31. Jennie. Em chờ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Jisoo gục xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, bất lực mà nắm chặt chân tóc của bản thân. Từng sợi tóc như thể muốn đứt lìa khỏi da đầu theo lực nắm của cô. Mọi người nhìn cảnh này đến mức đau lòng.

Từ lúc cuộc điện thoại đó kết thúc đến bây giờ đã là bốn giờ chiều. Vẫn chưa có tin nhắn hồi âm.

Jin Ahn là người đàn bà mưu mô. Mọi người đã nhận ra điều này rất lâu từ những năm về trước.

Chỉ có điều, Kim Jisoo lại vô tình đem lòng yêu người đó. Để rồi đau lòng thay, trong một ngày Seoul mưa tầm tã, Kim Jisoo vứt bỏ cái tôi cao quý của bản thân mình chỉ để níu lấy một tia hy vọng mong manh, nhưng cuối cùng người đó vẫn nhẫn tâm bỏ rơi cô trong cái thành phố huyên náo này. Buông một câu "chán rồi" thật nhẹ nhàng, rời đi cùng người đàn ông đứng bên cạnh thật ung dung và bình tĩnh. Giọt mưa khi ấy bất chợt trở nên nặng nề, từng giọt từng giọt đổ lên cơ thể cô khi đó. Ông trời giống như đang trút bỏ muộn phiền của bản thân lên sự đau khổ của những kẻ nhỏ bé trơ trụi nơi nhân gian này. Mưa hay là nước mắt rơi lã chã? Khi đó cô cũng chẳng còn nhận ra nữa.

- Jisoo. Để Chaeyoung lo mọi chuyện đi. Tóm chúng lại. Cậu đừng nhân nhượng.

Lisa từ lâu vốn đã đứng ngồi không yên. Nhìn thấy bạn mình như vậy, cô thật không còn chịu nổi nữa.

- Không. Đừng! Nếu cô ta biết có cảnh sát nhúng tay vào. Sợ rằng Jennie sẽ bị thương mất.

Kim Jisoo hoảng loạn.

Đứng trên thương trường tranh đấu, cô không hề có bộ dạng như vậy. Thế nhưng vốn dĩ từ trước đến giờ, Jennie chính là điểm yếu của cô. Cô ta nắm được điểm yếu của cô, xem như là thắng trước một đoạn đường.

- Cậu thế này... Tôi thật hết lời với cậu. Kim Jisoo, nếu cậu phát tin tức cho cảnh sát, nhất định giờ này đã có thông tin rồi chứ không phải là cậu còn ngồi đây mà vò đầu bứt tóc như vậy!

Lisa quát thẳng vào mặt Jisoo. Hai tay cô kéo cổ áo bạn mình sát lại, hét to như thể muốn thức tỉnh cô ấy.

- LALISA! TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN! JENNIE CỦA TÔI PHẢI AN TOÀN! TÔI TỰ BIẾT MÌNH NÊN LÀM GÌ!

Kim Jisoo gào lên. Tơ máu trong mắt hiện rõ khiến mắt cô đỏ ngầu. Gân xanh trên vầng trán vì sự mất bình tĩnh của cô mà cũng hiện rõ mồn một. Chưa ai từng thấy bộ dạng này trước đây cả. Kim Jisoo là lần đầu tiên mất bình tĩnh đến mức nổi cáu với bạn mình. Cô đứng dậy, bỏ ra ngoài ban công đứng lặng ở đó.

- Lisa. Chị đừng kích động chị ấy. Ra đây với em.

Chaeyoung kéo Lisa về phía mình. Vuốt lưng trấn an cô. Em cảm nhận được cơn tức giận trong người Lisa lúc này.

- Đừng lo. Em tin chị họ sẽ tự có cách.

Em nói nhỏ. Nhìn Lisa đang cúi mặt. Phút chốc cô khẽ ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ ửng. Khuôn mặt chứa đầy uỷ khuất nhìn em đến đáng thương.

- Jisoo.

Kim nhẹ nhàng đóng cửa ban công lại. Cậu ấy mang theo tin tức về cho Jisoo.

- Thế nào rồi Kim?

Cô vội quay lại. Đưa ánh mắt khẩn trương nhìn Kim. Cứ mỗi phút trôi qua, lòng cô như thiêu như đốt.

- Jin Ahn sau khi bị cục Văn hoá bên Trung phong sát sự nghiệp, mọi hợp đồng hợp tác theo đó liền lập tức đều bị chấm dứt. Các món nợ cũng dần dần chồng chất. Bên đó truyền tin về, cô ta phải bán toàn bộ tài sản cá nhân để trả nợ. Tình nhân cũng bỏ cô ta đi, cả gia đình trở nên túng thiếu. Sau đó không chịu được cảnh nghèo khổ, cô ta vay một số tiền khổng lồ từ tay bọn cho vay nặng lãi. Không trả được nợ cộng với số lãi chồng chất khiến cô ta chỉ còn cách trốn chạy, bỏ lại cha mẹ ở bên đó gánh một khoản nợ khổng lồ. Nghe được rằng chủ nợ đã tìm đến đây để bắt cô ta về. Việc cô ta bắt cóc Jennie tống tiền có lẽ là cần tiền bỏ trốn.

Kim sau khi nắm bắt được tin tức đã lập tức trở về đem truyền tin lại cho Jisoo.

- Như vậy tức là hai bác vẫn ở lại bên Trung sao?

Kim Jisoo nhìn ánh hoàng hôn như ẩn như hiện trên bầu Trời bên kia những toà nhà cao tầng. Phiền muộn đến não nề.

- Đúng vậy. Cô ta chỉ lo cho thân mình, bỏ lại phụ mẫu. Họ bị kẹt lại ở đó.

Kim Jisoo thở dài một tiếng. Điện thoại vẫn nắm chặt trong tay. Cô đang chờ đợi điều gì chứ. Đến cả cha mẹ cũng nhẫn tâm vứt bỏ lại nơi xứ người thì Jennie đối với chị ta có là gì. Chị ta nhất định sẽ chẳng quay đầu nhìn lại những tội ác mà bản thân tự gây ra đâu.

- Cậu có thuốc lá không Kim? Đưa tôi một điếu đi.

Từ lâu rồi Kim Jisoo đã không động vào thuốc lá. Điếu thuốc được đưa đến trước mắt, một giây cô chần chừ, cuối cùng vẫn cầm lấy nó, châm lửa hít một hơi nhẹ, làn khói trắng toả ra xung quanh. Không phải thuốc có vị bạc hà như thường ngày của cô, cô có chút không quen. Đây là thuốc lá bình thường, có vị nồng đượm hơn. Chất kích thích cao như vậy khiến bản thân cô tỉnh táo và bình tĩnh hơn hẳn. Một hơi nhẹ rồi lại một hơi nữa, Kim Jisoo dập tắt điếu thuốc, ném tàn thuốc còn sót lại vào chiếc gạt tàn được đặt sẵn ở bên cạnh. Cô nhẹ nhàng quay sang Kim.

- Cậu có nhớ năm đó bác gái làm bánh táo rồi gọi chúng ta qua nhà ăn không?

- Tôi nhớ chứ.

Kim tựa lưng vào ban công.

- Tôi còn nhớ vẻ mặt hiền dịu của bác gái, tấm lòng mến khách của bác trai nữa. Cô chủ, chúng ta thật sự trưởng thành, họ cũng theo đó mà già đi rồi đúng không?

Kim ngước mặt lên nhìn bầu trời.

Cậu ấy nhớ mọi chuyện từ tấm bé. Cho đến bây giờ, những ngày tháng vui vẻ của tuổi thơ vẫn in hằn trong tâm trí của cậu.

Nếu xét lại mọi thứ của gia đình Jin Ahn, thì chị ta đối nghịch lại với tất cả mọi người trong gia đình.

Bác gái và bác trai hết thảy hiền dịu, chị ta lại toan tính độc ác.

Từ nhỏ chị ta đã mưu mô, toan tính đủ điều, mơ mộng hão huyền sẽ được nổi tiếng. Rồi sau này Kim Jisoo chịu bao tủi hờn, một mực nhờ cậy cha mình nâng đỡ Jin Ahn thành danh. Đánh đổi lại khi chị ta đứng trên sân khấu toả sáng, nhưng người bên cạnh chị ta lại là tên đàn ông kia.

Kim thở dài thành tiếng.

Một kẻ tâm địa độc ác, không xứng có được sự vị tha từ mọi người.

- Kim, giúp tôi một chuyện.

Kim Jisoo nhíu mày, tâm trạng cô có vẻ đã ổn hơn, một mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

- Cô chủ cứ nói.

- Giúp tôi liên lạc với chủ nợ kia đi. Sau đó đón hai bác về nước.

Mặt Trời đã khuất bóng sau những toà nhà phía bên kia của thành phố. Tiếng xe cộ huyên náo không ngừng. Giờ tan tầm vội vã đến xô bồ.

- Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không thể không làm người tốt nhỉ? Kim Jisoo.

Đây là lần đầu tiên Kim phá lệ không gọi một tiếng cô chủ. Những người đồng trang lứa, ngay từ đầu Jisoo cũng đã nói với cậu rằng hãy xưng hô như bình thường đi. Cho đến hôm nay, cậu mới làm như vậy. Khoảng cách vô thức được kéo lại gần, họ như người thân, như những người bạn thật sự. Chứ không còn là vai vị chủ tớ.

Kim Jisoo mỉm cười không đáp. Cô đặt nhẹ tay mình lên cánh vai rộng của Kim như một sự khẳng định.

Nhìn kìa. Hoàng hôn khuất bóng, một ngày này em có ổn không? Jennie.

Kim Jennie tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Đầu nàng đau đến nỗi nhức nhối.

Nhìn khắp căn phòng hoang tàn đổ nát này, nàng mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Sớm nay Jennie đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến Toà Án cùng Jisoo. Nhưng chỉ vừa mới bước chân ra khỏi cửa, một bóng đen cao lớn chặn lại phía trước nàng, người kia không nói gì, chỉ nhìn nàng. Rồi từ phía sau, có chiếc khăn chụp lấy mũi và miệng của nàng, Jennie giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Cho đến khi mắt nàng nhắm lại.

Mở mắt ra thêm một lần nữa, nàng đã nằm ở đây. Đây rốt cuộc là nơi nào?

Nàng biết rằng mình có thể đã bị bắt cóc.

Hoảng loạn.

Nhữmg lần tỉnh dậy không có Kim Jisoo bên cạnh chính là những lần khiến nàng hoản loạn đến cực độ. Ngày hôm nay cũng vậy. Những kẻ đó cần gì ở nàng chứ.

Jennie co mình lại, sợ hãi bao trùm xung quanh nàng. Jisoo của nàng giờ này ra sao rồi, chị ấy có đang tìm nàng hay không. Thu mình lại, nàng lùi dần về phía góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối của bản thân. Cái lạnh về đêm khiến nàng bất giác rùng mình.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên. Ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt khiến Jennie không thể nhìn thấy gì. Nàng đưa tay lên che mắt mình lại. Ba người kia cứ tiến lại gần nàng.

- Đừng lại gần tôi!

Hoảng sợ, nàng gào lên trong đêm tối. Đây là đâu chứ? Những kẻ kia là ai?

- Chà. Cô cũng biết sợ nhỉ? Tôi cứ nghĩ rằng cô gan dạ lắm chứ.

Giọng nói này phát ra từ miệng một người phụ nữ. Có chút quen.

- Jin Ahn?

- Hahhahhaahhah.

Tiếng cười lớn vang lên, đèn pin chiếu vào mặt nàng cũn được tắt. Nương nhờ ánh sáng từ bên ngoài, nàng nhìn thấy khuôn mặt đó đến chán ghét.

- Kim Jennie!

Cô ta dùng một tay bóp lấy cằm của nàng, buộc nàng phải nhìn thẳng cô ta.

- Là cô đã cướp lấy Kim Jisoo. Nếu không, giờ phút này tôi đã chẳng phải trốn chạy như vậy. Tất cả là tại cô!

Cô ta mở to đôi mắt của mình, gằn giọng nói nhìn chằm chằm Jennie.

Nàng ghét bỏ khuôn mặt ấy, cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn kia, đem ánh nhìn sắc lạnh đầy vô tình hướng về phía cô ta.

- Jin Ahn. Là cô bỏ rơi Jisoo. Là cô khiến chị ấy đau khổ. Cô còn tư cách nói tôi cướp chị ấy sao? Nếu như tôi có cướp Jisoo thì điều đó cũng là xứng đáng, cô không xứng với Kim Jisoo của tôi.

Chát.

Âm thanh lạnh lẽo đến xé lòng vang lên trong không gian này. Cơn đau đớn từ khuôn mặt bên trái khiến Jennie choáng váng đầu óc. Cô ta ra tay đánh nàng, như thể chuốc mọi uất hận của cô ta với cuộc đời này vào cái tát đó.

- Cho cô ta chút nước. Đừng để cô ta chết, nếu không cả tôi và hai anh sẽ không có một đồng xu nào lọt túi đâu.

Jin Ahn đứng dậy, phủ bụi nơi quần cô ta, liếc nhìn Jennie đang nằm dài trên mặt sàn lạnh lẽo. Cô ta có chút cảm giác của kẻ thắng cuộc, rốt cuộc hành hạ Jennie cũng đủ khiến cô ta cảm thấy thoả mãn. Sau đó nghênh ngang rời đi khỏi căn phòng này.

Một trong hai gã kia ném một bình nước về phía nàng. Sau đó giơ máy ảnh, chụp lại cảnh này. Liền lập tức theo sau rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên kéo theo âm thanh của sự tuyệt vọng.

Tuyến lệ ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt nàng. Nàng nhớ Kim Jisoo. Nàng muốn về nhà. Nàng không muốn ở đây.

- Kim Jisoo. Cứu em.

Jennie thều thào nói nhỏ với không gian lặng yên như tờ này. Mệt mỏi cùng choáng váng, cơn đói và cơn khát khiến nàng cạn kiệt sức lực ngất lịm đi trong đêm.

Gian phòng khách im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ vang nhẹ lúc này. Mọi người đều mệt mỏi dựa lưng vào sofa.

Ting*

Tiếng chuông tin nhắn khiến chiếc điện thoại của Kim Jisoo đang đặt ở giữa bàn trà bừng sáng làm mọi người dường như tỉnh lại. Tất cả đều vội vã.

Kim Jisoo nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở hộp thư. Chỉ có duy nhất hình ảnh.

Tay cô run rẩy nhấn mở.

Tất thảy mọi bình tĩnh cô có được đều mất hết. Bàn tay bóp chặt chiếc điện thoại, ném lên bàn trà một cách mạnh bạo.

- Mẹ kiếp, đây là Jennie. Em ấy sao lại thế này.

Kang Seulgi cầm lấy điện thoại, nhìn vào hình ảnh đang hiện hữu trên màn hình.

- Jin Ahn, cô ta thật sự quá đáng lắm rồi. Mọi chuyện đi quá giới hạn, tội danh bắt cóc sau đó cóc thể thiết lập được rồi.

Chaeyoung tức giận. Em nhất định phải giúp chị họ mình xử lý gọn gàng chuyện này. Không thể dung tha bất kì ai nữa.

Ting*

Trong lúc mọi người hoảng loạn đến tức giận, số điện thoại đó lại gửi thêm một tin nhắn.

"Bốn giờ sáng. Tại ga Seoul. 100.000.000 won".

- Con mẹ nó. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ.

Kang Seulgi sau khi nhìn được đoạn tin nhắn kia từ tay Jisoo, tức giận chửi thề.

Kim Jisoo chỉ liếc nhìn, sau đó nhấn gọi lại vào số kia. Chỉ tiếc là đã chẳng thể liên lạc được. Cô đưa số điện thoại cho Chaeyoung, em cũng lắc đầu. Bên kia đã nhanh chóng huỷ sim, không thể can thiệp mà xác định được vị trí.

- Cậu tính thế nào?

Lisa im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhìn thấy hình ảnh Jennie trong điện thoại, nằm co người lại trên nền gạch lạnh lẽo, em ấy có thể đã rất sợ sệt, đầu tóc rối mù, một bên má còn đỏ ửng đến đáng sợ. Lalisa thậm chí không dám nghĩ chuyện gì đã xảy ra ở đó với em ấy.

- Chuẩn bị tiền đã.

Kim Jisoo nén cơn tức giận trong lòng mình, cô gọi một cuộc điện thoại ngay trong đêm cho Eunji. Căn dặn mọi chuyện, không được thiếu bất kì xu nào. Chuẩn bị xong Eunji hãy trực tiếp tự tay đem đến nhà cho cô. Kim Jisoo tất nhiên cẩn thận, cử hai vệ sĩ của mình đi đón Eunji ngay trong đêm này.

Đặt điện thoại xuống. Jisoo thở dài.

- Cô ta chỉ nói đến nhà ga Seoul chứ không nói địa điểm cụ thể. Chắc chắn cô ta sẽ còn gửi thêm tin nhắn nữa. Tôi sẽ trực tiếp một mình đến giao tiền cho cô ta. Chaeyoung, đừng nhúng tay vào. Chị hứa, chị sẽ tự mình giao cô ta cho em, khi đó tuỳ em xử lý chuyện này.

Mọi người nhìn nhau, sau đó gật đầu. Kim Jisoo nói được nhất định sẽ làm được. Chỉ có điều, sự lo lắng vẫn đổ dồn về Jennie. Liệu nàng có làm sao không.

Jennie chính là đoá hoa nợ rộ của lòng Kim Jisoo. Cô đưa hoa về nâng niu, yêu chiều. Hoa của riêng cô, chỉ mình cô được hái. Ấy vậy mà bây giờ đây, nhìn xem. Jin Ahn. Cô ta thật sự muốn đấu với Kim Jisoo, cô ta đưa Jennie ra để lót đường nhận tiền cho mình. Jennie của Kim Jisoo, tiền của Kim Jisoo, không phải muốn lấy là có thể lấy được đâu.

Jin Ahn. Chị muốn đấu, tôi đấu với chị. Chị muốn tiền, tôi có thể cho chị. Nhưng chị đã làm Jennie của tôi phải đau đớn, những thứ khác được đẩy về số không. Chị sẽ phải trả giá cho hành động nông nổi này của mình.

Kim Jisoo sinh uất hận trong lòng. Đôi tay ghì chặt điện thoại. Từng ngón tay trắng bệch không còn một giọt máu.

Cô luôn muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Cuối cùng cô có được hạnh phúc, có được Jennie, có được cha mẹ thấu hiểu và thông cảm, có được những người bạn đáng kính trọng. Kim Jisoo luôn nghĩ rằng cuộc đời sẽ đối xử tốt với cô.

Thế nhưng không.

Làm gì có chuyện sống mà không có sóng gió trên đời. Lần đầu tiên hai người cãi nhau chính là lần mở đầu cho chuỗi những rắc rối không đáng có này. Mọi chuyện cứ vô thức diễn ra như vậy. Chỉ có điều, Jin Ahn xuất hiện chính là chất xúc tác mạnh mẽ, đẩy câu chuyện tình yêu của hai người đôi lúc thật sự đi vào ngõ cụt. Không hận Jin Ahn, chính là Kim Jisoo nói dối.

Giờ phút này, nếu không có pháp luật tồn tại, Kim Jisoo sẽ thật sự tóm lấy cô ta, đem thân băm vằm thành trăm mảnh rồi rải vứt khắp chốn nhân gian này.

Tiền bạc đều đã được Eunji chuẩn bị xong xuôi, đem đến tận nơi cho chủ tịch. Lúc sáng em và Kim phải về công ty trước khi phiên toà kết thúc, vậy nên mọi chuyện mới không rõ đến mơ hồ. Sau đó Eunji được mọi người kể lại sự tình, em đã hiểu rõ vì sao chủ tịch nguyên tắc của mình lại gọi cuộc điện thoại không kiêng kị lúc nửa đêm, hơn nữa lại cần gấp một số tiền lớn như vậy. Giờ phút em được hai vệ sĩ của chủ tịch hộ tống, đã cảm thấy có điều chẳng lành.

Chaeyoung ngỏ ý muốn Jisoo mặc áo chống đạn của em, nhưng cô chỉ cười rồi lắc đầu. Jin Ahn kia không có khả năng dám làm chuyện động trời như vậy đâu.

- Chị chắc chứ. Một mình sẽ ổn?

Chaeyoung theo Jisoo ngồi vào xe. Em muốn chắc chắn mọi chuyện thêm một lần nữa.

- Không. Chị không một mình.

Cô cười mỉm, đeo lên găng tay màu đen.

- Em nhớ đội vệ sĩ mà ba chị giao toàn quyền cho chị quản lý chứ? Có hai người xuất thân trong lính đặc chủng. Chị đã âm thầm gọi cho họ rồi. Hơn nữa cũng cử thêm vài người nữa. Có lẽ bên kia cũng có nhiều người, một mình chị ta không thể bắt cóc được Jennie.

- Em biết mà. Chị của em vẫn luôn cừ như vậy. Nhớ tóm gọn cô ta cho em nhé. Hãy cẩn thận một chút, đừng để bị thương.

Park Chaeyoung nhìn Jisoo. Chị họ của em giờ đây trông thật cô đơn, nhưng khuôn mặt thật sự kiên định không chứa một tia gợn sóng.

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn của Kim Jisoo. Cuối cùng Chaeyoung cũng thả lỏng tâm tình, nhảy xuống khỏi xe của chị họ. Đứng ở đó, nhìn chiếc xe khuất bóng sau khúc cua của tiểu khu. Em cầm điện thoại của mình ra mân mê trong lòng bàn tay. Thế nhưng sau đó lại thở dài một tiếng, cất chiếc điện thoại vào túi. Kim Jisoo chắc chắn đã nói là sẽ làm được, em nên nghe theo chị ấy, không nên dứt dây. Cuối cùng, Chaeyoung bước vào trong nhà chờ đợi cùng mọi người.

Đường phố Seoul tráng lệ.

Tờ mờ sáng như vậy, chỉ thấy vài gánh hàng bán vỉa hè mưu sinh nơi thành phố náo nhiệt còn hoạt động. Những ngọn đèn thắp sáng đêm tối.

Kim Jisoo mở cửa sổ xe, chiếc xe một mình di chuyển trên đường lớn, làn gió hắt ngược vào trong khiến cô tỉnh táo.

Đêm nay lạnh lẽo, là lạnh trong lòng hay lạnh của không khí cũng đều là vậy. Không biết Jennie của cô ra sao rồi. Nàng dễ cảm, chỉ cần nhiễm lạnh một chút thôi cũng khiến đoá hoa của cô bị cảm mà nằm yên một chỗ. Thật sự lo lắng cho nàng.

Kim Jennie, em nhất định sẽ không sao. Bất cứ kẻ nào để em chịu tổn thương, nhất định chị sẽ khiến chúng phải trả giá. Đừng lo, chị sẽ nhanh chóng đưa em quay về thôi.

Hãy chịu khó thêm một chút.

Jennie, em chờ chị!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro