Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bà chủ(lầu xanh) biết truyện tôi có con đã không cho tôi làm việc. Tôi trở thành một đứa vô dụng :«không tiền làm sao nuôi mẹ đây còn đứa nhỏ nên bỏ hay không nếu sinh nó ra tiền đâu nuôi nó» tôi bối rối suy nghĩ. Nhưng tôi không ngờ lúc đó thần may mắn giúp tôi. Cho tôi vào một gia đình giàu có để làm giúp việc. « cảm ơn thần may mắn». Cảm giác tôi như muốn la lớn lên hoặc muốn nhảy cái gì đó. Gia đình của họ có một đứa con trai, nghe mấy người kia nói cậu ấy ăn chơi, làm ông bà chủ luôn đâu đầu. Tôi hỏi chị giúp việc nhà ở đó:
— Vậy cậu ta đâu chị ???
— Cậu chủ đi qua nước ngoài làm các gì đó chị cũng không rõ nữa
Sau một lúc một chị em cho biết tên lẫn nhau chị ấy tên Minh chị ấy rất dễ thương hòa đồng với mọi người.
— Chị nghe ông chủ nói ngày mai là cậu chủ về đó
Tôi rất tò mò không biết cậu chủ tôi như thế nào có đẹp trai không, có cao không?? Hóng mai quá!!! Sáng tôi háo hức đến nhà đó, tôi vội chạy vào nhà bếp hỏi chị Minh:
— Cậu chủ về chưa chị?
Giọng tôi mừng rỡ và tôi cười tươi như hoa. Chị Minh trả lời:
—Chưa em. Chị không biết chừng nào cậu chủ mới về nữa
Giọng tôi trầm xuống:
—Dạ vậy em đi làm việc đây
Đang làm việc trong nhà tôi nghe tiếng chuông nhà chị Minh kêu tôi ra mở cửa. Tôi nhìn ra A! Hình như là xe của nhà. Chạy nhanh ra mở cửa. Tôi nhìn vào trong xe, người này sao mà nó quên quá. Người trong xe bước ra nhìn xung quanh nhưng anh ấy nhìn phía tôi như tôi ra quen với anh ta. Đúng rồi đó là người khách tốt bụng đó mà. Tôi thấy mình sợ không dám đi nữa bước vào nhà. Nó làm tôi xấu hổ vì ngày hôm đó,nếu như anh ấy nói mình có thai thì sao đây chẳng lẽ mình sẽ mất việc sao, rối quá đi. Trong lúc tôi đang rối ông chủ kêu tôi:
—Này cô kia sao không vào làm việc mà đứng đó làm gì vậy?
—Dạ...dạ con vô liền
Tôi đi ngang qua anh ấy. Cái nụ cười này mắc ghét quá đi cười đểu à.
— Này cô em kia hình như ta gặp nhau rồi thì phải
Tôi giật mình từ từ quay lại anh ấy trả lời giọng rung rung:
—Dạ ...k...hồng. Anh lầm người rồi.
— Nhi à nhanh đi em phụ chị với.
May quá tôi gật đầu chào rồi chạy nhanh vào bếp. Cơm món ăn đều xong chị Minh kêu tôi lên gọi ông bà chủ với cậu chủ xuống ăn. Tôi vội chạy lên gọi ông bà chủ xuống ăn nhưng tôi quên gọi cậu chủ. Chạy xuống phụ chị Minh dọn chị hỏi :
— Em gọi ông bà chủ xuống chưa...
Chị chưa hỏi hết tôi trả lời nhanh:
— Rồi chị
— Cậu chủ em kêu chưa?
—Dạ dạ em biết rồi để em lên kêu tại lúc nãy em quên
Tôi chạy lên từ từ vì xấu hổ. Hai chữ xấu hổ cứ chạy xung quanh đầu tôi. Làm sao đây. Cuối cùng cũng tới phòng cậu ̃, muốn gõ cửa nhưng sợ,tìm đập mạnh làm tôi như không thở được. Hãy liều đại đi hãy chuyện đó qua bên vì giữ việc làm. Cốc...Cốc...Cốc. Cậu chủ mở cửa.
—Dạ cậu chủ xuống ăn cơm. Cơm đã dọn rồi ạ
Anh ấy cứ nhìn tôi châm châm rồi nói
— Ừ bây giờ tôi xuống
—Dạ !. Nói rồi tôi chạy nhanh xuống. May quá may quá
Vào giờ ăn cơm ông bà chủ đều có người làm phục vụ chỉ riêng cậu chủ không ai hết bà chủ liền kêu tôi:
—Này cô gái lại phục vụ cho con trai ta đi, lấy nước và thức ăn cho nó đi
Tôi đi từ từ tới
—Dạ cậu cần gì không ạ???
Cười đểu rồi ăn tiếp. Con người gì mà khó ưa. Trên đời này có biết bao nhiêu kiểu cười sao không cười lúc nào cũng cười đểu không . Nhanh quá mới đây đã đến giờ về của tôi rồi. Chuẩn bị đi về nhưng cứ sợ anh ấy nói về chuyện của mình cho ba mẹ của anh ta nghe. Cầu trời! Cho anh ta đừng nói. Và tôi cố gắng trấn an ra về. Tối tôi cứ nằm suy nghĩ và sợ anh ấy nói nhưng tôi nghĩ tại sao anh ta là con nhà giàu sao lại đi chơi gái sao không lo học anh ta có nhu cầu học tập thì tốt rồi còn mình thì không đủ may mắn như anh ta
                   _Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro