Chapter 15: Ranh giới giữa hận và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15: Ranh giới giữa hận và yêu

Khi năng lực được hội tụ, Hoa hồng đen sẽ hồi sinh, một sức mạnh ghê gớm ẩn trong hình hài nhỏ bé. Tuy nhiên vẫn còn có một mối nguy hại mà truyền thuyết chưa được ghi chép lại.

***********

- Ahggg~

Cơ thể đau nhức của Karina sau một đêm cuồng nhiệt đã không còn có thể cử động bình thường được nữa nhưng đồng hồ sinh lý luôn đánh thức Karina lúc 5 giờ sáng khi mà mặt trời còn chưa chiếu rọi mọi thứ.

Vừa mở mắt ra cô đã không thể ngăn được sự hoảng hốt khi thấy Winter nằm trong vòng tay mình. Cô nhìn kỹ tình trạng của cả hai rồi bất thần nhớ lại chuyện tối qua và tự nhiên có cảm giác tội.

Cô nhẹ nhàng và nhanh chóng tách công chúa ra khỏi cơ thể mình nhưng vừa mới thoát ra Winter đã tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn nhìn Karina hờn trách khi làm nàng dậy sớm như thế.

- Ngủ tiếp đi. - Nàng ra lệnh rồi nhắm mắt lại.

Tim Karina thì muốn ngừng đập khi thấy bộ dạng đáng yêu và quyến rũ của công chúa nhưng lý trí lại cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Cô đứng dậy mặc lại y phục một cách nhanh chóng vì không muốn ở trong trạng thái ngượng ngùng cực độ này nữa.

- Ngươi muốn giữ bí mật chuyện này phải không?

Công chúa nằm trên giường hướng ánh mắt về Karina khi cô đang bận rộn mặc lại quần áo. Nghe thấy giọng nói của Winter, Karina cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, mọi hoạt động của cô dường như không thể tiếp tục nữa.

- Tốt hơn hết là chúng ta nên quên nó đi.

Karina quay người lại nhìn Winter mà nói với một giọng bình thường nhất có thể. Lúc này đây cô không thể yếu đuối mà sa vào lưới cám dỗ của Winter được nữa. Cảm giác hối hận thật là kinh khủng, cô không dám tin rằng mình đã làm điều đó.

- Tôi muốn chuyển sang cung điện của Giselle. Công chúa có rất nhiều người hầu nên bớt đi một người thì cũng không sao đâu.

Cô cúi đầu xin lỗi rồi mở của bước ra ngoài để lại một thân hình nhỏ bé trong tấm chăn đang nấc lên từng hồi. Cảm giác oán hận làm Winter thấy tủi thân vô cùng. Xung quanh không một ai ở bên nàng, ngay cả Karina cũng đã bỏ nàng mà đi.

"Tại sao ngươi vì hắn có thể từ bỏ tất cả còn đối với ta ngươi thậm chí còn không muốn nhớ. Không phải ta đã ngăn cản ngươi làm điều này rồi sao?

Từ trước tới giờ ta thật sự chẳng có vị trí nào trong lòng ngươi. Ta ghét ai đó tước đoạt đi thứ thuộc về ta vì chưa bao giờ ta có hạnh phúc.

Ta hận ngươi Karina, ta thề sẽ không để ngươi và Jimin ở bên nhau. Vì ta đã cao thượng để ngươi đi nhưng ngươi lại làm tổn thương ta một lần nữa thì ta sẽ không để ngươi được hạnh phúc."

Ngày hôm ấy Karina thu xếp đồ đạc để tới cung điện quận chúa Giselle. Chỉ có cách rời xa Winter mới làm cô bớt lo sợ, cô sợ rằng cô sẽ yêu nàng, sợ rằng mình sẽ yêu một người không nên yêu.

- Sao cô không ở lại với công chúa? Nàng ta đuổi cô sao?

Ningning thắc mắc hỏi Karina, cô họa sĩ biết hai người này lúc nào cũng có vấn đề nhưng nhìn biểu hiện của Karina và Winter thì Ningning chắc chắn rằng họ không thể thoát khỏi ái tình.

- Không có gì đâu. Tôi qua đây là muốn hai người nghĩ cách giúp tôi và Jimin trở về.

Vừa nghe tới đó Giselle đã không giữ được bản tính tò mò. Quận chúa thắc mắc nhìn Karina hỏi.

- Sao cô lại muốn trở về đột xuất như vậy?

- Tôi thấy đó là cách duy nhất giải quyết mọi rắc rối hiện giờ. Nếu tôi biến khỏi nơi đây thì quận chúa và công chúa sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Dù sao tôi và Jimin cũng nên quay trở về thế giới của mình.

Mọi thứ rơi vào trầm mặc. Tuy lý do của Karina đưa ra rất đúng nhưng thật ra trong lòng cô chỉ muốn không còn liên hệ gì đến Winter nữa. Cô biết là mình đã yêu nàng nhưng lý trí luôn luôn phủ nhận, cô sợ thứ tình yêu hoang đường ấy.

- Còn Winter thì sao?

Ningning nhìn thẳng vào mắt Karina dò hỏi. Cô đọc được suy nghĩ của mọi người, tuy rằng Ningning tôn trọng bí mật của người khác nhưng quyền năng thì không vì cô không kiểm soát được nó. Mà thật lòng thì Ningning cũng không muốn hai người này phải đau khổ.

Karina không dám đáp trả Ningning vì cô nghĩ mình không xứng đáng ở bên Winter nữa. Cô đã làm sai quá nhiều thứ khi tới đây.

- Trốn chạy không phải là cách giải quyết tốt nhất. Chúng tôi sẽ đưa cô trở về khi có cách và khi đến thời điểm thích hợp.

Ningning vỗ vai Karina rồi nhìn sang phía Giselle đang nheo mắt khó hiểu.

- Quận chúa nghỉ ngơi đi, chiều nay tôi sẽ dẫn người đi dạo. Bây giờ tôi phải an ủi Karina.

Giselle nghe thế cũng gật đầu đi về phòng, bước tới cửa cô không quên quay lại chào Karina và Ningning. Ánh mắt của cô họa sĩ đảo một vòng rồi nói nhỏ với Karina. Vấn đề lúc này lại nghiêm trọng hơn nữa.

- Hãy cẩn thận với Winter. Tôi nghĩ hai người không thể thoát khỏi số mệnh. Dù thân với ai ở thế giới này thì cũng chỉ tin mỗi bản thân mình thôi.

Nghe thấy điều ấy lòng Karina bỗng chốc bất an.

- Tôi không thể phản bội Winter, tôi sẽ không giết công chúa. - Karina lắc đầu, tâm trí của cô đang rất hoảng loạn.

- Tôi không nói cô giết Winter nhưng hãy cẩn thận, chuyện sau này không ai nói trước được đâu.

Ningning đứng dậy rồi đi khỏi nơi đó để lại Karina lòng thấp thỏm lo âu.

**********

Sau hơn một tuần ở cung điện của quận chúa Giselle, Karina cũng có dịp gặp Jimin mỗi khi pháp sư Jeongkook đến bàn chuyện. Chỉ riêng một người mà cô không thấy bóng dáng đâu cả đó là Winter.

Nói không nhớ là nói dối vì ngày nào Karina cũng hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên Winter trước đây. Khi họ chưa biết mình yêu đối phương tuy hay cãi nhau nhưng đó là lúc vô tư vui vẻ nhất. Nếu Winter cứ giữ tình cảm ấy và chỉ riêng nàng biết thôi thì sẽ không có ngày hôm nay.

Ningning hớt hả chạy vô, mồ hôi đầm đìa. Cả Giselle và Karina đều lo lắng khi thấy Ningning như vậy.

- Chuyện không hay rồi. Winter công chúa lên nắm quyền thay cho đức vua. Nghe nói đức vua bị bạo bệnh sắp không qua khỏi.

Lời nói của Ningning như sét đánh ngang tai khiến Giselle cùng Karina sợ xanh cả mặt. Tại sao chỉ mới một tuần ngắn ngủi mà mọi chuyện có thể thay đổi chóng mặt như thế?

- Đức vua còn khỏe lắm mà, mất cha rồi Winter sẽ như thế nào?

Giselle chạy lại chỗ Ningning gặng hỏi, quận chúa không thể tin vào tai mình. Đối với Giselle, một công chúa non nớt như Winter không thể lên nắm quyền được.

- Còn một chuyện nữa Karina, Jimin đang ở chỗ Winter, tôi nghĩ anh ta sẽ gặp nguy hiểm.

Ningning nhìn Karina với một ánh mắt ẩn chứa nhiều điều muốn nói, những dự đoán của cô chỉ sơ rằng sẽ thành sự thật. Có lẽ Winter không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng.

- Tôi phải đi gặp Winter, cô ta không được làm hại Jimin.

Karina chạy như bay đến cung điện nguy nga tráng lệ, trước đây đã từng là nơi mà đức vua ngồi trị vì đất nước. Có lẽ hiện giờ ông ta đang ở trên giường chờ chết nhưng sao Winter vẫn còn tâm trí mà gọi Jimin đến cơ chứ.

Vừa bước tới cửa đã có hai tên lính ngăn Karina lại, cô thở hồng hộc, không che giấu sự gấp gáp của mình.

- Hãy cho tôi vào, tôi cần gặp công chúa.

Hai tên lính nhìn nhau rồi một tên vào bẩm báo sau đó hắn đi ra và đưa Karina đến chỗ Winter. Cô bước tới đại điện - nơi Winter đang thay cha mình đảm trách nhiệm vụ của một quốc vương. Chưa kịp nói câu nào thì Karina đã thấy Jimin đang được áp tải bơi hai tên lính lực lưỡng.

- Các người làm gì vậy? - Karina nói gần như hét lên.

- Karina! - Jimin lên tiếng gọi.

Winter nhẹ quay đầu sang bên phải, ánh mắt của nàng ấy lạnh lùng tột độ, hơn cả lần đầu tiên cô gặp nàng. Trong lòng Karina thấp thỏm không yên khi nghĩ rằng Winter rất có thể đã thay đổi.

- Có ý kiến gì sao?

Nàng cất tiếng nói đều đều mà lạnh sống lưng, không một âm thanh nào dám bật ra sau lời nói của nàng, nó hoàn toàn chìm trong im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ.

- Sao công chúa lại đưa Jimin tới đây?

Karina đánh liều hỏi, cô khẽ liếc sang Jimin rồi nhìn về phía Winter vẫn đang ung dung lạnh lùng trên ngai vàng. Winter đứng dậy rồi tiếng lại phía cô, Karina không dám lùi bước nhưng càng không thể tiến lên. Đôi chân của cô như đóng băng trước sự xâm lấn của nàng.

Cho đến khi công chúa đến thật gần cô và dừng lại thì Karina mới bớt căng thẳng, lâu lắm rồi cô mới được đứng gần nàng như thế này. Cái cảm giác nóng râm ran trong cơ thể khi Winter đưa tay lên sửa vạt áo cho cô khiến Karina kìm lòng lắm mới không khóc thét lên vì sợ ma lực cám dỗ của nàng.

- Ta muốn hắn chứng kiến cảnh này, hôn ta đi.

Winter nói thì thầm bên tai Karina, cô ngạc nhiên tột độ nhìn nàng. Hôn một đứa con gái trước mặt bạn trai của mình ư? Không đời nào Karina làm thế.

- Công chúa, xin người hãy tự trọng. - Karina hạ giọng tránh né.

- Vậy sao ngươi có thể làm chuyện tối hôm đó?

Winter nhắc đến điều đó làm Karina sững sờ, cô đã cố gắng quên nhưng không thể, đó được xem là điều hối hận lớn nhất trong đời Karina vậy mà Winter luôn muốn đem nó ra để ép buộc cô.

- Ta nói cho ngươi biết, ai yêu ngươi ta sẽ cho hắn sống không yên, ngươi yêu ai ta sẽ cho người đó phải chết. - Winter thì thầm bằng giọng lạnh băng.

Karina cả kinh nhìn công chúa nhỏ bé của mình, nàng vẫn như vậy, sắc đẹp không thay đổi mà thậm chí còn sắc xảo hơn nhưng tính cách thì được thay thế bởi một con người khác.

- Hôn ta như cái đêm mà ngươi chạm vào ta đi, hay ngươi muốn hắn ta chết?

Công chúa liếc mắt xuống Jimin đang ngỡ ngàng trước mọi chuyện. Anh ta không nghe được cuộc đối thoại giữa Karina và Winter nhưng bị áp giải như vậy làm Jimin có chút bất an.

- Người...

Karina không thể nói thêm lời nào. Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu hôn Winter thì Jimin sẽ biết bí mật của Karina, còn nếu không làm theo thì Jimin phải chết. Cô thật sự không muốn người mình yêu phải chết và cũng không muốn làm tổn thương Winter sau này.

Giải pháp cuối cùng là làm theo lời Winter nói, Karina từ từ đặt lên môi công chúa bằng một nụ hôn nhạt. Dường như nó không có cảm xúc chỉ là hai bờ môi chạm vào nhau.

Jimin kinh ngạc nhìn Karina và Winter, anh không thể tin rằng Karina sẽ làm thế. Miệng người con trai ấy mở to và hai mắt tròn xoe khi chứng kiến điều này.

Tuy nói rằng đó là nụ hôn nhạt nhưng làm sao Karina có thể dối lòng rằng mình không hề có cảm xúc với công chúa. Mùi hương từ cơ thể nàng như những dây leo sống quấn chặt lấy cô không rời, thứ gọi là ma lực trên đời này chỉ có nàng sở hữu mà thôi.

Môi công chúa mềm mại đến mức Karina như muốn tan ra, cơ thể cô ngày một mềm nhũn vì chìm trong sự ngọt ngào đáng sợ này. Lưỡi Winter quét một đường giữa hai bờ môi rồi dứt ra, có thể thấy được theo phản xạ Karina đã hơi nhướng người theo làn môi của công chúa.

Winter cười nhẹ rồi quay về phía Jimin với vẻ mặt thách thức nhưng không kém phần lạnh lùng. Nàng vô tình và tàn nhẫn hơn rất nhiều khi cất giọng nói trong trẻo của mình lên:

- Treo cổ hắn lên.

Lệnh ban ra và những tên lính mau chóng kìm hãm Jimin, áp giải anh ta ra ngoài chuẩn bị hành hình. Karina không giấu nổi vẻ bức xúc khi thấy chuyện đó.

- Dừng lại, cô không được giết Jimin. Tại sao cô làm vậy?

- Buông tôi ra, thế giới này, loạn hết rồi - Jimin đau đớn nói, mất đi người yêu còn hơn là mất mạng, anh cảm thấy mình như bị phản bội.

- Jimin à, không phải vậy đâu.

Hai hàng nước mắt rới xuống làm ướt đôi gò má của Karina, cô sợ hãi kêu tên anh. Trước mặt không biết đâu là đúng đâu là sai, có lẽ ngay từ đầu khi gặp nàng thì cô đã hoàn toàn sai rồi.

Winter nhìn binh lính lôi Jimin ra ngoài một cách lạnh lùng và bình thản, nàng không còn biết sợ là gì nữa rồi, hận thù xâm chiếm con người của nàng một cách tàn nhẫn.

Karina chạy theo Jimin nhưng nhanh chóng bị ngăn cản lại bởi binh lính xung quanh, cô gào thét trong đau đớn khi người mình yêu bị giết chết. Bóng dáng Jimin dần khuất xa, Karina lả đi vì không thể chứng kiến nổi cảnh này.

***********

Khi mở mắt mắt Karina thấy mình đang ở trong một căn phòng ẩm thấp. Cô bị trói chặt vào khúc gỗ mục, xung quanh chỉ toàn rong rêu và những thứ ghê rợn.

- Jimin...!

Tiếng gọi thảm thiết khi Karina chợt nhớ về Jimin, cô không dám tin là anh ta đã chết mà còn là chết trong tay Winter.

- Winter, ta hận cô.

Đôi mắt của Karina đỏ ngầu giận dữ khiến không khí xung quanh trở nên đáng sợ. Cánh cửa mở ra để chút ánh sáng rọi vào bên trong rồi nhanh chóng khép lại. Một bóng người quen thuộc bước lại gần chỗ Karina, nàng ta đẹp nhưng sao có thể ra tay độc ác đến thế.

Karina dần ngẩng đầu lên để nhìn người mà cô căm hận, càng nhìn Winter Karina càng không thể ngăn được sự tức giận của mình.

- Lâu rồi không gặp, khi gặp lại thì mọi thứ đã thay đổi. Trước khi giết ngươi ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.

Đôi mắt của Winter vô cảm nhìn Karina, nàng lướt qua cô một cách nhẹ nhàng nhưng để lại bao nhiêu nỗi đau và hận thù.

- Tôi sẽ bắt cô phải trả giá, Winter.

Karina gằn từng chữ trong miệng, điều đó không làm Winter ngạc nhiên, dù sao thì cũng đúng với truyền thuyết nhưng để xem ai sẽ là người phải chết trước.

- Vậy ta đợi.

Nói rồi Winter cười nhẹ một cái và đi ra khỏi nơi đó để lại một người như con thú hoang dã bị nhốt trong chuồng. Con thú ấy đang khao khát ngày được giải thoát để xé nát kẻ đã gây cho nó nhiều đau khổ.

**********

Tại cung điện quận chúa Giselle

Sau khi biết tin dữ, Giselle đã lo lắng không yên, nàng không hiểu vì sao Winter lại đối xử với mọi người như vậy.

- Ningning, chúng ta phải làm sao đây? - Giselle nước mắt rưng rưng nhìn Ningning.

- Quận chúa chọn Winter hay Karina?

- Tôi làm sao có thể chọn được?

- Người nên quyết định đúng để không mạng sống nào phải mất đi nữa.

Giọng Ningning nghiêm lại, cô biết Giselle thuộc dòng dõi Japian giống như Winter nhưng lại hoàn toàn không muốn làm tổn hại Giselle. Quận chúa dẫu sao cũng là người tốt, chưa từng làm hại ai bao giờ.

- Chúng ta hãy cứu Karina đi.

Ningning đề xuất, việc này nếu tới tai Winter thì cô khó bảo toàn tính mạng nhưng Ningning không thể để Winter khiến mọi thứ chìm trong biển máu được. Với quyền hạn của Giselle bây giờ thì không thể chống đối lại Winter nhưng nếu sử dụng một chút mưu mẹo thì có thể đánh lừa lính canh.

Ningning cùng Giselle đến nơi Karina bị giam giữ, quả thực rất khó để đưa cô ấy ra vì Winter đã bố trí rất nhiều binh lính canh gác nghiêm ngặt.

- Làm theo kế hoạch của chúng ta.

Ningning ra hiệu lệnh rồi cùng Giselle tiến vào, một tên người hầu cũng đi theo cả hai vào trong lao ngục. Đến cánh cửa ngục, 2 tên lính chặn họ lại để xem xét.

- Quận chúa đến đây làm gì ạ? - Tên canh ngục hỏi.

- Ta đến thăm tù. - Giselle bình thản trả lời.

- Nhưng công chúa đã căn dặn là không ai được phép vào đây. - Hắn ta đáp lại.

- Người không biết ta là ai sao? Nên nhớ công chúa là chị em thân thiết của ta, hay ngươi muốn mất đầu hả?

Quận chúa uy hiếp tên canh ngục làm hắn bối rối không biết phải làm thế nào.

- Ngươi yên tâm, ta vào đưa thức ăn và quần áo rồi sẽ ra ngay, Winter cho phép ta mà.

Giselle nói dối không chớp mắt làm Ningning thầm thán phục trong lòng. Bọn họ tiến vào bên trong, nơi đây rất ẩm thấp và dơ bẩn làm Giselle muốn nôn mửa.

Một tên lính canh đi theo mở cửa ngục phòng Karina, sau đó Giselle lệnh cho hắn ra ngoài canh gác. Ningning lúc này mới bắt đầu thu xếp mọi chuyện. Karina thấy người quen đến cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng hiện tại cô chẳng còn tâm trí đâu mà vui mừng nữa.

- Karina, chúng tôi đến để giúp cô trốn thoát. Mau thay đồ và đổi chỗ với tên người hầu này đi. - Ningning nói nhỏ đủ để những người trong cuộc nghe thấy.

- Thoát ra để làm gì nữa? Tôi nghĩ nên đợi cái chết đến, dù sao Jimin cũng bị giết rồi. - Karina thẫn thờ và ánh mắt của cô nhìn vô định.

- Chúng tôi sẽ giúp cô, cô phải sống, cô không muốn trả thù sao?

Ningning nói đến đây bỗng nghẹn lại còn Giselle thì nhìn cô ấy bằng con mắt kinh ngạc. Không lẽ Ningning muốn Karina giết Winter?

- Trả thù? Đúng vậy, tôi cần phải trả thù, cần phải cho cô ta nếm mùi đau khổ khi tước đi hạnh phúc của người khác.

Hai mắt của Karina hiện lên vẻ thù hận, đôi bàn tay nắm chặt nổi cả những gân xanh.

- Hãy mau chóng thay đồ và đi theo chúng tôi.

Ningning lệnh cho tên người hầu thế chỗ Karina, còn Karina thì thay trang phục của tên đó vào. Cả ba thoát khỏi nơi này bằng cách đánh tráo tù nhân.

Về đến cung điện của quận chúa, Ningning nhanh chóng sắp đặt kế hoạch tiếp theo. Lần này Ningning đành phải phó mặc cho số phận vì cô biết Winter và Karina không thể cùng tồn tại ở một thế giới.

- Karina tôi biết tôi nói điều này là hơi ngốc nghếch nhưng cô có sức mạnh của Kart Nion. Nếu bây giờ cô tìm lại được sức mạnh ấy thì sẽ thu phục được dân chúng, chúng ta phải gây chiến với Winter bằng cách này thôi.

Ningning nghiêm túc nói làm Karina có phần ngạc nhiên. Trước giờ giết một con gián cô còn chưa làm nói gì đến chiến tranh với lực lượng hùng mạnh của Winter trong hoàng cung được chứ.

- Winter chưa thể sử dụng được sức mạnh đâu nên tôi sẽ giúp cô. Tôi có một người chị em, tên cô ta là Hyoyeon, cô ấy đang nắm giữ miếng ngọc bội phong ấn sức mạnh của cô. Có lẽ chúng ta phải xuất cung để tìm cô ấy.

- Khoan, cô vừa nói cô ta tên là Hyoyeon? Có phải cô ấy cũng biết vẽ tranh như cô và có mái tóc vàng cùng đôi mắt to xinh đẹp? - Karina hồi tưởng lại vị ân nhân đã cứu cô trong sa mạc.

- Đúng vậy, Cô quen biết với Hyoyeon sao? - Ningning ngạc nhiên.

- Tôi gặp cô ấy trong sa mạc và cô ta đã cứu tôi khi tôi bị rắn cắn ngoài ra còn chỉ cho tôi nơi có hoa hồng sa mạc nữa.

Karina kể lại mọi chuyện cho Ningning nghe, vậy là truyền thuyết thật sự đi đúng hướng của nó rồi, dù có tránh cũng không thể thoát khỏi.

- Hyoyeon tặng tôi vật này.

Karina chạy vào bên trong mở túi hành lý của mình và đem ra một chiếc ngọc bội xanh biếc. Vừa nhìn thấy nó Ningning đã không dấu được vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ.

- Đúng là nó rồi!

- Vậy nó giúp được gì cho chúng ta - Karina thắc mắc.

- Karina! Đập bể nó đi. - Ningning nói.

- Nó rất đẹp mà còn là quà tặng sao tôi có thể đập bể được? - Karina cau mày nói.

- Nghe lời tôi đi. - Ningning gấp gáp nói.

Nghe đến đó Karina cũng cầm miếng ngọc bội lên và ném nó xuống đất. Khi những mảnh màu xanh bể ra, từng tia sáng vụt lên rồi sau đó la một nguồn năng lượng khổng lồ bao quanh cơ thể Karina làm cô hoảng hốt tới ngất xỉu.

**************

Nhưng Ningning đã có một tính toán sai lầm. Ngoài việc giải phóng năng lượng cho Karina nó còn hồi sinh sức mạnh của Hoa hồng đen - người sẽ đem lại tai ương cho họ sau này.

Giselle cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy điều ấy, nàng quay lại nhìn Ningning với đôi mắt lo lắng. Bỗng một cảm giác bất an trỗi lên trong lòng quận chúa, hình như Giselle đã không còn ở chung chiến tuyến với họ nữa.

- Quận chúa!

Khi Giselle định rời khỏi nơi đây để đến một nơi yên tĩnh thì Ningning đã gọi cô lại. Cô gái tiên tri ấy nhìn nàng như một kẻ xa lạ, một người dưng.

- Có chuyện gì? - Giọng Giselle hơi run đáp lại.

- Người đang nghi ngờ tôi phải không?

- Không! Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện đang xảy ra thôi. - Giselle chối nhưng không giấu được ánh mắt rụt rè của nàng.

- Quận chúa không làm gì sai, tôi sẽ không để người gặp nguy hiểm. Tốt nhất người nên im lặng và tìm cho mình một chỗ an toàn.

Nói rồi Ningning dìu Karina lên giường để cô ấy trấn tĩnh lại sau khi tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ kia. Trên ngực Karina dần xuất hiện dấu hiệu bông tuyết - một thứ trắng và tinh khiết.

----------TBC----------Author: Subin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro