Phần 1: Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cuốn nhật ký ra nhìn vào là những dòng chữ của cậu ấy, dòng chữ nhìn quen đến lạ thường. Nhưng tại sao tôi lại không thể nhớ được chuyện gì cả tại sao? Đó là những gì trong đầu tôi đang nghĩ hiện tại. Tội vội lật ra từng trang và đọc.
Từng trang chữ như chạy ngang qua đầu, tôi liền đọc dòng đầu trong cuốn nhật ký.
Chào mọi người, chắc hẳn tôi nghĩ mọi người đang cầm trên tay cuốn nhật ký mà tôi dành cho người mà tôi yêu. Nếu vậy thì làm ơn hãy chuyển nó đến với cô ấy giúp tôi.
Có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ tôi nghĩ nên đến chỗ cô ấy nói chuyện. Tôi lấy chiếc áo khoác được móc sẵn ở bên hông cánh cửa và sãi từng bước chân ra ngoài tiến về phía con đường dẫn tới nhà cô ấy. Sau khi tới nhà cô ấy tôi tính gõ cửa, nhưng sau đó tôi nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ cô ấy. "Tôi nói rồi tôi mệt lắm rồi một thứ như nó thì tốt nhất nên vứt đi ngay từ đầu, để bây giờ lại sinh thêm mấy chuyện phiền phức khiên tôi phát bực lên" giọng của một phụ nữ trung niên vang lên. Nhưng rồi im lặng để cho người khác lên tiếng "Nó là con của chúng ta mà chẳng lẻ ta lại bỏ nó trong bệnh viện như vậy". Sau khi nghe tới đó thì tôi lặp tức chạy nhanh đến bệnh viện gần đó và hỏi y tá về tên và bệnh nhân của cô ấy. Điều đó làm tôi quyết tâm và tìm cô ấy mọi cách, cuối cùng tôi cũng tìm được bệnh viện cô ấy nghĩ ngơi. Thì tôi có hỏi được một y tá về chỗ cô ấy. Y tá bảo với tôi là cô ấy được chuyển tới một bệnh viện khu vực bên cạnh để tịnh dưỡng.
Tôi nóng lòng đến nỗi không nói cảm ơn với y tá mà đã chạy tới bệnh viện khu vực kế để hỏi thông tin về cô ấy. Tôi sau khi biết được thêm chút thông tin về cô ấy, thì tôi liền suy nghĩ không biết cô ấy có còn muốn nói chuyện với tôi không nữa.
Đó là một do dự khiến tôi bước chậm lại đến phòng bệnh của cô ấy. Tôi thoáng suy nghĩ nếu như cô ấy ngủ thì mình sẽ ở lai, cho tới khi cô ấy thức dậy còn nếu cô ấy đang tỉnh thì tôi chỉ nên nhìn từ ngoài sẽ tốt hơn. Tôi thậm chí còn sợ cô ấy không còn muốn nhìn mặt tôi vì những chuyện trước đây nữa. Nó làm tôi băn khoăn, không thể nào suy nghĩ tôi nên làm gì tiếp được. Nhưng rồi sau đó tôi nhận ra thì đã đứng trước cửa phòng bệnh của cô ấy rồi.
Ý chí trong đầu đang mách bảo tôi phải quay đầu vì chắc cô ấy sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi, nhưng trái tim tôi lại muốn được nhìn thấy sự an toàn của cô ấy thì mới yên tâm mà về được.
Nhưng sau đó tôi quyết định lấy hết dũng khí và mở cánh cửa đó ra. Trong mắt tôi đập lên là sự trong sáng, mọi khi dù trong mọi tình huống cô ấy vẫn luôn xinh đẹp trong mắt tôi dù trước mắt tôi hiện giờ cô ấy đang khóc.
Cô ấy lén lấy tay áo lao nước mắt, nhìn tôi và nở một nụ cười trong sáng, hỏi tôi " Anh là ai vậy? Thật sự xin lỗi anh vì tôi chẳng thể nhớ nổi mình là ai cả, nên tôi nghĩ anh chắc là người quen của tôi nhỉ." Tôi thoáng suy nghĩ trong đầu và nghĩ nên gạc những chuyện trong quá khứ sang một bên và giới thiệu bản thân. " Thực ra tôi là một người bạn cũ của em, nghe nói em có chuyện không may nên tôi lập tức đến đây." Vừa giới thiệu xong thì tôi nghe hai tiếng bước chân ngoài hành lang bệnh viện của hai người đàn ông trung niên. Tiến tới bên cửa phòng bệnh và mở ra. Tôi chợt nhận ra đó là ba của cô ấy và người bên cạnh chắc chắn là bác sĩ điều trị cho cô ấy. Ba của cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi ở đây nhưng rồi ông ấy lấy lại tinh thần và nói " Xin lỗi con, con gái của bác bị tai nạn vào tuần trước ". Tôi ngay lập tức hỏi ông ấy " Cô ấy có sao không vậy bác?" Ông ta nhìn tôi và buồn bã trả lời " Không sao không sao, nó chỉ mất đi một phần ký ức, nhưng tính mạng vẫn an toàn " Bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng mình yên tâm được phần nào. Ông ta ngước mắt nhìn tôi và lấy tay đưa tôi một tờ giấy khuôn mặt hóc hác của ông ấy như muốn oà lên và khóc nhưng có vẻ ông muốn kìm nén lại nói với tôi " Ta tin con nhất định sẽ chăm sóc con gái bác, ta tin con làm được mà con là bạn nó nên chắc chắn sẽ được." Ông ta quay sang con gái nhìn cô ấy lần cuối rồi quay mặt ra về.
Tôi hoàn toàn lặng đi vài phút, vì có lẻ chuyện này tới với tôi hơi bất ngờ miệng của tôi như cứng lại và không nói được bất cứ chuyện gì. Sau đó ông bác sĩ cũng lặng lẽ theo sau ra ngoài cùng ba cô ấy.
Tôi quay sang nhìn cô ấy có vẻ cô ấy buồn vì mình chẳng thể nhớ được chuyện gì xảy ra. Tôi lặng lẽ lại gần và thì thầm bên tai cô ấy " Mai anh sẽ lại đến hứa đó" Nói xong cô ấy mỉm cười lại với tôi và tôi quay mặt bước ra khỏi cánh cửa đầy áp lực đó, thì trước mắt tôi là ba của cô ấy có vẻ đứng đợi tôi. Ông ta lặng lẽ đưa cặp mắt u sầu nhìn tôi và nói " Làm ơn hãy chăm sóc nó thay tôi". Nói xong ông ta đi khỏi đó. Và từ đó tôi không bao giờ gặp lại ông ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro