Nhật Kí Số 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ 52 phút, ngày 8 tháng 1.

Chúng tôi vừa mới cùng nhau chơi vài ván game, hôm nay trời độ nên chơi chỉ toàn về top cao, nhìn em ấy vẻ vui vẻ hẳn ra. Mỗi tối chúng tôi không đánh đàn hoặc đánh đàn xong thì sẽ chơi game một chút, hoặc lười quá thì không chơi luôn, nói chung thì tùy hôm tâm trạng và ngẫu hứng nó thế nào ấy mà.

Em ấy đưa cái điện thoại cho tôi sạc pin như thường lệ. Tôi vươn vai một cái :

- Ây cha... Đau lưng quá... Tối nay lạnh nên đau quá trời...

- Dị anh nằm sấp xuống đi, em đấm lưng cho.

Không biết sao nay tôi lại đau lưng quá như vậy nữa. Nếu không có em ấy không biết ai sẽ đấm lưng cho tôi, mỉm cười với hạnh phúc này thôi.

Vẫn là đôi bàn tay mềm mại đang xoa dịu cơn đau lưng của tôi, nhưng nay tôi đau nhiều hơn mọi khi, chắc nay tôi lại làm em ấy khó ngủ rồi. Vì mỗi lần tôi đau lưng là tôi sẽ trở mình hoài nên em ấy sẽ khó ngủ.

- Chắc nay trời lạnh mà sáng anh còn đạp xe nữa nên bị đau òi. Thương cục cưng của em quá đi...

Em ấy đang nói những câu yêu thương trong khi đôi tay vẫn đang chiến đấu với cái lưng đau của tôi. Tôi cười :

- Đau rồi cũng sẽ hết, hết rồi cũng đau lại, mà mỗi lần như thế anh đều có em bên cạnh rồi còn gì, nên là em sẽ xoa dịu hết.

Tôi nói một câu nửa thật nửa đùa. Em ấy yên lặng một tí rồi đáp tôi, câu trả lời khiến tôi bất giác hạnh phúc :

- Nếu bây giờ anh còn yêu họ, em vẫn sẽ đấm lưng cho anh, em sẽ làm những điều họ không thể làm với anh, rồi anh cũng sẽ nhìn thấy em thôi. Nhưng bây giờ, anh là của em, em sẽ không để anh bị đau nhiều nữa. Cục vàng.

Tôi mỉm cười nhẹ. Em ấy cũng thế, có vẻ em ấy hiểu câu nói vừa rồi của tôi. Vì trước giờ tôi không quen nói thẳng những gì gọi là yêu thương, những thứ gọi là hành động tôi cần hay đại loại như thế. Qua những câu nói đầy tính ẩn dụ, tôi muốn người tôi yêu hiểu ra và thực hiện theo thôi. Có lẽ Linh Anh đã nghiên cứu rất kĩ vấn đề quan trọng này nên em ấy mới "siêu" như vậy.

Hơn 10 giờ rồi, cái lưng của tôi vẫn chưa có dấu hiệu giảm đau, tôi và em ấy vẫn chưa ngủ. Tôi nằm lăn qua lăn lại, em ấy thì vẫn nằm kế bên tôi và đôi lúc nghịch áo tôi hay xoa xoa cái gối tôi nằm. Tôi mới khuyên :

- Hay là em ngủ trước đi, tí anh ngủ sau, giờ anh đau quá chưa ngủ được em ạ.

Em ấy lên tiếng khẽ :

- Dạ... Hông sao đâu anh, nào em buồn ngủ thì em ngủ, để em thức với anh xíu đi, xíu thôi à.

Như thể em ấy đang năn nỉ tôi vậy. Có khi nào em ấy biết tôi từng nói là "quyết định của anh là quyết định cuối cùng" không nhỉ? Đơn giản vì tôi muốn người tôi yêu nghe tôi nói thôi.

Tôi xoay qua, đưa tay vuốt làn tóc mềm mại của em ấy từ từ xuống gò má dễ thương :

- Đừng có chờ anh, khi nào buồn ngủ thì em ngủ đi, thức khuya quá không tốt đâu, anh đau anh ngủ hông được anh mới thức thôi, ngoan.

- Hông, em muốn thức xíu xíu nữa thôi!

Em ấy có vẻ biết tôi cần em ấy, nên em ấy lại khẽ vòi vĩnh tôi. Ngốc quá !

Tôi thơm em ấy một cái :

- Cục dàng.

Thế là hai đứa tôi thức khuya cùng nhau, hai đứa chẳng nói gì, lâu lâu vẫn nghịch tôi như lúc nãy. Tôi lăn qua lăn lại với cái lưng chết tiệt, nó đang đau ăm ỉ.

Trở bề một lúc thì tôi quay sang ôm em ấy, em ấy hiểu tôi định ôm và tự động nằm sát vào tôi, gương mặt chúng tôi chạm nhau.

Choàng tay qua lưng em ấy trong chiếc chăn ấm, tôi khẽ xoa xoa cái lưng đầy gợi cảm của ấy. Linh Anh vẻ thích thú khi được tôi làm như vậy, em ấy cũng choàng tay qua xoa bóp cái lưng đau của tôi.

Một chút, tôi để em ấy nằm lên tay tôi, và em ấy tựa sát vào tôi hơn.

Tôi ôm Linh Anh như thế một lúc, em ấy đã ngủ trong vòng tay ấm của tôi.

Đúng là tôi chẳng thể lườn trước được chuyện này, em ấy chẳng cần đến lời chúc ngủ ngon của tôi, có vẻ được tôi dỗ ngủ như thế này mới là lời chúc ngủ ngon tuyệt vời nhất trong tâm hồn của em ấy.

Cục dàng ngủ đi, anh vẫn ôm em đây.

Tăng Nhật Linh Anh 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro