Nhật Kí Số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ 58 phút, ngày 3 tháng 1.

Tôi vừa viết xong Ep số 42 của bộ truyện Linh Hồn Ẩn Khách. Em ấy nằm kế bên và chăm chú đọc từng chữ mà tôi viết, xem ra tốc độ đánh chữ của tôi cũng khá nhanh, em ấy đọc liên tiếp chẳng khác nào đang đọc văn xuôi.

- Nè anh, em thấy hình tượng của nhân vật Kyoka hơi bị mờ đi rồi đó, dạo này anh ít cho cô ấy ra quá.

Em ấy nhắc tôi mới để ý. Dạo này tôi cũng ít cho Kyoka xuất hiện thật. Chắc mấy tập sau tôi sẽ cho Kyoka trở lại và lợi hại hơn.

Em ấy ngáp một tiếng. Có vẻ em ấy đã buồn ngủ. Mấy hôm nay chúng tôi bắt đầu thức khuya, cũng vì lí do đó, em ấy vẫn muốn ở gần tôi hơn, có nhiều thời gian hơn trong lúc này.

- Sao anh lại để hình bàn phím như thế kia?

Em ấy tò mò cái hình bàn phím của tôi. Đại khái là như thế này.

Nhân vật nữ tên gì đó trong bộ anime "tháng tư là lời nói dối của em" hay còn biết đến với cái tên đơn giản hơn là "lời nói dối tháng tư".

- Anh chỉ để theo ngẫu hứng thôi em, tự nhiên não nó nghĩ đến thì anh để thôi. Khi nào muốn đổi thì não nó tự đổi thôi à.

Có vẻ câu trả lời của tôi làm em ấy khó hiểu nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề. Em ấy không thắc mắc tại sao tôi không để nền bàn phím là hình của em ấy, cái này cũng đơn giản thôi. Vì em ấy đang nằm đây còn gì.

Tôi thì thấy hầu như điện thoại tôi đưa em ấy chẳng bao giờ sài, chỉ toàn sài chung máy với tôi, vật dụng gì của tôi em ấy đều có sở thích sử dụng chung, trừ một số đồ như bàn chải đánh răng và mấy thứ có công dụng khiến người ta suy nghĩ tương tự.

Tôi nằm viết truyện, em ấy thì đọc và tưởng tượng ra. Em ấy cũng giúp ích tôi một số lần tôi cụt ý tưởng chẳng nghĩ ra được gì, đúng là cô vợ dễ thương mà.

Tôi vẫn còn đang bấm phím lạch cạch thì quay qua quay lại em ấy đã ngủ mất tiêu, đầu vẫn dụi vào vai tôi và đã quên kéo cái chăn. Tôi cũng bỏ điện thoại xuống, không quên để chế độ yên lặng rồi kéo cái chăn cho em ấy.

Linh Anh giật mình nhẹ, em ấy thấy tôi đang kéo chăn cho mình thì cười duyên một cái và đưa tay nựng má tôi.

Chiếc chăn ấm đã được kéo, tôi cũng được đắp cùng. Tôi không quên thơm vào đôi má ngọt ngào của em ấy một cái trước khi đi ngủ.

- Chúc vợ ngủ ngon.

Không còn là những dòng tin nhắn chúc ai đó bên kia màn hình nhưng chẳng biết là họ có ngủ hay không, không còn là những lời nói dối rằng tôi sẽ đi ngủ nhưng thực tế là thao thức vì sai lầm của ai đó cũng ở bên kia màn hình vì ở đây, tình yêu thật sự của tôi đang nằm cạnh tôi, nhà còn ở sát nhà tôi.

Em ấy vẫn biết tôi giữ kết bạn với người bên kia màn hình đó, nhưng chẳng bao giờ em ấy bận tâm là tôi có nhớ họ hay không hay họ có còn yêu tôi. Nói mặc kệ cũng không phải, nhưng chắc em ấy tin tôi là một người không bao giờ bắt cá hai tay.

Có lần tôi từng viết một bộ truyện có nhân vật nữ cùng tên với người đó, em ấy cũng có đọc qua và tấm tắc khen hay, dù ngòi bút của tôi lúc đó chưa được đầy đủ vốn từ cho lắm.

Thú thật thì tôi cũng chưa bắt cá hai tay bao giờ. Cảm giác chia đôi tình cảm cho 2 người cùng lúc với tôi thực sự khó khăn, vì tôi không thể nghĩ về cả 2 cùng 1 lúc. Và nếu bị 1 hay cả 2 phát hiện ra có kẻ thứ ba trong cuộc tình ấy, thì tôi sẽ mất tất cả. Lí do tôi không yêu 2 hay nhiều người một lúc chỉ đơn giản là tôi suy nghĩ như thế.

Thi thoảng người bên kia màn hình đó vẫn xem những tin tôi đăng trên khoảnh khắc trong im lặng, có lần còn bấm tim nhầm một bài đăng của tôi. Chắc họ cũng chỉ hoài niệm một chút hay đơn giản là tìm kiếm thứ gì đó của tôi để gửi cho bạn bè họ mà thôi, nếu họ nhớ tôi thì đã không im lặng lâu như thế.

Trên thế giới này đâu phải mỗi tôi là đàn ông con trai, còn nhiều người khác đẹp trai hơn tôi, tốt hơn tôi, không bệnh tật như tôi và còn có điều kiện không quê mùa như tôi, chuyện tôi đang quen một ai đó qua màn hình mà mọc chục cái sừng cũng là điều dễ hiểu.

Nhật ký này Linh Anh cũng đọc được, vì tôi viết công khai mà, chẳng làm gì xấu nên tôi đâu sợ, cứ viết ra cảm xúc của mình thôi.

Bạn tốt, nhưng chưa chắc người ta tốt lại với bạn.

Tôi tốt, nhưng chưa chắc bạn tin rằng tôi tốt.

Đó là 2 câu châm ngôn tôi luôn giữ vững và đó cũng là thứ khiến tôi không bị dập nát cảm xúc khi bị vài chục cái sừng vì yêu qua màn hình.

Giờ thì tình yêu của tôi đang nằm cạnh tôi, với một mối quan hệ tưởng thật như đùa! Em ấy đã ngủ, nằm nghiên phía bên tôi, kiểu như muốn tôi mở mắt ra thì người tôi nhìn thấy đầu tiên phải là em ấy.

Thong thả tôi choàng tay qua ôm lấy em ấy trong chiếc chăn ấm giữa cái đông còn vương lại, chúng tôi bắt đầu giấc ngủ ngon bên cạnh tình yêu của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro