30. Đừng làm lớn chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Xuân đến đây mang theo hương vị tươi mới trải khắp nhân gian.

Một chút mùi hương của đất, một chút hương thơm của trời. Mọi thứ hoà quyện lại, đan xen với nhau tạo nên một cảm giác thật khoan khoái cho khứu giác.

- Tiểu tổ tông ơi, chị có thể thư thả mà hít khí trời trong khi hai tay đang bị còng lại như vậy?

Park Chaeyoung nhíu mày nhìn con người kia, ung dung tự tại. Cứ như chị ấy là đi thưởng ngoạn chứ không phải ra hầu toà.

- Không khí trong lành như vậy. Không hít cho no đủ, chỉ sợ sau ngày mai thua kiện phải ngồi tù lại chẳng thể hít nữa.

Kim Jisoo khịt khịt mũi mình. Có chút ngứa ngáy, chắc là do bụi.

Hôm nay cô phải quay lại sở cảnh sát để tiếp tục tạm giam, sáng mai sẽ di chuyển đến toà án hầu toà.

Đám phóng viên kia cứ chực chờ sẵn ở cổng chính đã mấy ngày nay, khiến xe cảnh sát phải vòng lại trục đường chính, đánh vô lăng rẽ phải đi đến bên đường nhỏ để đưa Jisoo vào sở bằng cửa sau, tránh việc phóng viên ngứa tay viết thêm vài bài xuyên tạc. Dù gì thì cũng nên đề phòng, danh tiếng của người thừa kế Kim Thị không vì chút chuyện này mà có thể bị ảnh hưởng được.

- Jennie mà nghe thấy câu này, có lẽ chị sẽ không sống nổi qua hôm nay đâu chị họ à.

Chaeyoung ngồi ghế lái phụ ngoảnh đầu lại sau câu nói đầy bình tĩnh của chị họ. Em thật muốn tại đây, đem giải phẫu người này để xem trong não chị ấy hiện tại chứa thứ gì.

- Chaengie à. Em không nói thì em ấy cũng chẳng biết đâu.

Kim Jisoo cười hì hì. Thật sự thì cô chẳng có chút lo lắng nào ư? Sai rồi.

Từ tận đáy lòng, Jisoo luôn cảm thấy có chút bất an khó nói. Chỉ là cô giấu đi cảm xúc của bản thân mình mà thôi.

Trước khi lên xe theo Chaeyoung về lại sở cảnh sát, Jennie nhìn cô với ánh mắt lo lắng buồn bã. Sợ rằng đêm nay nàng sẽ không ngủ được khi vắng mình ở nhà. Vì chuyện này mà suốt một tuần nay, người cô yêu thương đã gầy đi rất nhiều. Cô cần phải nhanh chóng giải quyết cho xong mọi việc để về nhà với nàng.

Hơn hết, còn một số chuyện cô cũng phải điều tra làm rõ, tốt nhất vẫn nên dứt điểm cho thật rõ ràng.

- Sáng mai chị sẽ được đưa đến toà sớm. Sở trưởng Lee đã sắp sếp chỗ này cho chị nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon nha. Mọi chuyện cứ giao lại cho Joohyun đi, em tin chắc là sẽ ổn thôi.

Chaeyoung dẫn Jisoo đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đều ổn, chỉ là có chút lạnh lẽo. Cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ Jennie của cô.

- Chị hy vọng là vậy. Cảm ơn mọi người.

- Đừng khách sáo. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Em phải đi làm việc đã.

Chaeyoung rời khỏi chỗ nghỉ của Jisoo. Em cần phải hoàn thiện một số hồ sơ. Đây là vụ án mà em nhận, em cần phải đặt mọi tâm huyết vào đó. Nhất định đem kẻ đặt điều ra trừng trị thích đáng.

Một đêm này thật tẻ nhạt.

Sở cảnh sát nằm trên giao lộ của một tuyến phố lớn nên không khí lúc nào cũng huyên áo, ồn ào đến khó chịu.

Kim Jisoo ngồi trong phòng nghỉ một mình. Gặm nhấm cuốn sách để giết thời gian. Không khí trong này trái ngược hoàn toàn với ngoài kia, ảo não và sầu muộn.

Những ngày ở nhà vào giờ này, cô đang cùng Jennie ngồi sofa phòng khách xem mấy chương trình tạp kỹ trên TV. Nàng sẽ thoải mái mà gối đầu lên đùi cô, nhấm nháp khoai tây chiên mà cô mua hoặc đôi lúc là một thanh kẹo dẻo hay là một vài loại hoa quả nào đó, miễn là đồ ăn vặt. Dẫu gì thì Jennie của cô vẫn là một cô gái mới lớn tuổi đôi mươi, đồ ăn vặt đối với nàng vẫn tồn tại một sự cám dỗ rất mạnh mẽ. Nàng vừa nhấm nháp vừa xem TV vừa cười khúc khích, đôi mắt mở to tròn mỗi khi đến một phân đoạn hay ho, tập trung cao độ khi xem những cảnh hành động hoặc rơm rớm nước mắt khi nhân vật nào đó trong phim khiến nàng cảm động.

Tất thảy những biểu cảm đó của nàng đều được Kim Jisoo thu vào trong mắt mình, không sót một chút nào. Để rồi bây giờ cô lục lọi trong trí nhớ, đem nó ra để hình dung, ngắm nhìn.

Jisoo nhớ nàng.

- Giờ này chị còn chưa ngủ?

Là Chaeyoung. Em ấy tiến vào, đặt một cốc sữa nóng cho cô. Ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện.

- Sở cảnh sát của em có chính sách ưu ái đến vậy?

Jisoo nhíu mày nhìn cốc sữa trên bàn. Cô đánh ánh mắt dò xét về phía em.

- Nào có. Là Jennie, lúc chiều em ấy gọi cho em nhờ em pha cho chị. Em ấy nói sữa nóng giúp chị dễ ngủ hơn vào ban đêm.

Kim Jisoo sau khi tìm được câu trả lời thoả đáng bèn gật đầu. Cô đặt cuốn sách xuống. Hai tay vân vê viền cốc đã đọng lại một khoảng hơi nước trên đó.

- Chị cũng nghĩ là vậy. Chỉ có em ấy mới biết việc sữa nóng khiến chị dễ ngủ hơn thôi.

- Em ngưỡng mộ thật đó.

Chaeyoung tựa lưng ra ghế. Vẻ mặt em chứa đầy mệt mỏi.

- Em vẫn chưa tan làm sao Chaengie? Đã là 11h đêm rồi.

- Em tăng ca kiếm thêm thu nhập. Đêm nay lười về nhà nên làm ơn, hãy dung nạp em ở đây bầu bạn với chị một đêm đi

Chaeyoung nửa đùa nửa thật.

Em thật sự vừa mới giải quyết xong công việc được giao. Nghĩ đến chuyện Jisoo ở đây một thân một mình sẽ buồn chán nên em đến bầu bạn một phen.

Cũng lâu rồi.

Từ những ngày em còn bé bỏng, là Kim Jisoo luôn che chở cho em, giống như một tay che trời để em thuận lợi nghịch ngợm vậy. Ba mẹ không thể trách phạt em, vì hết lần này đến lần khác Jisoo đều ra mặt nhận lỗi về mình. Em là con một, cho nên đối với người chị họ này, em vô cùng yêu quý.

- Lisa sẽ giết chị.

Jisoo nhàn nhã nhấp ngụm sữa. Vị sữa ấm nóng chảy trong miệng cô, trôi xuống cổ họng đi vào dạ dày. Có chút ngọt hơn so với thường ngày thì phải. Vốn bản thân không ưa ngọt nên mỗi lần Jennie pha cho cô đều sẽ theo một tỷ lệ riêng. Vẫn nên là uống sữa vợ pha sẽ ngon hơn.

Cô nghĩ thầm.

- Chị ấy không thể giết chị được đâu. Yên tâm, em sẽ dạy dỗ chị ấy thật tốt.

- Tên ngốc đó thậm chí nhát gan đến nỗi không dám tỏ tình với em nữa.

Kim Jisoo cười khẽ trêu chọc em họ.

Nhưng đây là sự thật.

Lisa luôn miệng nói thích em họ của cô, thế nhưng khi Jisoo và Seulgi khuyên Lisa tỏ tình đi thì tên đó một mực nói không dám. Run sợ trước Chaeyoung dường như là bản năng trời sinh của Lisa.

- Em đã nói rồi. Một ngày nào đó em sẽ còng tay chị ấy lại, đến khi chị ấy dám mở miệng nói câu yêu em, khi đó em mới thả chị ấy ra.

Chaeyoung đã hạ quyết tâm rồi. Có lẽ sớm thôi, em sẽ thật sự làm như vậy.

- Chậc. Hahhahhah chị thật mong chờ đó Chaengie à.

Tiếng cười vang lên trong không gian vắng lặng.

Đêm nay có những ai khó ngủ?

Kim Jisoo được thông báo sẽ di chuyển đến toà án vào lúc sáu giờ sáng, phiên toà sẽ bắt đầu vào bảy giờ sáng.

Nhưng mà cô không ngủ được. Trằn trọc cả một đêm, lăn qua lăn lại thế nào cũng khó ngủ. Có lẽ vì thiếu đi hơi thở đều đều quen thuộc bên cạnh mình mỗi đêm, thiếu người rúc vào lòng mỗi khi cô vừa nằm xuống giường.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã là năm giờ sáng rồi. Lại nhìn sang bên cạnh, Chaeyoung thế mà ngủ rất ngon. Em họ cô ngủ không hề nhúc nhích chút nào, trông mặt em ấy có vẻ mệt mỏi, có lẽ thức đêm quá nhiều khiến em xuất hiện quầng thâm dưới mắt.

Khẽ ngồi dậy, Jisoo rời khỏi giường, đem chăn đắp lại cẩn thận cho Chaeyoung. Thế nhưng em lại mở mắt mình ra ngay sau khi cô đứng dậy.

- Chị khiến em tỉnh ngủ sao?

Cô nhẹ nhàng hỏi em.

- Không. Đồng hồ sinh học của em thôi.

Rồi Chaeyoung nhìn đồng hồ.

- Năm rưỡi rồi. Vốn định 5h45' sẽ gọi chị dậy nhưng xem ra chị không ngủ được nhỉ. Em dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị mọi thủ tục đưa chị sang toà án. Chị cũng chuẩn bị đi nha.

Em đứng dậy. Gấp chăn gọn gàng để lên gối. Vốn đây là phòng nghỉ ngơi cho nhân viên trong sở nên cũng không cần dọn dẹp cầu kì gì lắm.

- Được. Chị sẽ xong nhanh thôi.

Cô gật đầu rồi đi đánh răng rửa mặt. Jennie nói sẽ đến toà án sớm với cô. Nàng sẽ không để cô ngồi một mình ở đó. Nàng nói nàng sẽ luôn ở đằng sau của cô, chỉ cần Jisoo quay lưng lại, lập tức sẽ thấy được nàng.

Đúng sáu giờ sáng, xe cảnh sát lăn bánh đưa Jisoo đến Toà án. Đám phóng viên sau khi nhìn thấy cô, đèn flash chớp nháy liên tục khiến cô chói mắt mà vô thức đưa hai tay đang bị còng của mình lên che lại. Giờ phút này, Kim Jisoo cảm thấy thậm chí cô còn nổi tiếng hơn cả những diễn viên, ca sĩ hay người mẫu mà Kim Thị của mình đào tạo nên. Chắc có lẽ tin tức chủ tịch Kim Thị ra hầu toà sẽ nhanh chóng được đẩy lên hot search sớm thôi.

Thật nhức đầu.

Trước cổng toà án cũng vậy. Vừa bước xuống xe, Jisoo đã lại ăn thêm một trận flash nữa đến mức loá mắt. Cảnh sát nhanh chóng mở đường đưa cô vào bên trong. Mới vừa đây thôi đã mệt mỏi như vậy. Thật không biết chút nữa sẽ như thế nào. Jisoo cười khổ mà lắc đầu.

Lisa, Seulgi cùng Joohyun đã đợi sẵn Jisoo ở bên trong này. Sau khi nhìn thấy cô đi vào, cả ba mừng rỡ đứng dậy. Thế nhưng mà, Jennie của cô đâu? Ba mươi phút nữa phiên toà bắt đầu rồi, có lẽ nàng đang trên đường đến, giờ này thường xuyên tắc đường mà.

Phía bên kia, gia đình được cho là người bị hại cũng đã đến đầy đủ. Còn có thêm vài người nữa, có lẽ họ hàng thân thích đến đây xem. Ngồi bên cạnh kia cũng có luật sư của gã, dường như có sự chuẩn bị đầy đủ. Gã kia cùng vợ vẫn luôn nhìn chằm chằm Jisoo không rời mắt. Đứa con trai của gã thì cúi đầu một mạch, không dám nhìn ai. Có lẽ nó chưa quen việc ở một nơi có không khí ngột ngạt đến căng thẳng như toà án này.

Lúc sau thì Eunji và Kim cũng đến cùng Hee Young và Liam. Bọn họ nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế phía sau Lisa và Seulgi, im lặng và chờ đợi.

Bae Joohyun lúc này đã khoác chiếc áo đặc trưng của công việc, đeo thẻ luật sư lên. Cầm tập hồ sơ cùng trợ lí của mình ngồi lên ghế luật sư được đã chỉ định.

Đúng bảy giờ sáng. Kiểm sát viên thư kí toà án cùng thẩm phán bước ra. Sau tiếng gõ thì phiên toà chính thức bắt đầu.

Kim Jisoo ngoảnh đầu lại phía sau thêm lần nữa. Nhưng Jennie của cô ở đâu? Sao nàng vẫn chưa đến. Cô đánh mắt hướng Lisa thăm dò, chỉ thấy Lisa lắc đầu không nói. Có chút hụt hẫng, cô quay về, cúi đầu lặng yên.

Phiên toà bắt đầu đúng theo trình tự. Sau khi được hỏi có nguyện ý hay có xem xét đến việc rút đơn kiện hay không, luật sư bên kia khẳng định sẽ không rút đơn kiện. Cũng chỉ là câu hỏi mang tính hình thức mà thôi, đã đến nước này, gã kia cùng luật sư chắc chắn chẳng rảnh hơi đâu mà rút lại đơn kiện. Đúng như trình tự, khi được hỏi như vậy, Bae Joohyun cũng thay mặt trả lời không rút yêu cầu phản tố.

Cuối cùng cũng đến lúc tranh tụng.

Sau khi người đại diện của cả hai bên trình bày trước toà về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của cả hai bên tham gia kiện tụng là có căn cứ và hợp pháp. Thì cũng đến lúc phiên toà bùng nổ.

Đây giống như là chiến trường của hai vị luật sư vậy.

Luật sư của bên kia được phép hỏi trước. Thế nên gã cứ huênh hoang làm càn. Hỏi xoáy sâu nhiều câu đối với Jisoo. Nhưng gã lầm tưởng điều gì đó, nghĩ Kim Jisoo là ai chứ. Từng câu trả lời của cô khiến hắn có chút cứng họng, trả lời thẳng từng vấn đề được hỏi, ánh mắt không hề chứa sự run sợ. Ngược lại trong mỗi câu trả lời của Jisoo, còn hàm chứa cả những ý đồ có thể tự bào chữa cho bản thân mình. Cuối cùng gã không bới móc được gì, chỉ đành quay lại buộc tội Jisoo như tội danh ban đầu đã đề ra.

Bae Joohyun cuối cùng cũng có cơ hội bùng nổ.

- Thưa bồi thẩm đoàn. Thân chủ của tôi không hề có tội danh như luật sự phía bên nguyên đơn đề ra.

Nàng quay về hướng người vợ kia đã được mời lên để hỏi, dùng lời lẽ câu từ sắc bén hỏi xoáy nhiều câu. Trước khi gật đầu với những sơ hở từ cô ta, Joohyun hỏi thêm một câu cuối cùng.

- Tại sao trong đêm xảy ra sự việc. Cô lại không đồng ý đề nghị được giúp đỡ từ Jisoo để đưa con trai cô vào bệnh viện trung tâm thành phố tiến hành cấp cứu và trị liệu. Mà thay vào đó lại đi đến một phòng khám nhỏ?

Người phụ nữ kia mơ hồ. Cô ta không biết nên trả lời thế nào với câu hỏi này. Bèn dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía luật sư mà cầu cứu.

Chưa kịp lên tiếng thì Joohyun đã ngắt lời.

- Thưa chúng tôi có chứng cứ để bổ sung vào việc chứng minh thân chủ tôi vô tội. Tôi đề nghị được công khai chứng cứ ngay lúc này, trước toàn thể phiên toà cùng tất cả phóng viên ở đây. Tôi cam đoan, đây là những chứng cứ xác thực và hợp pháp.

Nàng gật đầu với trợ lí của mình, anh ta đem toàn bộ chứng cứ đã được niêm phong sẵn đến bàn thư kí của phiên toà. Thư kí kia nhận lấy, đem túi hồ sơ niêm phong trình trước thẩm phán, sau đó là toàn bộ những người tham gia phiên toà ở phía dưới. Cuối cùng xé tờ niêm phong, đem hết một lượt chứng cứ đặt lên bàn.

Bae Joohyun lúc này cũng tiến lên phía trước.

- Đây chính là camera hành trình xe của thân chủ tôi. Sau khi anh Song, chính là bên nguyên đơn phá hỏng, chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát Park đem đi phục hồi dữ liệu. Sau khi toàn bộ dữ liệu được phục hồi, camera hành trình vẫn luôn được niêm phong trong túi hồ sơ của sở cảnh sát. Bên trong này là bằng chứng thân chủ của tôi chạy đúng tốc độ và hình ảnh cậu bé kia tự lao vào đầu xe của thân chủ tôi và ngã ra đường. Theo như lời luật sư bên nguyên buộc tội thân chủ tôi chạy quá tốc độ. Thế nhưng ở đây không hề có cảnh báo quá tốc độ vang lên. Mời thẩm phán cùng tất cả mọi người quan sát.

Sau đó, thư kí phiên toà trực tiếp trình chiếu đoạn băng ghi hình đêm đó của camera hành trình. Trên đó hiển thị rõ toàn bộ thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc. Cũng như việc thằng bé ở một khoảng cách rất gần mới lao ra từ trong ngõ nhỏ tối đen, chặn ngay đầu xe của Kim Jisoo và ngã xuống.

Đoạn băng kết thúc là lúc mọi người phía bên dưới bàn tán xì xào. Người thì chỉ chỏ, người thì gật gà gật gù.

- Tiếp theo thì đây là Usb chứa băng ghi hình camera an ninh khu vực xảy ra sự việc đêm đó. Đây là camera được gắn ở mái hiên của một cửa hàng nhỏ. Đoạn băng này do bên cảnh sát điều tra hỗ trợ cung cấp nên hoàn toàn có căn cứ.

Bae Joohyun vừa nói vừa cắm usb mở đoạn ghi hình lên.

- Tuy chỉ quay được một góc nhỏ, nhưng rõ ràng có thể thấy được hành vi này là cố tình lao vào xe của thân chủ tôi. Hơn nữa, ở đây còn thấy thân chủ tôi hoàn toàn không hề ra tay đánh trả theo như lời anh Song đã khai trước đó mà chúng ta đã nghe. Đây chỉ là hành vi đơn phương đánh người của anh Song, thưa thẩm phán.

Nàng lại rút ra thêm một tờ giấy có con dấu đỏ của bệnh viện.

- Đây chính là giám định thương tật của thân chủ tôi sau khi bị anh Song đánh đêm đó.

Joohyun chuyển cho thư kí phiên toà, sau đó thư kí chuyển lên bàn thẩm phán trình mọi người cùng xem. Vị thẩm phán già ngồi trên cao cẩn thận xem xét, sau một thời gian ông nhẹ nhàng gật đầu với ý Joohyun tiếp tục.

- Còn một vấn đề cuối cùng, cũng chính là câu hỏi của tôi đã hỏi mà vợ anh Song, mẹ đứa trẻ không thể trả lời được. Trước tiên, cho phép tôi được mời một nhân chứng quan trọng.

Joohyun cúi đầu với vị thẩm phán, ông gật đầu đồng ý. Sau đó nhân chứng được dẫn vào. Giờ phút nhân chứng kia xuất hiện trên bàn nhân chứng, gã kia cùng vợ mình xanh mặt. Giờ này muốn thoái lun hay rút đơn kiện, e là cũng không thể nữa. Gã nhận ra, mình đã động phải một người không nên động vào rồi. Chẳng do mình và vợ tham chút tiền đó thì đã không đến nước này.

- Thưa thẩm phán, đây là anh Kang. Là nhân viên đã kiểm tra và tiến hành bó bột chân trái cho con trai của anh Song.

Nàng lại rút ra thêm một tờ giấy trong túi hồ sơ.

- Đây là hồ sơ bệnh án cũng như ảnh chụp X chân trái con trai anh Song. Theo như trong hồ sơ bệnh án đã chuẩn, thì con trai anh Song không có thương tật gần đây, vết thương trên chân trái đúng là gãy xương. Thế nhưng đã từ hai tháng trước. Gia đình không điều trị kịp thời hoặc có thể xem nhẹ nên đã tự điều trị tại nhà dẫn đến thương tật ảnh hưởng. Những điều tôi nói có đúng không anh Kang?

Anh ta gật đầu

- Dạ đúng.

Joohyun lại tiếp tục.

- Vậy đêm đó, trong lúc kiểm tra cho cháu bé. Vợ của anh Song, là người phụ nữ ngồi đằng kia, anh Kang nhận ra chứ?

Anh ta tiếp tục gật đầu khẳng định mình nhận ra.

- Vậy khi đó, lúc cảnh sát không ở bên cạnh canh giữ, vợ anh Song đã nói những gì với anh? Anh hãy nói tất cả trước toà án một cách rành mạch và rõ ràng. Bởi đây là những chứng cứ minh chứng cho sự vô tội của thân chủ tôi.

Kang gật đầu. Anh ta bắt đầu kể lại.

- Đêm đó khi tôi chuẩn bị đóng cửa phòng khám thì có xe cảnh sát đi đến, sau đó vị cảnh sát ấy dẫn theo một người phụ nữ cùng đứa trẻ. Cảnh sát nói tôi kiểm tra cho đứa trẻ đó. Lúc tôi bế đứa bé đi vào thì mẹ cậu bé chạy theo tôi, nói đứa trẻ sợ người lạ nên cần có mẹ bên cạnh. Thấy vị cảnh sát kia gật đầu, tôi mới dám đồng ý để chị ấy đi theo mình. Sau khi vào phòng khám, chị ấy đã lập tức khẩn khoản cầu xin tôi hãy viết vào bệnh án rằng đứa trẻ bị gãy chân và xin hãy bó bột chân trái của đứa trẻ. Chị ấynói chị ta làm thế bởi vì cảnh sát nghi ngờ chị ta gây tai nạn giao thông nên muốn bắt hai mẹ con chị ấy lại. Chỉ có cách này thì. Chị ấy vừa nói vừa khóc nấc lên, nói mình bị oan, là người kia đâm vào đứa bé nhưng một mực chối bỏ. Chị ấy còn nói có thể đưa một chút tiền cho tôi, để tôi giải quyết việc này nhưng tôi không hề nhận. Lúc đó không hiểu sao tôi chưa tìm hiểu kỹ đã lại thấy thương cảm cho hai người họ, nên mới làm việc trái với đạo đức nghề nghiệp của mình. Sau này khi luật sư Bae cùng cảnh sát tìm đến, tôi mới biết mình bị lừa nên đã đồng ý ra toà làm chứng.

Anh ta cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Mà gia đình bên kia cũng cúi đầu chẳng còn dám nhìn ai. Mọi chuyện đến đây có lẽ cũng đã rõ ràng cả rồi.

Nhân chứng được phép về. Kiểm sát viên tiến hành đưa ý kiến của mình ra trước phiên toà. Luật sư hai bên cũng không còn ý kiến tranh luận. Đến cuối cùng Thẩm phán cùng hội đồng xét xử đi vào phòng nghị án.

Cả phiên toà trở nên im lặng trong vài phút đồng hồ. Bae Joohyun thở một hơi nhẹ nhõm, nhắm mắt lại một chút trên ghế luật sư chờ bản nghị án.

Kim Jisoo trải qua từng giờ từng phút ngồi ở đây trong mơ hồ. Bởi lòng cô hiện tại đã nóng như lửa đốt. Jennie của cô đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Cảm giác bất an cứ nhen nhóm trong lòng, cô một lần nữa hướng ánh mắt cầu xin Chaeyoung. Em gật đầu đi ra ngoài, có vẻ là đi gọi điện. Thế nhưng phút sau quay về chỗ, em lắc đầu với cô.

Chết tiệt!!!

Cô có linh cảm chuyện chẳng lành.

Sau vài chục phút, cuối cùng thì vị thẩm phán trên cao cũng đi ra cùng mọi người. Yêu cầu tất cả đứng dậy để ông tuyên án.

Rất rõ ràng, sau tiếng gõ chính là trả lại sự trong sạch cho Kim Jisoo.

Cô chính thức được tháo còng tay. Phóng viên bên cạnh liên tục tranh nhau tiến đến muốn phỏng vấn. Lần này vệ sĩ của cô ra mặt, đem dẹp tất cả sang một bên.

Kim Jisoo không còn tâm trạng để ý đến điều đó. Vội lao ngay về phía Chaeyoung.

- Em gọi nhiều lần, đều không có người bắt máy.

Chaeyoung lắc đầu với cô càng khiến Jisoo sốt ruột.

- Điện thoại của chị. Đưa điện thoại cho chị.

- Có chuyện gì vậy?

Bae Joohyun lúc này cũng đã xong việc, đi ra ngoài đã thấy Jisoo cùng mọi người gấp gáp. Không khí thoáng thấy căng thẳng vô cùng.

- Không liên lạc được với Jennie.

Kang Seulgi giải thích cho nàng hiểu.

Kim Jisoo nhận lấy điện thoại từ túi niêm phong của Chaeyoung, vội xé túi lấy ra. Nhấn số quen thuộc ấy, gọi đi.

Từng hồi chuông đổ là từng nhịp khiến Jisoo căng thẳng đến cực độ. Từ đêm qua cô đã có linh cảm không tốt. Jennie không bao giờ hứa mà không làm. Nàng đã hứa sẽ đến đây với cô nhưng giờ này lại chưa thấy mặt. Phần nhiều có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

- Kim Jisoo.

Sau vài lần đổ chuông. Điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy. Mà giọng nói này.

- Jin Ahn? Jennie em ấy đâu?

Phía bên kia vang lên một tràng cười lớn.

- Hahahaha. Xem ra em vẫn còn nhận ra chị. Kim Jisoo à, Jennie đang ở đây bên cạnh chị. Yên tâm đi. Chị không làm hại gì đến cô vợ bé bỏng của em đâu. Chỉ cần chúng ta trao đổi một chút. Em nhận lại vợ, chị nhận chút tiền từ em. Như vậy dễ dàng mà đúng không?

Jisoo cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó trong tay. Đầu ngón tay của cô theo đó mà trắng bệch ra không thấy giọt máu nào. Cô đang bực mình. Kẻ kia đang chọc đến cực hạn của cô.

- Jin Ahn. Tôi nói cho chị biết, nếu chị động đến một sợi tóc của Jennie, tôi nhất định khiến chị sống không bằng chết. Mau, chị muốn trao đổi? Vậy chị cần bao nhiêu? Nói đi!

- Vậy em cũng nên thành tâm một chút. Sẽ có tin nhắn báo số tiền và địa điểm cho em. Đừng kinh động đến cảnh sát, tốt hơn hết là em nên đi một mình. Giờ chị cũng không còn gì để mất, nên mấy trò doạ dẫm của em ư? Có lẽ không doạ được chị đâu. Haha.

- Jin Ahn. Đừng làm lớn chuyện!

Thế nhưng Jisoo chưa kịp nói xong, chị ta đã tắt máy trước một bước.

- Chết tiệt!!!!!

Cô tức giận đem điện thoại ném về phía trước. Chiếc điện thoại đập xuống nền đá khiến vỡ tan thành mảnh vụn. Từng mảnh thuỷ tinh như ghim chặt vào Jisoo khiến cô đau đớn.

Jennie của cô, cô yêu thương cưng chiều nàng ấy. Vậy mà giờ đây có người lại dám động đến người của cô. Lần này cô sẽ không tha cho bất kì ai. Nói chị ta không làm lớn chuyện, không có nghĩa là Kim Jisoo sẽ không làm lớn chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro