Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tối, tối quá, đây là đâu vậy?? Thật nhẹ nhõm."
Xung quanh Etsuko đc bao phủ bởi một màu đen, trông như một chiếc hộp ko lối thoát. Cô mất dần ý thức, cơ thể như nhẹ hẳn lên, như đang lơ lửng trên ko trung vậy.Khi đôi mắt dần nhắn lại bỗng có tiếng nói gọi cô, một tiếng nói kì lạ, có đôi chút lạnh lùng.
-Etsuko.....
-"Hả, ai đang gọi mk thế?- Trong đầu cô cảm thấy thắc mắc nhưng ý chí cô vẫn mất dần."
Đôi mắt cô nhắm lại, ý thức mơ hồ. Giọng nói ấy cũng dần dần rõ hơn:
-Etsuko, Etsuko,ETSUKO!!!!
-"Hả, ai gọi mk ư? Bố? Ko đây ko phải giọng bố, là ai?"
-ETSUKO MỞ MẮT ĐI !!!!!
-"Hả? Mở mắt? Mk đang nhắm mắt sao? Mk cần mở mắt, phải nhìn ng đang gọi mk."
Cô nghĩ r làm nhưng có vẻ việc này khó hơn cô tưởng.
-HỘC!!!!!
Cuối cùng cô cũng có thể mở mắt , cô thở dốc.
-Này, cô có sao ko thế??
-Hộc,hộc....Tôi....ko...s....sao....Anh....là.....a..ai?
Trước mắt cô hiện tại là một ng con trai, một ng khoác một chiếc áo khoắc đen có mũ. Chiếc quần cũng màu đen. Đôi giày là loại kiểu thời xưa màu đen. Nói chung là từ đầu đến chân đều đen trừ mái tóc. Mái tóc là một đặc biệt, "Trắng" màu sắc đối lập với đen, đây là lần đầu tiên cô thấy một ng tóc trắng, thật kì lạ. Càng lạ hơn là đôi mắt bị che đi bởi một chiếc mặt nạ, ko phải là loại mặt nạ che cả mặt mà chỉ che phần mắt.
-Hử, tôi là ai ấy hả? Cô sẽ biết sau.
-Anh là ng gọi tôi đúng ko?
-Đúng r.
-Sao a bt tên tôi?
-Bởi vì cô là..... Mà thôi tại sao tôi phải nói cô nghe?
-"Tên bệnh hoạn -.-"
-Đừng tưởng tôi ko bt cô nghĩ j đấy, tôi ko bị bệnh đâu.
-Bộ a là thần à mà a đọc đc suy nghĩ -.-
-Cứ coi là vậy đi
-Nói với a làm tôi quên béng mất, tôi phải về nhà.
-Nhà? Cô ko thể quay về nữa đâu
-Hả?
-Vì cô chết r.
Lời nói lạnh lùng lm cô giật mk, cô nghĩ chắc hắn đùa thôi.
-A đùa ghê thế, sao tôi chết đc
-Tôi ko đùa cô, hiện tại cô đang ở nơi mà những con ng sau khi chết đến, nói chính các hơn là "Địa Ngục"
-"Địa ngục? Mk chết r ư, ko thể nào, a ta nói j vậy chứ?"
-Đây thật sự là địa ngục, cô đã chết r.Nếu cô ko tin thì đứng lên, đi theo tôi
-Hả?
Cô đứng vội lên theo hắn. Đây như là một toà lâu đầu vậy, một toà lâu đài toàn màu đen, "Tên này cuồng màu đen đến thế sao?" Cô nghĩ. Mọi thứ xung quanh trông thật u ám, khiến cô rùng mk.Hắn đưa cô đến một căn phòng, một căn phòng có cảnh cửa to. Hắn ung dung đẩy cửa vào. Cô giật mk khi nhìn vào bên trong, một nơi âm u như vậy mà cũng có nơi đẹp đã vậy sao? Tất cả nhưng thứ có trong phòng mà cô nhìn thấy chính là "Đồng Hồ" nhưng chiếc đồng hồ cầm tay treo lơ lửng trên ko trung, xung quanh là một màu trắng tinh khiết, pha lẫn chút hồng.
-Đây.
Hắn đưa cô một chiếc đồng hồ.
-Gì đây? Đồng hồ sao?
-Cô xem xem
Cô để ý, ở bên ngoài chiếc đồng hồ có khắc tên cô
-Này,tại sao cái đồng hồ này lại có tên tôi
-Đó là thời gian sống của cô. Cứ mỗi một chiếc đồng hồ ở đây bị gập lại thì ng có tên trên chiếc đồng hồ sẽ chết, bình thường sau khi chạy một vòng thì chiếc đồng hồ sẽ đóng nhưng vì cô chết khá sớm nên nó mới chạy đc gần một nửa thì đóng.
-Vậy a đưa tôi lm j?
-Mở nó ra, chỉnh kim giờ và phút về số 12 theo hướng kim đồng hồ.
-Lm thế để làm j chứ -.-?
Cô mở ra , đúng như hắn nói, đồng hồ chạy đúng chưa đến nửa vòng. Chỉnh hai kim về số 12 theo chiều kim đồng hồ như hắn nói.
-Này,có j lạ đâu?
Vừa nói xong mọi thứ xung quanh bỗng biến mất, chuyển sang một cảnh khác. Cô nhìn kĩ mới nhận ra đây là vườn nhà cô
-Tại sao lại có hình vườn nhà tôi?
-Cô hỏi lắm quá, xem đi
Có một bóng ng chạy qua, trông thật quen mắt nha mà cô ko nhận ra .
-Cô nhận ra kia là ai ko?
-Có hơi quen mắt
-Cô bị ngu r à, bản thân mà cũng ko nhận ra.
-Hả, kia là tôi hả, sao tôi lại ở đó, tôi đang đứng đây với a mà?
- Tất cả chỉ là ảo ảnh, khi chỉnh chiếc đồng hồ về số 12 theo chiều kim đồng hồ nó sẽ cho cô thấy tại sao cô chết, còn nếu xoay ngược lại nó cho cô thấy cô sinh ra thế nào. Muốn xem chết như nào chỉ áp dụng với những đồng hồ đã đóng thôi.

-Giờ thì xem đi, xem xem cô chết như nào.
*Ảo ảnh*
-Bố bt mk chạy trốn r, lm sao giờ? Chạy thôi, đành phải chạy thật xa trước đã.
Cô chạy, chạy, chạy khỏi cái ngôi nhà. Sau khi trèo tường ra ngoài r cô gặp một con sông.
- Sông sao? Bơi qua đc ko nhỉ, mà mk bt với đâu. Lm sao giờ, trông có vẻ khá sâu, mà sao lại có sông ở đây chứ ==
Đang đứng nghĩ xem sao qua sông thì có tiếng bố cô gọi từ xa khiến cô giật mk, trượt chân
-Hả, bố. A!!!!
*Ùm*
-Ưm, ưm ....
Cô rơi xuống dòng sông sâu kia, chân cô ko hề chạm đất, ko ai cứu cô đc vì quanh đây khá vắng.
-"Khó thở quá, mk sẽ chết sao, mà kệ đi, chết r cũng tốt, ko còn ai có thể mắng mk nữa....."
Cô dần dừng vùng vẫy dưới nước, cô chìm, chìm xuống sông một cách nhẹ nhàng mà ko ai hay bt.
——————————————
Kết thúc ảo ảnh , tất cả mọi thứ lại trở về như ban đầu cô thấy.
-Này đầu heo, cô chết dễ vậy sao ==?
- Ngươi im đi. Sao tôi chết mà chả nhớ j hết vậy
-Chết r thì nhớ đc cái j, mà cô ko buồn sao, chết r mà sao thư thản thế?
-Tôi buồn lm j, bao nhiêu ng muốn tôi chết thì tôi toại nguyện cho họ thôi
-Cuộc đời cô khổ ghê ha.
- Này, tôi thắc mắc
-Hử?
-Từ nãy giờ sao a ko nói tôi tên của a thế?
-Tên tôi hả? Dosu Haru, Dosu trong từ tàn khốc ấy, gọi tôi là Haru là đc
-Tôi là Tanaka Etsuko
- Bt r
- Tôi nói cho nó có phép lịch sự thôi chứ ==. Ờm Haru này, nếu đây là Địa ngục vậy thì a là Thần chết sao?
-Đúng r
-Phụt, ha ha ha, trông a như trẻ vắt mũi chưa sạch mà lm cái chức khủng bố thế ㅋㅋㅋㅋ
Haru trúng tim đen với từ "Trẻ vắt mũi chưa sạch"
- Hừ, tôi trông như vậy mà bao ng mê đó.
-Tôi nhổ ==. Tôi có rất nhiều thắc mắc nha, thần chết ai cũng phải mặc đồ đen từ đầu đến chân à? Sao a lại đeo mặt nạ? Sao tóc a lại màu trắng? Ng trong đây đâu hết r? Sao địa ngục mà như lâu đài thế? Bla bla........
-Này, cô hỏi nhiều quá đấy, tin tôi giết cô ko
- Tôi chết r sao a giết đc ==
-Hừ, bực cô quá, có khi tôi đột quỵ quá
- Tôi có câu hỏi cuối. Sao tôi chết r mà ko đc hoá kiếp mới hoặc lên thiên đàng chứ sao lại xuống đây, bộ tôi lm điều j sai à?
-......
- Này trả lời tôi đi
- Cô chẳng lm j sai cả, cô phải xuống đây vì......
- Vì j ? Ko lm j sai mà sao phải xuống đây?
- Vì cô có "Đính ước" với tôi!
-Hả •_• CÁI J???????
————————————————
Hết chap này
Xl nha, ra muộn vì bận học với lười quá •_•
Chuyện ko hay nhỉ /-\ phải ngồi bắt óc nghĩ đấy.
MN hóng tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro