Phần 2: Tờ giấy để lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ đó là lần cuối cùng tôi thấy được ba của cô ấy, tôi lấy tay gác lên chán để có thể gạc bỏ nhưng tâm trạng đó sang một bên. Tôi thò tay vào túi quần  lấy tờ giấy lúc trưa ba cô ấy đưa cho tôi. Dòng chữ ghi "Xin hãy chăm sóc đứa con gái tội nghiệp của tôi, đây là một số tiền nhỏ để giúp cho nó mau chóng xuất viện." Sau khi đọc xong tờ giấy tôi lật ra phía sau thì là số tài khoản và mật khẩu ngân hàng.
Hôm nay cũng như mọi khi tôi đều tới thăm cô ấy mỗi ngày, trò chuyện với nhau. Cô ấy cùng dần quen và thân hơn với tôi trước đây nhiều, một hồi sau bác sĩ tới kiểm tra bệnh tình cho cô ấy thì mọi thứ có vẻ tiến triển tốt hơn mong đợi, bác sĩ chỉ gật đầu cười đưa tôi đơn thuốc và nói " Ngày mai có thể cô ấy có thể xuất viện được rồi, nên mời anh đi theo tôi làm thủ tục xuất viện cho cô ấy, ba cô ấy đã nói tôi nhờ cậu làm thủ tục cho cô ấy." Tôi thì chỉ ầm ừ một hồi lâu và đi theo bác sĩ, sau khi quay về với phòng của cô ấy thì tôi nói tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe, khuôn mặt của cô ấy vui vẻ hơn thường ngày. Nhưng cũng lo lắng một phần nào đó về ba của mình. Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy nói " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mai anh sẽ lại đến đón em xuất viện hứa đó hì hì." Tôi nói để cho cô ấy bớt căng thẳng và phần nào bớt lo về ba của mình. Chào tạm biệt cô ấy và ra về.
Đúng sáng sớm hôm sau tôi chuẩn bị mọi thứ tại nhà mình, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng trang trọng đi đón cô ấy. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì hôm nay tôi ăn bận như vậy, tôi chỉ biết nhìn cô ấy và cười lại. Thì bỗng cô ấy nói với tôi " Em muốn về nhà anh, thực sự thì em đã biết mọi chuyện rồi." Tôi đáp lại cô ta" Sau chúng ta không đi qua chào hỏi ba mẹ em một cái rồi đi qua nhà anh" Nghe xong cô ấy cười rõ tươi và ôm lấy tay tôi.
Khi chiếc xe taxi chở tôi và cô ấy tới nhà ba mẹ cô. Tôi thấy cô ấy trong có vẻ lo lắng một phần là hơi bất ngờ vì không biết nhà mình ở đâu và như thế nào. Chiếc taxi vẫn cứ lăn bánh cho tới khi tới nhà ba mẹ cô thì chúng tôi xuống nhấn chuông nhưng dường như không có ai ra mở cửa. Tôi và cô ấy rời đi thì. Cánh cửa mở ra một cô gái với mái tóc vàng đứng ra chào đón chúng tôi và giải thích là người trước đây đã chuyển đi, một nơi khác. Tôi quay sang nhìn cô ấy thì đã nhận ra cô ấy vẫn đang rưng rưng dòng nước mắt. Tôi cố ngăn cho dòng nước mắt ấy không chảy lên gò má cô ấy. Tôi nắm lấy tay cô ấy chào tạm biệt chủ nhà mới rồi rời đi.
Trong suốt quãng đường đi tôi chỉ biết nắm tay cô ấy thật cứng để cô ấy an tâm hơn khi ở bên cạnh tôi, phần nào cũng an ủi cô ấy.
Chiếc taxi đã đậu trước cửa nhà tôi lúc nào không hay. Tôi đem hành lý với nắm tay cô ấy đứng trước cửa và nói" Từ giờ chúng ta sẽ sống chung với nhau và anh hứa sẽ giúp em lấy lại phần kí ức trước kia bằng mọi giá." Nói xong tôi mở cửa cho cô ấy, trước mắt cô ấy là một căn nhà gọn gàng và trên bàn còn có cả một cái bánh kem để ăn chúc mừng cho cô ấy.
Tôi đặt đồ của cô ấy vào một căn phòng trống, bắt đầu mở tiệc.
Tôi thấy cô ấy dần bắt đầu quen với một cuộc sống mới không có ba mẹ mình ở bên cạnh.
Hôm nay ngày hai mươi tháng tám ngày đầu tiên trong tuần mới, tôi bắt đầu sống chung với cô ấy. Tôi ráng đánh thức bản thân dậy và chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Nhưng có lẻ tôi đã thức sau cô ấy, khi cô ấy nhìn thấy tôi cô khẽ mỉm cười và mời tôi vào bàn ăn chung. Vừa bắt đầu bữa ăn tôi hỏi cô ấy" Em đã có ý định gì trong tương lai chưa?" Cô ta nhìn lại tôi và tiếp lời" Em nghĩ nếu làm lại những chuyện em đã từng làm trước khi em mất trí nhớ, thì em nghĩ sẽ làm em nhớ lại" Cô ấy nhìn tôi thắc mắc. Tôi nhìn cô ấy cười và nói" Lúc trước em làm người mẫu chụp hình cho tạp chí thời trang, chúng ta gặp nhau khi còn học chung đại học và chúng ta đang trong quá trình hẹn hò" Tôi nói xong lặng đi và ăn hết đồ trên bàn sau đó chào tạm biệt cô ấy đi làm.
Giờ nghỉ trưa tôi xin sếp về sớm nhà có công việc gấp. Thì trên đường về, tôi mua chút trái cây về ăn chung với cô ấy. Khi về tới nhà tôi nghe tiếng khóc thì ngay lập tức bỏ hết đồ đẩy cửa mở ra kiếm cô ấy . Thì thấy cô ấy ngôi trong góc tường và khóc. Tôi có hỏi chuyện thì cô ấy không trả lời và khóc lớn hơn, tôi ra cửa lấy đồ vào và đóng cửa lại không thì hàng xóm sẽ lại hiểu nhầm, tôi lấy trái cây đem đi cắt ra và rót một ly nước đem lại và ngồi kế cô ấy, thoải mái và nói" Cuối tuần này anh rảnh hay là chúng ta đi biển giải trí cho quên đi những chuyện trước kia đi" Cô ấy quay qua ôm choàng lấy tôi. Mắt cô ấy đã ngấn lệ, tôi cố ôm cô ấy hết mức có thể để tạo cho cô ấy một cảm giác an toàn. Cô ấy thì thầm vào tai tôi và nói " Chỉ là em cảm thấy mình vô dụng và khóc thôi không có chuyện gì đâu" Tôi thở dài và cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tôi cầm tay cô ấy mắt chạm mặt. Và đặt một nụ hôn lên môi cô ấy. Mặt cô đỏ lên mắt nhắm lại có vẻ vì ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro