Nhật Kí Số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 19 phút, ngày 4 tháng 1.

Khó ngủ quá, ông hàng xóm đi thăm ruộng ghé qua hồi 4 giờ mấy, tôi bắt đầu cảm thấy khó ngủ, trở mình qua lại hoài. Em ấy thì vẫn nằm kế bên tôi, ngủ vẫn còn say giấc và hơi thở vẫn đều đều. Tôi sợ lạnh nên lúc chuẩn bị đi ngủ đã lót cái chăn mỏng bên dưới rồi nằm lên. Lưng tôi giờ cũng hơi đau, khó ngủ quá.

Linh Anh thì vẫn ngủ say chẳng biết gì, tôi quay sang nghịch tóc em ấy. Mái tóc đẹp có lẽ là đi uốn cho tôi xem vì một lần vô tình tôi thấy một cô gái uốn kiểu tóc ấy trên facebook. Và thế là em ấy cũng đi uốn, đâu 2 trăm rưỡi ngàn và nhuộm thêm màu nâu nhẹ. Em ấy vẫn để đến giờ, hơn nữa năm rồi thì phải.

Bộ đồ ngủ dài tay màu hồng trông khá bánh bèo nhưng lại rất dễ thương. Linh Anh đanh đá ngày nào giờ thật thùy mị. Tôi cứ tưởng mình đang mơ khi em ấy thay đổi đến chóng mặt như vậy.

Nước da khá trắng, em ấy chỉ để mặt mộc. Sóng mũi hơi thấp một chút nhưng để ý kĩ mới nhìn thấy, cặp mắt nhìn vào là thấy dễ thương liền, đó không phải là đôi mắt buồn.

Răng của em ấy cũng khá đều, và hai răng nanh trông nhọn hơn bình thường và không có răng khểnh, nhưng tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Nói chung ai tốt với tôi tôi đều xem như báu vật.

Em ấy đang nép sát vào tôi và ôm tôi ngủ, cảm giác được ai đó ôm ngủ thật tuyệt vời, nhất là khi đó là người yêu của mình.

Tôi vẫn đang nghịch mấy sợi tóc của em ấy, chỉ đơn giản là tôi thích nghịch tóc thôi. Đôi khi một hành động đơn giản như thế này lại là điều khó khăn hoặc chưa bao giờ thực hiện được với những người yêu qua màn hình, như tôi lúc trước.

Nhìn vào những tấm ảnh mà họ chụp cho tôi, tôi thích mái tóc dài lắm. Tôi ước được một lần nghịch ngợm mái tóc ấy nhưng chỉ trong tưởng tượng mà thôi. Đôi khi nói những lời yêu thương cũng chỉ khiến con tim đau thắt lại.

Tôi thì nhịn và bỏ qua được mọi thứ, kể cả sự cô đơn khi yêu qua một chiếc màn hình vô thức. Luôn chân thành và luôn làm họ hạnh phúc theo một cách nào đó, còn người ta thì khác. Áp lực về gia đình, về học tập khiến họ không chịu được và muốn có một người ở bên. Cũng đúng thôi, tôi không thể bắt ép người ta chịu cùng mình được. Tôi đúng là ngu, hay họ mới là người sai? Dù áp lực thì bên nào mà chẳng có!

- Ủa chồng, anh dậy sớm dạ? Đau lưng hả anh?

Em ấy gọi tôi bằng sự mĩ miều. Một câu nói pha lẫn chất giọng đang say ngủ của một đứa con gái mới lớn.

- Ừa, ông hàng xóm làm anh chẳng ngủ được gì cả em ạ, lưng cũng hơi ê nên anh nằm nghịch tóc em nãy giờ này.

Em ấy mỉm cười. Chắc biết tôi thích tóc kiểu này. Linh Anh vẫn để tôi nghịch, chỉ là lấy ngón tay xoắn tròn những sợi tóc rồi nhả ra, làm đủ mọi kiểu. Có vẻ em ấy hôm nay dậy trễ hơn tôi.

- Tóc em có gì đâu mà nghịch. Anh thích thì mai mốt em để dài ra cho anh dụi. Được hông chồng?

Lại một câu nói mĩ miều khác. Đúng là đến giờ tôi vẫn còn ngỡ ngàng khi trông thấy Linh Anh thay đổi và vẻ vẫn còn chưa chấp nhận được. Tôi vẫn nghĩ tôi trêu em ấy thì một lúc nào đó em ấy sẽ gào lên rằng "tao kêu mày bằng anh hơi bị nhiều rồi ấy". Nhưng chả lúc nào em ấy làm vậy. Có xưng mày tao thật, nhưng không rú lên mà chỉ nói khẽ mấy câu "mày trêu tao quài tao khóc giờ, mày đừng trêu tao nữa Hạ ơi... ", xong rồi lại xưng anh em như cũ.

Có thể gọi đây là tình yêu đích thực.

Tôi thơm lên trán Linh Anh một cái :

- Tóc nào anh cũng thích, để giờ nó đẹp rồi, em đừng làm tốn tiền thêm. Đợi khi nó ra dài em làm cũng được, không làm cũng được. Miễn của em là anh đều thích.

Tôi lại dùng cách đối xử với bao nhiêu người yêu cũ trước đây đáp lại câu hỏi của em ấy. Một cách đối xử theo thời gian tôi vẫn không thay đổi. Chắc em ấy nhận biết được điều đó, vì lúc nào em ấy lấy điện thoại của tôi khi trước đều đọc hết tin nhắn của họ nhắn cho tôi cả và chắc em ấy biết.

- Anh chắc hông? Của em là anh thích phải hông?

Chất giọng nhẹ nhàng em ấy hỏi tôi. Tôi ừ một tiếng và ôm siết nhanh em ấy một cái rồi thả ra. Cái lưng thật mềm mại và ấm nóng. Tôi không sờ trúng dây áo nhỏ, chắc khi ngủ em ấy không mặc nó.

Gần 20 tuổi nhưng em ấy không giống như những cô gái khác, trạc tuổi này thì dáng học sinh nhưng tầm hồn phụ huynh cả rồi, còn em ấy thì chỉ mới có một tâm hồn be bé, người ta có núi thì em ấy chỉ có 2 quả đồi bé xinh.

Lúc nào cũng than thở vì chuyện đó, nên bị tôi lôi ra kí đầu miết. Tôi đã bảo là không thích "dưa hấu", chỉ thích 2 "trái quýt" của em ấy thôi. Nhưng có vẻ em ấy vẫn còn e dè. Sáng ra là với lấy cái áo nhỏ để cuối giường mặc vào ngay.

Em ấy chẳng ngại thay áo trước mặt tôi, không biết lí do khiến em ấy can đảm đến vậy là do đâu? Do hiểu tâm lí con trai hay là do tình cảm chứa đựng quá nhiều và muốn thể hiện ra bên ngoài nên mới xem nhẹ những việc đó? Ừ thì quen nhau lâu tít rồi. Biết nhau hồi lớp 4, học đến hết lớp 9 và giờ nghỉ được 5 năm nữa.

- Nay em đừng mặc áo nhỏ nữa, để vậy đi, anh không thích mấy cái áo đó tẹo nào.

Tôi thử nói thẳng. Em ấy đắn đo một lúc rồi đáp tôi :

- Vậy anh để em mặc áo bình thường nha, chứ để vậy "nó" nhô ra áo người ta nhìn thấy thì kì lắm.

Tôi nhanh đồng ý ngay. Tuy em ấy không ngại với tôi nhưng rất biết kín đáo trước người lớn và mọi người khác, chẳng bao giờ ăn mặc hở hang hay đại loại như thế. Nói thật tôi cũng không thích phong cách áo hai dây.

Không ngờ việc tôi nói thẳng là không thích những cái áo ấy lại khiến em ấy bỏ chúng ngay, vì trước đây tôi chỉ càm ràm rằng không chịu nên em ấy vẫn cứ mặc, nhưng nay tôi nói thẳng thì em ấy bỏ luôn.

Đôi khi tiếp xúc thân thể là chuyện không tránh khỏi, tôi cùng từng dụi mặt vào bụng và hai "trái quýt" ấy và nhận biết được cô người yêu của tôi rất quyến rũ. Mùi hương thơm dịu nhẹ của con gái phải nói là xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi không thể ngừng việc nhụi vào.

Giờ cũng sắp sáng, tranh thủ tôi quay qua nhụi nhụi vào hai trái quýt của em ấy, Linh Anh vẻ nhột cười ríu rít.

Tôi thích làm những chuyện đơn giản như nhụi nhụi thế này, nói thẳng ra là những sở thích khi yêu của tôi chẳng giống ai. Từ nhụi vào, rồi nghịch tóc, thích chọc người yêu khóc nhưng không bao giờ có ác ý,... Đúng là những sở thích quái dị.

Tôi vẫn đang nhụi, em ấy thì nhột quá co chân lên rồi duỗi chân ra, hai tay ôm lấy gương mặt tôi và cười nhỏ.

Và tôi biết được một điều : "Bưởi năm roi" của những người bên kia màn hình chưa chắc đã tuyệt bằng "hai trái quýt" dễ thương của cô người yêu xịn sò đang nằm bên tôi.

Tăng Nhật Linh Anh 💖.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro