Làm queń

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay tôi không được thoải mái như những ngày thường đi làm không hăng hái nữa, tôi đang sợ bắt gặp một nụ cười đang kinh bỉ người khác và khuôn mặt đó. Làm sao bây giờ. Tôi nghĩ cách không lẽ là nghỉ việc sao đang kiếm tiền mà sao nghỉ được làm sao bây giờ. Cứ ngồi suy nghĩ nhìn lên đồng hồ chết rồi trễ rồi cứ tới đó tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Chạy vội đến tôi lại bắt gặp nụ cười ấy tôi cuối đầu và chạy về phía nhà bếp tôi nghe tiếng nói phía sau lưng tôi:
— Có muốn nghỉ làm không vậy? Nếu không mốt đi sớm dùm cái
—Dạ...dạ. Tôi xin lỗi cậu chủ
Tại sao phải xin lỗi hắn chứ đúng là...i hate you. Nấu ăn xong lần này tôi không mời ông bà chủ xuống ăn nữa mà là chị Minh, nhìn họ ăn mà tôi thấy thật hạnh phúc ba mẹ con cái xung họp ăn một bữa ăn. Trong lúc họ đang ăn thì anh ta bắt chuyện:
— Bố mẹ à mai con đi qua Nhật 2 ngày rồi con về
Ông bà chủ hết lòng chìu con
— Được rồi con muốn đi thì ba sẽ mưa vé cho con
Tôi không hiểu vì sao họ biết con trai mình ăn chơi mà vẫn ra sức chìu con ăn, đúng là con nhà giàu có tiền có tất cả. Tôi và chị Minh phân công lau dọn tôi dọn phòng khách và sân còn dọn phòng ông bà chủ và cả phòng cậu chủ. Tôi làm xong các công việc không biết làm gì cả chạy vào phòng ông bà chủ phụ chị. Bỗng bà chủ thèm.ăn canh chua cá kho tộ kêu chị đi mua về làm chị giao lại cho tôi dọn phòng cậu chủ tôi nghe xong như chết đứng. Và dọn xong phòng ông bà chủ tôi đi qua phòng cậu chủ. Lần này tôi muốn làm nhanh rồi ra tôi gõ cửa nhanh nghe tiếng:
— Vào đi
Tôi bước vào chậm phòng và thưa gởi với hắn ta:
—Dạ cậu chủ cho tôi dọn dẹp phòng ạ!
—Làm đi. _hắn móc trong túi ra tiền— nhanh đi rồi ra
Lúc đó tôi tức đến muốn khóc hắn đang sĩ nhục mình. Tôi nói với giọng ngẹn
—Tôi sẽ dọn nhanh rồi ra cậu dẹp tiền vô đi
Tôi lo cấm cúi làm việc và thấy tức nghẹn ngào tôi như đang muốn vỡ ào.
— Cô Nhi này
—Dạ cậu chủ tại sao lúc đó cô làm nghề gái điếm
—Tô..i tôi...
—Cô đang có thai mà phải không?
—Sao không nghỉ ngơi mà đi làm việc này
Tôi nói với giọng ngẹn và từng giọt lệ tôi rơi xuống:
—Nhà tôi nghèo mẹ tôi ốm nặng, tôi không có tiền phải đi làm. Mà anh biết tên tôi?
— À tôi quên giới thiệu tôi tên Tân. Còn về câu hỏi của cô thì dễ thôi tôi nghe chị Minh nói
Tôi thắc mắc một điều sao anh ấy thay đổi 360° vậy. Dễ thương quá vậy đã bỏ nụ cười khinh bỉ người khác mà cười thật tươi. Bây giờ nhìn kĩ anh ấy thật đẹp trai.
— Cô được ai giới thiệu vào đây?
— Chị hàng xóm nói nhà này thiếu người nên tôi vô. Để tôi dọn nhanh rồi ra
— Ờ

Tôi muốn cầu xin anh ấy đừng nói cho tôi nghe chuyện đó để tôi một việc làm nuôi mẹ và đứa con trong bụng. Lau dọn xong rồi làm gì bây giờ? Cứ đứng đó
—Này sao không xuống đi dọn xong rồi mà
—Um... dạ. Tôi có...
«chẽn...»
Tôi lo dọn chổi,... Chạy xuống, chị Minh lỡ tay làm rớt cái ly. Chị thấy tôi đứng đó vừa dọn vừa hỏi:
— Sao đứng đó vậy dọn hết chưa
—Dạ dạ rồi
—Vậy sao lại phụ chị nấu ăn đi sắp 5h rồi ông bà chủ còn ăn nữa
—Dạ
Chạy vèo vào cắt rau củ.
— Dạ ông bà chủ xuống ăn cơm ạ
—Ờ tôi xuống liền sẵn cô gọi con trai tôi xuống luôn đi
—Dạ
—Dạ cậu chủ xuống ăn
—Ùm- cúi mặt vào máy tính và nói
Mọi người ăn cơm xong tản ra về phòng của mình riêng người làm như tôi thì ngồi lại ăn xong dọn dẹp rồi mới đi về. Chúng tôi xong việc làm, cùng nhau vẫy tay chào đi về. Mai anh Tân đi Nhật rồi? Tại sao phải nghĩ đến hắn ta chớ. Bỏ đi không nghĩ nữa ngủ thôi!
                _Hết chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro