡ, tan nát mà gặm nhấm lấy trái tim của cả hai người.

- Em làm gì vậy!!!

Jisoo bất ngờ vì hành động này của nàng. Tại sao lại tức giận đến như vậy chứ.

- Em hỏi chị. Chị đã đi đâu?

- Chị đã sớm nói với em rồi mà.

- Đến giờ này chị vẫn còn muốn nói dối em sao?

Nàng gào lên, bật dậy. Chua chát nhìn về phía Jisoo. Nụ khinh miệt gượng gạo hiện hữu trên khuôn mặt vô vàn xinh đẹp ấy.

- KIM JISOO. CÓ PHẢI CHỊ LÀM CHUYỆN HỔ THẸN SAU LƯNG EM NÊN MỚI CÓ TẬT GIẬT MÌNH, MUA NHỮNG THỨ NÀY BÙ ĐẮP ĐÚNG KHÔNG?

Ngước khuôn mặt, tóc tai nàng rối tung. Lớn tiếng quát vào mặt Jisoo.

Mọi sự tức giận, mọi nỗi ấm ức dồn lại khiến nàng không còn kiềm chế được bản thân mình. Nước mắt vô thức rơi lã chã. Cảm giác này, cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội.

Tệ thật.

Nàng đâu có ngờ tới chứ. Mới giờ trước còn mặn nồng nói câu yêu đương. Quay ngoắt đi lại cùng người khác hôn hôn hít hít trên chính chiếc xe mà nàng cùng ngồi mỗi ngày.

Thật xót xa thay.

Phút chốc Jisoo cảm thấy mình như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt của nàng. Đôi mắt đã hằn đỏ, sưng lên. Nước mắt lấm len cả một khoảng.

Jennie của cô vì sao? Vì sao lại khóc đến nông nỗi này?

- Hổ thẹn? Chị không có làm gì cả. Đây là món quà mà chị đã ấp ủ từ lâu rồi.

Cô đứng dậy, lặng lẽ nhặt lại sợi dây chuyền đem bỏ vào chiếc hộp. Đặt nó xuống bàn. Jisoo tiến đến bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng mà dỗ dành.

- Jennie đừng khóc, chị xin lỗi. Chị không có làm chuyện gì sau lưng em cả. Em nín đi có được không? Chúng ta cùng nhau ăn tối như đã hẹn nhé.

- Tránh xa em ra.

Nàng vẫn vậy. Vẫn lạnh lùng mà đối đáp với cô.

Trong phút chốc, không khí xung quanh như ngừng lại. Một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe được âm thanh ảo não dần trôi từ phía ngoài vọng vào.

- Em nói chị, tránh xa em ra!

Jennie một lần nữa gằn giọng. Nhấn mạnh từng chữ.

- Rốt cuộc là em làm sao?

Jisoo vẫn luôn nhẹ nhàng. Cô không biết tại sao lại như vậy. Tại sao nàng lại giận đến mức ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy căm hận. Jennie như này, cô cảm thấy đau lòng.

- Làm sao? Em làm sao tự chị không biết ư? Được rồi.

Nàng đứng dậy, cầm lấy xấp ảnh dưới gối. Ném tất cả chúng vào người đối diện, ném một cách đầy thô bạo.

Rồi nàng lại cười, cười đến đau đớn, tiếng cười hoà lẫn cùng nước mắt. Giọng nói uất hận vang lên.

- Xem đi. Xem chị đã làm gì đi? Đồ lừa gạt! Làm ơn tránh xa em ra!

Jisoo đứng dậy ôm lấy nàng vào lòng.

Jennie giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của cô. Đem một bàn tay giơ lên không trung rồi mạnh mẽ hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện. Cái tát đó mạnh đến nỗi Jisoo bật máu mồm.

- Em không muốn nhìn thấy chị.

Nàng nghẹn ngào nói từng câu từng chữ.

Nhìn người mình yêu đứng ngây ngốc ở đó, máu chảy ra từ khoé miệng, máu mũi theo đó cũng chảy xuống, nàng thật sự đau lòng. Nhưng lúc này Jennie không có cách nào có thể chấp nhận mà đối diện với Jisoo.

Cuối cùng chính là không còn đủ kiên nhẫn để nhìn người đó nữa. Ôm nước mắt cùng tủi hờn, Jennie chạy ra khỏi phòng ngủ.

Jisoo ngồi đó nhìn những tấm ảnh loạn xạ rơi vãi trên nền nhà. Cầm lên một tấm hình. Cô hiểu lý do vì sao rồi.

Trần An. Rốt cuộc chị quay về đây để làm gì? Rốt cuộc dã tâm của chị vẫn còn lớn như vậy sao?

Nhìn vào tấm hình trên tay. Cô bị ép phải chạm môi với chị ta bên trong chiếc xe của mình. Jisoo tức giận, bàn tay nắm chặt tấm hình, gân xanh trên trán vì tức giận mà nổi lên. Cô vò nát nó bên trong lòng bàn tay. Tức giận đem ném thứ rác rưởi đó ra khỏi phòng ngủ.

- Chết tiệt!

Jisoo buông lời chửi thề, đưa một bàn tay khẽ lau đi máu mũi đang chảy xuống hoà lẫn với máu trên khoé miệng của mình.

Cô hiểu lý do vì sao Jennie tức giận đến vậy.

Là kẻ nào muốn phá hoại. Là kẻ nào đã gửi những thứ này đến đây. Cô thề sẽ đem từng ngón tay của hắn đứt lìa khỏi cơ thể.

Nếu như nàng muốn đánh, muốn tát, Jisoo ngàn vạn lần để nàng đánh đến thân tàn ma dại. Chỉ cần Jennie của cô cảm thấy thoải mái, chỉ cần nàng nhẹ lòng nhẹ dạ, muốn trút giận bao nhiêu trên người cô, Jisoo đều sẽ can tâm tình nguyện mà dâng hiến.

Cô cần giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng lúc này có lẽ nàng sẽ không chịu nghe cô nói. Phải làm sao đây.

Cô thật sự nhức đầu.

Hơn nữa Trần An bỗng dưng quay về. Làm ra những chuyện như vậy. Cô chắc chắn một điều, phải có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Jennie ngồi trong thư phòng của Jisoo. Nàng khóc, nàng chẳng còn biết làm gì ngoài khóc hết. Bàn thức ăn vẫn còn ở dưới bếp. Chiếc bánh ngọt vẫn còn đặt trong ngăn tủ lạnh. Tất cả mọi thứ vẫn bình yên trôi dạt. Chỉ chừa lại gợn sóng trong lòng của mỗi người các nàng.

Hằng ngày cô ấy vẫn luôn ngồi đây làm việc. Mọi thứ, nhìn từ đâu cũng thấy bóng hình của người ấy. Jennie lắc đầu trong vô thức. Nàng làm sao lại như vậy. Làm sao lại không kiềm chế mình chứ? Làm sao lại có thể tát người nàng yêu đến bật máu. Nàng xót xa vì điều đó.

Vài giờ trước nàng đã chờ mong. Mong Jisoo về với nàng, mong ngóng một cái ôm nhẹ từ cô. Mong có một nụ hôn chúc Giáng sinh an lành.

Nhưng mà mọi chuyện dường như vỡ tan rồi. Vỡ vụn ra thành trăm mảnh rồi.

Nàng giận.

Kim Jisoo.

Nàng giận cô. Nàng giận vì những chuyện cô làm sau lưng mình. Xin đừng nói yêu nàng thêm một lần nào nữa.

- Jennie.

Cửa phòng mở ra. Nàng không nhìn cũng đủ biết Jisoo đang bước đến đây.

- Jennie. Em đừng khóc.

Không gian vẫn hoàn toàn im lặng.

- Jennie. Chị biết lúc này có giải thích như nào thì em cũng không hề tin chị. Nhưng chỉ xin em nhớ một điều này.

Jisoo kiên định nói lên nỗi lòng.

- Chị không hề làm chuyện có lỗi với em, một chút cũng không có. Đó là sự thật! Cả đời này chị chỉ yêu một mình em. Jennie, em hãy bình tĩnh lại. Khi nào em sẵn sàng, chị sẽ đem mọi chuyện giải thích rõ ràng với em.

Cô đặt nhẹ cốc nước ấm xuống, cầm túi khăn ướt đẩy đến trước mặt nàng.

- Có lẽ lúc này em thật sự không muốn nhìn thấy chị. Chị sẽ... Chị sẽ tạm thời để em một mình. Em hãy gọi chị khi cần. Jennie...

Jisoo nhìn nàng đến bất lực.

Jennie vẫn hoàn toàn im lặng không nhìn đến cô dù chỉ là một lần.

Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt, ngàn vạn mũi kim đâm xuyên qua đó. Jisoo vội ôm lấy trái tim đang đau đến khó thở ấy. Cô không muốn người mình yêu thương phải rơi nước mắt. Nàng khóc đến mắt đỏ hoe như vậy, mọi lỗi lầm đều từ cô mà ra.

Nhẹ nhàng ly khai khỏi thư phòng. Jisoo bước xuống dưới nhà, đem tất cả đồ ăn bọc lại, đặt vào trong tủ lạnh. Dọn dẹp chén đĩa, xếp gọn vào kệ, đưa đồ bỏ vào máy giặt rồi lặng lẽ đứng ngoài bậc thềm nhìn trời đổ tuyết lớn.

Hôm nay đáng lẽ hai người sẽ có một buổi tối lãng mạn bên nhau, nếu như không có sự xuất hiện của những thứ dơ dáy kia.

Rút ra một điếu thuốc. Jisoo cầm bật lửa xoay nhẹ trong tay. Cô cần bình tĩnh lại. Ngồi yên lặng, hút một chút. Buộc bản thân phải có đủ tỉnh táo. Khoé miệng truyền đến cảm giác xót, Jennie Kim của cô ra tay thật mạnh.

Phơi đồ xong xuôi cũng đã là 12h đêm. Ngồi ở sofa phòng khách, cô nóng lòng chẳng thể an tâm nổi. Vẫn là quyết định đi lên trên lầu xem sao.

Nương nhờ ánh đèn đọc sách yếu ớt hắt ra từ thư phòng. Jisoo nhẹ bước lên, đứng ngoài cánh cửa nhìn vào trong. Jennie của cô đã gục cả đầu xuống bàn rồi.

- Jennie? Em ngủ rồi sao?

Không có tiếng trả lời.

Jisoo quặn thắt lòng mình, đi vào trong phòng, sao nàng có thể ngủ ở đây được chứ. Có lẽ là nàng khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi.

Khẽ đỡ Jennie. Cô vòng một tay qua ôm lấy, bế nàng dậy. Kim Jisoo đưa nàng hướng về phòng ngủ của mình. Đặt nàng nằm xuống giường, cẩn thận đem chăn đắp lại. Jisoo khẽ hôn nhẹ lên trán nàng rồi đứng dậy.

Mái tóc Jennie đen dài xoã ra. Đôi lông mày nhíu chặt. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại nhẹ nhàng, nàng hé mở đôi mắt của mình. Nàng chưa hề ngủ, chỉ là Jennie không muốn đố diện với cô mà thôi.

Nghe tiếng nước chảy, có lẽ Jisoo đang tắm. Lúc cô đưa nàng về phòng, Jennie đã ngửi thấy được trên người cô có mùi của thuốc lá.

Kim Jisoo. Chị không thể ngừng ngay việc tự đem mấy thứ độc hại đó vào cơ thể của mình hay sao?

Jennie chẳng muốn suy nghĩ điều gì nữa. Đầu nàng đau đến nhức lên. Ánh mắt vô thần nhìn trên trần nhà.

Chờ cho đến khi vang lên một tiếng động.

Cạch

Trong không gian.

Cửa phòng tắm lần nữa mở ra. Nàng vội vàng nhắm chặt mắt mình lại, xoay người đưa lưng về phía cô.

Jisoo đã sấy khô tóc của mình. Bước ra thấy Jennie đã đổi hướng nằm. Cô tắt đèn phòng ngủ, nhẹ nhàng đi lên giường rồi chui vào trong chăn. Từ phía sau ôm lấy Jennie.

Jisoo hôn lên mái tóc dài của người mình thương, khẽ thủ thỉ một tiếng.

- Jennie. Ngủ ngon.

Jennie nương nhờ vào hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Dần dần cũng thả lỏng tâm tình của bản thân, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy.

Có lẽ khi ngủ say thì mọi chuyện mới bình ổn. Có lẽ giấc ngủ mới có thể gắn kết đôi ta lại với nhau thêm một lần nữa. Có lẽ em đã quá mệt mỏi. Có lẽ chị cũng vậy. Có lẽ chúng ta nên cho nhau một chút thời gian. Có lẽ chúng ta cần suy nghĩ. Có lẽ em cần im lặng một chút.

Có lẽ... Có lẽ là vậy...

Đêm nay thật trầm luân và tĩnh mịch.

Đồng hồ sinh học của Jennie rất đúng giờ.

Nàng mở mắt thức dậy. Theo thói quen đưa tay sờ nhẹ sang phía bên cạnh. Không còn hơi ấm ở đó. Một phút nàng quên mất rằng, các nàng đang có mâu thuẫn.

Nặng nề li khai khỏi giường ngủ. Đứng dậy nhìn lên tủ đầu giường, sợi dây chuyền nằm gọn gàng trong hộp, được đặt ở trên đó. Jennie cười chua chát. Nàng không nhìn nó nữa, lê đôi chân nặng trĩu đầy mệt mỏi, đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Vẫn cần phải đi làm. Nàng là người có trách nhiệm đối với công việc của mình.

Đợi tới khi xuống dưới nhà đã thấy Jisoo ngồi ở đó chờ nàng.

Thấy Jennie, cô đứng bật dậy.

- Vợ, ăn sáng rồi hãy đi làm.

- Cảm ơn nhưng em không muốn ăn. Em đi trước.

Nàng nhanh chóng bước ra khỏi nhà, bắt một chiếc xe. Đọc địa chỉ cho tài xế rồi đi đến công ty.

Jisoo đứng đó thẫn thờ. Cô lắc đầu cười gượng. Jennie muốn tránh mặt cô. Điều này thật dễ hiểu.

Cho đến khi tới công ty.

Khi sắp ăn trưa, Jisoo nhờ Eunji đem cơm hộp mình đã chuẩn bị cho Jennie. Vài phút sau, thư kí nhỏ của cô đi vào phòng lắc đầu.

- Cô giáo Kim nói hôm nay sẽ cùng ăn với Iris và Lunna nên nói em cầm về cho chủ tịch đi. Chị ấy không nhận.

- Được rồi. Cảm ơn em.

Cô cầm điện thoại của mình, soạn một tin nhắn cho Jennie. Nhưng tới chiều nàng cũng chẳng hề xem tin nhắn của cô, huống hồ là trả lời.

Cuối cùng chỉ còn cách chờ lúc tan sở. Jisoo vội vàng đi xuống phòng dạy nhảy. Thấy Jennie đang quay lưng khoá cửa, cô mừng rỡ bước đến ôm lấy nàng.

- Chúng ta cùng nhau về nhà nhé Jennie.

- Em tự về được. Không phiền đến chị.

Nàng giật mình sau cái ôm đó. Thế nhưng lại nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cô. Đôi tay của Jisoo bỗng chốc trống rỗng đến đáng sợ. Cô quay lại.

- Em nói gì vậy. Em là vợ chị. Chị không thấy phiền.

- Vợ? Chị có tư cách để nói ra từ đó?

Jennie cười khẩy. Nàng quăng ánh mắt khinh miệt cho cô. Nhìn thẳng vào mắt cô mà gằn từng chữ. Điều này lại khiến tim Jisoo nhói lên từng hồi.

- Jennie. Nghe chị giải thích, được không?

- Không! Em không muốn nghe. Em đi trước.

- Jen...

Cô đưa tay muốn nắm lấy tay người ấy, nhưng nàng đã cất bước đi xa khỏi nơi cô đứng rồi.

Jennie. Em đừng như vậy. Em không cho chị cơ hội để giải thích, thì sao chúng ta có thể hoá giải được hiểu lầm không đáng có này cơ chứ...

Cứ như vậy.

Một tuần nay cứ là một vòng tuần hoàn trôi dạt.

Jennie cùng Jisoo sống chung dưới một mái nhà, nhưng hai người giống như tồn tại ở hai thế giới khác nhau.

Jennie luôn lảng tránh cô.

Jisoo vẫn vậy. Vẫn lặng lẽ nấu bữa sáng chờ nàng ngồi ăn chung, dù nàng chẳng bao giờ chạm đến. Vẫn kiên trì mỗi ngày đưa cơm trưa cho nàng dù luôn bị trả lại. Vẫn luôn lặng lẽ đắp chăn, chỉnh nhiệt độ trong phòng cho giấc ngủ của nàng thật sâu. Vẫn âm thầm chờ nàng ngủ say mới có thể ôm lấy nàng từ phía sau mà đi ngủ. Vẫn sẽ dậy sớm hơn nàng, không để nàng thấy mình nằm cạnh trong lúc ngủ, nếu không Jennie sẽ giận.

Mọi chuyện diễn ra, lặng lẽ và âm thầm.

Những ngày vừa rồi truyền thông cũng tìm đến cô không ít. Đa phần đều phỏng vấn về mối quan hệ của cô cùng bạn gái. Jisoo không giấu giếm mà gật đầu khẳng định. Cô còn tự tin trả lời phỏng vấn rằng sang năm mới, hai nàng đã có dự định sẽ kết hôn.

Mọi lịch trình cả một tuần này Jisoo đều không để ý đến. Tất cả đều uỷ quyền cho Eunji và Kim thay mình giải quyết. Sở dĩ vậy là do cô chẳng còn tâm trạng mà để ý chuyện gì nữa.

Sự lạnh nhạt của Jennie đánh một đòn vào tâm lý của cô. Điều này khiến cô thật sự khó chịu. Cảm giác người mình thương ở ngay phía trước nhưng không thể nào với tới được. Jisoo như phát điên.

Cô lập tức đứng dậy, mặc kệ Eunji có gọi thế nào, cô cũng chỉ buông một câu rằng: "Để Kim giải quyết đi" rồi sau đó chạy đi mất.

Đêm đó Jisoo không về nhà.

Jennie đã hình thành thói quen quan sát những việc mà Jisoo lặng lẽ làm.

Nhưng hôm nay đến khi trăng đã lên cao, cũng chưa thấy cô về. Nàng thừa nhận nàng có chút nhớ cô, nhưng rất nhanh lại cảm thấy mất mát trong lòng.

Có lẽ chị ấy ở bên ngoài vui vẻ chăng...

Hôm nay lên công ty, cũng chẳng thấy Jisoo đến tìm nàng. Vô tình gặp Kim trong phòng nghỉ của nhân viên, anh đang đợi coffee của mình. Nàng nhẹ bước đến bên cạnh.

- Anh Kim. Jisoo hôm nay... Chị ấy hôm nay chưa đến sao?

Kim xoay người lại, khó hiểu nhìn Jennie. Anh đoán chắc giữa hai người các nàng có lẽ xảy ra chuyện gì đó. Bèn gật đầu.

- Cả ngày hôm nay Chủ tịch không đến công ty. Có chuyện gì sao, Jennie?

- À... Không.. Không có gì. Vậy em xin phép đi trước.

Hai người cúi đầu chào nhau.

Jennie về nhà với hy vọng Jisoo có lẽ đang nằm trên giường ngủ say. Nhưng mở cửa phòng ngủ, mọi thứ im lặng, giường nằm trống không. Nàng cảm thấy nhói lòng. Một đêm không trở về, chị ấy có thể đi đâu chứ.

Nếu như trở về nhà ba mẹ, có lẽ không chờ đến khi nàng gọi thì mẹ đã tống cổ chị ấy về đây rồi. Điều đó là không có khả năng.

Jennie lặng lẽ đi tắm. Trong lòng nhen nhóm một chút chờ đợi, một chút hy vọng cũng là một chút thất vọng.

Trong một khách sạn hạng sang ở trung tâm thành phố. Nền nhà lăn lóc đầy những vỏ rượu. Kim Jisoo mơ hồ ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy đầu mình. Đêm qua cô uống đến say mèm ở một quán pub nhỏ, chẳng biết đã trở về đây bằng cách nào.

Cả ngày hôm nay tự mình lại uống đến cạn kiệt sức lực. Đầu đau như búa bổ, trạng thái hoàn toàn nửa tỉnh nửa mơ.

Cố tìm lấy điện thoại của mình. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Jennie Kim, rốt cuộc em có thể nhẫn tâm đến vậy.

Loạng choạng đứng dậy, cô lại đi đến quán pub.

Anh chàng pha chế đêm qua phục vụ rượu cho cô, hôm nay thấy Jisoo lại đến. Lo lắng hỏi nhỏ một tiếng.

- Cô uống nhiều như vậy, có ổn không?

- Một whisky. Không phải một ly mà là một chai nhé anh bạn.

Cô giơ ngón tay trỏ lên, lắc lắc trước mặt anh chàng nọ, cười cười mang vẻ bình thản. Một phút sau, chai rượu được đẩy tới trước mặt Jisoo.

Ngửa cổ, cô bắt đầu tự mua say cho bản thân mình, đem đổ thứ chất lỏng đắng chát đó, rót vào ruột gan.

- Nếu không uống được nữa thì nhớ nói với tôi.

- Yên tâm. Đừng lo lắng, tôi uống cừ lắm đó. Hahhahha.

Jisoo cười lớn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng ru rương trầm bổng vang lên. Cô thích nơi này hơn bar. Không ồn ào, không náo nhiệt. Cô có thể thoải mái mà thả mình, tạm thời quên đi sầu muộn trong lòng.

- Đưa cho tôi điện thoại của cô đi.

Anh chàng đó không nhịn được nữa. Nhìn một cô gái uống đến bạt mạng như vậy. Anh không thể can tâm. Giật lấy điện thoại trong tay Jisoo, anh lướt danh bạ.

- Vợ?

Anh buột miệng đọc to.

- Đừng. Đừng động đến số đó.

Jisoo nghe thấy bèn lắc đầu mạnh. Khua khua tay mà ngăn cản. Anh gật đầu lại lướt nhẹ một hồi lâu.

- Lisa là bạn thân của cô?

Anh ta lại đọc lên một cái tên.

Chỉ thấy Jisoo gật đầu.

Bèn ấn số gọi đi. Rất nhanh, phía bên kia đã bắt máy.

- Nói đi. Cậu trốn đi đâu hai ngày nay.

- Lisa?

Phía bên kia chợt khựng lại. Như đang tự hỏi điều gì.

- Anh là ai?

- Tôi là bartender của pub. Cô mau đến đây đón bạn cô về đi. Cô ấy uống liền hai ngày ở đây rồi. Không còn tỉnh táo nổi nữa.

Anh chàng vội vàng giải thích. Liếc nhìn thì thấy Jisoo đã gục đầu trên bàn uống tự bao giờ.

- Ý anh là Jisoo?

- Đúng rồi. Là cô ấy.

- Gửi cho tôi địa chỉ quán của anh đi.

- Tôi sẽ gửi cho cô ngay. Mau đến nhé.

- Được. Cảm ơn anh.

Nhanh chóng tắt điện thoại, anh chàng bartender gửi một dãy địa chỉ đến số vừa gọi. Rồi ngồi xuống quầy pha chế chờ đợi.

Chừng 30 phút sau, có một cô gái cao gầy, mái tóc dài mang màu bạch kim tiến đến phía này.

- Lisa?

- Là tôi.

Lisa rút ra tấm thẻ đen. Chuyển đến tay anh chàng bartender.

- Thanh toán giúp tôi nhé. Cảm ơn anh.

Anh cầm lấy chiếc thẻ, đi đến quầy thanh toán. Làm thủ tục thanh toán cho cô gái đó.

- Kim Jisoo. Cậu đứng lên cho tôi. Nói tôi biết, đã có chuyện gì?

Lisa gặng hỏi.

- Lisa? Lisa à... Sao cậu đến đây? Hahha mau... Mau ngồi uống với tôi.

- Cậu có điên không. Uống nhiều như vậy?

- Điên. Tôi đang điên hahhaa.

- Thần kinh!

Lisa mắng một câu đơn giản, sau đó nhận lại tấm thẻ cùng hoá đơn. Đem cất vào ví mình.

- Lisa... Jin Ahn quay về rồi. Chị ấy tới tìm tôi.

Kim Jisoo vừa nói xong, cầm lấy cốc rượu một hơi uống cạn. Với tay muốn rót tiếp một ly liền bị Lisa chặn lại.

- Tôi đã biết từ lâu rồi. Kim Jisoo, chị ta gây chuyện ở bên đó, đã bị phong sát toàn bộ sự nghiệp diễn xuất của mình. Ở đó không còn đường sống cho chị ta, nên có lẽ mới trở về đây tìm cậu.

- Vậy sao? Tôi không quan tâm. Nhưng mà.. Nhưng mà chị ấy còn gây chuyện ly gián... Ly gián tôi và Jennie. Chị ấy... Hức... Lisa... Tôi nhớ Jennie... Em ấy không chịu nghe tôi giải thích...

Rồi cô đem tất cả mọi chuyện nói với Lisa.

Bao nỗi ấm ức trong lòng trôi ra ngoài, cũng không dễ chịu. Cô lại uống, lại uống vì muốn mua say cho bản thân mình, muốn quên đi mọi chuyện.

Lisa không cản cô. Để mặc cô uống. Lisa biết, chi bằng cản trở tên cứng đầu này thì cứ để Jisoo say mèm sẽ dễ dàng hơn.

Thế nhưng, có lẽ cô đã hối hận vì khi đó mình đã không cản Jisoo lại.

Kim Jisoo say mèm đến mềm nhũn tay chân, lảo đảo bước đi. Lisa một mình đỡ cô ra khỏi cửa quán pub đã mệt đến thở hổn hển. Cả hai dừng lại ngồi xuống bậc thềm.

Jisoo tựa hẳn người vào tường. Bỗng nhiên bụng cô quặn đau, cảm thấy khó chịu. Không kịp nói thêm lời nào bèn lao ra ngoài vỉa hè, phút chốc đã nôn thốc nôn tháo ở đó. Nếu là nôn bình thường vì say thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại.

Chờ tới khi Lisa chạy ra ngoài đó thì Jisoo gục xuống, ngất lịm bên cạnh một vũng máu.

- Kim Jisoo!! Chuyện quái gì vậy!!!!!

Lisa hoảng hốt gào lên. Tay cô run rẩy nhấn số gọi cấp cứu.

Sau đó đỡ bạn mình dậy. Tại sao lại đến nông nỗi như này chứ.

Gọi cho Chaeyoung và Seulgi.

Đúng rồi.

Cô vội vàng gọi hai người họ ngay trong đêm.

Tiếng còi xe cứu thương náo loạn cả một vùng trời. Jisoo ngất lịm được đưa lên xe, bác sĩ nhanh chóng sơ cứu và kiểm tra tình hình.

Lisa theo chân, một mình đưa bạn thân của cô đi cấp cứu trong đêm.

Mọi chuyện này, vì đâu chứ?

Kim Jisoo, cậu mà xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ ân hận cả một đời.

Khốn khiếp!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro