Nhật Kí Số 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 43 phút, ngày 9 tháng 1.

Tôi đã dậy, Linh Anh vẫn còn đang ngủ. Sáng tôi hơi đói nên không ngủ được, không hiểu sao sức khỏe của tôi dạo này lạ quá, cứ khó chịu trong người miết.

Tôi ngồi dậy, nhìn em ấy. Linh Anh vẫn ngủ say trong cái mền bông, vẻ thật ấm áp, chắc xíu nữa thôi em ấy cũng sẽ dậy và làm mọi việc. Thôi thì hôm nay tôi dậy sớm, tôi sẽ làm hết vậy.

Nhẹ nhàng tôi chui ra khỏi mùng và đi ra ngoài trước, có ít cái chén dơ của bữa cơm hôm qua còn đó, nhà tôi thì đã đi làm từ lúc nào rồi. Thôi, rửa mặt súc miệng cái rồi xử đống chén.

Một hồi thì tôi cũng xử xong đống chén dơ, đói bụng quá! Chắc tôi phải nấu miếng mì ăn và làm ly cà phê uống đã.

Cái lưng tôi cũng đỡ đau hơn một chút, có vẻ hôm qua tôi ngủ quên thì đúng hơn, căn bệnh này chắc sẽ theo tôi cả cuộc đời!

Sẵn đó tôi bắt luôn nồi cơm lên để hồi em ấy khỏi phải nấu, thế là tôi đun nước nấu mì.

Sáng nay sương nhiều, hèn chi hôm qua lạnh như thế. Sương phủ trắng cả bầu trời, những giọt sương đọng lại trên lá lúa bị ánh mặt trời rọi xuyên qua khiến cả cánh đồng lúa trở nên huyền ảo, như thể những giọt sương là những hạt ngọc đang lấp lánh.

Tôi đang đập nước đá cộp cộp thì em ấy đã đi ra, thấy tôi dưới bếp, em ấy tiến lại nở nụ cười duyên dáng, giọng pha chút say ngủ :

- Nay chồng em dậy sớm hơn em nữa hen, khó ngủ hả chồng?

Em ấy hiểu tôi thật. Bình thường có bao giờ tôi dậy sớm như vậy đâu, đúng là học hỏi cách yêu của tôi có khác!

- Ừa em, anh đói bụng quá với lại khó chịu sao sao á, nên dậy hơi sớm. Chén bát anh rửa rồi hết rồi, nay vợ ở không ròi á, hihi...

- Cảm ơn chồng yêu nhiều nha chòi oi thương ghê hông...!!

Em ấy đi lại và ôm tôi từ phía sau, miệng nói nựng tôi. Tôi cầm lấy tay em ấy và phì cười :

- Có gì đâu, nay anh dậy sớm thì anh làm thay vợ, tiêu chí của anh chắc vợ biết mà phải hôn?

- Không để vợ làm việc nhà một mình nè, phụ giúp vợ khi rảnh nè, đúng hông chồng?

Tôi cười, em ấy đã nói đúng. Có lẽ em ấy còn nhớ những lần tôi nói với người yêu cũ rằng chúng tôi sẽ chia việc nhà cho nhau, em nấu cơm thì anh kho cá, kiểu thế. Và bây giờ tôi đang thực hiện điều đó cho Linh Anh xem.

- Chồng em nói là làm thiệt dị hà. Cưng chồng ghê á.!

Em ấy vừa nói vừa véo nhẹ má tôi. Tôi cười :

- Ây... Thôi để anh châm nước, sôi rồi kìa, em ăn hông lấy tô anh làm luôn cho.

Em ấy dạ rồi đi ra trước lấy cái tô, vậy là chúng tôi cùng ăn mì và uống nhẹ ly cà phê sáng.

Ăn sáng xong thì em ấy cầm chổi quơ cho sạch sẽ căn nhà, sáng tôi chưa quét. Quét nhà xong thì chúng tôi lại chơi đàn. Vẫn là giai điệu quen thuộc đi theo năm tháng.

18 giờ 33 phút, ngày 9 tháng 1.

Chiều nay tôi cùng em ấy nấu cơm và làm đồ ăn chiều, tôi mới đi chở nước uống về, cái máy hành tôi muốn xỉu. Mới mua cái bu-gi mới hết 5 chục nữa chứ.

Lúc tôi về thì em ấy đang làm cá, chuẩn bị nấu canh bí. Trái bí bỏ trong tủ lạnh cả tuần rồi còn chưa ăn nên em ấy đã lấy ra nấu kẻo nó hư, bỏ thì phí.

Còn lại 2 con cá lóc cỡ, 1 con thì ốm như ma da, thôi kệ cứ thịt hết. Em ấy đang gọt bí, vừa mới làm cá xong. Tôi về, trèo lên cái võng đối diện em ấy, nằm mệt lừ.

- Anh về rồi. Mệt hông anh?

- Mệt quá em ạ. Cái máy nó dợt anh dữ quá, hình như hư mất cái bu-gi, mua cái mới hết 5 chục.

Tôi kể lại cho em ấy nghe đầu đuôi câu chuyện. Em ấy vẻ đồng cảm với tôi, tay đang gọt vỏ miếng bí to.

- Gặp em chắc em bơi dìa luôn rồi hihi...

Cũng phải, vụ máy móc em ấy không rành lắm, có vẻ nếu là em ấy thì bơi về nhà cũng hợp lý!

Tôi cởi bỏ bộ đồ dài, cởi luôn cái áo thun ra, ở trần mặc quần sọt. Em ấy gọt bí xong thì đi vào trong bưng ra cho tôi cốc nước đá để trong tủ lạnh.

- Nước nè chồng.

Em ấy ngồi xuống trên võng cạnh tôi, đưa tôi cốc nước. Tôi ực một hơi gần hết, đặt cái cốc xuống nền xi măng, tôi hỏi em ấy :

- Chiều em nấu món gì ăn vậy vợ?

Tôi đang co chân đặt trên võng, chân còn lại để dưới đất đưa nhẹ chiếc võng. Em ấy ôm lấy chân tôi, đáp :

- Dạ.. Chiều em nấu canh bí với cá, em định xào đậu mà hết dầu ăn rồi.

Hèn chi tôi thấy rổ đậu được lặt sẵn mà không chế biến. Em ấy đứng dậy đi nhóm lửa và xào nhanh chỗ bí với số dầu ăn ít ỏi còn lại. Xong rồi đổ nước vào để nấu canh. Xong xuôi, em ấy lại quay lại chỗ tôi, tôi đang nằm hút thuốc và nghỉ lưng.

- Tí em rửa cái thùng em với anh khiêng nước uống lên ha?

- Thôi em, em lấy cái ca ngồi dưới múc đi, anh bê cái nồi lên được rồi.

Em ấy đồng ý, tôi liền nhắc :

- Bỏ cá vô được rồi á vợ.

Linh Anh dạ tôi một tiếng rồi tiến lại khu bếp và bỏ số cá khi nãy làm vào chảo canh. Vừa bỏ vào thì tôi nghe em ấy thốt lên, giọng sượng sượng :

- Chết em..! Nãy em mần cá mà chưa có rửa, mới xối nước sơ sơ à, cá còn nhớt không...

Tôi ngồi dậy, rít hơi thuốc rồi bật cười. Kiểu đó cái nồi canh sẽ bay hơi mùi tanh với màu nước hơi vẫn đục. Tiến lại chỗ em ấy, tôi lấy cái giá múc canh sơ sơ mấy khúc cá lóc của em ấy. Kéo hơi thuốc rồi tôi hướng dẫn :

- Tí nữa canh gần chính, em ra ngoài cái xuồng rau của cha nhổ một bụi hành cắt nhỏ bỏ dô. Đăm thêm miếng tiêu bỏ dô nữa là hết à.

Có vẻ kinh nghiệm nấu nướng của em ấy không bằng tôi. Những sơ xuất nhỏ này em ấy chưa nắm kĩ. Nghe tôi chỉ dẫn, em ấy liền học hỏi theo :

- Dạ. Vậy để tí nữa em cắt hành đăm tiêu bỏ vô. Em sơ ý quá.

Tôi câu cổ em ấy :

- Sơ ý thì mai mốt chú ý lại thôi, ngốc!

Như thế đó, tôi chưa bao giờ mắng chửi hay càu nhàu em ấy về những chuyện nhỏ nhặt như vầy cả. Em ấy rất thích tính cách này của tôi. Mỗi lần em ấy làm sai, tôi đều xoa đầu hay véo má để phạt thôi.

- Yêu anh!

Em ấy thơm lên má tôi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro