Nhật Kí Số 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 giờ 13 phút, ngày 15 tháng 1.

Chiều nhà tôi về, may mắn là không bị la vụ hai đứa tôi chơi game không nghe máy, nhưng tôi thì bị mắng vụ khác.

Một câu chuyện vô lí, nhưng tôi, tôi không để tâm đến.

Tôi im lặng, làm mọi việc một mình và bây giờ đang chơi đàn. Cuộc sống của tôi tưởng như sẽ quay lại khi trước.

Một cuộc sống kêu oan không ai thấu, muốn giải thích cũng không ai cho.

Tôi vừa chơi đàn, vừa hút thuốc. Linh Anh ngồi ôm tôi từ đằng sau. Em ấy đã khóa cửa phòng lại và bắt đầu an ủi tôi :

- Thôi anh, người lớn sỉnh, anh đừng buồn làm gì, em hiểu em biết anh là được rồi. Đừng buồn nữa nha cục cưng của em...

Linh Anh vẫn mĩ miều xoa dịu đi cảm xúc của tôi. Có em ấy bên cạnh, tôi cảm thấy mình có chỗ dựa tinh thần thật vững chắc.

Tôi vẫn chơi, một bài piano buồn. Em ấy nghe được phím đàn của tôi và tiếp tục an ủi tôi :

- Chồng em đừng có buồn nữa, em thương chồng em nhiều lắm. Có em đây rồi em sẽ giúp chồng hết buồn ha...chồng yêu...

Tôi quay sang nhìn em ấy và cười nhẹ một cái. Đôi tay vẫn thoăn thoắt chạy những phím đàn mang giai điệu buồn.

Mỗi lần tôi buồn hầu như chẳng ai an ủi được tôi cả. Tôi chỉ muốn nghe thật nhiều lời nói mĩ miều để được an ủi mà thôi. Nhưng chẳng ai trừ Linh Anh có thể làm điều đó. Họ toàn phát chán sau khi an ủi được vài câu, và toàn để tôi một mình.

21 giờ 19 phút.

Tôi dỗ Linh Anh ngủ như mọi khi, em ấy vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi.

Tôi ngồi dậy, khá khó khăn vì cái lưng đau khi trời trở lạnh. Tôi đốt điếu thuốc hút và lại nhìn em ấy ngủ.

Em ấy nằm nghiêng về bên phía tôi, gương mặt vẫn dịu dàng lúc ngủ. Với cái chăn tôi đã kéo cho, chắc hẳn em ấy đang rất ấm áp.

Còn tôi thì đang lạnh lẽo. Hơi thuốc lá đang làm tôi ấm áp trở lại.

Tôi buồn ho, ho lạch cạch vài cái. Dù đã cố ém lại rồi nhưng nhiêu đó vẫn đủ khiến em ấy thức giấc.

Linh Anh mở mắt nhìn tôi. Thấy tôi đang hút thuốc, em ấy liền ngồi dậy và bò đến ôm lấy tôi. Em ấy khóc thút thít :

- Em xin lỗi... Cục dàng đừng buồn nữa.. Em đây rồi... Anh như dị em không ngủ được đâu...

Em ấy chẳng có lỗi gì cả, nhưng em ấy vẫn xin lỗi tôi. Sự chân thành ấy khiến tôi phải ngậm điếu thuốc lên môi và hai tay dỗ dành em ấy.

Tôi vuốt ve cái lưng mềm mại của Linh Anh, em ấy vẫn đang khóc thút thít và đập mặt vào lòng tôi. Lí do để em ấy khóc là gì? Thấy có lỗi khi để tôi một mình ư? Tôi đoán thế.

- Ngoan, Linh Anh ngoan ngủ đi, anh đau lưng anh không ngủ được thôi, xíu anh sẽ ngủ mà. Anh không có buồn nữa đâu, ngoan nào.

Em ấy nói, giọng khàn đặc đi vì tiếng khóc :

- Anh xạo em...anh vẫn còn buồn...anh hút thuốc trong mùng hôi cái mùng là em đạp anh giờ á...

Em ấy tuy đang khóc thế kia mà vẫn đanh đá cảnh cáo tôi, vì tôi đang hút thuốc trong mùng. Có lẽ đó là câu nói ngụ ý kêu tôi đừng hút thuốc nữa.

Tôi vẫn dỗ dành và vuốt ve em ấy. Một lúc sau, Linh Anh đã ngủ luôn trong cái ôm của tôi, có vẻ em ấy đã buồn ngủ lắm.

Dù có ngủ quên, em ấy vẫn ngủ trong cái ôm của tôi.

Tôi tiếp tục hút điếu thuốc thứ hai, Linh Anh đã ngủ và dựa mặt vào người tôi. Chúng tôi cùng ngồi trên giường.

Tôi khẽ đưa tay gạt đi vệt nước mắt của em ấy, Linh Anh ngủ, nhưng vẻ mặt đang là lo lắng chứ không còn vui vẻ dịu dàng như khi nãy nữa. Em ấy đang nằm gọn trong lòng tôi và ngủ, một cách vô thức chìm đắm trong giấc ngủ chứ không phải muốn nó xảy ra.

Tôi dụi điếu thuốc, khẽ đỡ em ấy nằm xuống, tôi cũng nằm cạnh và khẽ ôm em ấy ngủ. Hôm nay buồn đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro