Chapter 13: Yêu có sai bao giờ đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: Yêu có sai bao giờ đâu

Vừa đặt công chúa xuống đất Karina đã khụy xuống rồi ngất đi. Vì Winter mà Karina đã sử dụng hết sức lực còn lại của mình. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng đặc biệt là Giselle và Winter.

- Karina, Karina đừng làm ta sợ mà - Mắt công chúa ươn ướt như muốn khóc đến nơi.

- Mau gọi thầy thuốc tới. - Giselle ra lệnh đầy vẻ gấp gáp.

Ba người còn lại cùng giúp đưa Karina về phòng, sau đó thầy thuốc đến xem qua bệnh tình của cô ấy.

- Tớ đã nói rồi, cậu ấy bị bệnh mà - Giselle trách.

Lúc này Winter chỉ biết òa khóc càng làm cho Ningning rối thêm. Đang cần sự yên tĩnh cho Karina nghỉ ngơi thì hai người này lại ầm ĩ lên.

- Công chúa mà khóc binh lính sẽ kéo tới đây. Hai người giữ im lặng cho Karina nghỉ ngơi đi. - Ningning nhẹ giọng khuyên.

Thấy Ningning nói có lý nên Winter và Giselle mới giữ im lặng. Lúc này công chúa mới để ý đến cô gái tên Ningning, nàng chưa gặp người này bao giờ mà sao Karina lại biết, chẳng phải Karina ở bên nàng suốt hay sao?

- Nè Giselle, cô ta là ai vậy? - Winter thúc nhẹ khuỷu tay Giselle hỏi nhỏ.

- Người quen của tớ. – Giselle không biết sử dụng từ nào cho hợp nên quận chúa trả lời chung chung.

- Quan hệ với cậu như thế nào thế? Chủ tớ, bạn bè hay... - Winter lại nổi tính tò mò.

- Là bạn bè.

Giselle vội vàng trả lời để cắt đứt tính tò mò của Winter, nếu nói thêm nữa chẳng biết công chúa sẽ tưởng tượng ra chuyện gì. Sau đó Giselle lại gần Karina xem xét tình trạng của cô ấy, Winter thấy vậy cũng lon ton theo sau.

Giselle vẫn còn giận Winter lắm, cũng tại tính chiếm hữu của nàng mà Karina mới ra nông nỗi này. Mà không hiểu sao, dù công chúa có áp bức Karina đến mức nào, cô ấy vẫn nhẫn nhịn làm theo.

- Đợi Karina khỏe lại chúng ta sẽ đi gặp một người. - Giselle nói.

- Ai vậy? - Hai người còn lại đồng thanh hỏi.

- Pháp sư Jeongkook.

Nghe đến tên này Winter lại bắt đầu thấy lạ lẫm, nàng gật gù cho qua chuyện chứ cũng chưa hiểu vấn đề.

- Pháp sư gửi thư cho tớ, cậu ta nói đang nắm giữ trong tay một người quan trọng. - Giselle từ từ nói.

- Pháp sư Jeongkook, hãy cẩn thận với người này. – Ningning mặc dù chưa biết rõ sự việc sắp tới như thế nào nhưng đột nhiên xuất hiện một người nào đó biết về truyền thuyết thì sự can thiệp của bọn họ có thể ảnh hưởng đến những người trong cuộc.

- Vậy ba ngày nữa chúng ta sẽ đến đền thờ các vị thần bảo hộ Aespa. Còn chuyện Winter trốn ra khỏi biệt cung, đợi lệnh đức vua tha tội, cậu quay trở lại đó rồi đường đường chính chính đi ra.

Giselle lên kế hoạch cặn kẽ. Sau khi bàn bạc xong cả ba lại nhìn Karina thở dài vì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

- Tớ sẽ ở lại với Karina - Winter nói.

- Cậu ở lại với Karina liệu có ổn không? - Giselle nghi ngờ hỏi vì trước giờ Winter chưa từng chăm sóc cho người khác.

- Tớ lo được mà. Cậu phải tin tớ chứ. – Winter phụng phịu đáp.

Thật ra thì Winter không biết chăm sóc người khác, nàng chỉ muốn được ở bên Karina mà thôi. Công chúa ngồi xuống bên cạnh Karina, nàng nhẹ nhàng chạm lên bàn tay của cô rồi vuốt nhẹ nó. Winter tự nhủ rằng không được yêu Karina, không thể yêu Karina nhưng nàng biết chỉ khi ở bên cô trái tim của nàng mới có cảm giác đau đến thế.

Nếu cô là của nàng và cô không thuộc về thế giới kia thì Karina sẽ không yêu một người khác. Công chúa biết mình là người đến sau nhưng nàng không thể ngăn cản cảm xúc của mình mà chỉ có thể cố gắng chôn sâu nó.

- Ta yêu ngươi.

Ba từ đó bật ra thì thầm như một cơn gió thoảng qua, có lẽ chỉ mình nàng nghe thấy. Công chúa biết Karina của nàng không thích một tình yêu như thế này, không muốn phá bỏ luân thường đạo lý. Nhiều khi Winter chỉ muốn đánh Karina thật đau rồi hỏi "Yêu là sai sao?" nhưng thực tế thì không thể.

Dù điều cô tin là đúng nhưng một người đúng đứng giữa một xã hội sai lầm thì trái thành phải, trắng thành đen mà thôi. Nước mắt từ khóe mắt cùa Winter bỗng ướt đẫm đôi hàng mi, một giọt rơt xuống chạm vào tay của Karina, đôi chân mày cô chợt chau lại, chắc hẳn rằng trong lòng của cô bất giác cũng có một nỗi đau.

Winter thiếp đi trên giường Karina, nàng gục đầu bên cạnh cô, đến bây giờ công chúa hiểu rằng nàng đã không thể rời xa người hầu của nàng nửa bước. Mặt trời dần lan tỏa ánh tà, hoàng hôn buông xuống một màu ảm đạm. Phải chăng những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn được vui vẻ như lúc trước?

Ngọn gió đem ta đến vùng đất khô cằn giữa sa mạc, nơi biên giới mà loài người không bao giờ chạm đến.

Một cô gái với mái tóc đen tuyền, đôi mắt lạnh lùng xuyên thấu lòng người, nét đẹp kiều mị đến đáng sợ đang thoi thóp ngày được hồi sinh.

Còn đâu đó trong cả hai thế giới, những vị thần đã sống lại dưới thân xác phàm nhân. Ai còn mắc nợ với định mệnh nhất định phải trả, ai trả xong rồi có thể đi.

***********

Ba ngày sau...

Karina đã khỏe hẳn, Winter bỗng trở nên lạnh lùng đột xuất. Sau đêm hôm ấy công chúa cảm thấy những điều nàng đang theo đuổi là bất khả thi nên chỉ còn cách giữ khoảng cách với Karina. Nàng không sai vặt cô người hầu của mình nữa, cũng không ăn hiếp hay la mắng Karina mà chỉ lẳng lặng một chỗ.

- Công chúa bị sao vậy? - Ningning thắc mắc hỏi Giselle.

- Tôi không biết, đã ba ngày rồi.

- Hôm nay chúng ta tới Đền thờ Aespa phải không?

- Đúng vậy, bốn chúng ta cùng đi.

Nói rồi Giselle lại chỗ Winter kéo nàng về thực tại vì đôi mắt của nàng đang nhìn vô định.

- Chúng ta đến Đền thờ Aespa thôi.

Winter nhìn Giselle gượng cười để Giselle yên tâm. Karina thấy công chúa đối xử lạnh nhạt với mình nên cũng không dám bắt chuyện, cô nghĩ nếu cứ lại gần nàng chỉ làm nàng khó chịu mà thôi.

*************

Bốn bóng người bước vào ngôi đền linh thiêng. Jeongkook đã đợi sẵn.

- Kính chào công chúa và quận chúa.

Jeongkook chắp tay cúi đầu rồi nở nụ cười thường trực trên môi.

- Chào pháp sư. - Quận chúa nói trong khi cùng Winter nhẹ cúi đầu.

Ningning hành lễ rồi theo sau Giselle, vừa bước vào đây Ningning đã cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc và còn có một thứ gì đó rất kỳ lạ. Riêng Karina thì vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn xung quanh đền thờ. Cô không biết rằng sắp có điều bất ngờ dành cho mình.

- Hôm nay chúng tôi tới đây theo lời mời của pháp sư, vậy điều mà pháp sư muốn cho chúng tôi thấy là gì?

Quận chúa không ngại hỏi thẳng vấn đề, Jeongkook từ tốn mời nước rồi nói nhỏ với một tên người hầu sau đó chỉ thấy hắn bỏ đi.

- Đợi một chút nữa thôi. - Jeongkook đảo mắt về phía Karina. - Cô ấy là Karina phải không?

- Có gì sao? - Winter khẽ nhíu mày.

- Có người muốn gặp cô ta. - Jeongkook lại nở nụ cười cửa miệng làm công chúa có chút khó chịu.

Từ bên trong đại điện, tên lính dẫn ra một chàng thanh niên. Karina theo hướng đó mà nhìn không chớp mắt, bỗng một cỗ lo lắng tràn ngập lòng của Winter.

- Karina!

Anh chàng ấy vừa nhìn thấy Karina đã không kìm được cảm xúc từ ngạc nhiên cho đến vui mừng. Anh ta chạy lại phía Karina ôm chầm cô vào lòng, vậy mà một ai đó nhói đau. Karina không ngần ngại mà gục vào Jimin, cảm giác thân thuộc khi cô ở trong vòng tay người ấy. Ningning ngó qua phía Winter lo lắng cho công chúa khi để nàng chứng kiến chuyện này.

- Cậu ta là ai thế? - Giselle thắc mắc.

- Đến từ nơi mà Karina đến. - Jeongkook trả lời.

Trong đầu Ningning cô đang bận suy nghĩ về những người hiện diện ở đây. Trong truyền thuyết thì chỉ có 3 phe phái nhưng sao bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều người đến vậy? Phải chăng truyền thuyết đã bị ghi chép sai? Jimin cùng Karina như được sống lại, họ vui mừng khôn siết mà quên đi mọi người xung quanh.

- Tớ nhớ cậu, tớ đã đi tìm cậu khắp nơi. Làm ơn đừng bỏ tớ nữa. - Giọng Jimin tha thiết làm Karina không kìm nổi nước mắt.

- Tớ cũng nhớ cậu, rất nhiều. - Giọng nói của Karina cảm động đến nghẹn nào.

- Không ai gây khó dễ cho cậu chứ? Có tớ ở đây rồi, nhất định tớ sẽ đưa chúng ta trở về. - Jimin trấn an Karina.

Không để mọi người phải chờ Karina tự ý thức được điều mình đang làm. Cô đẩy nhẹ Jimin ra rồi tiến lại gần Winter, Giselle và Ningning.

- Đây là Jimin, cậu ấy là người y... à là bạn của tôi.

Ánh mắt Karina vô tình nhìn vào Winter, không biết vì sao cô lại sợ giới thiệu Jimin là người yêu của mình trước mặt công chúa.

- Vấn đề chính của chúng ta là truyền thuyết, đã xuất hiện hậu duệ của Sirval thì chắc chắn sẽ có người mang dòng máu Japian, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ đó là tiêu diệt hoa hồng đỏ.

Jeongkook lên tiếng, tất cả bỗng dưng im bặt. Jeongkook hình như chỉ biết về Sirval chứ chưa biết người thuộc dòng dõi Japian đang ở đâu. Nếu cậu ta biết thì Winter và Giselle đã không thể ngồi im nói chuyện được nữa rồi.

- Chuyện này thật bất ngờ nhưng hiện tại vẫn chưa chứng mình được điều gì. Chúng tôi xin mạn phép về trước, nhất định sẽ cùng pháp sư nghĩ cách để giúp thế giới này tốt đẹp hơn.

Ningning thấy Giselle và Winter không thể nói lời nào bèn cứu cánh. Vậy là không chỉ có người dân, kẻ thù muốn giết các nàng mà ngay cả pháp sư cũng không muốn họ được sống.

- Vậy tôi đợi các vị. Công chúa và quận chúa đây đều là những người quan trọng của vương quốc này, hy vọng hai người có thể cùng ta hợp sức chống lại cái ác. - Jeongkook cúi đầu.

- Karina, chúng ta về thôi.

Ningning nhìn Karina, ánh mắt như ra hiệu. Mặc dù cô đang lưu luyến Jimin nhưng cô hiểu vấn đề mạng sống của công chúa và quận chúa quan trọng hơn.

- Tớ phải đi rồi, lần sau gặp lại tớ sẽ nói rõ mọi chuyện.

- Đừng bỏ tớ lại mà... - Jimin nắm chặt tay Karina.

- Yên tâm, tớ không sao đâu, cậu hãy đợi tớ.

Karina cười trấn an rồi theo bóng ba người kia trở về cung điện của quận chúa. Trên đường đi Karina cảm thấy như khoảng cách của cô với Winter ngày một xa hơn theo từng bước chân. Bước vào căn phòng, Ningning và Giselle khóa tất cả cửa lại rồi cùng ngồi xuống.

- Chuyện này nghiêm trọng rồi. - Ningning lo lắng.

- Giờ tôi phải làm sao đây? - Giselle cũng không giấu nổi vẻ bất an.

- Jeongkook có sức mạnh khá lớn, tôi thật sự không biết người này và Jimin xuất hiện là có ý gì. - Ningning cau mày suy nghĩ.

- Jimin là người tốt, cậu ấy không làm hại ai đâu. – Karina vội vàng bảo vệ Jimin.

- Ta mệt rồi, ta đi nghỉ trước.

Công chúa cười nhạt rồi lẳng lặng bỏ đi, Ningning và Giselle đều hiểu nhưng chỉ có một người vẫn không hiểu đó là Karina.

- Cô dặn nhà bếp chuẩn bị thứ gì ngon cho công chúa đi. - Giselle nói với Karina.

Karina gật đầu làm theo rồi cũng theo bước công chúa ra khỏi căn phòng. Bên trong chỉ còn lại hai người; suy nghĩ của Giselle cũng chính là suy nghĩ của Ningning lúc này.

- Chắc Winter buồn lắm. - Quận chúa giọng trầm xuống

- Đối với Karina thì Jimin "thật" hơn Winter. Bọn họ đến từ cùng một thế giới.

************

"Vậy ra đó là người mà ngươi yêu.

Ta không có cảm giác ghen, ta lấy tư cách gì mà ghen cơ chứ? Chỉ cảm thấy nhói trong này mà thôi, là trái tim ta quặn đau vì ngươi.

Rồi một ngày nào đó chính tay ngươi cũng sẽ kết liễu ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng ai thoát được số mệnh cả.

Ngươi có biết rằng ta yêu ngươi, yêu nhiều lắm không?

Tình yêu này thật sai trái, nó vốn đã không đúng với tự nhiên."

Đêm dài nhưng đủ để Winter cảm nhận mặn đắng của mối tình đầu sau hàng ngàn năm. Tất cả cũng chỉ vì cuốn theo dòng định mệnh.

<Cốc cốc cốc>

Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc đánh thức những suy nghĩ mông lung của Winter, nàng gạt vội nước mắt và lấy lại dáng vẻ lạnh lùng.

- Là tôi, Karina đây.

Giọng nói quen thuộc làm lòng công chúa bỗng nhói đau bởi những biến động như từng đợt sóng vỗ, xao động đến tận tâm can.

- Có chuyện gì? - Winter đáp lại vẻ lạnh lùng.

- Tôi đem đồ ăn tới cho công chúa, mở cửa cho tôi vào được không? - Karina nhẹ nhàng hỏi.

- Ngươi đem đi đi, ta không đói.

- Công chúa chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Tôi đã hứa là sẽ chăm sóc công chúa mà, đừng làm biếng ăn uống như vậy chứ, không phải người rất ngoan hay sao?

Karina đứng bên ngoài cánh cửa nói, nước mắt của Winter không cầm được khi điều mà Karina nói làm cô nhớ lại những kỷ niệm lúc trước. Nàng che miệng để ngăn tiếng khóc bật ra mà vẫn không thể trả lời Karina.

- Công chúa, người bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ.

- Ngươi đi đi. - Winter kìm nén tiếng nấc để đuổi Karina đi.

- Tôi không đi, tại sao lại lạnh lùng với tôi? Công chúa sai bảo hay ăn hiếp tôi cũng được nhưng xin người đừng tránh né tôi.

Karina nói ra nỗi lòng của mình mấy ngày qua, lý do Winter tránh cô chắc một người ngây ngốc như Karina không thể hiểu được.

- Tôi sẽ tự mở cửa nếu người không chịu gặp tôi. - Karina cau mày mất kiên nhẫn.

- Ngươi dám? - Winter bặm môi nhìn về phía cánh cửa.

<Cạch cạch>

Ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa khóa và rồi cánh cửa được đẩy nhẹ ra, công chúa vội vã quay đi.

- Công chúa ăn đi, người gầy quá. - Karina nhìn dáng vẻ của Winter có chút đau lòng.

- Ngươi đi ra đi. - Giọng nói nàng không kìm nổi nghẹn ngào.

- Công chúa...khóc sao? - Karina ngạc nhiên hỏi.

- Ta không sao hết, tại sao ngươi nhiều chuyện vậy hả?

Nàng như hét lên với Karina, nếu cô không ở đây có lẽ nàng đã bớt đau hơn.

- Ai làm công chúa khóc?

Karina nắm vay Winter xoay người nàng lại, cô lo lắng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng.

- Ngươi muốn ta đánh ngươi sao? - Winter nhìn vào Karina gằn từng tiếng khó nhọc.

- Vậy người đánh tôi đi, chỉ cần người cảm thấy ổn hơn là được.

Ánh mắt cô người hầu kiên định và chân thành làm Winter cảm thấy buồn bực hơn nữa. Nàng đánh vào người Karina mấy cái nhưng rồi hai cánh tay của Karina đặt lên vai Winter và kéo công chúa vào một cái ôm.

- Tôi đau rồi, đừng đánh nữa.

Bỗng nhiên Karina cũng muốn khóc khi thấy Winter như vậy. Rõ ràng công chúa bị sao chẳng phải việc của cô nhưng không biết từ khi nào cô thực sự quan tâm nàng, đến cả nước mắt của nàng cũng khiến cô đau lòng.

- Ta ghét ngươi.

Lần này Winter không kìm được nước mắt trước mặt Karina nữa, nó tuôn ra thấm ướt cả bờ vai người đối diện. Karina không hiểu sao tim cô nhói đau vì nàng.

- Ta...yêu ngươi rồi.

Winter nghẹn ngào trong tiếng nấc còn Karina có một chút ngỡ ngàng, cô không dám đẩy nàng ra nhưng càng ở gần công chúa cô sợ mình sẽ không kìm lòng được mất.

- Đừng....yêu tôi.

Khi cô nói ra câu này không chỉ một mình trái tim Winter tan nát mà ngay cả cô cũng muốn khụy ngã. Tổn thương không chỉ một mà là cả hai người.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro