28. Sau kì nghỉ là những bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Con người chúng ta thường bị ám ảnh bởi những tổn thương trong quá khứ.

Và tạo thành thói quen thu mình lại, cuộn tròn trước những tổn thương đã giày vò bản thân mình. Buộc phải chịu đựng những điều đó khiến bản thân sinh ra cơ chế tự vệ.

Mất lòng tin.

Không muốn nhìn thẳng.

Chẳng còn muốn mở lòng mình với bất kì ai khác.

Cảnh giác với tất cả mọi người.

Rồi sau này.

Nhất định sẽ có một người đến bên cạnh họ. Bù đắp cho họ sau tất cả mọi chuyện, ôm lấy và vỗ về họ thật dịu dàng. Người đó sẽ không để họ phải nhọc lòng, không để họ phải suy nghĩ, không để họ phải đau đớn thêm bất kì một lần nào.

Rồi họ sẽ lại mở lòng, sẽ lại tin tưởng. Và sẽ lại yêu.

Yêu thêm một lần nữa.

Kì nghỉ tết Dương lịch này thật tuyệt.

Tuyệt hơn nữa khi Kim Jisoo bỗng dưng phê duyệt cho cả công ty nghỉ bù thêm 2 ngày.

Chẳng có lý do gì đâu, chỉ là cô muốn có thêm hai ngày ngắn ngủi để đi du lịch cùng Jennie thật thoải mái mà thôi.

Một đêm đầu xuân thật ấm áp.

Một bữa tối lãng mạn bên những cây nến lung linh trong một nhà hàng sang trọng trên một con đường sầm uất thuộc một thành phố nơi Tây Ban Nha.

Kim Jisoo đang thật nghiêm túc ngồi cắt beefsteak trên đĩa thành từng miếng nhỏ. Như một chiến tích sau khi cắt xong, cô gật đầu một cách hài lòng, đặt dao dĩa sang bên cạnh.

- Đã xong!!! Jennie, em ăn đi.

Jisoo khéo léo đổi đĩa của nàng thành đĩa bò mình đã cắt nhỏ.

Jennie nãy giờ vẫn luôn chống cằm quan sát từng hành động của cô. Bộ dáng nghiêm túc, tỉ mỉ ấy khiến nàng bị cuốn hút. Mỗi lần ở nhà, khi Jisoo bận rộn làm việc trong thư phòng, nàng luôn ngồi lại bên cạnh, chỉ ngồi thật yên lặng và ngắm nhìn Jisoo một cách đắm đuối. Nàng phát hiện, mình đã vô thức như vậy từ rất lâu rồi.

Có lẽ là một thói quen.

Jisoo vừa là tình yêu của nàng, vừa là thói quen của nàng.

Và thói quen đương nhiên sẽ rất khó bỏ.

- Em cảm ơn.

Nhẹ nhàng đón lấy miếng thịt mà Jisoo đang hướng đến, Jennie mỉm cười.

Ánh nến mờ ảo chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo. Từ rất lâu rồi, Jisoo của nàng ra ngoài sẽ tự nhiên mà khoác lên mình những bộ âu phục cùng giày da trông đến sang trọng, cao quý. Nhưng hôm nay cô mang trên người sự trẻ trung cùng nhiệt huyết. Một bộ đồ đơn giản vô cùng, đồ này là nàng đã chọn. Nàng thích nhìn Jisoo mặc những bộ đồ như vậy, không cứng nhắc, không khuôn khổ, trông cô thoải mái hơn so với khuôn phép gò bó trong những bộ âu phục lịch lãm kia.

Bao lâu rồi nhỉ?! Nàng chỉ nhớ từ rất lâu rồi.

Hình ảnh một người con gái ôm lấy nàng vào lòng giữa đêm mùa Thu năm ấy, rồi bất chợt khoác vội lên cho nàng chiếc áo có hương bạc hà vương nhẹ trên đó. Còn rất tự nhiên xoa đầu nàng một chút, ôn tồn căn dặn nàng đêm Thu đã lạnh, đừng để bị cảm. Nhiều năm về sau, nàng vẫn luôn giữ trong lòng mình một bóng dáng đã dần phai mờ. Nàng cố gắng nhớ, cố gắng hình dung nhưng cuối cùng chẳng thể nhìn rõ được hình bóng ấy nữa, chẳng còn nhớ được khuôn mặt người ấy trông như thế nào.

Cho đến khi nàng gặp được Kim Jisoo, bóng hình ấy lại một lần nữa được tô rõ lên.

Nàng cũng chẳng cần phải giữ kín điều này. Vì bây giờ đây, bóng dáng ấy đang ngồi ở đây, mỉm cười, ở ngay trước mặt nàng rồi.

- Em đang nghĩ gì?

Jisoo thấy nàng nhìn mình đến thất thần, bèn đưa cả hai tay mình lên, quơ quơ tay trước mặt.

- Nghĩ về một người.

Jennie nháy mắt tinh quái với cô. Sau đó lại tiếp tục phần ăn của mình.

- Ai?????

Jisoo bỗng chốc sửng sốt. Giống như có sét đánh ngang tai. Trong phút chốc cô bỗng nghi ngờ nhân sinh. Nghi ngờ mình sắp thất sủng.

-Em đang ngồi cùng chị mà lại nghĩ đến ai khác sao???? Là kẻ nàooooo??????

- Không nói cho chị biết.

Jennie cười rộ, nàng vươn ngón chạm nhẹ vào chóp mũi của cô.

- Chị mau ăn đi.

Jisoo lúc bấy giờ đang cảm thấy chua chát vô cùng. Nào có thể ăn được nữa chứ.

- Em mà không chịu nói đó là ai, chị sẽ không ăn.

Thôi được rồi. Con mèo nhà nàng lại xù lông rồi.

- Jisoo, chị bây giờ còn có sở thích ăn giấm chua với chính bản thân mình sao?

Jennie nàng nhướng mày. Hai tay đan lại, đem cằm mình tựa lên đó, nhìn con mèo xù lông ngồi đối diện. Giống như đang quan sát, đánh giá một báu vật từng chút một, thật cẩn thận.

Kim Jisoo ngơ ngơ đem từng câu từng chữ mà vợ cô vừa nói, một lượt phân tích trong đầu. Sau khi hiểu ra bèn gãi đầu gãi tai đến đỏ lên.

- Àaaa. Chị nào có biết đâu. Chị sợ em tơ tưởng đến ai khác ngoài chị. Nên cảnh giác.

Jennie vẫn ngồi đó nhìn cô mà cười.

- Người nên cảnh giác là em thì đúng hơn. Xung quanh chị biết bao diễn viên, người mẫu chân dài. Biết lúc nào chị u mê rồi bỏ em đi chứ.

- Ai nha. Chị từ ngày gặp em đã nhất kiến chung tình rồi.

Kim Jisoo vội vàng khẳng định. Cô với nàng là tình yêu xuất phát từ đáy lòng để đi đến hôn nhân vĩnh cửu.

- Vậy giờ đây chị có thể yên tâm mà ăn được rồi chứ. Ngoan nào.

Jennie dỗ dành một phen. Từ ngày sống với Jisoo, nàng đã học được công phu dỗ dành con thỏ này rồi. Một chút ngọt ngào, một chút mềm mại và một chút cứng rắn hoà quyện lại với nhau. Chắc chắn phải nghe lời.

Nàng và Jisoo có một chuyến du lịch sau một năm chính thức yêu nhau. Một kì nghỉ tuyệt vời nhất chính là bên cạnh người mình yêu. Thưởng thức mọi cảnh đẹp của thế giới. Ăn những món ngon từ mọi địa danh. Mua những món đồ để dành làm kỉ niệm. Chụp những tấm ảnh để cất vào album.

Nàng và Jisoo đã làm tất cả những điều này rồi.

Những ngày tháng này, bên cạnh Jisoo quả thật là những ngày hạnh phúc nhất của nàng. Jennie thầm nghĩ.

- Chị ước gì chị không phải đi làm. Khi đó chị sẽ dành thật nhiều thời gian bên cạnh em hơn.

Kim Jisoo hiện tại đã bị nàng cấm triệt uống rượu. Chỉ có thể nhấp tạm một ngụm trà.

- Chị có thể nghỉ việc. Em sẽ nuôi chị.

Nàng cưng chiều Jisoo mà nói. Có những ngày nhìn chị vợ của nàng bận đến đêm mới về tới nhà. Ăn vội chén cơm rồi lại vào thư phòng ngồi làm việc đến ba hay bốn giờ sáng mới đi ngủ. Nàng thật sự xót lòng.

- Khi đó ba mẹ sẽ đem chị ra giáo huấn một phen. Em đoán được hai người họ sẽ nói như nào không?

Nàng nghĩ một chút. Cuối cùng cũng đành lắc đầu.

Jisoo cười hì hì. Cô đoán chắc là nàng sẽ như vậy mà.

- Chắc chắn họ sẽ nói như thế này. Trời ơi, đứa con trời đánh của tôi. 29 tuổi rồi mà để vợ nuôi, thật không có tiền đồ.

- Hahhahhaha

Sau câu nói cùng điệu bộ ngông cuồng của Jisoo khi nhập vai để miêu tả lại việc phụ huynh giáo huấn mình, Jennie bật cười. Người yêu của nàng quả thật lắm trò. Ở bên cạnh chị ấy, chưa một giây phút nào mà nàng cảm thấy não lòng cả.

- Thanh toán giúp tôi.

Jisoo gọi người phục vụ khi họ vừa lúc đi ngang qua bàn của hai nàng. Sau khi có hoá đơn, Cô đưa tấm thẻ của mình kẹp lại vào hoá đơn rồi đưa lại cho người phục vụ.

- Jennie. Đêm nay em có muốn đi dạo không? Mai chúng ta lại phải về rồi.

- Em muốn về phòng. Em muốn ôm chị. Jisoo, đêm nay chúng ta tâm sự đi. Cũng lâu rồi em và chị chưa tâm sự một cách thật nghiêm túc.

Nàng dường như đang đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc.

Jisoo gật đầu với nhân viên rồi nhận lại tấm thẻ của mình. Cô đứng dậy, cầm lấy túi xách của nàng, mỉm cười đưa tay đến.

- Được. Theo ý em.

Jennie cũng thuận theo mà nắm lấy tay cô cùng đứng dậy. Cả hai đi ra khỏi nhà hàng, không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên kia.

Đường phố muôn màu. Từng tia sáng từ ánh đèn đường chiếu qua mọi ngóc ngách vắng lặng nhất nơi thành thị sầm uất. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để hẹn hò. Trên đường tấp nập người đến kẻ đi, xe cộ qua lại nhộn nhịp muôn phần.

Ở nơi nào đó trong thành phố này, hai người con gái đan từng ngón tay siết chặt lấy nhau, quấn quýt chẳng rời.

Chẳng còn màng đến thời gian là vô tận. Chẳng còn màng ngoài kia bao sự ồn ào vội vã. Lúc này họ chỉ cần bên nhau. Trao tình yêu cho nhau. Ngâm nga khẽ khúc nhạc giao hưởng bên nhau.

Tất cả như vậy là đủ.

Jennie nằm trong lòng cô khẽ run. Cả khuôn mặt cọ cọ vào ngực trần của cô như thể một chú mèo lười biếng cần được cưng nựng.

Kim Jisoo khẽ cười. Cô hôn nhẹ lên mái tóc của người thương. Hai nàng vừa có một khoảng thời gian mà tưởng chừng như đêm nay là đêm cuối cùng vậy.

Điên đảo, cuồng nhiệt, hoang dã.

Nghĩ lại thật khiến người ta đỏ mặt.

- Em muốn tâm sự.

Jennie ngâm khẽ câu từ.

- Chẳng phải chúng ta vừa tâm sự đấy thôi.

- Lưu manh!!!

Nàng đánh yêu một chút vào lòng cô. Kim Jisoo của nàng chẳng thể nào nghiêm túc nổi một phút giây.

- Vậy bé ngoan của chị thật sự muốn tâm sự?

Cô ôm lấy người trong lòng. Vuốt ve mái tóc đen dài của nàng. Hương chanh nhàn nhạt toả ra vương tới cánh mũi cô.

- Đúng vậy. Rất lâu rồi chúng ta chưa hề tâm sự với nhau chuyện gì cả.

Nàng nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lướt trên làn da mềm mại của cô. Mỗi một lần di chuyển là một lần phải khiến Kim Jisoo kiềm chế. Bắt lấy cánh tay nhỏ đang nghịch ngợm, cô nhẹ hôn lên nó.

- Bé ngoan đừng quậy. Em muốn nói chuyện gì. Chị lập tức cùng em, chúng ta tâm sự đi nào.

Giọng điệu này thật hào hứng.

Kể từ ngày hai nàng có chút xung đột đó trở về sau. Jisoo luôn bận rộn công việc. Bộn bề thời gian, ở bên cạnh thân thiết cùng nàng lại càng ít đi.

- Ưmmm. Để em nghĩ xem nào. Hay chúng ta nói về năm chị 20 tuổi đi.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn Jisoo. Ánh mắt long lanh ấy khiến cô rung động tâm can. Ánh mắt biết cười. Ánh mắt chứa bao phần tình yêu. Ánh mắt ẩn giấu bên trong là những tia chua xót rất khó để nhận thấy. Ánh mắt của người cô yêu.

Jisoo yêu nàng, yêu đến Trời Đất cũng không thể nào thấu được.

- Năm 20 tuổi sao.

Jisoo như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đưa hai tay nâng cả khuôn mặt Jennie lên. Nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Jennie Jennie, em nhìn kĩ chị đi. Nhìn kĩ khuôn mặt này của chị. Em có thấy quen không?

Nhìn tâm tình khẩn trương của Jisoo không khỏi khiến nàng bật cười. Đem nhéo chóp mũi của cô một cái.

- Không quen sao được. Tất nhiên là em phải quen rồi. Quá đỗi quen thuộc là đằng khác. Ngày nào sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên mà em làm đều là ngắm nhìn khuôn mặt của chị mà.

- Không. Ý chị là, khi em còn nhỏ. À không phải. Sao nhỉ.

Jisoo đang cố gắng tìm những lời lẽ thật thích hợp.

- Ý chị là giống như vào khoảng năm em 12 tuổi. Em có từng gặp ai nhìn giống chị chưa?

Chỉ thấy Jennie trầm ngâm sau câu hỏi ấy của cô. Nàng im lặng một lúc lâu. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người đối diện.

- Quả thật là có một người. Em từng nghĩ tại sao lại có thể giống chị đến như vậy. Người đó có mùi hương giống chị. Ánh mắt cũng giống chị.

- Thật sao??? Vậy là em còn nhớ người đó đến tận bây giờ.

Kim Jisoo bỗng chốc vui vẻ cười đến híp mắt.

- Đúng vậy. Chị gái năm đó là người cho em những rung động đầu tiên. Cho đến bây giờ em vẫn còn dành một góc nhỏ ở trong tim cho chị ấy.

Nàng chỉ vào ngực trái của mình. Trên mặt hiện thoáng qua nụ cười có chút giảo hoạt. Kim Jisoo chẳng dễ gì nhận ra điều đó.

- Em!!! Chúng ta. Ý em là em vẫn còn đang nhớ nhung người đó sao???

Jisoo ghen nữa rồi. Tâm tình nàng thật vui vẻ.

- Đúng vậy. Dù gì thì chị gái đó cũng coi như là tình đầu của em đi. Bây giờ em sẽ phải sắp xếp lại một chút. Theo như thế thì chị là tình thứ hai của em. Không hơn không kém.

Nàng nhéo mặt cô. Khuôn mặt Jisoo đã xụ xuống rồi. Đôi mày cau lại như muốn dính luôn vào nhau. Nàng nhịn cười đến độ rung rung bờ môi.

- Không được!!!! Chị là tình đầu, nhất định là tình đầu của em. Em không được phép tơ vương ai khác ở trong lòng. Mau đem hình hóng kia vứt ra ngoài ngay!!!!!

Kim Jisoo gào lên trong bất mãn. Dẫu tự bản thân cô biết đó là ai. Nhưng nếu lỡ là một người khác, không phải cô. Há chẳng phải sẽ rất đau lòng ư. Nên đòi lại một chút công bằng từ vợ mình.

- Hahhhahhahahhaha.

Jennie cuối cùng không thể nhịn cười nổi nữa. Bộ dạng của Kim Jisoo bây giờ thật giống một người vợ nổi cơn ghen tuông. Không còn màng đến hình tượng thanh cao của bản thân nữa.

- Em còn cười. Em cười cái gì chứ. Có gì mà vui lắm sao. Hay bất chợt nhớ đến người ta rồi tâm tình vui vẻ đúng không.

Cô vừa nói vừa quay người đưa lưng về phía nàng. Vòng tay ấm áp chợt rời xa mình khiến Jennie xót xa. Nhưng mà có điều. Vị này chính là đang tự ăn giấm chua với bản thân chị ấy.

Nàng khẽ gọi.

- Jisoo. Vợ của em ơi.

- Chị ngủ rồi.

- Tuổi 29 này đã đầu độc chị sao? Chị ngốc thật hay giả ngốc vậy?

- Ý em chê chị già đúng không. Chị và em cách nhau 8 tuổi. Đúng rồi, em là đang chê chị già.

Cô nức nở không ngừng. Vợ của nàng hiện tại thật sự nhạy cảm với từ "già".

- Ơ thôi nào.

Nàng ôm lấy Jisoo. Hôn khẽ lên tầng má còn ửng hồng ấy của cô.

- Ai nói chị già chứ. Mà cho dù chị có là một bà lão đi chăng nữa. Em vẫn sẽ yêu chị thôi. Ngoan, quay lại đây cho em.

Lời này của nàng nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý ra lệnh. Jisoo thử không quay lại đi. Có lẽ chỉ có cô mới biết hậu quả.

- Chị là đồ ngốc.

Nàng một lần nữa lại chui vào lòng cô. Ở nơi đó thoải mái mà hít hương thơm vị bạc hà nhàn nhạt.

- Chị ngốc đến nỗi những điều chị viết trong nhật kí chị cũng đã quên sạch. Còn không nhớ là em đã đọc nhật kí của chị. Chị còn ngốc đến nỗi tự ghen tuông với chính bản thân của mình.

Nói đoạn nàng rướn người, hôn lên xương quai xanh của cô. Ở nơi đó nhẹ cắn một chút, đem bờ môi cùng chiếc lưỡi tinh quái nút nhẹ. Khi rời đi để lại một dấu vết ấn kí màu hồng còn nồng đậm.

Kim Jisoo dường như đã nhớ ra được điều gì. Cô từ từ cúi đầu nhìn vết ấn kí trên xương quai xanh của mình, cũng nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Vậy là.. Vậy là em đã...?

Jennie chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu như lời khẳng định.

- Thật ra thời gian khiến em không thể nhớ được khuôn mặt của chị năm đó. Nhưng em vẫn luôn nhớ đến mùi hương này. Mùi hương cho em cảm giác an toàn. Ngày em lần đầu tiên gặp lại chị là ở trong bar, khi đó chị ôm em vào lòng, em cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó. Bất giác em nhớ đến nhiều năm trước, cũng đã từng gặp một người mang trên mình thức mùi bạc hà dịu nhẹ. Em cứ nghĩ rằng đó là trùng hợp. Nhưng trùng hợp hơn chính là khi em dọn dẹp và đọc được nhật ký của chị. Kim Jisoo và chị gái năm đó chính là cùng một người. Em thật sự bất ngờ. Rốt cuộc em đã muốn hỏi chị từ lâu rồi. Tại sao chị vẫn luôn âm thầm ở bên em ngần ấy năm, dù em chẳng hề biết chị là ai? Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau thoáng qua?

- Vì chị yêu em.

Jisoo trả lời mà không cần phải suy nghĩ. Đây là câu trả lời thoả đáng nhất. Cũng là tâm tư từ tận đáy lòng cô. Cô hôn lên môi nàng, hai đôi môi mềm mại, ướt át lại tìm thấy nhau, cho đến khi cần phải rời ra để hô hấp. Mới luyến tiếc kéo dài sợi chỉ óng bạc ấy.

- Jennie. Ấn tượng về chị khi ấy như thế nào?

Jisoo khuôn mặt tràn đầy mong đợi.

- Chị sao. Dễ khóc nhè.

Nàng ghét bỏ mà đẩy trán cô ra xa.

- Chẳng phải vì một vết thương nhỏ chảy có chút máu mà chị lại rơi nước mắt. Thật giống một đứa trẻ khóc nhè.

Jennie cười rộ lên. Nàng nhớ lại lúc đó. Quả thật là như vậy mà. Jisoo ôm lấy đầu gối bị xước mà rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn nàng trong đêm. Đôi mắt ngấn nước ấy đã đeo bám nàng trong giấc ngủ mãi về sau này mới thật sự chấm dứt.

- Thật là một ấn tượng xấu.

Jisoo điềm nhiên trả lời. Nhưng cô cũng thầm cảm ơn cái đêm đó, vì bị ngã mà đã gặp được người mà mình yêu.

Jennie là món quà mà Thượng đế ban tặng cho Kim Jisoo.

- Jisoo.

Jennie siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Nàng khẽ thả một nụ hôn lên da thịt trần trụi ấy.

- Chị đây.

- Mỗi ngày em đều cảm thấy, em lại yêu chị nhiều thêm một chút.

- Chị cũng vậy. Chị yêu em.

Đôi tay đan vào nhau. Những ngón tay cùng hơi ấm quen thuộc lại ru đối phương chìm vào giấc mộng đẹp.

Thành phố bên ngoài chẳng bao giờ ngủ.

Những vì sao phía trên bầu trời cũng vậy. Mãi mãi ở đó, thắp sáng cả một khoảng trời mênh mông.

Quay về nước sau kì nghỉ dài ngày thì chính là công việc đang chờ đợi. Mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo.

Phim mới khai máy, diễn viên đầu quân thực hiện các dự án phim, đưa các nhóm nhạc lưu diễn toàn cầu. Công ty giải trí cứ vậy mà hoạt động bận rộn, chủ tịch của công ty còn bận hơn tất cả mọi người.

Xầm

- Sếp à, hay là chúng ta khỏi ăn trưa đi. Hôm nay em không muốn tăng ca đâu. Chúng ta cùng nhau giải quyết hết đống văn kiện này đi. Hic.

Eunji khóc lóc gào thét. Cả một chồng văn kiện mới được em nhận đem lên cho chủ tịch. Em thật sự muốn về sớm.

- Trước khi chị gật đầu đồng ý không ăn trưa với em thì có lẽ tối nay về nhà chị sẽ không có cơm tối mà ăn đâu. Vợ chỉ quản ngặt chuyện ăn uống của chị lắm.

Cô phân trần.

Eunji gật gù như hiểu ra. Mãi sau đó em mới thốt nên lời.

- Sếp. Chị là đồ sợ vợ.

Quả là thư kí đặc biệt của Jisoo. Cái tính cà khịa cũng chẳng giống ai.

- Em đi xuống phòng nhân sự. Nói phòng nhân sự cấp lên phòng Chủ tịch một cuộn băng dính đi.

Jisoo vươn vai. Chuẩn bị đứng dậy.

- Để làm gì ạ?

Eunji tò mò. Tự nhiên sếp của em cần băng dính để làm gì chứ.

- Để chị dán miệng em lại. Dạo này em cần đi sám hối nha. Tâm địa em thật độc ác.

Jisoo vỗ vỗ vai em. Dùng cả hai tay xoay người Eunji quay về phía trước, trực tiếp tiễn cô thư kí ra cửa. Quay về phòng, cô thả người lên sofa nằm nghỉ, chờ Jennie lên đây ăn trưa cùng mình.

Jennie vừa mới xong ca dạy của nàng. Nhìn liếc qua đồng hồ, đến giờ đốc thúc con thỏ lười nhác của nàng ăn trưa rồi. Cầm lấy túi xách, nàng chuẩn bị đi lên phòng chủ tịch.

- Ai nha. Vòng tay mới sao? Là ai tặng đó.

Luna xúng xa xúng xính đi đến bên cạnh. Lân la trêu chọc nàng.

- Vợ mua cho.

Jennie mỉm cười với hai nàng ấy. Rồi cầm túi xách đi ra ngoài chờ thang máy. Không để ý đến hai người trong kia đang đau đầu một phen.

- Chén cẩu lương này em tự xới lên. Nhưng mà đúng nghĩa một người xới, hai người ăn đấy Luna.

Iris đứng bên cạnh nàng, liếc nhìn không thương tiếc. Luna ấy à, lúc nào cũng thích xới cẩu lương rồi úp vào mặt bọn họ.

Một cỗ hương chanh nhàn nhạt phả vào mũi Jisoo. Cô vẫn đang nhắm mắt nhưng khoé môi đã cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Vợ cô đến rồi.

Chỉ thấy bên cạnh sofa chợt lún xuống. Rồi một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Jisoo hé mắt. Jennie của cô đang chăm chú nhìn cô, gạt đi những sợi tóc vương trên khuôn mặt thanh tú của Jisoo một cách thật nhẹ nhàng như thể nàng đang sợ chỉ cần nàng mạnh tay một chút sẽ làm đau người mà mình yêu.

- Em đến rồi.

Cô ngồi dậy vươn tay, ôm lấy eo nhỏ của đối phương. Nũng nịu cọ mặt vào hõm cổ của nàng. Jennie chỉ cười, vuốt tóc Jisoo một cách yêu chiều hết mực.

- Em đến để ăn trưa cùng chị.

Bữa trưa là Jennie chuẩn bị cho cô. Phần cơm luôn luôn là những món mà Kim Jisoo thích. Nhìn người mình yêu ăn ngon miệng, nàng cảm thấy lòng mình cũng nở hoa.

- Jennie. Tối nay có tiệc, em đi cùng chị nha.

Kim Jisoo ăn no rồi. Cô lau miệng mình rồi khẽ hỏi nàng. Jisoo luôn muốn nàng đi cùng, để còn có lí do mà thoát khỏi những bữa tiệc vô bổ ấy một cách sớm nhất.

- Tối nay em có lớp học thêm tiếng Anh nên không thể đi cùng chị được.

Nàng vừa dọn dẹp những thứ trên bàn vừa đáp lời Jisoo. Dạo này nàng đang học thêm tiếng Anh. Nàng muốn mình có một chút kiến thức về ngoại ngữ, hơn trên hết, chị vợ của nàng thật sự rất ưu tú, nàng không cam lòng. Jisoo luôn tranh thủ thời gian, ở nhà cùng nàng luyện nói rất nhiều.

- Thật sự là em không đi cùng chị được sao?

Kim Jisoo buồn bã mà hỏi. Trong thâm tâm cô hẳn là vẫn nhen nhóm hy vọng. Cô muốn cùng nàng, ở mọi thời gian, địa điểm. Mọi lúc mọi nơi. Không bao giờ tách rời.

- Thật ạ. Nhưng mà chị đừng uống rượu đấy nhé. Em không cho phép đâu.

- Chị sẽ. Vậy chị phải tìm một lý do để về sớm. Chị muốn ở bên cạnh em.

- Chị cứ như đứa trẻ luôn bám dính lấy mẹ vậy.

Jennie khẽ nói.

- À. Jisoo.

Nàng bỗng nhớ ra điều gì đó.

- Chị nhớ lái xe cẩn thận một chút. Mấy ngày trước đến bây giờ, em cứ cảm thấy có chút bất an trong người.

Quả thật là vậy. Mấy ngày này từ khi đi du lịch về, hai mắt nàng cứ lâu lâu lại giật mí mắt. Rồi còn có chút gì đó không yên trong lòng. Tâm trạng nàng theo đó cũng nặng nề. Trực giác mách bảo nàng phải cảnh giác. Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn nhạy bén.

Jisoo nhìn nàng, rồi cô gật đầu nhẹ. Khẽ đưa tay lên xoa đầu Jennie.

- Chị nhớ rồi. Đừng lo. Chị sẽ về sớm.

- Dạ được.

Bữa tiệc hôm nay Kim Jisoo quyết tâm không uống một giọt rượu. Thoái thác mãi cuối cùng cũng trốn ra khỏi tiệc rượu ấy được. Ngồi vào trong xe, cô thở ra một hơi nặng nề. Khắp người cứ vương mùi thuốc lá của mấy gã đàn ông chết tiệt kia, rồi Jennie sẽ lại tưởng cô hút thuốc cho mà xem. Vẫn là nên nhanh chóng về nhà rồi tắm rửa. Sớm cùng vợ mình ở chung một chỗ. Cô quá nhớ Jennie rồi.

Thắt dây an toàn cẩn thận. Cô khởi động xe, đi ra khỏi tầng hầm của khách sạn. Mở một bài nhạc nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng tập trung lái xe. Kim Jisoo vẫn còn nhớ lời nàng dặn dò.

Con đường rẽ vào tiểu khu nơi cô sống thường hay vắng vẻ về đêm. Cũng không hiểu lý do gì mà hôm nay đèn bên đường cùng nhau đồng loạt hỏng đến hai, ba cái một lúc. Chưa có ai sửa hay sao?! Kim Jisoo cũng không có tâm trạng để ý. Một mực lái xe đúng tốc độ di chuyển về nhà.

Nhưng mà chính nơi không có ánh sáng đèn đường chiếu đến lại là nơi gây hoạ cho Jisoo.

Kim Jisoo vẫn đang tập trung lái xe đi thẳng về phía trước thì ở đâu đó một bóng đen bỗng nhiên lao ra, thẳng về phía xe cô mà đâm vào. Ngã xuống ngay phía trước xe.

Kim Jisoo giật mình. Cô hoảng hốt đạp phanh đến cháy đường. Tiếng phanh xe kêu vang một khoảng trời đến chói tai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro