Nhật Kí Số 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 45 phút, ngày 16 tháng 1.

Chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa cơm sáng. Nhà tôi vừa đi chợ về, nhiều thứ lắm. Có giò heo nữa, chắc nay sẽ nấu bún.

Vui vẻ sáng giờ cũng đủ rồi, giờ em ấy đang phụ làm bữa cơm. Nay có nhiều món ăn nên chắc bữa cơm hôm nay sẽ ngon.

Tôi vẫn nằm đó, chăm chú nhìn em ấy cùng mẹ tôi vào bếp. Tôi vẫn chưa vui vẻ hơn là bao.

Nhìn được một lúc lâu, tôi bỏ vào trong nhà nằm. Tâm trạng tôi đang tệ, không có lí do gì cả.

Em ấy làm được một chút rồi bỏ vào hỏi thăm tôi một tí, và tiếp tục trở ra làm cho xong bữa cơm.

Rồi mẹ tôi kêu em ấy vào chiên chả cá viên, em ấy nhanh nhảu xách cái chảo vào và túi cá viên vào. Cái chảo còn ướt, chắc là mới được rửa. Bắt cái chảo lên chiếc bếp điện quen thuộc, em ấy vừa làm vừa hỏi tôi :

- Anh sao dạ? Còn buồn hả anh?

Tôi mỉm cười nhìn Linh Anh, khẽ lắc đầu một cái. Em ấy đổ một ít cá viên vào chảo và đến kế bên tôi :

- Thôi mà cục dàng...! Đừng có buồn nữa mà...em đi mua bia về nhậu với anh nữa giờ..!

Em ấy đùa với tôi. Nhưng tôi thấy điều đó có vẻ hợp lí. Tôi gật đầu. Em ấy bèn thành thật lại :

- Dị chiều i, chiều em đi mua.

Tôi ôm lấy em ấy và hôn lên trán em ấy một cái và bảo em ấy về chảo cá viên. Linh Anh tiếp tục chiên và nhìn tôi mỉm cười.

Tâm trạng của tôi vẫn thế, miễn có tác động nào đến cảm xúc của tôi, tôi sẽ lại trầm tư ngắm nhìn mọi người bằng gương mặt đơn sắc ấy. Chỉ khi em ấy ở bên tôi, tôi mới thực sự cảm thấy yên ả.

Gió thổi vào vách, một ít gió luồng vào chỗ tôi nằm. Cơn gió tạo cho tôi sự thanh thản, tôi chỉ đang đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn Linh Anh đang chiên cá viên.

Một chút, tôi ngồi dậy để đổi tư thế, nằm lâu riết cái lưng cũng đau. Linh Anh xoay qua lấy chai tương ớt và rủ tôi "ăn vụn" cùng em ấy :

- Chồng chồng, cá viên tương ớt nè chồng, lại ăn với em nè.

Em ấy lén lút nồng nhiệt rủ tôi, tôi mỉm cười rồi đứng dậy đi đến chỗ em ấy, chúng tôi cùng ăn vụn, ừ thì vui vẻ.

15 giờ 33 phút cùng ngày.

Người nhà thì đang nhậu, có chú 5 "thân tín" lại nhà chơi nên chúng tôi lại tiếp tục có không gian riêng tư. Vẫn sẽ lại là cái mùng quen thuộc.

Chúng tôi lại đùa vui bên nhau, em ấy đang cố gắng để làm tôi vui vẻ hơn.

- Hoi mà chồng, đừng có buồn nữa...mà... Chồng...

Em ấy đang đưa đẩy nhẹ người tôi và đang ôm tôi từ phía sau. Tôi chỉ vui cười, xoa xoa cái má mũm mĩm dễ thương của em ấy. Linh Anh được tôi xoa thì cười hì hì, em ấy đang an ủi tôi.

17 giờ 12 phút cùng ngày.

Tôi ra ngoài trước, trầm ngâm đón gió và nghe một bài nhạc buồn, có vẻ nỗi buồn này sẽ lâu lắm mới hết được.

Em ấy đi ra chỗ tôi, bên cạnh là 2 lon nước ngọt. Chúng tôi cùng ngồi bên nhau và chẳng nói gì cả.

Tối. Tâm trạng của tôi vẫn vậy, với cái kiểu này thì nếu là người khác chắc cho tôi một quả bơ to tướng rồi, nhưng Linh Anh thì không, em ấy đang làm đủ mọi cách để tôi vui.

Linh Anh đang ở trong mùng với tôi, em ấy đang chơi đàn cho tôi nghe. Chắc em ấy vất vả lắm khi đang cố làm cho tôi vui như thế.

- Đừng đánh đàn nữa, lại đây với anh.

Tôi khẽ gọi em ấy. Linh Anh ngơ ngác một chút rồi cũng làm theo lời tôi, em ấy đến kế bên tôi.

Tôi khẽ ôm chầm lấy em ấy, Linh Anh bỡ ngỡ một tí rồi cũng hiểu ra vấn đề, và em ấy lại nằm gọn trong lòng tôi.

Tôi không nói gì cả, chỉ ôm lấy em ấy và vuốt ve cái lưng mềm mại của Linh Anh. Em ấy đang làm nũng với ngực của tôi, khẽ dụi dụi đầu để làm cho tôi nhột. Tôi yêu điều đó.

Chúng tôi vẫn ngồi bên nhau như vậy thêm một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro