34. Hoa cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày đầu tháng ba dương lịch.

Cảnh tượng ngổn ngang, hỗn độn, đầy đồ trên giường khiến Jennie thở dài.

Nàng đang tự hỏi rằng rốt cuộc thì hôm nay chứng OCD của Kim Jisoo đằng kia có phải đã mọc chân chạy khỏi tiềm thức của cô rồi hay không?

- Jennie à. Bộ này?

Kim Jisoo chỉ vào bộ âu phục phía bên trái.

- Hay là bộ này?

Cô hào hứng chỉ tiếp sang bộ đồ bên phải.

Jennie thở dài một tiếng.

Nàng đã thay đồ, trang điểm xong xuôi từ lâu rồi nhưng Jisoo của nàng vẫn đang mải miết chọn quần áo. Nếu còn chần chừ thêm nữa có lẽ sẽ muộn giờ mất. Vẫn nên là chính nàng ra tay thì hơn.

- Dress code là trắng đen. Hôm nay em mặc váy trắng. Chị có muốn mặc cùng màu với em không Jisoo?

Nàng mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của người đối diện, âm thầm kiễng chân hôn nhẹ lên gò má người đó. Nghe kìa, mùi hương bạc hà đặc trưng trên cơ thể chị ấy khiến lòng nàng dễ chịu biết bao.

- Tuyệt. Vậy sẽ là bộ nào đây vợ?

Kim Jisoo cười hì hì. Đứng ngây ngốc ở đó như một đứa trẻ chờ mẹ mình chăm sóc từng li từng tí.

- Bộ này đi. Em thích bộ này.

Kể từ ngày có người yêu, tiêu chuẩn mặc đồ của Kim Jisoo chính là: "Mặc đồ người yêu thích". Cô cảm thấy đó là niềm vinh hạnh của bản thân mình. Tự tay người yêu chọn đồ, hơn nữa nàng còn rất thích bộ đó, chẳng phải như vậy rất tuyệt sao?

- Chị thay đồ đi. Rồi chúng ta đến lễ cưới. Nhanh lên nhanh lên nào.

Jennie nhét vào tay cô bộ đồ đã được ủi thẳng tắp. Kim Jisoo quay người tính bước đi thay đồ. Thế nhưng trong một giây phút, thanh âm nhẹ nhàng của nàng từ phía sau vang lên khiến cô vội dừng bước.

- Khoan. Jisoo, chị lại đây cho em.

- Sao vậy?

Kim Jisoo thành thật quay trở về, hai tay ôm mớ quần áo đứng ngây ngốc bên cạnh Jennie.

Chỉ chờ có vậy.

Nàng không đáp mà lặng lẽ cầm lấy bộ đồ trong lòng Kim Jisoo đặt xuống giường. Nhanh chóng quay lại đứng đối diện với cô. Đôi tay thanh mảnh xinh đẹp ấy của nàng nhẹ nhàng kéo đai áo ngủ đang mặc trên người Kim Jisoo, lột bỏ lớp áo choàng, tấm áo lả lướt rơi xuống nền nhà, để lại hình ảnh nữ nhân bán khoả thân ngại ngùng đứng trước mặt nàng đây.

Kim Jisoo vì vậy mà đỏ mặt. Cô thậm chí còn bất ngờ vì hành động này của nàng.

- Nghĩ gì trong đầu vậy? Em chỉ muốn giúp chị thay đồ thôi. Đồ ngốc.

Jennie cong môi khiến nụ cười của nàng thêm sâu. Đưa tay cốc đầu Kim Jisoo một cái thật nhẹ. Con người này có lẽ lại vừa chất chứa tạp niệm trong đầu. Không tin thì nhìn đi, mặt chị ấy lúc này đã đỏ đến tận mang tai rồi kia kìa.

- Chị... Ahh chị không nghĩ gì cả. Thật đó.

Kim Jisoo lắp ba lắp bắp giải thích. Giống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì.

- Bảo bảo ngoan. Mau mặc áo sơ mi vào.

Nàng xoa đầu cô.

Thật sự dễ thương.

Kim Jisoo của nàng lúc này tỷ như cô mới đang có 9 tuổi chứ không hề giống một người phụ nữ trưởng thành 29 tuổi cứng rắn trên thương trường ngoài kia nữa.

- Chị không phải bảo bảo màaaaa.

Kim Jisoo đem quần và áo mặc vào, vừa mặc vừa nũng nịu. Jennie lúc nào cũng gọi cô như vậy. Thật bất công. Thậm chí cô còn lớn hơn nàng những 8 tuổi.

- Chị mãi là tiểu bảo bảo của em. Ngoan nào.

Nàng đem caravat đeo lại cho cô. Nhẹ nhàng thắt nút rồi điều chỉnh. Sửa lại đôi chút chi tiết nhỏ. Cuối cùng dùng cả hai tay đặt lên tấm vai không mấy rộng lớn nhưng vô cùng vững chắc của Kim Jisoo, miết nhẹ một đường dài, đem những nếp nhăn kia vuốt thẳng.

- Xong rồi. Thật đẹp.

Người trước mặt nàng thật sự rất đẹp trong những bộ đồ như vậy. Jennie vô thức lùi về phía sau để ngắm thật rõ hơn. Nét đẹp này hoà lẫn trong sự trưởng thành chính chắn. Kim Jisoo chính là chỗ dựa duy nhất của nàng. Cả một đời này, nàng nhất định phải chăm sóc chị ấy thật tốt.

Nhất định.

- Jennie.

Kim Jisoo tiến đến bên nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy Jennie vào lòng, cúi người hôn lên mái tóc thơm mùi chanh bạc hà ấy. Cô gục lên trên vai, bên tai nàng thủ thỉ những lời đường mật.

- Em cũng vậy. Rất đẹp.

Kim Jisoo đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn. Jennie ngồi bên cạnh lúc này vẫn đang mải mê kiểm tra túi xách của mình. Không làm phiền nàng, cô nghiêng người chống cằm mỉm cười nhìn người kia.

Thật hạnh phúc biết bao.

Kim Jisoo muốn thời gian dừng lại mãi mãi. Cô muốn bên nàng thật lâu, thật lâu.

Thật lâu cho đến sau này khi cả hai đã về già, tâm niệm của cô chính là không hề muốn đi trước Jennie một bước, bởi cô không nhẫn tâm để nàng ở lại một mình cô đơn. Cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng được. Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Nếu như ngược lại là Jennie đi trước cô một bước, thì khi đó Kim Jisoo phải làm thế nào để trải qua những ngày tháng không có nàng bên cạnh đây?

Cô bắt đầu cảm thấy sợ.

Thời gian sẽ giết chết chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Cô sợ cô sẽ mất đi Jennie Kim. Điều đó là nỗi sợ hãi đã ngự trị bấy lâu nay trong lòng Kim Jisoo.

- Jisoo? Chị đang nghĩ gì vậy?

Jennie đã sắp xếp đủ đồ. Giây phút quay sang lại thấy Kim Jisoo đang ngẩn ngơ nhìn mình, ánh mắt mơ hồ không rõ ý đồ. Nàng gọi mãi cuối cùng cũng lay tỉnh được cô.

- À. Chị chỉ đang nghĩ hình như chị quên mất việc điểm son môi rồi.

Nói dối!!!

Jennie không cần tra hỏi cũng biết Kim Jisoo lại nghĩ về vấn đề nhân sinh rất sâu sắc nào đó nữa rồi. Nàng cũng không nhẫn tâm mà vạch trần người yêu của mình.

- Không sao. Em có đem theo son đây nè.

Nàng lại một lần nữa mở túi xách lục tìm đồ.

- Không cần.

Vừa cất lời, Kim Jisoo nhanh nhẹn luồn tay mình qua sau gáy Jennie, nhẹ nhàng kéo nàng lại, cô rướn người qua. Một nụ hôn không vội vàng, không hấp tấp, cũng không chứa dục vọng bên trong đó.

Chỉ đơn giản là một nụ hôn chất chứa hạnh phúc của tình yêu.

Giây phút đôi môi rời nhau. Jennie thấy được trong ánh mắt của Jisoo phản chiếu hình ảnh của chính nàng. Kim Jisoo đã từng nói với nàng rằng: "Jennie à, trong mắt chị chỉ có mình em".

Đúng rồi.

Đúng là như vậy.

- Đã tô son.

Kim Jisoo cười híp mắt nhìn nàng. Cô liếm môi mình, khẩn trương cảm nhận một chút. Chà, hôm nay Jennie của cô mang son môi thơm vị cam cơ đấy.

Cái bộ dạng liếm liếm môi của Jisoo khiến nàng thật nghiêm túc, muốn ngay tại đây hung hăng đè cô xuống mà hôn lên đôi môi trái tim kia.

Chết tiệt!!!

- Chị thật biết lợi dụng quá đi.

Nàng thật sự hết cách với Jisoo mà. Liếc xéo cô một cái, mở cửa xe đi ra ngoài chờ cô. Kim Jisoo cầm lấy áo khoác đi ra. Khoá xe cẩn thận.

Nắm tay Jennie của cô. Kim Jisoo chính là đang nắm trong mình nỗi niềm hạnh phúc.

Lễ đường rộng lớn.

Cô dâu và chú rể thật xứng đôi.

- Cậu phải thật hạnh phúc bên cạnh Liam đó Hee Young.

Jennie rơi nước mắt. Bạn thân của nàng thật sự đã tìm được một nơi nương tựa rồi. Trưởng thành cùng nhau. Bao nhiêu chuyện không thể nói hết. Giờ phút này, lời chúc phúc chính là cách thể hiện tình cảm ngắn gọn nhất của nàng.

Jennie ôm lấy Hee Young. Cả hai cùng rơi nước mắt. Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Chúng ta đến với cuộc đời này bằng tiếng khóc cùng giọt nước mắt mặn chát. Và dùng chính tiếng khóc cùng nước mắt ấy qua thời gian để rồi dần dần đem bản thân ngày một trưởng thành.

- Các cô gái.

Số phận đưa đẩy thế nào mà Kang Seulgi lại trở thành MC trong đám cưới của Liam và Hee Young chứ?

Sau khi lấy hơi được giọng. Cô cất cao tiếng nói.

- Tới đây nào các cô gái. Một màn mong chờ nhất của các cô trong lễ cưới sắp bắt đầu rồi đây.

Phái nữ xinh đẹp sau khi nghe vậy liền ríu rít dắt tay nhau nói cười vui vẻ đi về phía giữa sân khấu. Mỗi người đều mang trong mình nỗi niềm mong chờ bắt được hoa cưới. Mọi người đều tự hỏi rằng mình có may mắn như vậy trong ngày hôm nay không?

- Cô dâu. Mau đứng ra chính giữa đi. Đúng rồi ở đó. Chờ khi nào tôi đếm đến 3, cô dâu của chúng ta sẽ tung hoa cưới nhé. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nha. Cả những chàng trai, cô gái là bạn đời ở ngoài kia nữa. Đừng chỉ cười thôi, mau nghĩ xem chuẩn bị tiền xính lễ và nhẫn kết hôn đi là vừa rồi đó nha.

Tất cả mọi người đều cười vang lên sau khi nghe Seulgi diễn thuyết một hồi. Không khí lúc này náo nhiệt hơn hẳn. Tất cả ánh mắt của sự chú ý đều đổ dồn về hướng bên kia, chờ đón màn tung hoa cưới sắp sửa bắt đầu.

- Tôi thật không biết được, nếu Chaengie của tôi bắt được hoa cưới ngày hôm nay, ai sẽ là người cưới con bé đây. Haizzzz.

Kim Jisoo nói bóng nói gió, bâng quơ thở dài một tiếng. Lisa bên cạnh liếc cô thiếu điều muốn rụng hai con mắt.

- Kẻo người bắt được hoa cưới hôm nay lại là Jennie của cậu đấy Kim Jisoo à.

Lisa chọc lại Jisoo.

Người kia không đáp cô nhưng lại nở nụ cười quái dị, ánh mắt chỉ hướng về một phía duy nhất ở bên kia.

- Thưa các quý cô thân mến. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến không phải là một màn tung hoa cưới nữa. Mà là trao hoa cưới. Cô dâu của chúng ta vừa nói thì thầm vào tai tôi rằng cô ấy muốn trao tận tay bó hoa cưới này đến người bạn thân của cô ấy.

Mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng sau khi nghe vậy.

- Chính là Jennie Kim.

Kang Seulgi sau khi đã làm tốt vai trò MC của mình bèn lùi về sau, nhường đường cho Hee Young bước đến bên cạnh Jennie.

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt.

Hee Young vừa bước đến mỉm cười. Jennie rưng rưng, đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn người bạn thân thiết của mình.

- Jisoo. Chúc mừng nha.

Cùng lúc Jennie được gọi tên, Lisa đã thấy Jisoo đứng dậy. Cô liền vội vàng nháy mắt gửi lời chúc mừng thật tâm từ đáy lòng. Kim Jisoo cười tươi, gật đầu với bạn thân của mình. Sau đó vội sải bước đi về phía nàng.

- Tớ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. Bó hoa cưới này trao đến tay cậu rồi đó. Cậu sẽ là người tiếp theo.

Hee Young ôm lấy Jennie. Cả hai người ôm lấy nhau trong tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt.

- Jennie. Em đồng ý gả cho chị nhé.

Còn chưa kịp tiêu hoá hết bất ngờ từ bó hoa cưới của Hee Young. Jennie lại một lần nữa bị tiếng nói vang lên từ phía sau lưng khiến nàng giật mình quay người lại.

Kim Jisoo đang ở đó, trước mặt tất cả mọi người quỳ một chân trên nền gạch ấy cầu hôn nàng lần thứ ba. Chiếc nhẫn bên trong chiếc hộp nhung đỏ trên tay Kim Jisoo ánh lên một màu sáng chói như chính tương lai sau này của hai người vậy

Tiếng vỗ tay reo hò râm ran như cổ vũ, thôi thúc nàng. Jennie cảm nhận được, nàng như có thể chết chìm trong niềm hạnh phúc ngay lúc này.

Nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống tức thì. Kim Jisoo cười tươi, ngày hôm nay nụ cười của cô rất đẹp. Nụ cười ấy có thể soi sáng mọi ngóc ngách u tối trong tâm hồn của nàng.

Chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón áp út.

Khẳng định một đám cưới trong tương lai đã chẳng còn xa vời.

Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc trong chuỗi ngày hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro