27. Em tin chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa và Seulgi sau khi nghe Jisoo kể xong đầu đuôi câu chuyện, không hẹn mà cùng nhau giơ ngón cái.

- Lão bà nhà cậu đỉnh thật đấy Kim Jisoo.

- Nhất cậu luôn. Vợ chở vợ che.

Kim Jisoo gãi gãi mũi mình, tỏ vẻ ngượng ngùng, cười hì hì ngồi sofa đối diện hai người họ. Ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía phòng bếp.

- Quá khen quá khen.

Ai lại không vui sướng khi được vợ mình công khai bảo vệ chứ.

Jisoo lúc đó thiếu chút nữa tự cắn lưỡi vì giật mình. Jennie của cô vậy mà có thể nói được những lời đó một cách bình tĩnh và cứng rắn.

Cô còn nhớ như in, khuôn mặt nàng khi đó không một chút gợn sóng.

Cuối cùng không chịu được sỉ nhục, Trần An kia bèn ôm túi xách mà nện giày cao gót hậm hực đi ra khỏi phòng bệnh. Trả về một không gian yên tĩnh và bình lặng

Kim Jisoo quả thật có chút hả hê, cô cười hì hì ôm lấy eo Jennie, cả người cứ cọ cọ như con mèo khiến nàng một mặt ghét bỏ, dùng ngón tay trỏ nhẹ đẩy trán người kia ra xa khỏi cơ thể của mình.

- Xem kia xem kìa, tình cũ đến thăm bệnh. Chị cười thật hạnh phúc quá đi.

- Em đột nhiên lại ăn giấm chua vậy. Chẳng phải chị đuổi mãi chị ta cũng chẳng chịu đi hay sao.

Kim Jisoo xị cả mặt xuống. Ánh nhìn đổ trực tiếp về tấm chăn một màu trắng đang đắp ngang chân mình, hai tay cứ vậy mà vò vò nó hòng xả giận một phen.

- Được rồi. Chị mà vò nữa sẽ hư chăn.

Jisoo phát hiện, Jennie nửa năm đổ về đây rất thích xoa đầu cô. Thậm chí coi cô như tiểu Bảo Bảo.

Một ngày cuối tuần, như thường lệ thì mọi người lại tập chung ăn lẩu. Lần này là lẩu bò chính hãng.

Trong khi Lisa và Seulgi đang hì hục thổi miếng thịt bò nóng hổi trong chén thì Jisoo đã đỏ cả mắt lên vì ghen tị. Lòng cô gào thét: "Mình cũng muốn thịt bò". Ánh mắt tang thương ấy một lần nữa nhìn đến khuôn mặt của Jennie, nàng đang bình thản bóc vỏ tôm rồi bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. Lại nhìn qua Chaeyoung và Joohyun thấy hai người họ đang cầm chai nước ngọt uống.

Jisoo đau khổ nhìn lại chính mình.

Trước mặt cô là một bát CHÁO.

Là cháo.

Vẫn là cháo.

Một tuần nằm viện, cô thật sự đã có cái nhìn ác cảm đối với cháo. Vậy mà khi về nhà, Jennie vẫn chưa cho cô ăn thứ gì khác ngoài cháo. Thật sự muốn khóc rồi. Mấy người này vậy mà còn nhẫn tâm nấu lẩu ăn ngay trong chính căn nhà của cô, ngay trước bát cháo của cô.

- Hôm nay ăn không ngon miệng sao? Em có thêm hải sản băm nhuyễn cho chị đó. Ngoan, chịu khó thêm vài ngày nữa. Chờ cho dạ dày chị ổn định lại, em sẽ cho chị ăn những thứ khác.

Nàng nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Jisoo, bèn cất lời an ủi một phen.

Jennie sau khi tiễn mọi người về, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì đi tắm rửa cho hết những thứ mùi tạp vương trên cơ thể.

Khoác lên mình chiếc áo tắm bằng vải lụa trắng hờ hững, nàng trở ra đã thấy Kim Jisoo mặt mày ủ rũ ngồi trên giường chơi game.

Jisoo nào để ý, cứ đem bản mặt Lisa và Seulgi dán vào mấy thứ quả trong trò chơi mà chém liên tục, chém đứt lìa, chém để hả cơn giận của cô. Chính là hai tên đó bày ra trò ăn lẩu này khiến cô không được ăn đến phát thèm.

- Chị còn không chịu để ý đến em nữa sao?

Jennie nàng kiên trì ngồi một bên nhìn cô.

Con mèo xù lông nhà nàng có lẽ cần được vuốt cằm nữa rồi. Tại sao có thể vô duyên vô cớ giận dỗi như vậy. Bất quá cũng không sao, mèo nhỏ của nàng khi giận trông cũng rất đáng yêu nha.

- Tình yêu à. Đừng chơi game nữa có được không?

Hai tay nàng câu lấy cổ Jisoo, đưa cả người ngồi trực tiếp vào lòng cô ấy. Mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện mà nũng nịu.

Giọng điệu này, hành động này. Kim Jisoo mà không để ý được sao. Nhưng mà vẫn nên giữ giá một chút đã. Cô bỏ điện thoại xuống, hững hờ nhìn người đối diện mình đang bày trò.

- Vẫn còn giận em sao?

Nàng đưa tay vuốt ve sau gáy cô.

- Không, chị chỉ muốn chơi game thôi.

Kim Jisoo cứng rắn cầm điện thoại lên một lần nữa. Có điều Jennie lại nhanh tay hơn mà đoạt lấy điện thoại trong tay cô, đặt ra đằng sau lưng mình.

- Tình yêu, chúng ta thương lượng chút nhé.

Nàng vuốt mặt Jisoo, môi cong lên một đường hoàn mĩ, ánh mắt dâng tầng quyến rũ đối phương.

Kim Jisoo thầm đem bản thân của mình trong lòng mà mắng chửi một chút: "Đồ phản chủ, có vậy mà gồng không nổi".

- Vậy phải xem cô giáo Kim đây là muốn chúng ta thương lượng chuyện tốt gì?

Hai tay cô ôm lấy eo nhỏ của nàng, hai cơ thể dán sát lại với nhau, ánh đèn vàng nhạt của phòng ngủ toả ra xung quanh khiến không khí có phần ám muội.

Jennie lại tiếp tục câu lấy cổ chị vợ nhà mình. Đôi mắt biết cười của nàng giờ đây trải chút dư vị tình yêu khiến Jisoo nhìn đến say đắm.

- Chị có thể dừng lại trò chơi vô bổ ấy không? Đổi lại...

Jennie nháy mắt.

Jisoo lúc này không còn kiên trì, cô thúc giục.

- Đổi lại là gì?

Chỉ thấy được Jennie nàng nhẹ nhàng cúi đầu ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng hôn khẽ lên cánh tai ấy, cất giọng quyến rũ đến mê người, thầm nói bên tai cô.

- Đổi lại, chị có thể "chơi" em.

!!!!!!

- Bé ngoan. Là tự em nói đấy nhé.

Kim Jisoo nhanh chóng lật người lại, đem nàng đặt dưới thân mình. Khoá chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu, dùng caravat mà hồi chiều cô tuỳ tiện đặt trên gối đem trói tay nàng lại.

- Bé ngoan, ai đã dạy em trở nên hư như vậy. Hôm nay xem ra chị phải phạt em một chút rồi.

Cô vừa nói vừa hôn nhẹ lên bên tai nàng. Kim Jisoo lúc này xác thực đã bị dục vọng làm mờ mắt.

- Không phải Kim Tổng đây đã dạy em tất cả sao? Ưmm...

- Vậy phải xem hôm nay cô giáo Kim của chị trả bài như thế nào nhé.

Dây áo tắm nhanh chóng được gỡ ra. Cảnh xuân phô bày ngay trước mặt. Thân thể của người mình yêu luôn luôn có sức quyến rũ vô hạn, không thể miêu tả rõ bằng lời văn câu chữ được.

- Ưm hưm...

- Haa~

- Kim Jisoo... Nhẹ chút...

- Ưmm...

- Ahhh~~

- Soo Ahhh..

Không gian một màu vàng nhạt đã phản chiếu hai bóng dáng đẹp đẽ lên tường nhà. Những tiếng thở dốc, những lời khen ngợi, những lần gọi tên, những câu van nài cùng những tiếng ngâm nga kiều mĩ, âm thanh gợn sóng, thân hình nóng bỏng đang cùng nhau đắm chìm.

Tất cả mọi thứ.

Tất thảy đều một lòng giúp sức vẽ nên một bức tranh phong cảnh hữu tình sống động đầy màu sắc.

- Em có mệt lắm không?

Sau vài lần hoan ái trong đêm, Jennie đã chẳng còn sức lực mà cất lời. Nàng chỉ khẽ gật đầu, cả người uể oải không chút sức sống.

Đích thị nàng có chút mệt.

Kim Jisoo này vậy mà đòi hỏi quá nhiều, quá nhiều thật sự khiến nàng không thể nào thở nổi nữa.

Jisoo sau khi lau người cho nàng và đem tất cả bỏ vào thùng rác, bèn quay lại nhanh chóng chui cả người vào chăn, ôm chặt lấy nàng. Một hai cứ dùng mặt cọ tới cọ lui trên vai. Không một chút phòng bị đã khiến nàng nhột vô cùng. Cố ý đẩy mặt cô ra một hai lần nhưng không thành. Jennie phát tiết.

- Họ Kim kia, chị có thôi đi không!!!!!

- Ơ. Sao tự nhiên vợ lại hung dữ rồi.

Kim Jisoo uỷ khuất xụ mặt, nàng rất ít khi hung dữ mà quát cô như vậy. Jisoo sợ nhất là điều này, lần trước nàng cãi nhau với cô chính là lần đầu tiên, vì chuyện những tấm ảnh kia.

Thấy Jennie không trả lời, cô càng sốt ruột hơn.

- Hay tại trong lúc chị "làm" đã có gì không vừa ý em sao?

Im lặng.

- Vợ ơi...

Kim Jisoo chọc chọt vào người vợ cô. Hy vọng được ban phát chút sủng nịnh.

- Bệ hạ, thần thiếp thật sự không biết mình sai ở đâu. Huhuhuuuu

Kim Jisoo oà lên nức nở. Jennie lúc này không nhịn được cười nữa, trực tiếp cười thành tiếng, đưa tay ngắt mũi cô mà vỗ về.

- Tiểu nô tì của trẫm. Hôm nay ngươi hầu hạ trẫm rất tốt, đáng được thưởng.

Rồi nàng hôn một cái vang tiếng lên má của ai kia.

Jisoo xoa xoa má mình rồi cười tươi, cô chỉ về bên còn lại.

- Bệ hạ mau lên, mau thị tẩm cả bên này nữa đi.

Một tiếng hôn nữa vang lên. Cả hai cùng bật cười.

- Jennie ơi.

Trong màn đêm, một âm thanh nhỏ phát ra.

- Dạ.

- Chị không ngủ được.

Kim Jisoo vừa nói xong, đèn màu vàng ở đầu giường nhanh chóng được Jennie với tay đến, đem bật lên.

- Chị mất ngủ như vậy từ khi nào?

Jennie đem ôm người kia vào lòng. Hai thân thể lại dán sát vào nhau, hơi ấm trong lòng nàng dần dần có sự tăng lên rõ rệt.

- Ngay lúc này.

- Sao vậy? Có chuyện gì khiến chị mất ngủ?

Jennie nàng lo lắng. Căn nguyên là sao đây. Ahh.

- Jennie. Vì sao em lại không cần nghe chị giải thích mọi chuyện?

Kim Jisoo hỏi xong bèn nhắm mắt lại, nằm trong lòng nàng mà khẽ thưởng thức hương thơm toả ra từ cơ thể của Jennie. Nàng có mùi hương của chanh, thanh thuần và tinh khiết. Jisoo thật sự rất thích, mỗi lần gần gũi nàng, cô đều thoả thích mà hít mùi hương này đến mê mệt.

- Vì em tin chị.

Còn phải nói sao.

Một lời này thôi đã khiến Kim Jisoo bay lên đến Thiên Đường rồi. Chính xác, tình yêu chính là sự tin tưởng tuyệt đối. Cô siết chặt vòng tay đang ôm lấy nàng.

- Có điều này, em nên xin lỗi chị một chút.

Jennie cúi đầu, khẽ hôn lên trán của người nọ. Jisoo chỉ lặng lẽ gật đầu. Tâm tư mang chút chờ mong. Mọi chuyện qua rồi, lời xin lỗi giữa những người yêu nhau thật sự cô cũng không muốn nó lắm. Cô chỉ cần Jennie mà thôi.

- Đầu tiên, em phải xin lỗi vì khi đó đã nổi nóng với chị.

Bàn tay của nàng lại vô thức sờ lên khoé miệng của Jisoo.

- Vì nổi nóng mà em mất bình tĩnh, cãi nhau với chị và không chịu nghe chị giải thích. Hơn nữa còn đánh chị. Cái tát lần đó, em cả đời này cũng không thể quên đi, càng không thể quên được khuôn mặt của chị khi ấy. Kim Jisoo, nhìn em này.

Nàng dùng cả hai tay, đỡ lấy khuôn mặt cô nhìn về phía của mình.

- Nhìn khuôn mặt thẫn thờ đến ngây dại của chị khi đó. Em thật sự rất đau lòng. Em thậm chí còn đau lòng hơn khi chính tay em lại tát vào khuôn mặt người mình yêu. Hẳn lúc đó chị đã rất đau đúng không Jisoo? Đau ở đây... Và ở đây nữa...

Nàng xoa nhẹ khoé môi của cô, sau đó tay đặt nhẹ lên ngực trái của Jisoo.

- Em theo dõi từng hành động nhỏ của chị, em biết chị luôn âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho em. Nhưng em lại ích kỉ, vì em còn giận. Em giận vì lúc đó trong suy nghĩ của em thì chị đã phản bội em. Cho đến đêm đó, chị đã không về nhà. Em thất vọng tột cùng, em nghĩ cuối cùng thì chị cũng không thể kiên trì đối với em nữa. Hoặc có thể chị đang ở bên ngoài, vui đùa với ai khác rồi. Vậy thì em còn hy vọng gì ở chị chứ. Chị không lên công ty, em cũng hỏi thăm mà biết. Sau đó chị lại không về... Sau đó... Sau đó Lisa chị ấy gọi điện cho em. Khi đó em đã rất sợ... Em sợ hãi chị sẽ bỏ rơi em, chân tay em run rẩy đến điên cuồng, không còn khống chế được bản thân mà bật khóc. Lúc nhìn chị nằm im trên giường bệnh, em mới bình tĩnh lại được một chút.

Nàng hít một hơi thật sâu. Tựa cằm lên đầu Jisoo.

- Mọi chuyện xảy ra đã nhắc nhở em rằng, em không thể sống thiếu chị được. Chính xác là vậy. Yêu cần phải có lòng tin, chúng ta hơn nữa đã chọn đối phương là người sẽ gắn bó cả cuộc đời bên nhau rồi. Hơn trên hết, niềm tin chính là thứ bảo vệ tình yêu của chúng ta. Kim Jisoo. Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Nàng ôm lấy cô. Nội tâm nàng vẫn luôn dằn vặt, cho tới ngày hôm nay. Có lẽ đã thoải mái hơn nhiều.

- Đừng như vậy, bé ngoan của chị. Em không có lỗi gì cả.

Jisoo xoa đầu nhìn nàng đầy nhu tình. Cô chẳng bao giờ có tạp niệm trách Jennie chút nào. Mọi chuyện nàng làm đều có lý do. Một chút giận dỗi của nàng, không sao hết. Một cái tát khiến cô choáng váng đầu óc, không là gì. Cô chỉ cần biết, lúc này Jennie Kim của cô đang ở đây và đang ôm lấy cô rồi.

- Còn một điều nữa. Em cũng cần phải xin lỗi chị.

- Chuyện gì vậy, Jennie?

Jennie mím môi, bỗng nhiên có chút căng thẳng. Kim Jisoo nhìn ra được điều này từ trong ánh mắt của nàng, cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái. Giống như khích kệ tinh thần cho Jennie.

- Về chuyện đó. Chính là... Chính là tất thảy nhật kí của chị. Em đều đã đọc qua rồi.. Em... Em xin lỗi.

Nàng cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng Jisoo. Hệt như đứa trẻ phạm sai lầm đang chờ chịu phạt.

- Hahhaa. Bé ngoan của chị. Mọi thứ của chị đều là của em. Chút nhật kí đó cũng vậy, toàn quyền em đọc. Không cần phải xin lỗi gì hết. Nào, hôn chị một cái đi.

Jennie hai mắt mừng rỡ. Nàng vội ôm lấy Jisoo mà hôn chụt lên môi cô, má cô mỗi nơi một chút. Bỗng chợt nhận ra điều gì đó, nàng vội đẩy cô ra khỏi tay mình. Nghiêm mặt.

- Kim Jisoo. Khi đó chị bao lớn mà còn để bị lừa như vậy chứ?

- Em là đang nói chuyện gì?

Jisoo lúc này đúng thật là ngơ ngác.

- Chị 18 tuổi, để chị ta đánh thuốc mê rồi lôi lên giường? Tự thân chị ta lột đồ của hai người rồi chụp vài tấm ảnh. Sau đó nói chị đã lấy đi đời con gái của chị ta để chị phải chịu trách nhiệm, nói ba chị tìm một quản lý tốt lăng xê chị ta? Rồi sau đó chị ta bỏ đi biệt xứ, tàn nhẫn để chị ở lại đau khổ.

Jennie thở dài.

- Chị đúng thật là ngốc quá đi. Nhưng tại sao sau khi biết chân tướng, chị lại không vạch trần chị ta?

Nàng giờ đây giống như một bà thím hàng xóm muốn hóng chuyện tốt nhà người ta vậy. Jisoo cảm thán.

- Chuyện này em cũng biết mà. Chị viết rõ rồi đó.

- Aaaa. Tiểu bảo bảo ngốc nghếch của em. Từ nay em sẽ bảo vệ chị. Đừng lo.

Nói xong nàng còn thân ái vỗ vỗ đầu Jisoo hai cái như để khẳng định lời nói của mình.

- Thế tại sao chị lại sang tên căn nhà này cho em vậy?

Jennie giờ này thật sự giống bà tám quá rồi.

Jisoo suy nghĩ một hồi cũng cất cao giọng.

- Chị thậm chí muốn lấy tất cả bất động sản của chị, tiền bạc của chị, mọi thứ của chị đem cho em. Lỡ như chúng ta có chia tay, một đồng, một cắc hay cả một cái quần chip em cũng không chừa lại cho chị. Điều này chính là để nhắc nhở chị, ngày đêm phải yêu thương em nhiều hơn, tuyệt đối không để em rời xa chị.

Nàng nằm nghiêng nhìn người kia thao thao bất tuyệt. Nói đến say mê, càng nói càng dông dài. Cuối cùng nàng phì cười, ngón tay trỏ điểm lên trán Jisoo.

- Tuỳ hứng.

- Chị đang thật sự nói thật đấy. Mọi chuyện là thật. Mọi...ưmm.

Chưa kịp nói xong câu tiếp theo, Jisoo bèn thoả mãn đem mọi từ ngữ đã chuẩn bị sẵn nuốt ngược trở lại. Nhiệt tình đáp trả nụ hôn cháy bỏng ấy. Môi lưỡi hoà quyện. Cánh môi ướt át tìm thấy nhau. Tiếng nước giao thoa, lưỡi quấn lấy nhau liên hồi trong khoang miệng. Cuối cùng rời nhau kết một sợi chỉ bạc óng ánh.

Jennie vuốt ve khuôn mặt của Kim Jisoo. Nàng mỉm cười.

- Em tin chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro