35. Whisky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seoul luôn tấp nập và náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Người đến kẻ đi, xe cộ chạy dài. Một ngày mệt mỏi.

Bữa tiệc xã giao xa hoa đang diễn ra trên tầng cao của một khách sạn hạng sang trong trung tâm thành phố này.

Nghệ sĩ đứng trên sân khấu kia kéo những bản violin cổ điển nhẹ nhàng, ru rương. Vô tình viết nên một khúc nhạc dịu dàng giữa nơi thành phố ồn ào, huyên náo.

Khách mời ở đó, lần lượt từng người, từng người lắc lư theo điệu nhạc êm dịu, nhẹ nhàng thưởng thức mỹ cảnh về đêm của thành phố diễm lệ nơi đây.

Âm thanh xì xào bất chợt nổi lên bắt đầu từ khi hai thân ảnh nữ nhân vừa đặt chân bước vào trong bữa tiệc.

- Kim tổng kìa. Bên cạnh há chẳng phải là Kim tiểu thư, người đã đính hôn với Kim tổng hay sao?

- Đúng rồi. Là cô ấy.

- Thật xinh đẹp.

- ...

Kim Jisoo tiêu sái sải bước đi vào, gật đầu khẽ mỉm cười với mọi người xung quanh.

Jennie hôm nay diện bộ váy liền đen cùng màu với bộ âu phục mà Jisoo của nàng đang mang trên người. Có vẻ như đây là tình thú của hai nàng. Đôi khi không nhất thiết là đồ đôi, nhưng rốt cuộc lại vừa vặn trùng hợp màu sắc với nhau đến từng chi tiết nhỏ.

Kim Jisoo cầm lấy ly rượu mà người phục vụ vừa đưa đến. Cô khẽ nhắn lại cậu chàng chuẩn bị riêng cho Jennie một ly nước trái cây.

- Chị mau đi qua bên kia nói chuyện đi. Mọi người nhìn chị nãy giờ đó. Đừng để họ chờ lâu.

Chỉnh lại cổ áo cho Jisoo thật cẩn thận. Jennie từ tốn nhắc khéo cô. Kim Jisoo gật đầu rồi căn dặn nàng ngồi lại đây chờ mình. Sau đó tiêu sái một vẻ bước về phía đám đông bên kia.

- Mọi người đến lâu chưa?

Kim Jisoo cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ.

- Chúng tôi mới đến thôi. Kim tổng, nâng ly nhé.

Một người trong số những người kia lên tiếng.

Rượu chính là chất xúc tác tốt nhất cho một mối quan hệ công việc. Kính rượu một người người cấp bậc cao hơn mình cũng là sự khéo léo tối thiểu trong những cuộc xã giao thường ngày.

- Choi tổng, khách khí rồi. Mời mọi người, chúng ta cùng cạn ly.

Cách duy nhất để hạn chế đưa chất kích thích vào cơ thể chính là tiện thể một lượt uống cùng tất cả mọi người xung quanh.

Kim Jisoo mỉm cười nghiêng đầu, uống cạn ly rượu trong tay mình.

- Kim tổng. Bên kia là vợ sắp cưới của ngài? Kim Phu nhân thật xinh đẹp.

Kim Jisoo nghe người ta khen vợ mình liền cười đến híp mắt lại. Nụ cười trên miệng được duy trì, cô khẽ liếc mắt nhìn về phía Jennie đang ngồi. Nàng ở đó đang nói chuyện cùng một cô gái khác, có vẻ là tiểu thư nhà nào đấy, nhỏ tuổi hơn nàng thì phải.

- Đúng, là em ấy.

Ánh mắt chẳng rời. Kim Jisoo vẫn chăm chú nhìn người trong lòng mình bên kia.

- Có điều, xinh đẹp thì không cần mọi người phải khen nữa. Em ấy hiển nhiên là đẹp nhất trong lòng tôi.

Cô nâng ly rượu đã được rót đầy, lần hai cạn ly cùng mọi người.

Nụ cười thêm sâu trên khoé môi khi ánh mắt cô giao thoa cùng nàng. Jennie cũng đang nhìn cô, mỉm cười đầy nhu tình.

Ở phía bên kia. Jennie đang bị làm phiền bởi một cô bé tiểu thư kiêu kì nào đó.

Nàng chỉ là đến đây cùng Jisoo vì chị ấy cứ năn nỉ nàng đi cùng cho bằng được. Nàng không thích không khí của những bữa tiệc đông người như vậy. Cô bé kia nhất mực hỏi thăm nàng từ chuyện này đến chuyện khác khiến nàng đinh tai nhức óc.

- Kim tiểu thư, chị nhìn kìa? Kim tổng soái khí ngút ngàn. Chị để Kim tổng tự do giao lưu như vậy, không sợ sẽ có trà xanh bám theo sao? Chị nhìn mấy cô gái cứ bám lấy bên cạnh Kim tổng đi.

Cô nàng liếc mắt về phía đám đông bên kia. Jennie đưa mắt mình hướng về nơi đó, vừa vặn lại bắt gặp ánh nhìn mang theo ý cười nơi khoé mắt của Jisoo.

Cô đang nhìn nàng.

Jennie cúi đầu mỉm cười.

- Này em gái à.

Khẽ cất tiếng nói. Nàng mân mê viền ly nước mà Jisoo đã gọi riêng cho nàng đặt trên bàn kia.

- Trà xanh bám lấy ư? Nếu như có thì chị đây cũng chẳng cần để tâm.

Nhìn thẳng vào mắt cô bé ngồi bên cạnh mình. Jennie bình tĩnh hé mở đôi môi xinh đẹp, nàng nói như có như không trong tiếng nhạc du dương trầm bổng.

- Khi trà xanh bám lấy người yêu của em. Em chỉ cần ngồi yên ở đó. Việc xử lý trà xanh thế nào tuỳ thuộc vào người yêu của em. Nếu người yêu của em rung động, lập tức đá hắn ngay! Nghe chưa em gái?

Nàng đưa ly kề sát môi nhấp một ngụm nhỏ. Nước trái cây kì thật cũng có vị bạc hà nữa. Lá bạc hà kia đang ngụp lặn trong ly nước của nàng.

Không kìm chế được, nàng mím môi cười thật nhẹ.

- Nhìn kìa. Kim Jisoo, chị ấy thậm chí chẳng thể rời mắt khỏi chị từ nãy đến giờ. Câu trả lời dành cho em đấy, em gái nhỏ.

Rồi nàng vỗ lên vai cô bé. Đứng dậy kéo tà váy dài, nhẹ nhàng ly khai khỏi bàn chờ. Nàng bước đến bên cạnh Kim Jisoo trong nụ cười toả nắng.

- Thật xin lỗi các vị. Jisoo của tôi có lẽ không thể uống nhiều được.

Jennie từ tốn cúi đầu trước mọi người.

- Dạ dày chị ấy không được tốt cho lắm.

Nàng đưa tay bắt lấy ly rượu trên tay Kim Jisoo, những ngón tay thanh mảnh kia của nàng chạm nhẹ lên mu bàn tay cô, khẽ lả lướt một chút rồi rời đi không chút lưu tình khiến cô bất giác rùng mình.

- Thế cho nên tôi sẽ thay chị ấy uống rượu trong bữa tiệc đêm nay. Mời các vị.

- Jennie?

Kim Jisoo chẳng kịp tiêu hoá được hiện thực lúc này. Ngược lại thì khách khứa ai nấy đều rất vui vẻ, hoan hỷ thêm nữa vì Kim phu nhân tương lai này vừa dễ gần lại vừa nhiệt tình cũng vừa thương vợ.

Thế rồi một ly rồi lại một ly. Whisky cứ thế mà chảy trong miệng nàng.

Jennie khuôn đã mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng, bắt lấy khuôn mặt Kim Jisoo, đem cả hai tay cứ thế mà véo má cô không chút tiếc thương. Sau đó nép vào lòng Jisoo, nũng nịu uỷ khuất tại nơi đó.

- Kim Jisoo. Để xem hôm nay em sẽ trừng trị chị như thế nào.

Kim Jisoo: !!!!????

- Em say rồi, Jennie. Chúng ta phải về thôi.

Nhẹ nhàng ly khai khỏi bữa tiệc.

Jennie của cô hôm nay làm sao mà lại đỡ rượu cho cô chứ. Đã vậy còn uống nhiều nữa.

Khó khăn lắm mới đưa được nàng vào xe. Thắt dây an toàn cho nàng thật cẩn thận, chỉnh điều hoà trong xe về mức thích hợp. Mèo nhỏ say rượu của cô cứ vậy mà làm loạn cả bữa tiệc kia.

Kim Jisoo lắc đầu cười khổ.

Chiếc xe chạy trên đại lộ lớn. Đong đầy ngàn vạn yêu thương bên trong đó. Lại một lần nữa ngược hướng quay trở về nhà trong đêm tối tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro