Chapter 14: Say và sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14: Say và sai

Ngày hôm sau tại đền thờ Aespa, pháp sư Jeongkook đã cho mở tiệc để chúc mừng khi tìm ra mảnh truyền thuyết quan trọng đó là Karina.

Sở dĩ Jeongkook giữ Jimin lại là vì muốn khống chế Karina, cậu biết Kart Nion vì yêu hoa hồng đỏ mà đánh mất tất cả nên lần này Jeongkook sẽ không để truyền thuyết lặp lại cảnh đau buồn ấy.

Khách mời không thể thiếu là Winter, Giselle và Karina. Nhưng hiện tại nhà vua vẫn chưa ban lệnh tha tội cho công chúa nên Jeongkook đã gửi thư cho đức vua để ngài đặc biệt ân xá cho nàng.

Sau khi nghe tin đức vua đến đón Winter, ngay lặp tức Ningning đã đưa công chúa và Karina trở lại biệt cung. Trong khi chờ đợi nhà vua đến, cả hai luôn giữ một khoảng cách nhất định, không ai nói với nhau một tiếng nào.

Cánh cửa mở ra, hình bóng người cha thân thuộc bước vào, ông lo lắng nhìn Winter. Có thể nhìn thấy trên nét mặt của ông là sự hối hận và đau xót. Là vua một nước nhưng nhà vua cũng là một người cha, ông chỉ có duy nhất đứa con này thôi.

- Từ nay đừng làm ta lo lắng nữa. Con phải hiểu mạng sống của con là tất cả đối với ta.

Nhà vua nói rồi hạ lệnh cho người hầu đem nàng về cung. Khi tất cả quay bước đi, nhà vua nhìn về phía Karina trong lòng không khỏi thắc mắc. Ông bước đến gần cô rồi ôn tồn hỏi.

- Ngươi chắc rằng sẽ không làm tổn thương nó chứ?

Thoáng giật mình Karina giương đôi mắt non nớt nhìn về phía đức vua. Tổn thương, ý niệm của cô cho rằng mình đã làm tổn thương công chúa khi không thể đáp lại tình cảm của nàng. Cô ngập ngừng không nói nên lời.

- Ta có thể giết ngươi để bảo toàn tính mạng cho công chúa nhưng mà nó cần ngươi. Còn ta thì cần nó sống ngươi hiểu không?

Một khoảng lặng giữa hai người xuất hiện, đức vua thở dài rồi cất bước đi. Karina đứng nơi đó với những suy nghĩ rối như tơ vò. Cô từng hứa sẽ bảo vệ Winter nhưng bây giờ chính cô là người làm công chúa tổn thương. Mặc dù chưa hiểu hết truyền thuyết nhưng Karina vẫn tự dặn lòng sẽ không bao giờ làm Winter đau.

**********

Buổi tiệc được diễn ra long trọng tại khuôn viên sau đền thờ. Pháp sư Jeongkook mời những nhân vật quan trọng như quan lại và tầng lớp tăng lữ đến dự tiệc. Jeongkook công bố lý do của buổi tiệc là kỷ niệm ngày thành lập Đền thờ, chỉ người trong cuộc mới hiểu được mục đích thật sự của nó.

Tại bàn đặc biệt của Jeongkook, Karina, Ningning, Winter, Giselle và cả Jimin.

- Sau này chúng ta cùng nhau hợp tác, rồi mọi người sẽ ca tụng công lao của chúng ta, danh tiếng sẽ lưu truyền đến muôn đời.

Jeongkook vui vẻ nâng ly chúc mừng, mọi người trong bàn ai cũng có phần ngại ngùng và bối rối nhưng không để pháp sư nhìn thấy.

Winter im lặng rót rượu rồi uống, chưa bao giờ nàng uống nó nhiều đến thế. Cái đắng và cay xè lan tỏa trong cổ họng công chúa khiến Winter muốn khóc nhưng nàng vẫn cố uống. Càng đổ thứ chất lỏng ấy vô, nàng như nhẹ được phần nào nỗi lòng. Karina lo lắng nhìn công chúa nhưng không dám lên tiếng, Jimin ngồi kế bên thấy biểu hiện kỳ lạ của Karina cũng thắc mắc hỏi:

- Cậu bị sao vậy? Không khỏe trong người à, hay để tớ đưa cậu về.

- Tớ không sao, mọi người tiếp tục đi, pháp sư Jeongkook đã có lời mời mà, chúng ta không nên phụ lòng của pháp sư phải không?

Karina nở một nụ cười gượng gạo rồi uống cạn ly rượu, chính cô cũng bị men rượu làm cho nghiện, nghiện rượu liệu có bằng nghiện Winter không? Từ khi nào mà ánh mắt cô luôn hướng về nàng, luôn lo lắng từng hành động và cử chỉ của nàng như thế?

Có hai con người tự chuốc say mình, chẳng cần biết xung quanh như thế nào nữa, chỉ cần quên đi được một phần để bớt đau là được.

Giselle thấy vậy liền ngăn cản Winter lại nhưng công chúa không nghe, cứ một mực uống tiếp. Karina nhìn sang thấy Winter ngoan cố không nghe lời Giselle nên cảm thấy bực tức. Karina nắm tay công chúa lại, giựt ly rượu trong tay nàng nốc cạn. Winter lờ đờ nhìn Karina, nhếch môi nói:

- Sao ngươi lấy rượu của ta?

- Công chúa không uống được nữa rồi. - Karina trầm giọng lại.

- Liên quan gì tới ngươi, sao ngươi không cùng hắn ta uống đi.

Winter liếc mắt qua Jimin rồi tự tay rót rượu cho chính mình, nàng tiếp tục đổ thứ chất lỏng ấy vào cổ họng. Karina năm chặt chiếc ly đập lên bàn, mọi người nhìn cô chăm chú.

- Thái độ đó của người là gì? Ta là công chúa, ngươi chỉ là kẻ hầu mà thôi.

Lúc này công chúa đã thực sự say, cơ thể nàng ngồi còn không vững. Winter nói những lời châm chọc để làm đau Karina, nàng không cho phép một mình nàng bị tổn thương.

- Jimin à, có phải ngươi yêu Karina lắm không?

Winter đưa ly rượu lên trước mặt, cơ thể nghiên ngả như muốn đổ gục lên Jimin, ánh mắt nàng lừa tình trong men rượu như một thứ độc dược khiến người khác điêu đứng.

- Công chúa, tôi... tôi, xin đừng làm tôi khó xử.

Jimin khẽ đẩy Winter ra, nàng quờ quạng tay chân rồi ngã gục lên người anh ta. Miệng vẫn không ngừng lảm nhảm:

- Karina yêu Jimin, ha ha, hức...hức...rượu đâu rồi?

Lúc này Karina không giữ được bình tĩnh, cô đứng lên bước về phía Winter rồi đỡ nàng ấy lên.

- Mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi đưa công chúa về trước, nàng ấy say quá rồi.

Winter như người không xương, dựa hẳn vào Karina, những bước chân loạng choạng của cả hai khiến mọi người lo lắng.

- Để tôi đi xem họ thế nào, Karina cũng say rồi thì phải. - Giselle toan đứng dậy nhưng bị Ningning cản lại.

- Chúng ta ở lại đi, không thể ra về như thế được, pháp sư sẽ phật lòng.

Ningning nói rồi quay sang Jeongkook nở nụ cười thân thiện. Tuy hơi bất ngờ về Karina và Winter nhưng pháp sư cũng không nghĩ gì nhiều, cậu còn bận tiếp khách.

**********

Karina thả công chúa xuống giường nhưng do mệt quá nên cũng đổ sập xuống người nàng. Cô lắc đầu để tỉnh táo lại rồi chống tay đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị Winter nắm cổ áo kéo xuống. Karina thật sự ngại ngùng với tư thế ám muội này, nếu chẳng may có người khác nhìn thấy thì rất khó để thanh minh.

Tiếng rên nhè nhẹ trong cổ họng Winter làm Karina lạnh sống lưng hòa với từng đường nét trên cơ thể công chúa rõ mồn một trước mặt Karina. Cùng với làn da trắng mịn màng và thứ hương thơm ma mị công chúa vô tình kéo Karina vào trận đấu tranh nội tâm dữ dội.

Winter ưỡn ngực rồi thở mạnh vì men rượu đang làm nàng nóng trong người, công chúa kéo Karina sát hơn vào cơ thể mình, miệng không ngừng nói lảm nhảm.

- Hưm...ư...nóng quá!

Từng giọt mồ hôi rướm trên trán Winter càng làm cho nàng trở nên quyến rũ hơn, Karina dường như không thể cử động được nữa khi Winter càng ngày càng khiến cô khó kiếm soát bản thân. Làn môi mỏng đỏ hồng của công chúa mơn man gần với làn da của Karina, những làn hơi ấm nóng phả từng đợt làm cô khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo.

- Công chúa à, tôi phải đi. - Karina hoảng loạn nói.

- Nếu ngươi đi được thì ta sẽ không cản.

Môi Winter vẽ lên một đường cong khi nàng mỉm cười thách thức. Karina luống cuống muốn rời ra nhưng bàn tay của Winter đã nắm chặt áo của cô.

- Ta biết ngươi muốn cơ thể ta đến phát điên.

Câu nói của công chúa làm Karina đứng hình, hai mắt cô mở to nhìn nàng trân trối. Quả thực Karina bị lay động mạnh vì cơ thể của Winter nhưng cô không cho phép mình đi quá giới hạn?

- Được thôi, nếu ngươi muốn đi ta thì ta thả ngươi.

Công chúa rướn người thì thầm vào tai Karina để hơi thở của nàng mơn trớn làn da của cô. Winter cười nhẹ rồi buông Karina ra nhưng ánh mắt tà mị ấy vẫn quấn lấy Karina không tha.

"Mày đang say Karina à, đừng làm chuyện dại dột.

Nhưng chuyện này không thể dừng lại được rồi...

Hay là cứ cho rằng mình say nên mới làm như vậy đi..."

Cô cúi xuống liếm lấy làn môi hồng mời gọi của Winter rồi cắn nhẹ nó, công chúa phát ra tiếng rên trong cổ họng. Nụ hôn ướt át kéo dài cho tới khi lưỡi của Karina xâm nhập vào vòm miệng nhỏ bé của công chúa, nó nhanh chóng luồn lách để tìm lưỡi của Winter, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau ngọt ngào. Cảm giác thỏa mãn khiến Winter và cả Karina không nhận thức được điều mà mình đang làm.

Cô trượt nụ hôn của mình xuống cằm rồi lướt đến vùng cổ, mút nhẹ ở đó rồi Karina hôn từng mảng da trắng của Winter cho tới khi nó ửng đỏ. Ngực của Winter phập phồng bởi hơi thở gấp gáp khi Karina tiếp tục hôn dần xuống tới khe ngực của nàng.

Hai cánh tay của Winter vòng qua cổ Karina kéo cô ấy sát hơn vào cơ thể của mình, hơi thở vồn vã của cả hai làm nóng bầu không khí xung quanh. Đến lúc này bàn tay của Karina không thể giữ yên được nữa, cô tháo từng mảnh áo trên cơ thể Winter rồi luồn vô xoa nắn vùng da mịn màng đang phập phồng căng cứng.

Khi chiếc lưỡi di chuyển xuống, Karina nhẹ nhàng cắn mút hai hạt hồng đào khiến nó dần se lại, cơ thể Winter nhớp nháp bởi dịch vị khi Karina không ngừng liếm mút từng bộ phận nhạy cảm của nàng.

- Ưm...ha~ ngừng lại đi.

Tiếng Winter khó nhọc cất lên khi bàn tay Karina tham lam lấn chiếm cơ thể nàng. Cả người công chúa ưỡn lên vì khoái lạc nhưng lý trí lại cảm thấy hoảng loạn.

- Công chúa câu dẫn tôi sao còn bảo tôi ngừng lại?

Karina hỏi nhỏ bên tai công chúa còn bàn tay thì xoa bóp ngực của nàng khiến Winter phải bặm môi ngăn những âm thanh rên rỉ.

- Ta không.... thích... Ah~

Karina cắn lên cổ của Winter rồi lấy lưỡi liếm xung quanh dấu răng vừa xuất hiện, hai tay Winter đẩy nhẹ Karina ra nhưng rồi mau chóng quấn lấy cổ của cô để hòa nhịp vào tiếng ngâm nga hoan lạc.

- Công chúa cũng muốn điều này mà, phải không? – Giọng nói của Karina trầm hơn thường ngày và đầy mê hoặc.

Karina liếm xung quanh ngực của nàng, Winter đỏ mặt ấm ức khi bây giờ Karina là người làm chủ còn nàng thì không thể phản kháng.

- Ngừng lại đi, Jimin mới là người ngươi yêu.

Winter dùng hết sức đẩy Karina ra, nàng cảm thấy sai lầm khi chen ngang cuộc tình của họ. Mảnh áo hờ hững hai bên vai không thể che lắp cơ thể trần trụi của Winter khi Karina xâm chiếm. Tấm trải giường xô lệch vì những điều mãnh liệt mà bọn họ vừa trải qua nhưng nó lại làm Winter cảm thấy khinh thường bản thân mình.

- Người quá đáng lắm công chúa, người biến tôi thành thế này rồi nói rằng không thể.

Karina cười đau khổ trên cơ thể nàng, cuối cùng cô chẳng biết chuyện nào đúng, chuyện nào sai. Chưa bao giờ cô đối với Jimin có cảm giác này và chưa bao giờ với bất cứ ai cô lại mất lý trí đến thế. Winter đặt tay lên má Karina khi đôi mắt của nàng đã đỏ hoe và ừng ực nước, nàng cũng đau khổ không kém gì cô.

- Ta yêu ngươi nên mới không để ngươi phạm sai lầm.

Một thứ tuyệt mỹ sẵn sàng là của cô nhưng vì nó yêu cô nên mới không thể. Nước mắt lại tiếp tục rơi, có lẽ không phải Karina là người đến lau khô nước mắt cho Winter mà là người làm cô phải khóc.

Cô cúi xuống dụi mặt của mình vào hõm cổ của công chúa, nàng thơm và đẹp đến mức cô xem nàng là một báu vật quý giá không thể chạm tới. Cô ôm nàng thật chặt rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà đau đớn này.

Hai cơ thể gần như trần trụi dính vào nhau như muốn trở thành một. Từng đợt sóng vỗ vào lòng cả hai nhưng lý trí luôn ngăn cản. Yêu mà không thể yêu có phải là nỗi đau lớn nhất?

Mùi hương của Winter làm mê muội từng tế bào của Karina, cô rúc sâu hơn vào cổ nàng để cảm nhận gần nhất và tuyệt đối cơ thể công chúa.

- Tôi xin lỗi.

Cô nói nhỏ bên tai nàng rồi liếm nhẹ xương đòn của công chúa, Winter nhắm mắt để không làm nàng rung động.

- Một lần thôi.

Hai cánh tay Karina kéo xuống ngang hông nàng rồi lả lướt nơi ấy, Winter bất lực trước những kích thì mà Karina mang lại. Công chúa một lần nữa lại thở gấp và tim nàng như muốn nổ tung vì những nhịp đập tốc độ.

Karina tự tay cởi y phục của mình và cả những mảnh vải còn sót trên cơ thể Winter, những ngón tay của Karina mơn trớn làn da nhạy cảm của nàng khiến nó run lên từng hồi. Thân thể của Karina cọ sát trên người Winter rồi cô đưa hai tay xuống vùng đùi non. Cô tách hai chân của công chúa ra và luồn những ngón tay thon dài vô bên trong.

Công chúa bỡ ngỡ và hoảng sợ khi Karina tiến xuống, cái ướt át bên dưới làm Winter bứt rứt khó chịu và cả ngượng ngùng khi Karina nhìn thấy tất cả của nàng.

Cô dùng tay miết nhẹ rồi tìm những điểm nhạy cảm nơi ẩm thấp của công chúa. Winter không dám mở mắt chứng kiến cảnh Karina xâm nhập cơ thể của mình mà chỉ biết kìm chế môi mình bật thành tiếng.

Dòng nước sền sệt trong suốt liên tục rỉ ra ngày một nhiều đã thấm ướt hai bên đùi công chúa. Karina đưa ngón tay thon dài quệt một ít thứ chất lỏng ấy đưa lên miệng nếm thử. Khi cảm nhận được hương vị của nó Karina đã không ngần ngại vuốt nhẹ nơi ấy của Winter để lấy thêm nhiều dòng nước ngọt ngào sau đó cô lại một lần nữa đưa lên miệng và mút lấy ngón tay của mình. Karina ngón đặt tay lên môi của Winter, rồi tiến vào bên trong vòm miệng nhỏ nhắn của công chúa, lưỡi của công chúa chạm vào đầu ngón tay của Karina khiến cho cả hai run rẩy.

Winter không thể chịu đựng được cảm giác khi những ngón tay của Karina lướt qua vùng nhảy cảm của mình. Công chúa giật mình mỗi lần nàng cảm thấy sự đụng chạm kích thích đến tận não bộ. Karina cúi xuống sâu hơn, chăm chú vào nơi ấy của nàng rồi dùng tay khám phá nó. Công chúa rên trong cổ họng khi lưỡi của Karina lùng sục bên dưới của nàng. Hai tay Winter chỉ biết nắm chặt lấy tấm trải giường mà kìm nén những tiếng rên hoan hỉ.

- Gọi tên tôi đi Winter.

Lưỡi Karina không ngừng chạm vào nơi bên trong đầy kích thích. Winter tuy có hoảng sợ nhưng đến nước này thì nàng không thể kìm nén được nữa. Công chúa đành phó mặc cho tình yêu sai trái này.

- Karina ah~ ta muốn ngươi, ah~

Công chúa vặn vẹo tấm thân quyến rũ theo từng cử động của lưỡi Karina, cảm giác bứt rứt và thỏa mãn bủa vây lấy tâm trí nàng và giờ đây công chúa chỉ muốn Karina tiến vào sâu nàng hơn nữa, phá đi bức tường ngăn cách giữa cô và nàng.

Karina lùng sục dữ dội hơn, đầu không không ngừng lên xuống giữa hai chân nàng. Cô mút mạnh rồi di chuyển lưỡi sau đó là những tràng kích thích không dứt khiến Winter đạt đến cực điểm của khoái cảm.

- Ah~ AH~

Tiếng rên la tăng cao khi nàng chạm đến đỉnh của sự thỏa mãn, công chúa buông lỏng người mệt lả đi sau những hoạt động vừa rồi.

Karina không dừng lại ở đó, ham muốn của cô vẫn còn chưa được giải quyết. Cô trườn lên thân thể của Winter như như một con rắn, Karina ngồi lên bụng công chúa rồi kéo xuống bên dưới. Sự giao thoa giữa cả hai làm Winter ngượng ngùng không tả nổi, mặt nàng biến sắc và trở nên đỏ ửng đến mức không dám nhìn thẳng Karina.

- Ah....hưm....

Tiếng cô rên lên trong hơi thở đứt quãng đầy hoang dại, Karina cúi xuống cuồng hôn công chúa. Sự áp bức khiến Winter phải đưa tay ngăn cô lại nhưng dường như bất lực.

Tay nàng vô tình chạm vào ngực của cô, cái thứ căng tròn phập phòng đây mềm mại ấy làm nàng giật mình khi cảm nhận nhưng hoàn toàn chẳng muốn rời xa.

Công chúa nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngực của Karina rồi mút nhẹ nó cùng với ánh mắt tà mị của nàng nhìn Karina đầy cám dỗ làm cô càng mê muội hơn trong thứ tình cảm hoang đường này.

Bất ngờ cô và nàng cùng đạt đến đỉnh cao của khoái cảm một lần nữa. Cơ thể của Karina đổ ập xuống trên người công chúa, sức nặng của cô làm Winter đã mệt nay còn mệt hơn.

- Ah... ta không thở được.

Winter khẽ rên lên trong khi Karina vẫn chưa thể nâng được cơ thể mệt mỏi dậy. Cô chống hai tay đẩy mạnh người qua bên phải để không đè lên người công chúa nữa. Cả hai hít lấy không khí khó khăn để bình ổn lại hơi thở của mình.

Cái lạnh mau chóng bủa vây hai thân thể trần trụi. Công chúa kéo mền đắp cho cả hai nhưng hình như Karina không còn đủ sức để nhận thức được nữa rồi. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đuối sức đến thế.

Winter tự ý rúc sâu vào người Karina để tìm lấy hơi ấm. Nhưng rất sớm cảm giác hối hận lại bao phủ lấy cả hai.

"Sau này đối mặt ra sao đây?"

----------TBC----------Author: Subin

Một vài lời từ author: Xin chào các bạn readers, mình là Subin. Hy vọng sau khi đọc đến đây nếu thấy hay thì các bạn có thể comment ủng hộ mình nhé. Mình vẫn luôn ở đây dù cho fic này có viết từ rất lâu đi chăng nữa. Nếu bạn nào đã từng đọc fic của mình thì cũng biết là mình không warning khi có những cảnh nóng vì mình đã để ở phần rating rồi. Vì vậy nếu thấy ngại quá thì các bạn có thể bỏ qua nhé. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro