Nhật Kí số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 6 phút, ngày 4 tháng 1.

Em ấy đã dậy và bắt đầu rửa chén. Chết tiệt cái con cho nhỏ, nó leo lên bộ li quăng bằng gạch và quậy đầy dấu chân trên đó. Tôi vừa lau vừa càu nhàu, em ấy thì cười.

Mẹ tôi vót sợi dừa, ba thì có việc đi kích cá cho ông hàng xóm khi tờ mờ sáng phá giấc ngủ ngon của vợ chồng tôi, lạch cạch một chút rồi mẹ tôi cũng vào làm cá.

- Thôi để anh nấu cơm cho.

Tôi dành việc nấu cơm với em ấy, để em ấy ngồi trên võng chơi. Mấy nay bộ tôi thấy ít cầm điện thoại hẳn ra, có cầm cũng chỉ cầm điện thoại tôi mà nghe nhạc. Hai đứa tôi có bạn bè đâu. Yêu nhau cũng hợp lý phết.

Mẹ làm cá xong chắc tôi để em ấy chiên cá rồi đi tắm, tôi sẽ phụ. 1 chảo cá 2 đứa cùng chiên, một hương vị vô hình nào đó khiến những con cá vàng ươm trong chảo ngon đến lạ thường.

Em ấy đi vô trong lấy ra một chén đậu phộng chiên hôm qua, ăn vặt ở quê chỉ có thế, hôm qua mẹ tôi đi chợ có mua ít bánh nhưng cả hai chỉ nhóp nhép có mấy cái.

Em ấy nhảy ngay lên võng chỗ tôi nằm, ngồi cạnh lắc nhẹ cái võng. Tay thì ôm lấy bắp đùi tôi, cất giọng nói cáu kỉnh :

- Ông chồng tôi coi ổng ốm coi nè, anh ăn cho nhìu vô coi..!

Mẹ tôi cũng lên tiếng :

- Ốm từ đó đến giờ rồi vẫn bù ốm thôi, ôm như cây tre miễu!

Mẹ chồng nàng dâu thi nhau bắt bí tôi, thôi kệ, giờ ốm cũng không phải hao hơi tổn tiếng vì những chuyện tình cảm chẳng ra gì, cũng chẳng thức khuya vì buồn ai đó bên kia màn hình nữa. Mọi thứ đều đã có bà tiên Linh Anh lo tất.

- Vậy anh ốm em không thương hả?

Hỏi đăm chiêu hỏi lại. Em ấy vỗ vào đùi tôi một cái :

- Quỷ! Không thương mà ở bên anh tới giờ hả, khùng điên!

Nhìn gương mặt đang ngại pha vẻ dỗi đáng yêu của Linh Anh, tôi bật cười nhìn em ấy. Em ấy cũng cười theo rồi mắng yêu tôi vài câu.

- Anh còn thuốc uống không? Tối qua em nghe anh bảo hết gì đó, có cần em đi chợ mua hông em đi.

Tử tế là đây chứ đâu. Tôi mỉm cười :

- Thôi, hởm giờ anh cũng bớt, hông lẽ đây vọt ra chợ mua hộp thuốc rồi dìa?

- Hihi thì vợ chồng mình đi trà sữa chút, sẵn mua thuốc uống cho anh luôn.

Tôi trêu :

- Chở em ra chợ chắc em mua hết cái chợ quá Linh Anh? Hahah...

Tôi ăn thêm mấy quả đánh nữa của em ấy. Miệng thì mắng yêu tôi không ngừng. Để trưa nay nếu có hứng thì chúng tôi sẽ đi chợ. Sẵn tôi mua ít quà nhỏ cho em ấy.

- Trưa nay đi chợ với em đi, em mua thuốc uống cho anh.

Cái mòi này là thèm mùi chợ đây chứ đâu, mà chắc đi chợ giờ cũng không sao, đeo khẩu trang kín đáo về tắm rửa sạch sẽ là ổn cả thôi.

Cũng lâu rồi tôi chưa chở em ấy đi chợ, từ hồi dịch bệnh đến giờ. Cứ tiêu chí ở nhà cho an toàn, mua gì vọt ra tiệm mua cho nhanh chứ ít khi đi chợ.

- Sáng anh cho cá ăn chưa, để em cho nó ăn.

Nhà tôi có cái lu cá bảy màu, lúc trước dượng 7 tôi cho về nuôi chơi, có mấy con cá mái vảy rồng màu xanh đẹp lắm. Sáng tôi chưa cho bọn nó ăn nữa.

- Chưa, đâu để anh lại coi bọn nó sao rồi.

Chúng tôi rời khỏi cái võng to màu đỏ buộc cạnh bộ li quăng bằng gạch, tiến đến cái hồ cá cạnh xuồng rau để bên trái hàng ba.

Mấy con cá trong lu thấy hai đứa tôi thì biết đến giờ có đồ ăn, tôi hớt tay kéo mấy miếng bèo qua một bên, em ấy lấy cái bịt thức ăn cho cá trong cái keo nhựa đặt trên băng ghế ngay đó và đổ thức ăn cá ra cái nắp rồi nghiền nhỏ.

- Coi kìa, cặp bò sữa! Con bự nhìn to tổ bố! Nhìn nó to gì đâu luôn.

Em ấy chỉ vào con cá toàn thân màu trắng có những chấm bi đen, nhìn giống con bò sữa nên tụi tôi gọi như vậy cho dễ, chứ có biết tên méo đâu.

- Anh anh, mấy con đuôi xanh kìa, đẹp quá anh ha.

Cá bảy màu đuôi xanh đuôi đỏ. Mấy con đuôi xanh nhìn nó huyền ảo hơn nên đâm ra đẹp.

Bọn nó đang đớp những mẩu thức ăn mà Linh Anh rải xuống. Cá to cá nhỏ tranh nhau, nhưng chắc chắn là sẽ dư cho cả đám, không phải tranh giành!

Tôi choàng tay qua vai em ấy, bờ vai run nhẹ khi tôi chạm vào, như sự cảnh giác của một đứa con gái mới lớn. Nhưng nếu bàn tay đó là của tôi thì chế độ cảnh giác của em ấy đã tắt.

Em ấy tựa đầu vào vai tôi cùng ngắm mấy con cá trong lu và môi mỉm cười ngại ngùng, chúng tôi ngồi sưởi nắng ban sớm. Bầu trời gió thổi se lạnh, ánh nắng ban mai thì ấm áp, tôi còn nhìn thấy cả mấy sợi tóc đang rối bòng bong trên trán em ấy.

Em ấy nghịch áo tôi, cứ như một sở thích vậy. Từ lúc có em ấy đến giờ tôi chẳng quan tâm đến chiếc điện thoại nữa. Lúc trước, nó là công cụ để tôi liên lạc với người bên kia màn hình đó, hạnh phúc hay buồn bã đều rất khó cảm nhận. Nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là một thiết bị để tôi viết lại những dòng kí này mà thôi.

"Không ngờ em lại là người thay đổi cuộc sống của anh"

Tăng Nhật Linh Anh 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro