8. Em ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuông báo thức trên tủ đầu giường reo vang khắp phòng.

10 giây sau đã nằm im, yên lặng mà chịu khuất phục trước người kia. Kim Jisoo mắt nhắm mắt mở thẳng tay với lấy điện thoại tắt đi thứ âm thanh phiền phức ấy. Rồi lại ôm lấy người trong lòng mình mà ngủ.

Nhưng dẫu gì thì báo thức reo ít nhiều cũng đã kinh động đến người ấy. Jennie khẽ chuyển mình trong lòng của cô. Chỉ thấy vòng của người kia siết chặt thêm một chút. Vùi đầu vào tóc nàng, khẽ lên tiếng.

- Jennie, đừng quậy. Tôi muốn ôm em ngủ thêm một chút.

Đêm qua sau trận hoan ái ấy, ai cũng chưa mặc gì trên người liền vội vàng tiến vào giấc ngủ. Lúc này chỉ cần một chút cử động nhẹ thì da thịt lại ma sát lấy nhau. Nàng ngại ngùng đến đỏ cả một vùng mặt. Bèn nhẹ nhàng thoát ly khỏi vòng tay của người kia. Liếc mắt đã thấy quần áo mình được gấp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường. Một cảm giác ấm áp trong lòng dâng lên. Đêm qua rõ ràng quần áo vứt lung tung trên giường. Sau đó bản thân mệt đến thiếp đi trong lòng người kia. Chị ấy vậy mà đã xếp gọn lại cho mình. Nàng với tay lấy quần áo, mặc vội vào người rồi lay nhẹ Jisoo.

- Chị, mau ngồi dậy để em khoác áo vào rồi hãy ngủ. Lỡ có người vào.

- Ưm, đừng quậy nữa Jennie.

Thật bất lực. Nàng chỉ còn cách dựng con thỏ lười nhác ấy dậy. Mắt Kim Jisoo vẫn nhắm chặt mặc cho nàng tùy ý làm mọi chuyện.

Không.

Đây là hưởng thụ.

Jennie khoác chiếc áo bệnh nhân cho cô. Cài cúc áo đến chiếc cuối cùng. Sau đó cả cơ thể cô đổ rạp xuống giường, nhắm mắt ôm gối ngủ tiếp.

- Em đi đánh răng rửa mặt đây. Chị mau mặc quần vào đi nhé.

- Em có thể mặc giúp tôi luôn không?

Kim Jisoo chỉ chực chờ nghe có vậy liền bật dậy tròn xoe mắt hỏi nàng.

- Lưu manh.

- Hahhaha.

Jennie đã ngại ngùng thì chớ. Kim Jisoo này lại còn trêu chọc nàng. Đêm qua khi dễ nàng thì thôi, sáng dậy cũng không buông tha nữa. Người này có thể lạnh lùng với mình giống như cách chị ấy lạnh lùng với mọi người mà. Nàng chạy nhanh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

Quan sát mình trong gương, chiếc cổ trắng ngần đã xuất hiện không ít vết hồng đỏ do người kia để lại. Nàng thật không muốn nghĩ nữa, bèn dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo nửa phần.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi. Bước ra ngoài đã thấy Kim Jisoo quần áo chỉnh tề, đang đứng hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa, cô bèn quay về hướng phòng vệ sinh.

Thân ảnh quen thuộc ấy lại hiện ra trước tầm mắt của cô. Người con gái tuổi đời đang đôi mươi, nàng xinh đẹp tựa đóa hoa. Kiều lệ đến độ cô muốn đem nàng giấu đi khỏi ánh mắt của người đời, chỉ có mình cô thấy. Như vậy mới thỏa lòng.

- Chị? Nghĩ gì đó. Em gọi chị mấy lần.

Kim Jisoo đang thất thần bỗng hoàn hồn. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, mìm cười.

- Tôi nghĩ về em.

Dẻo miệng.

Người này có lẽ sẽ thật sự khiến rất nhiều cô gái say mê. Bởi mỗi câu nói của chị ấy như mật ngọt rót vào tai vậy.

Nhưng mà.

Mật ngọt chết ruồi.

Người ta hay nói như vậy.

- Chị đói chưa. Em về phòng nấu chút gì đó cho chị nhé. Chị có cần đồ dùng gì không, em sẽ ghé qua lấy giúp chị.

Kim Jisoo im lặng, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân trước mắt mình. Vùi mặt vào tóc nàng, thỏa thích hít mùi hương tỏa ra từ mái tóc ấy.

Thật thơm.

- Em ở đây nhưng tại sao tôi vẫn luôn có cảm giác nhớ nhung chứ. Thật không muốn xa em chút nào.

- Chị cứ như một đưa trẻ vậy.

Jennie ôm lấy cô, xoa xoa lưng tựa như an ủi. Đây là lần đầu tiên nàng ôm lấy Kim Jisoo, khiến cô không khỏi mừng rỡ.

- Được rồi, em sẽ quay lại sớm thôi. Chị cần thêm gì không?

- Thứ tôi cần chỉ có em.

- Thôi nào, nghiêm túc.

- Tôi đang nghiêm túc mà.

- Ý em là đồ dùng cơ.

- Tôi vẫn cần em hơn.

- Thôi được rồi. Vậy chị phải ngoan, nằm yên ở đây chờ em nhé. Đừng chạy lung tung đó.

Kim Jisoo vẫn gắt gao ôm lấy nàng. Thỏ thẻ lời nói bên tai.

- Jennie?

- Em đây.

- Lát nữa em có thể giúp tôi gội đầu không. Tôi muốn gội đầu một chút.

- Không được !!!

Nàng vội vàng trả lời. Người này thật là. Trên đầu còn một vết thương hở, không thể để tiếp xúc với nước được.

- Chị chịu khó vài ngày nữa thôi. Khi đó hãy gội đầu được không. Vết thương của chị vẫn chưa lành.

- Nhưng mà tôi khó chịu. Không sao đâu, gội đầu xong thì bác sĩ cũng sẽ đến thay băng quấn đầu cho tôi mà. Nha.

- Vết thương hở gặp nước sẽ rất đau đó.

- Tôi chịu được.

- ...

Jennie cảm giác bất lực thật sự. Nàng thật giống một người mẹ đang dỗ dành tiểu hài tử của mình vậy. Chị ấy khăng khăng muốn gội. Vậy nàng không còn cách nào khác là giúp chị ấy. Chỉ hy vọng nước sẽ không đả động tới vết thương.

- Nhé?

Kim Jisoo vẫn kiên trì hỏi dò thêm lần nữa. Có vẻ nàng không muốn cô gội đầu mình vội. Nhưng cô thật sự không chịu nổi. Máu của đêm qua cứ dính dính trên tóc. Cơ bản là cô khó chịu thật.

- Được, khi quay lại em sẽ giúp chị.

- Yayyyy.

Sau tiếng reo bất chợt thì Kim Jisoo vội hôn nhẹ vào má nàng một cái. Sau đó nhảy lên giường đắp chăn nhìn nàng.

Jennie bên này vẫn còn đang bàng hoàng về nụ hôn thoáng qua của cô. Sau khi hoàn hồn, nàng bèn sắp xếp, cầm theo bộ đồ được thay ra của Kim Jisoo bỏ vào túi nhỏ. Trước khi đi ra khỏi phòng, nàng nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cô, chỉnh điều hòa cho phù hợp. Sau đó tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng và đi về nhà.

...

Kim Jisoo sau khi nàng đi thì cũng thiu thiu ngủ. Không rõ bao lâu sau, cánh cửa phòng lần nữa lại được mở ra. Sau đó đèn phòng cũng sáng lên. Nghĩ là Jennie quay về nên cô cũng không mở mắt. Chỉ đến khi âm thanh có phần quen thuộc ấy cất lên thì cô mới chợt mở mắt ra, quay người lại, ngồi dậy.

- Tiểu tổ tông của em ơi. Chị đã 28 tuổi rồi đó, vẫn còn đi đánh nhau. Dì mà biết có lẽ sẽ đem chị bỏ ra ngoài đường để chị tự sinh tự diệt đấy.

- Em họ à, chỉ cần em không nói với mẹ là được mà.

Cô lười biếng nhìn em họ của mình mà nói.

- Em chẳng buồn mà nói đâu. Sao, chị thấy ổn chưa?

- Chị muốn về nhà cơ.

- Vậy chị đi mà nói với Lisa ấy. Theo yêu cầu của chị thì chị ấy có thể cho chị xuất viện ngay lập tức đó.

- Dù gì thì mai chị cũng sẽ về nhà. Chị ghét nơi này. Mà Chaengie, dạo này em với Lisa sao rồi. Hai đứa cứ chèo kéo dây dưa tận mấy năm trời vậy?

Chaeyoung đứng dậy, lấy táo đi rửa. Sau đó trở ra cầm dao gọt vỏ.

- Ngày nào đó em sẽ còng tay chị ấy lại 7 ngày 7 đêm. Đến khi chị ấy hết nhát và chủ động nói ra tiếng yêu em thì thôi.

- Em mà nhốt cậu ta vậy, cậu ta cũng chẳng thông suốt nổi đâu.

Cô thầm nghĩ, phải nhanh chóng khai sáng cho bạn thân của mình. Theo đuổi một người mà chẳng chịu chủ động nói tiếng yêu, thì có lẽ còn rất lâu lâu nữa mới thành công.

- Hahhaa. Chaeyoung nàng chỉ cười.

- Này em họ. Em có thể gọt một cách dứt khoát được không. Em cứ gọt rồi đứt, gọt rồi đứt như vậy. Chị nhìn mà tâm can khó chịu quá.

- Em sẽ dùng chiếc dao gọt trái cây này móc mắt chị ra để chị không thể nhìn được. Khi đó chị sẽ không khó chịu nữa. Chứng OCD của chị thật phiền phức. Ngoan đi, em đến đây thăm chị, thấy chị chưa đi làm bạn với diêm vương là đã yên tâm rồi.

Nàng vừa nói vừa xoa xoa đầu của Jisoo. Mà Jisoo chỉ ngồi đó cắn táo, mặc cho em họ mình xoa đến đầu bù tóc rối cũng kệ. Mãi cho đến khi một tiếng gọi.

- Chị.

Vang lên.

Cả hai người lần lượt quay đầu về phía cửa. Jennie của cô về rồi.

Kim Jisoo dang cả hai tay về phía trước ý muốn ôm lấy nàng. Chaeyoung lúc này vội vàng đứng dậy lui về một góc, gật đầu nhẹ với người con gái đối diện, nàng cũng nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu đáp lại rồi tiến đến bên bàn, sắp xếp mấy hộp to nhỏ mà nàng vừa mang đến.

Đây hẳn là người mà tiểu tổ tông nhà Chaeyoung mê đắm, mê đuối. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt toát lên sự dịu dàng vốn có của một người con gái. Nàng cũng đã từng gặp qua người này ở trong quán bar khi đi cùng Lisa đến chơi với Seulgi.

Nàng biết Jennie, nhưng Jennie không hề biết nàng.

Jennie thấy cửa phòng không đóng, sợ gió lạnh vào phòng liền vội vàng đi đến, đem cửa đóng kín lại. Nhưng mà trong phòng lúc này xuất hiện thêm một nữ nhân. Còn đang ôn nhu xoa đầu của Kim Jisoo, mà chị cũng không tránh né hành động của cô ấy. Đây là ai? Cho đến khi nàng quay lại thì Jennie mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc trời sinh ấy. Xinh đẹp chính là hai từ nhận xét đúng nhất lúc này.

Jennie nhất thời sinh ra cảm giác khó chịu trong lòng. Jisoo chị ấy đêm qua còn thân mật bên cạnh mình, vậy mà hôm nay lại xuất hiện một người con gái vô cùng xinh đẹp như vậy ở đây. Trông hai người hẳn còn rất thân thiết. Bất giác cảm thấy lòng chua xót. Không hiểu vì sao. Có lẽ chị ấy chỉ coi mình như một thứ đồ chơi.

- Jennie. Em sao vậy?

Kim Jisoo đứng dậy đi về phía nàng. Chỉ thấy Jennie thất thần, đôi tay đặt trên bàn vô thức, ánh mắt chứa tia chua xót, lúc ẩn lúc hiện.

- Em... em không sao.

Jisoo ôm lấy nàng từ phía sau. Nhẹ giọng.

- Nếu em mệt thì lên giường nằm chút đi.

- Chị đừng như vậy. Trong phòng còn có người khác. Không hay đâu.

Jennie khó chịu, bèn gỡ tay cô ra.

Ơ, khó chịu với mình?

Lúc mới đi còn rất ngọt ngào, sao quay lại lại thành như vậy rồi. Kim Jisoo cảm thấy khó hiểu.

- Trong phòng không còn ai khác rồi mà. Đừng nói khi em ấy ra về, em cũng không biết nhé?

Quả thật, Chaeyoung đã phát hiện ra biểu hiện khác thường của Jennie. Nàng bèn nhanh trí rút lui, chừa lại không gian riêng tư cho hai người. Mình không có hứng thú đốt nhà người khác như tên Lisa đầu đất kia. Vì vậy mà khi nàng đi, quỷ đều biết, thần đều hay. Chỉ duy có Jennie thất thần suy nghĩ nên chẳng rõ thôi.

- Cô ấy đâu rồi?

- Con bé về rồi.

- ...

- Waaaa, em nấu gì mà thơm vậy. Có thể ăn bây giờ chưa?

Mùi thơm từ đồ ăn khiến Jisoo cồn cào bụng dạ. Một đêm chưa ăn gì, cơ thể lại tổn thương nên đã sớm đói đến rã rời.

- Em nghĩ chị ăn táo đủ no rồi, nên có lẽ chẳng cần ăn đồ ăn em nấu nữa đâu.

À. Ra vậy.

Mùi thơm của đồ ăn, phút chốc biến thành mùi chua của giấm. Jennie bé bỏng của cô là đang ghen với em họ. Vậy mà cô nghĩ em ấy vẫn còn bài xích mình.

- Tôi nghĩ táo ăn cùng giấm sẽ rất ngon.

Cô cười hì hì ôm lấy nàng vào lòng.

- Đây là sao? Nguyên lai là em đang ghen?

- Ghen? Không, em tại sao phải ghen chứ?

- Trên mặt em viết rõ chữ ghen kia kìa. Em là đang ghen vì em họ xoa đầu tôi ư?

Cô chỉ chỉ tay lên chọc chọc má. Cười ôn nhu nhìn nàng.

Jennie quay lại, nhìn chằm chằm vào cô.

- Em họ?

- Đúng, em ấy là em họ tôi. Tên Chaeyoung. Em có thể hỏi Lisa hoặc Seulgi, mọi người đều biết em ấy mà. Từ nhỏ chúng tôi đã rất thân với nhau, nên xuất hiện những hành động như vậy là bình thường. Em không thích, vậy từ giờ tôi sẽ không thân mật như vậy với em họ nữa. Nha.

Lúc này nên dỗ dành một phen. Nếu không từ từ giải thích rõ, e là hũ giấm này sẽ bỏ cô mà đi mất.

Không gian chợt im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa cứ đều đều phả từng dòng hơi lạnh.

Bỗng nhiên Jennie ôm lấy cô. Siết chặt vòng tay. Cả người chui vào trong lòng của Jisoo. Nhỏ tiếng cất giọng.

- Em sợ mình nghiễm nhiên trở thành thứ đồ chơi trên giường của chị.

- ...

- Không. Tôi thương em.

Nói rồi Kim Jisoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.

- Đừng suy nghĩ linh tinh được không? Em rất quan trọng đối với tôi. Tuyệt nhiên không có chuyện đồ chơi trên giường xảy ra. Ngoan nhé.

Cô nở nụ cười xán lạn với nàng. Cô gái nhỏ bé trong lòng mình rốt cuộc vẫn là sợ bản thân không có trọng lượng với đối phương. Ngốc nghếch. Tôi thật sự đã thương em từ rất rất lâu rồi.

- Thế nào, giờ tôi đã được phép ăn đồ em nấu chưa?

- À, chị ngồi xuống đây đi.

Jennie vội buông cô ra. Chuẩn bị đồ ăn cho người kia. Sau đó đem đồ đã giặt khô gấp gọn gàng xếp lên tủ bên cạnh.

...

"Cho em chút thời gian được không. Hình như em đang dần dần cảm thấy mình cũng đã yêu chị mất rồi".

Nàng suy nghĩ trong lòng. Nhìn người kia đang ăn đến quên trời đất. Người này tốt với nàng như vậy. Năm lần bảy lượt đều ra mặt giúp đỡ nàng. Thậm chí vì nàng mà đánh nhau đến bản thân bị thương. Nếu nói nàng không rung động chính là nói dối.

...

"Tôi sẽ chờ em. Chờ đến khi em cho phép tôi được bước vào, trở thành một phần trong cuộc sống của em".

Kim Jisoo nhẹ nhàng thở dài.

Nhưng rồi lại cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. Không nên tự làm mình buồn. Phải kiên trì. Vậy nên cô tiếp tục ăn. Đồ ăn mà được nấu bởi người mình thương, vô cùng ngon.

...

Buổi sáng mùa Thu. Không khí thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro