Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C...CÁI J??????? ĐÍNH ƯỚC LÀ THẾ NÀO SAO TÔI LẠI CÓ ĐÍNH ƯỚC VỚI A CƠ CHỨ ??????? TÔI KO BAO GIỜ MUỐN ĐÍNH ƯỚC VỚI MỘT NG DỊ DẠNG NHƯ A CẢ !!!!!!
-NÀY CÔ NÓI AI DỊ DẠNG HẢ, TÔI RẤT BÌNH THƯỜNG ĐẤY NG.CÔ NGHĨ TÔI MUỐN ĐÍNH ƯỚC VỚI CÁI XÁC CHẾT NHƯ CÔ CHẮC??
-Ko muốn thế sao tôi vẫn phải đính ước với a??
-Cô cư nhiên ko phải ng thường....
-Ko phải người thường?? A bảo tôi bị tàn tật à -.-
-Ko phải ng thường là thần tiên hay đại loại thế ấy, chứ ko phải là gãy tay gãy chân j cả ==
-Thế tôi là thần hay cái đại loại j đó mà a kể?
-Cái này tôi sẽ kể cho cô sau
——————————————————-
-Tại sao tôi chết r mà vẫn ko đc yên ổn cơ chứ T-T
-Đừng có than vãn nữa, cô mau mà thay đồ r đi học đi
-Sao dưới địa ngục mà cũng có trường học cơ chứ TT
-Thế cô nghĩ ko học thì vẫn giỏi à.Có lẽ cô sợ trường cũ nhưng trường ở đây sẽ khác chút, nó sẽ ko phải học mấy cái phép toán khó hiểu đó đâu.
-Ko học toán thật à :33
-Tất nhiên
-Tôi thích dưới này rồi đó :33 Xời, ko có toaans thì tôi giỏi r :33
-Vừa khóc than xong mà nghe ko có toán đã vui ra mặt, chả hiểu nổi cô là dạng j nữa, tạch sớm là phải.
-Kệ tôi nào
-Đi thay đồ mau. Deko sẽ giúp cô mặc trang phục.
Từ ngoài cánh cửa một cô gái mặc bộ đồ màu đen xen lẫn hồng, mái tóc vàng óng đã đứng đó từ khi nào.Khuôn mặt cô ảm đạm, ko vui mà cũng ko buồn.
-Rất hân hạnh được gặp cô
-Rất hân hạnh
-Đây là Kuro, từ nay về sau cô ấy là ng hầu của cô
-Người hầu 0-0???
-Tôi là Kahana Kuro, mong chủ nhân giúp đỡ
-Gọi tôi là Etsuko đc r
-Vâng, cô chủ
-Đừng có gọi thế -.-
-Giúp cô ta thay quần áo nhanh đi tôi sẽ ra ngoài chờ
-Vâng thưa cậu chủ
—(ta là vạch phân cách chimte :33)—-
Vài phút sau....
-Cô ta thay j mà lâu thế , ngủ luôn trong đó à
-Cậu chủ.
-Lần sau cô đi vcos tiếng bước chân chút nhé , cứ ở đâu chui ra ko bt -.-
-Vang thưa cậu chủ
-Có chuyện j?
-Dạ, cô chủ thay đồ xong rồi
-Cô ta đâu ?
-Cô chủ đang ra ạ
-Ra mà cũng chậm chạp, bảo cô ta ra nhanh lên tôi chờ mỏi chân rồi
-Vâng
Lúc sau Etsuko đã bước ra khỏi cánh cửa phòng
-Váy j mà to thế -.-
-Ko tệ
-Ko ko cái đầu a ý, từ đầu đến chân toàn màu đen, a tính cho tôi đi đám ma à
-Nếu cô ko muốn thì tôi sẽ cho cô mặc váy màu hường kiểu công chúa -v-
-Thôi khỏi -.-
-Chờ cô tôi mỏi chân r, lên xe đi
-Xe , oà a có xe cơ à , xe hơi hay xe mô tô •v•
-Làm cô thất vọng rồi, tôi ko có xe hơi hay mô tô j hết, chúng t đi xe "ngựa"
-Hả???? A là thần chết mà lại đi xe ngựa à
-Thế cô thấy thần chết nào đi ô tô hay mô tô như cô nghĩ chưa
-Ờ thì....
-Lên xe đi
Cô bước chân lên chiếc xe ngựa đen xen lẫn đỏ kia , bộ váy to khiến cô cảm thấy khó chịu. Ngay sau khi Haru lên xe xong cánh cửa đóng ập lại, xe bắt đầu di chuyển.
-"A ta cuồng đen hay sao mà cái j cũng đen thế này -.- nhuộm nốt cái tóc đen luôn đi ."
-Thế cô muốn thần chết mặc áo trắng tinh khiết như thần à.
- A làm ơn đừng đọc suy nghĩ của ng khác đi bất lịch sự đấy -.-
-Ai bảo cô nghĩ làm j
-À, tôi thắc mắc a bao nhiêu tuổi r ??? 200 tuổi sao -v-
-Có thể , nếu tính ra theo tuổi của con ngừoi thì tôi 19 tuổi rồi
-19?? A lớn hơn tôi sao, tôi mới có 17 ko đó
-Gọi tôi là "anh" đi -v-
-Còn lâu
-À, cô đeo cái mặt nạ này vào
-Sao tôi lại phải đeo -.-
-Cứ nghe tôi đi
-Mà tại sao a cũng đeo mặt nạ thế •_•
-Cô muốn biết à
-Tất nhiên rồi •v•
-Gọi tôi là "Anh" đi -v-
-Ko ==
-Tôi đùa thôi, tôi phải đeo nó vì ....
-Vì sao •v•
-Tôi thích •v•
-A có thật là thần ko đấy ==
-Tất nhiên tôi là thần r
-Nói với a tốn thời gian quá. Đeo cái này vào chắc tôi thành ma mất
-Cô là ma rồi còn j
-Biết rồi biết rồi
Nói rồi cô đeo chiếc mặt nạ kia vào, đúng lúc xe ngựa cũng dừng
-Đến nơi rồi
-Tôi háo hức quá •v•
-Tôi cảnh cáo cô là đây ko phải trường bình thường đâu
-Tôi biết rồi, xuống lẹ đi tôi còn xuống
*Đẩy*
-Đừng có đẩy tôi ==.Tỏ thái độ lịch sự chút đi
-Lật mặt ấy hả :33 tôi giỏi lắm á :33
Đúng là lật mặt nhanh hơn cả lật giấy, cái vẻ nhí nhảnh háo hức kia từ khi nào đã chuyển qua vẻ quyền quý cao sang, Quý'ss Tộc :)))
-"Thay đổi 360 độ luôn"
Haru xuống khỏi xe, đưa một tay ra đỡ cô xuống . Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi trước mắt cô là một ngôi trường u ám, toàn màu đen xen lẫn trắng và chút đỏ.Khác xa cô tưởng tượng.
*Ghé tai Haru*
-Sao ở đây toàn màu đen thế này, thế giới của a là thế giới cuồng đen à?
-Tôi cảnh cái cô rồi còn j
-A bảo là nó ko bình thg chứ a có bảo nó u ám với si đèn đèn thế đâu -.-
-Thế nó ko bình thương thì nó chả thế. Lo mà vô đi.
-Tôi muốn về với thế giới của tôi T-T
—————————————-
End rùi nạ :33
Đăng muộn nhỉ, tại Min lừoi với cả bận học quá :33
Có lẽ mất 2 năm để xong chuyện quá .-.
Mn đừng có bỏ chuyện nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro