9. Nồi lẩu gân bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng thì chỉ có thể là hội bạn đồng kham cộng khổ mà thôi.

Suốt buổi sáng, Kim Jisoo cứ thấp thỏm chờ mọi người đến thăm. Kết quả thì chiều tối mới thấy từng khuôn mặt ló dạng, tay xách nách mang đồ ăn bổ dưỡng và không quên bồi thêm một câu biện hộ cho cả đám: "Bọn tôi còn bận đi làm kiếm cơm mà".

Ba người nhưng lại bốn phần quà.

- Ai lại tốt bụng mua cả hai giỏ hoa quả cho tôi vậy? Lisa thì chắc không rồi. Seulgi, cậu thì thôi. Kim, cậu cũng bỏ qua đi. Chẳng ai có khả năng sẽ mua hai phần cho tôi cả.

Kim Jisoo tò mò hỏi. Rồi sau đó lại tự mình dùng đầu óc phân tích, tính toán tình hình, rồi đưa ra kết luận. Không khỏi cảm thán tự thấy bản thân quá thông minh. Nhưng vấn đề chính là giỏ quà đó của ai.

- Cậu nghĩ bọn tôi không có khả năng mua cho cậu thêm một phần sao? Thế thì cậu nghĩ đúng rồi đó.

Kang Seulgi bĩu môi nói oang oang khắp căn phòng.

- Vậy là ai mua?

Nào.

Đừng khiến Kim Jisoo tò mò.

- Liam mua.

- LIAM????????

Cả Jisoo và Jennie đồng thời quay lại hỏi.

- Đúng, Liam anh ta nói đêm nay cần đi dự tiệc quan trọng của công ty nên giờ phải chuẩn bị, không thể qua thăm người chấn thương như cậu được. Nên đã tự mình chạy qua công ty để nhờ tôi đưa đến cho cậu, kèm vài lời hỏi thăm sức khỏe. Chà, lâu rồi mới thấy tình địch có tâm như vậy.

Lisa vừa nói vừa cảm thán.

Thật ra cô cảm thấy Liam không có dã tâm, cũng chẳng thể nào có đủ khả năng cướp Jennie từ tay bạn thân của cô. Anh ta nên thấy khó mà lui sớm. Chỉ tiếc cho số phận nam phụ trong một chuyện tình bách hợp thôi. Rút lui sớm thì ít nhất anh ta sẽ sớm tìm được tình yêu mới cho mình.

Nhưng trách là trách sự si tình có thể khiến một người trở nên ngu muội, đắm chìm trong đó, khó mà thoát ra.

- Hôm nào đó có dịp tôi sẽ cảm ơn anh ta.

Kim Jisoo gật gù. Chợt quay ngoắt qua hướng Lisa.

- Này bạn già?

- Gì?

- Sáng mai tôi muốn xuất viện, ở đây chán lắm.

- Được, chút tôi nói với bác sĩ là được rồi. Cậu về bây giờ luôn cũng được. Băng được gỡ ra rồi nhỉ, lúc nào vậy?

Kim Jisoo sờ sờ trán của mình. Chuyện gỡ băng ấy à.

Vừa lúc nãy, khi bác sĩ đến để gỡ băng cho cô thì như thể một trận cuồng phong vũ bão.

Chuyện chính là Jennie giúp cô gội đầu, mà nước lại thấm vào miệng vết thương. Kim Jisoo đã cảm thấy xót nhưng chính cô là người nhờ nàng gội đầu giúp mình, nên cũng không biểu hiện điều gì ra mặt.

Cho đến lúc bác sĩ gỡ dải băng trắng ra, miếng gạc bên trong đã thấm đỏ máu. Vị bác sĩ ấy chỉ nhíu mày nhẹ rồi hỏi: "Em để nước thấm theo khăn vào miệng vết thương đúng không, đây là miệng vết thương tiếp xúc với nước lâu nên mới gây ra hậu quả chảy máu như vậy". Vừa nói vừa sát trùng lại vết rách cho cô. Vết thương gặp cồn sát trùng chính là rất đau.

Cũng đã từng biểu thị, Kim Jisoo sinh ra trong gia đình hào môn, nào đã phải trải qua mấy chuyện đau đớn này. Lần này cô nhịn không được nữa. Đôi lông mày thanh tú cau lại, hai giọt nước mắt trực tiếp trào ra, chảy dài trên má.

Vì đau.

Tất cả mọi chuyện đều được Jennie thu hết vào tầm mắt.

Từ đầu đến giờ, nàng đều đứng đằng sau quan sát. Khi bác sĩ vừa gỡ dải băng quấn quanh đầu của Jisoo ra, nàng đã giật mình vì có máu thấm ướt trong miếng gạc nhỏ. Tất nhiên, nàng biết lý do vì sao lại như vậy.

Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Bác sĩ dùng một miếng gạc cùng băng dính y tế băng nhẹ vết thương lại rồi rời khỏi phòng. Nàng mới nhẹ nhàng đến bên giường, hai tay chạm nhẹ vào má, gạt đi giọt nước mắt của Jisoo. Người này cũng thật lạ, bị đánh đến chảy máu ướt cả một khoảng, khi tỉnh dậy vẫn còn hứng thú trêu nàng. Ấy thế mà vì bị đau, lúc này lại khóc. Thật sự giống một tiểu hài tử. Nàng nghĩ như vậy không khỏi mỉm cười, hai tay nâng khuôn mặt của Jisoo lên trong sự ngỡ ngàng của cô.

Sau đó, chỉ thấy một người ngồi trên giường, một người đứng trước mặt người kia. Một người người nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi của người đang ngồi. Một người cuối cùng cũng nín khóc rồi đáp lại nụ hôn của người kia. Hai người nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn trong ánh nhắng nhẹ nhàng của buổi chiều mùa Thu.

Bên ngoài cánh cửa sổ, vài chú chim đang ríu rít gọi nhau trong cảnh lá vàng nhẹ rơi.

Jennie chủ động như vậy chính là để dỗ dành người kia một chút. Hơn nữa cái vẻ mặt đầy ủy khuất mà rơi nước mắt ấy khiến nàng không kiềm chế được. Dần dần từ dáng vẻ chủ động thì nàng đã hoàn toàn bị động, Kim Jisoo có kỹ năng hôn rất tốt. Hôn đến khi cả hai cảm thấy cần được hít thở thì mới luyến tiếc buông nhau ra. Mặt nàng có lẽ là do thiếu oxi, cũng có thể là do ngại ngùng, đã trở nên đỏ bừng. Jisoo vậy mà lại đang cười hì hì ngồi đó nhìn nàng. Dỗ dành như vậy cũng quá lợi cho chị ấy đi.

...

- Tên này nghĩ gì mà nãy giờ ngồi cười một mình vậy?

- Không biết nữa. Bệnh tương tư, lâu dần trở thành như vậy.

- Chắc tôi cần đánh thức cô chủ khỏi giấc mơ giữa ban ngày nhỉ?

- Jennie, em có chắc bác sĩ khi kiểm tra có nói tên này đầu óc vẫn bình thường chứ. Chị nghĩ va chạm mạnh như vậy có lẽ bất ổn rồi. Nếu không thì sao lại ngồi đó cười như vậy chứ.

- Mọi người cứ kệ chị ấy đi.

- Hahahhaha.

Mọi người cứ vậy mà cười phá lên. Duy chỉ một người vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp của chính mình.

...

Đúng như lời của Lisa. Ngay đêm đó, Kim Jisoo xuất viện.

Sở dĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối dễ dàng như vậy đều nhờ có Lisa.

Lalisa chính là đương kim tiểu thư của La gia.

Cho đến khi cha cô giao lại toàn bộ sản nghiệp cho cô thì cô chính thức một chân bước lên giữ chức chủ tịch của La Thị. La Thị chính là tập đoàn chuyên kinh doanh về máy móc, thiết bị y tế lớn nhất trong nước. Chính vì vậy, nên các bệnh viện từ lớn đến nhỏ, không nơi nào là không nể nang khi nghe đến danh tiếng của Lalisa. Sau một thời gian, Lisa tự tay mình phát triển sang các lĩnh vực khác nhau như bất động sản. Thu về số lợi nhuận không nhỏ. Năm 22 tuổi, Lisa chân ướt chân ráo lần đầu tiên bước vào công ty cùng cha cô. Đến năm 28 tuổi, 6 năm trôi qua. Khả năng của cô không ai có thể phủ nhận được nữa. Trên thương trường, cái tên Lalisa luôn được hoan nghênh và săn đón mọi lúc, mọi nơi.

...

Kim đã tự lái xe về nhà riêng của cậu.

Còn lại 4 người chen chúc trên chiếc xe của Lisa. Kang Seulgi và Lisa ngồi phía trước, hăng hái tán gẫu. Ở phía sau, Jennie có lẽ vì mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên vai của Kim Jisoo. Vì sợ nàng lạnh, Jisoo đem áo mình khoác lên giữ ấm cho nàng. Điều này hiện rõ mồn một trong gương khiến hai cẩu độc thân ngồi phía trước một phen ghen tức.

- Chúng ta ăn cơm chưa đủ no hay sao mà ở đây còn phải ăn cẩu lương nữa vậy hả Lisa?

- Tôi nghĩ chúng ta nên tập quen đi Kang Gấu à.

- Tôi nghĩ tôi sẽ khẩu mồm hai cậu lại ngay bây giờ.

- Được rồi. Mà lâu rồi chúng ta chưa có tụ tập ăn uống.

Seulgi bên này đã nhảy cả 2 chân lên ghế lái phụ của Lisa.

- Yahhh, cậu mau để chân cậu xuống trước khi tôi chặt chân cậu!

- Được được. La tổng xin hãy lượng thứ.

- Ý hay đấy. Tôi thật muốn ăn lẩu và uống soju. Tối mai đi, tại nhà tôi, hai cậu thấy sao?

Kim Jisoo lên tiếng. Từ ngày về nước đến giờ cũng chưa có một bữa với hội bạn của mình. Lần này nhân tiện cô có thể mời luôn cả Jennie đến. Có lẽ cũng nên gọi luôn Chaeyoung nhỉ. Bản thân cũng nên giúp em họ thúc đẩy mối quan hệ cùng với Lisa bạn thân của mình đi thôi.

- Được, vậy tôi mua rượu, cậu mua đồ ăn nhé Kang Gấu.

- Được, đừng để thiếu rượu như mấy lần trước đó.

- Này, hai cậu. Tôi không thể ăn thịt bò, có sẹo đó.

Lần này thì Jisoo nhận ra rồi, có lẽ cô chỉ được ăn chay và uống rượu thôi. Vết sẹo trên mặt sẽ hủy hoại nhan sắc mất.

- Vậy sao ngày đó cậu ăn rau muống làm gì? Bây giờ thì hay rồi, ngay trên mặt. Ăn đi để còn giữ lại kỷ niệm. Hahhahah.

Bạn thân vốn là vậy. Không châm chọc nhau có lẽ sẽ không thể sống nổi.

- Nhưng bạn nhỏ của cậu. Giờ về đâu?

- Về nhà tôi đi. Để em ấy ở lại nhà tôi đêm nay. Nguyên ngày chạy tới chạy lui, em ấy mệt rồi.

...

Xe của Lisa tiến thẳng vào sân nhà. Sau đó trên tay Seulgi và Lisa mỗi người hai giỏ trái cây. Còn trên tay của Kim Jisoo chính là Jennie. Người này phải mệt đến thế nào mà khi được bế trên tay di chuyển lên phòng ngủ vẫn không thức giấc. Nàng ngủ rất sâu. Cho đến khi cả người được Jisoo đặt xuống chiếc giường êm ái thì nàng mới xoay người nhẹ nhàng cựa quậy, trong giấc ngủ vẫn tự động tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Kim Jisoo sau khi tiễn hai người bạn của mình ra về, cô liền đi lên phòng, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, tránh kinh động tới giấc ngủ của người đang say giấc ở trên giường kia. Ngâm mình trong đó thư giãn đầu óc. Gần đây ba hay nhắc chuyện thâu tóm lại toàn bộ chi nhánh ở bên nước ngoài, rồi chuyện công khai thân phận của cô với giới truyền thông. Trước đó Lisa và cô đều được ba mẹ giữ kín danh tính của mình. Thôi, chuyện đó còn tùy thuộc vào ba, tới đâu hay tới đó vậy. Giờ cô cần nghỉ ngơi.

Khoác áo choàng tắm lên người, cô bước ra phòng ngủ. Jennie vẫn nằm ở đó. Khi nàng ngủ, trông chẳng còn thấy ánh mắt đó nữa, ánh mắt khắc sâu trong lòng cô. Dáng vẻ khi ngủ của nàng khiến cô cảm thấy yên bình. Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc xõa xuống bên má của nàng, cô cúi đầu, khẽ điểm một nụ hôn nhẹ lên trán của nàng.

- Jennie của tôi. Ngủ ngon nhé.

Trong đêm khuya xem lẫn tiếng côn trùng kêu. Trên ban công của một biệt thự, có hình ảnh của một nữ nhân đang đứng hút thuốc, nương nhờ ánh trăng phản chiếu hình bóng xuống dòng nước của hồ bơi.

...

Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá thưa thớt, chiếu rọi vào trong căn phòng tầng hai.

Jennie nhíu mày, nghe được tiếng thở đều đều bên cạnh mình. Nàng bàng hoàng tỉnh giấc, mở mắt. Đập vào mắt chính là chiếc áo tắm khoác trên người đang ôm lấy nàng đã bị trễ xuống, khung cảnh này có chút ngại ngùng. Nàng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình nhưng người kia đã kịp siết chặt nàng lại. Vẫn bộ dạng đó, vẫn vùi mình vào tóc nàng mà nũng nịu.

- Jennie, để tôi ôm em thêm chút nữa.

Nàng đành nằm đó để người ta ôm lấy mình. Nhưng vòng tay của chị ấy luôn ấm áp như vậy. Kết quả chính là kéo theo nàng ngủ tiếp đến trưa thì cả hai mời rời giường.

...

- Em phải về phòng rồi. Chị nhớ chăm sóc vết thương của mình đấy, đừng để bị sẹo, cũng đừng ra ngoài đi lung tung nha.

Nàng ôn tồn căn dặn. Một chút cũng không muốn chị ấy bị thương thêm nữa. Những lời dặn dò này, Jisoo cũng đã nghe qua rồi. Năm đó cô bé 12 tuổi cũng nói với cô y hệt như vậy. Chỉ khác một điều là, năm nay em ấy đã 20 tuổi.

Mà Kim Jisoo chỉ yên lặng đi theo sau nàng ra đến ngoài cửa. Lưu luyến không muốn nàng rời đi. Sau khi nàng lên xe, đóng cửa lại, thì cô bèn vội vàng gõ gõ vào cửa sổ xe. Jennie hạ cửa sổ xuống. Kim Jisoo nở nụ cười, hai cánh tay chống lên thành cửa.

- Jennie, tối nay tôi có tiệc. Tôi sẽ nhờ Kim qua đón em. Đừng từ chối nhé, tôi sẽ buồn đấy.

Jennie suy nghĩ chút gì, sau đó liền mỉm cười gật đầu.

- Vậy em về nhé. Kim, giúp tôi đưa em ấy về nha.

- Vâng cô chủ.

Jisoo nhìn theo chiếc xe đi khuất, sau đó cầm điện thoại lên nhắn một tin. Xong xuôi, cô tiến vào nhà.

...

6 Giờ tối tại nhà Kim Jisoo đã vô cùng náo nhiệt, chủ yếu là do Kang Seulgi cùng Lalisa cãi nhau.

- Yahh Lisa, từng này rượu mà cậu nói đủ sao.

- Vậy cậu tại sao mua ít thịt bò vậy chứ.

Kết quả, cả hai lại lôi nhau ra siêu thị gần nhà để mua đồ. 15 phút sau, quay lại thì nước lẩu đã sôi đến khuấy động dạ dày.

Người bước vào cửa đầu tiên là Park Chaeyoung. Thiếu chút nữa thì Lisa đã thốt lên: "Em đến bắt người sao. Ở đây không có ai phạm tội". Tên đầu đất này, chỉ chờ khi bị Jisoo đá chân dưới gầm bàn một cái đau điếng thì cô mới tỉnh ngộ, đứng dậy cất túi xách cho em rồi kéo ghế cho em ngồi.

Người thứ hai bước vào chính là Jennie, Kim Jisoo vội vàng đi đến bên cạnh nàng, có vẻ như tiết trời buổi đêm vào cuối mùa Thu này đã trở lạnh. Cầm lấy tay của Jennie, Jisoo cảm thấy tay nàng đã lạnh ngắt, bèn dùng cả hai tay mình xoa xoa để làm ấm giúp nàng.

Kim bước theo sau, xách theo một túi đồ đưa vào bếp nơi Lisa và Seulgi đang tích cực lao động. Vừa rồi Jennie có nhờ cậu ghé qua siêu thị để mua một chút đồ cho Jisoo. Chị ấy không thể ăn thịt bò được, sẽ khiến vết thương để lại sẹo.

Mọi người bày biện bàn ăn xong xuôi, chuẩn bị nhập tiệc thì Jisoo bỗng dưng nói.

- Chờ đã, còn một người nữa.

- Cậu mời thêm ai sao.

- Ừ, khách của tôi.

Cô cười cười.

Kia rồi, xe tiến vào sân biệt thự. Cả lũ vội vàng chạy ra ngóng vị khách đặc biệt của Kim Jisoo. Khi người đó bước ra, tất cả mọi người đều một phen bất ngờ. Khách của Jisoo lại là Liam. Jennie nhìn cô một cách khó hiểu.

- Chào mọi người. Jisoo mời tôi đến dự tiệc rượu. Tôi có mua chút đồ đến đây. Đều là đồ ăn liền được.

Seulgi nhận lấy đồ từ tay của Liam xong liền vào phòng bếp bày ra đĩa. Mọi người sau khi bất ngờ xong, bèn cùng nhau di chuyển vào bếp. Mỗi người một ghế, cặp nào về nhà nấy. Lisa ngồi cạnh Chaeyoung, mà Jennie được sắp xếp ngồi bên Jisoo. Chỉ còn lại 3 người kia. Kang Seulgi, Liam và Kim. Không ai bảo ai, tự động ngồi một dãy cùng nhau.

Trong lòng mỗi người đều tự nhủ, đây không chỉ là tiệc bình thường, mà có lẽ đây sẽ là tiệc phát cẩu lương.

Đúng.

Chính là tiệc phát cẩu lương.

...

Không hiểu Lisa và Seulgi đi siêu thị kiểu gì mà mua phải gân bò.

Vì vậy nên sau khi Chaeyoung gắp phải miếng gân bò trong nồi lẩu, Lisa vội vàng dành lấy.

- Không, miếng gân bò thật sự rất dai. Tôi sẽ nhúng cho em con tôm này. Đừng ăn gân bò. Nha nha nha. Đây tôi lột vỏ tôm cho em rồi. Em ăn đi nha.

Khi Jennie gắp phải miếng gân bò, lập tức trong bát của Kang Seulgi lại có thêm một miếng gân bò. Kim Jisoo chính là không để Jennie ăn nó, mà trực tiếp chuyển qua cho Seulgi.

Chỉ tội hai kẻ mua nhầm gân bò, bấy giờ phải ngồi nhai gân bò, ăn trong tuyệt vọng.

...

- Nào, ly của cậu còn chưa hết. Mau uống cạn đi.

- Liam, ly của anh cũng đã hết đâu. Kim mà uống say thì chúng ta sẽ không có tài xế đâu.

- Này mọi người nghĩ sao vậy??? Nhà tôi đủ chỗ chưa tất cả mọi người. Cứ uống cho thoả rồi ngủ lại đây.

- Được được. Hahhahha

Hiện giờ những người 10 phần tỉnh táo có lẽ chỉ còn lại Chaeyoung và Jennie. Hai nàng vô lực ngồi nhìn những tên sâu rượu này ầm ĩ rồi nhìn nhau cười. Có lẽ họ vẫn còn là những đứa trẻ, có thể vì ly rượu mà đánh mắng nhau. Giờ phút này, chẳng màng ai là tình địch của ai nữa. Họ thậm chí còn khoác vai nhau mà nói chuyện. Trông kìa, thật sự thân thiết.

- Jisoo. Tôi thật sự khâm phục em. Cũng nhận bản thân mình thua em rồi.

Liam vừa ngà say vừa khoác vai Kim Jisoo mà nói chuyện.

- Đêm ấy em có thể vì người con gái mình yêu mà không màng nguy hiểm, đáng nhau với những kẻ xúc phạm em ấy. Trong khi tôi lại đứng bối rối ở phía sau em. Em... Em có thể làm tất cả vì người mình yêu. Thật sự... Thật sự rất đáng khâm phục. Tôi, Liam. Hôm nay tuyên bố, tôi thua cuộc. Từ nay, chúng ta là bạn, không là tình địch. Được không?

- Hắc... Được, chúng ta là bạn. Từ nay là bạn tốt.

- Tôi giao Jennie cho em, em phải chăm sóc em ấy thật tốt đấy Kim Jisoo.

Không biết là do miếng gân bò trong miệng Liam quá dai hay vì rượu quá đắng, hay thương xót cho chính mình mà giọng anh vô cùng nghẹn ngào.

-Liam, anh yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc em ấy cả đời này. Không ai có thể làm em ấy tổn thương.

Một bữa lẩu gân bò, chữa lành mọi vết thương.

...

Sau cùng, người thu dọn tàn cuộc chỉ còn lại Jennie, Chaeyoung và Kim còn có phần tỉnh táo. Kim đỡ Seulgi ra ngoài, sau đó gọi xe đưa cô về tận nhà. Tiếp theo lại quay vào nhà, cầm lấy chìa khoá và dìu Liam vào xe, cậu đưa Liam về sau đó cũng không thấy quay lại nữa.

Chaeyoung và Jennie trong quá trình dọn dẹp đã phần nào thân thiết hơn. Hai người đây là lần thứ hai gặp ngỡ. Jennie vẫn còn chút ngượng ngùng. Ở đây, nàng là người ít tuổi nhất. Hai người trò truyện tương đối thoải mái, mọi chuyện từ công việc đến hoạt động thường ngày, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện tình cảm. Có lẽ đó vẫn là điều chưa thể nhắc đến. Hoặc nên giấu kín ở trong lòng, chờ ngày nào đó khi nở rộ, lúc đó nói cũng không muộn.

Sau khi dọn dẹp xong, Chaeyoung lái xe đưa Lisa về.

Trong nhà chỉ còn lại Jisoo và Jennie.

- Chị.

Jennie pha cho Jisoo cốc nước chanh mật ong để giải rượu. Chỉ thấy cô đang ngồi ở sofa nơi phòng khách, tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Có lẽ do tác dụng của rượu khiến cô nhức đầu.

- Chị đây.

Jisoo sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Cô ôn nhu quay đầu lại đáp lời nàng.

- Em pha cho chị. Uống một chút sẽ dễ chịu hơn.

- Cảm ơn em. Vất vả rồi.

Cô mỉm cười, nhấp nhẹ một ngụm.

Vị chanh chua cùng vị mật ong ngọt quả thật khiến đầu óc trở nên thư thái. Lâu rồi không uống soju nên Jisoo có chút nhức đầu. Jennie lúc này đang đứng nơi cửa sổ phòng khách để kéo rèm lại, tránh gió lạnh lùa vào nhà. Đối với người uống rượu, nếu gặp gió, chẳng may sẽ bị cảm. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Thân ảnh kiều mị ấy khiến tâm Jisoo có chút rạo rực. Cô lúc này đang say tình hơn là say men. Người con gái này luôn khiến cô không thể kiềm chế nổi dục vọng của mình khi ở bên cạnh nàng. Bước đến đằng sau, Jennie quay lại liền bị doạ giật mình một phen. Người này đứng sau lưng nàng từ bao giờ.

Bất ngờ, cả người bị Jisoo ép vào tường. Nụ hôn nhanh chóng được đặt xuống. Dây dưa không ngớt.

Một đêm triền miên tại phòng khách.

...

Mãi cho tới khuya. Sau khi ân ái cùng nhau, cơ thể đã cạn kiệt sức lực. Lúc này, nàng được Jisoo tự tay giúp mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó bế trên tay từ phòng tắm dưới nhà đi lên phòng ngủ.

...

Ôm cả người Jennie vào lòng. Kim Jisoo khẽ điểm nụ hôn ngủ ngon lên trán nàng rồi tiến vào mộng đẹp.

------------------

Comeback thật rồi. Là thật rồiiii trời ơi cíu tuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro