Người con gái trong tranh (Phần mở rộng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu

          Họ nói rằng.. Cuộc đời không như những câu chuyện cổ tích, và sẽ không có kết thúc có hậu.. Điều ấy có đúng không..? Không, tôi chẳng tin đâu. Họ đã sai, chắc chắn là như vậy..

          Giờ mắt mình sắp khép lại rồi. Mình đã quá mệt mỏi, nhưng cố lên. Chỉ còn chút thôi, một chút nữa thôi.. Cố lên nào, giữ bản thân tỉnh táo thêm vài giây nữa thôi, chỉ vài giây thôi mà.. Làm ơn.. Để tôi nghe chiếc điện thoại reo lên, lần sau cuối, đúng bản nhạc mình yêu thích. Âm báo tin nhắn này.. Là cô ấy, đúng là cô ấy rồi..


Người con gái trong tranh

          Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà. Một bầu trời sương gió đã kéo dài suốt tuần qua. Đã lâu quá, lâu quá rồi.. Giờ tìm nơi đâu thấy ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người có biết không, tôi còn mãi mãi yêu người..

"Sarah này.. Tớ sẽ gặp lại cậu chứ..?"

"Tất nhiên, cậu lưu số tớ nhé, gọi bất kì khi nào cũng được."

          Cậu nói thế, nhưng mọi thứ đâu có thế. Từ ngày ra trường, tớ chẳng thể liên lạc với cậu, dù chỉ một lần. Tớ không dám gọi, tớ biết, chỉ nhắn tin thôi, cũng chẳng nhắn nhiều, bởi tớ sợ sẽ làm cậu khó chịu hay ảnh hưởng đời sống riêng tư của cậu. Nhưng năm mới, lễ tình nhân, trung thu, giáng sinh, và đặc biệt là sinh nhật, tớ không bao giờ quên gửi cậu một tin chúc mừng, việc đó trở thành công việc của tớ hằng năm, thậm chí tớ còn đánh dấu lên cuốn lịch treo tường nữa chứ. Mà cậu đâu có hồi âm. Lần nào cũng vậy, ngày qua ngày. Sarah có đổi số không? Tớ làm sao biết. Tớ đã lấy hết sức dũng cảm bấm gọi thử đôi lần. Máy bận, luôn luôn..

          Cậu còn nhớ không, hay đã quên? Buổi học cuối cùng của bọn mình? Phải, tớ đã cố chen hết mức để chuyển chỗ từ dãy bốn sang dãy một, năn nỉ mãi cuối cùng mới được ngồi đó, một lần duy nhất, ngay bàn dưới cậu. Chắc cậu chẳng để ý đâu nhỉ? Sarah còn chả ngoảnh lại lần nào, vẫn hững hờ vô cùng mặc cho tớ đêm đêm vẫn mơ cuộc tình chúng ta. Cũng là tại tớ cả, tớ đã không mở miệng nói với cậu dù chỉ một lời. Cứ khi nào ở gần cậu tớ lại vậy, chẳng bao giờ nói được gì ra hồn. Và tớ sợ, tớ biết rõ điều ấy hơn ai khác. Nói ra thì dễ thôi, nhưng chấp nhận thì khó lắm. Nhỡ đâu cậu nói không, hoặc lắc đầu một cái đầy lạnh lùng, rồi cậu bỏ đi và chúng ta chẳng còn lí do gì để gặp lại nhau..? Biết bao lí do để tiếng yêu thương vẫn chưa thành câu..

          Càng tới những ngày cuối năm đầu óc tớ lại càng hoang mang hơn. Nhưng ngoài tớ ra thì chả ai biết điều đó. Nhất là cậu, cậu sẽ không bao giờ biết được. Dẹp hết đống sách vở sang bên, mọi suy nghĩ của tớ đều dành hết cho cậu. Tớ trộm nhìn cậu suốt giây này qua giây khác, có điều gì cậu làm mà tớ không biết? Từ cách vuốt tóc, hay bấm bút, giậm chân mỗi khi suy nghĩ làm bài.. Người đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng, mong manh, còn xinh hơn cánh hoa đào. Nụ cười ấy đã bao lần khiến tớ cảm thấy xao xuyến, bồi hồi.. Dù nó chẳng dành cho mình, nhưng cũng ngậm ngùi cuối xuống mím môi cười thầm. Cậu ơi có biết chăng, tớ đã yêu từ lâu?

"Sarah!"

          Cậu còn chẳng ngoảnh lại phía này, mà quay ngay sang cô gái tóc nâu kia.. Thật vội vàng..

"Stella, cậu đèo tớ về được không?"

"Được, cậu lên xe đi."

          Chỉ lấy xe ra chậm có chưa tới một phút mà cậu đã đi mất rồi.. Sarah còn nhớ lần đầu tiên tớ chở cậu về không? Ngày hai mươi hai, tháng mười, năm hai ngàn mười một, cái buổi sáng đầy mưa gió, chín giờ bốn bảy phút, ba mốt giây, vừa đúng khi cậu ngồi lên yên xe tớ, dựng chiếc dù trắng to lên che đầu hai đứa. Hôm ấy mưa to làm sao, tớ cố che cho cậu, ấy vậy mà tới nhà cậu vẫn bị ướt hết tà váy. Tớ tệ thật. Cứ như mới hôm qua thôi.. Bọn mình cùng đi về với nhau, nói hết chuyện này tới chuyện kia mà chẳng biết chán. Và cũng đâu biết từ khi nào, tớ không còn thấy mệt khi đạp xe dưới trời mưa gió, hay nắng gắt, để đưa cậu về mỗi lúc cậu cần. Rồi hôm nào cũng như hôm nào, tớ sẽ lấy xe ra thật mau trước khi cậu đi về trước, hoặc cố đạp xe theo con đường tìm xem cậu ở đâu, để xin đưa đi nốt đoạn đường còn lại. Cậu là một thiên thần, điều ấy tớ còn chắc chắn hơn mọi định luật bọn mình đã học. Mỗi khi Sarah cười thẹn thùng, làn môi cậu xinh như đóa hoa hồng nhung, lén nhìn cậu mà lòng tớ ngất ngây, trái tim chợt như ngưng đập. Đạp thật chậm thôi, tớ muốn con đường bọn mình đi thêm xa thật xa..

"Emily, xe còn đang chạy không vậy?"

          Đôi khi bên người thơ ngây mà dặn lòng đừng nói ra.. Sợ nụ hồng phai nhanh, cậu sẽ hờn dỗi để rồi chỉ còn mình tớ bơ vơ trên lối về. Tớ vẫn muốn thấy nụ cười ấy, như trăng sao soi sáng đêm tối nơi tâm hồn này. Tớ xin yêu Sarah, đơn phương một mình, thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây tớ còn đưa cậu lối cũ. Dù nó đau thật đấy, nhưng nụ cười của cậu là tất cả tớ cần rồi..

"Giúp tớ bài này với."

"Ngay đây, Sarah!"

          Tớ yêu cái lúc bọn mình ngồi gần nhau khi học thêm, buổi chiều thật yên bình, bởi được chọn chỗ thoải mái mà. Tớ luôn luôn ngồi ngay gần Sarah, chỉ thua đứa cùng bàn cậu thôi. Tại hai người toàn đi với nhau lúc vào lớp, nên chắc chắn phải ngồi cạnh nhau rồi. Nhưng sao đâu, miễn ở gần cậu là được, lúc ngồi dưới, lúc ngồi trên, sát bàn luôn, không bao giờ là quá xa. Khi nào cũng có cái hay riêng cả. Nếu ngồi dưới, tớ được ngắm mái tóc dài màu nắng Thu thân quen, cũng như thưởng thức mùi thơm của nó, nhất là khi tóc cậu trải dài lên bàn tớ, để tớ có cớ mà chạm vào, mà xoa vào thật nhẹ nhàng, trước đôi mắt lạ lùng của đứa ngồi bên. Sarah, thậm chí tớ còn có thể nằm gục xuống bàn chỉ để ôm trọn đuôi tóc cậu.. Ngồi trên cũng tuyệt lắm chứ, tớ có thể nghe giọng cậu rõ hơn, ấm áp như nắng mai khi tớ thức giấc, lâu lâu còn thoáng qua tiếng hát nhẹ nhàng vang lên khe khẽ. Mỗi khi gần cậu cảm giác như đang ở ngay Thiên Đàng vậy, rất gần, nhưng cũng rất xa..

"Chúc mừng sinh nhật Emily."

          Những tháng ngày tới trường, ba năm, trải qua ba cái sinh nhật thật cô độc. Đâu có ai biết được tớ làm gì khi tan học đâu.. Sinh nhật à? Mọi người vẫn rủ nhau đi chơi, còn tớ chỉ im im ở trong lớp, ngồi đúng bàn cậu, ghế cạnh cậu, cái ghế mà đứa bạn thân cậu vẫn hay ngồi ấy. Đặt bàn tay lên mặt bàn, nơi cậu thường đặt tay.. Tớ muốn như vậy thôi, chút hơi ấm cuối ngày.. và tớ cũng muốn cậu biết.. Tớ chẳng còn nơi nào để đi tới nữa, tớ chỉ cần một người tới bên mình, dù chỉ một đêm.. Tớ muốn được ôm Sarah thật chặt, và được chết trong vòng tay ấy.. Nhưng chẳng hẹn ước gì..

"Giá mà sinh nhật có ai tặng tớ con gấu bông thì hay nhỉ?"

"Loại nào?"

"Loại gấu Bắc Cực màu trắng tinh ý! Tớ thích lắm!"

          Tớ nghe cậu nói vậy với cô bạn thân. Và tớ đã đạp xe vòng quanh thành phố cả ngày chủ nhật, mãi mới tìm ra được một con như ý. Tạm biệt chiếc máy tính bảng, đập hộp tiết kiệm ra, bao nhiêu tớ dành dụm đều dành hết cho cậu. Bởi chừng nào cậu vẫn cười, tớ vẫn có thể.. Làm lại được. Gói chú gấu bông vào trong hộp cẩn thận, không quên giấy bọc thật đẹp nữa, tớ biết Sarah thích mấy thứ dễ thương mà, cố gắng mang vào trong trường làm sao để không ai nhìn thấy, tớ muốn giữ bí mật, để cuối giờ tận tay đưa gói quà cho cậu. "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." - Tớ chỉ nói được cụt ngủn mấy từ, xong quay đầu bỏ chạy mất tiêu. Ngại lắm, cậu à. Khi cậu ngạc nhiên nhận món quà từ tớ, tớ chắc chắn đã nghe tiếng cậu cảm ơn khi quay đầu bỏ đi. Dù Sarah vẫn gọi điện cảm ơn, nhưng tớ biết chắc cậu cũng chả thích đâu. Bởi tối đó qua nhà cậu, tớ thấy mấy đứa con trai lớp mình, lại cả lớp cạnh bên, còn tới tận nhà tặng cho con gấu Bắc Cực bằng bông to gấp ba, bốn lần so với của tớ. Việc gì cậu phải ôm con nhỏ hơn đi ngủ chứ..? Hơn nữa mấy món quà kia cũng là của tụi con trai, chắc cậu sẽ thích hơn là từ một đứa con gái, như tớ.. Dẫu sao, cũng chỉ có mình tớ là đứa lập dị khác người ở đây, làm sao tớ có thể trách cậu được..

"Cậu ăn món gì tráng miệng chưa, Sarah?"

"Chưa, tớ chưa.."

"Vậy qua đây, để tớ kiếm cho cậu thứ gì đó.."

          Lần đầu tiên tớ dám dũng cảm nắm lấy bàn tay cậu dẫn đi. Nếu Sarah đồng ý nắm tay tớ, tớ sẽ chọn đúng hôm nay, đúng trong bữa tiệc liên hoan của lớp mình, để nói với cậu.. Ba từ, hai chủ ngữ, một động từ, dành hết cho cậu.. Nhưng.. Nhưng làm sao cậu vội rụt tay lại. Cậu cười, không còn tươi như trước, mà là nụ cười gượng. Là khi tớ biết chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Tớ vẫn cười lại, cố cười như bình thường, xem như chẳng có chuyện gì. Bởi vì cậu, tớ muốn cậu trông hạnh phúc hơn giây phút đó. Chỉ một giây thôi, mà thế giới của tớ như đã đảo lộn, từ đầu xuống chân, trái sang phải, không còn nguyên vẹn chút nào.. Có điều gì đó vừa mất đi.. Đúng thế không, Sarah..?

"Cậu muốn đến buổi lễ dành cho học sinh năm cuối cùng tớ không, Sarah?"

          Cậu vẫn ngồi ở bàn với cuốn sách và cây viết. Mới sáng thôi, cậu cùng cô bạn thân còn chọn đồ mặc cho buổi lễ tối đó, sao giờ cậu đã lắc đầu nói không rồi.. Sarah tối đó cũng không thấy đến buổi lễ, đèn phòng cậu còn sáng trưng xuống tận dưới đường. Có phải do cậu ngại không..? Là vì tớ..? Tớ không dám nghĩ mình sẽ bị bỏ lại đây mãi mãi, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai chứ.. Làm ơn hãy mang đi nỗi ưu phiền còn mãi kéo dài này, cùng cảm giác đơn độc trong linh hồn tôi.. Giá như những giấc mơ vẫn luôn thành hiện thực, để sớm mai thôi, cậu sẽ ngồi đây, ngay bên tớ.. Để trái tim tớ được đập mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, một lần nữa..

          Nhưng Sarah đôi khi cũng gần lắm, gần tới mức tớ chẳng thể nào ngờ. Bức ảnh của lớp mình chụp chung, cậu đứng sau tớ, sát sau, và vòng tay ấm êm chợt quàng lấy cổ tớ.. Chưa cần ngoảnh lại, tớ chạm ngay tới đôi má hồng hào sát bên, cùng hơi thở đầy yêu thương.. Tấm ảnh ấy, nụ cười tươi nhất mà tớ có được sau biết bao năm tháng. Được ở sát bên Sarah, một khoảnh khắc, một phút giây, vậy là quá đủ với tớ rồi..

          Giờ tớ còn biết làm sao, khi ngồi một mình trong quán cà phê ngắm nhìn bầu trời đầy mưa gió. Đã bao lâu trôi qua..? Bảy năm.. Phải vậy không..? Bảy năm tớ chẳng thấy cậu đâu, cũng chẳng thể liên lạc. Cậu khỏe không? Chắc cậu bận lắm, tớ vẫn thấy những bài báo của cậu, cả viết giấy lẫn báo mạng.. Phóng viên Sarah Kenway. Cậu hẳn phải tự hào về bản thân lắm khi thành công đến thế. Thật sự, nếu cậu ở đây, tớ sẽ chẳng còn ngần ngại như ngày xưa ấy, tớ muốn ôm lấy cậu, hôn lên đôi má hồng đó mà bảo rằng tớ yêu cậu thế nào, và tớ tự hào về cậu biết bao.. Nhưng.. cậu có còn nhớ tới tớ không..? Hay cậu đã quên rồi..? Tớ vẫn ngồi bên con phố quen thuộc nơi trước kia thường đạp xe đưa cậu về, những lời vui đùa ngày ấy giờ tìm đâu..? Sao cơn mưa chiều nay, dáng người ấy chẳng còn về nơi này.. Nghe mưa lạnh lại nhớ thêm, nhớ tháng ngày ấm êm.. Một tà váy trắng ướt thẫm nước, mái tóc vàng long lanh dưới hạt nước lạnh lùng ngày cuối Thu.. Một nụ cười cùng ánh mắt xanh trong.. Cây nghiêng lá chiều mưa, như buồn, như nhớ, như khóc, như mong.. Sarah.. Tớ lòng này khó quên.. Mong lời nguyện cầu ngày ấy sẽ thành thật, xua tan đi cơn mưa u buồn này, như mây ngàn gió qua, để ngày mai thật yên bình.. Chẳng hẹn trước điều gì...

...

          "Đón nắng sớm khi ta còn mơ, để mặt trời soi sáng tới những nơi vẫn u buồn.. Hãy cất tiếng hát khi tim còn yêu, ngày nào không khao khát? Ngày nào không mong người về? Để rồi cuối cùng, tớ được mở mắt ra, với Sarah nằm kề bên mình, nụ cười thật xinh chào đón ngày mới đã đến. Với tiếng chim ca hân hoan trên khung trời xanh tuyệt vời, hay những ngôi sao lung linh về đêm.. Nụ hôn bước vào tình, bên những giọt mưa ấm áp rớt rơi hiên nhà, cùng cầu vồng đủ sắc đặt ngang khung cửa sổ.. Nhưng sao cậu không ở lại đây, Sarah? Sao lại bước đi, với bóng người đó..? Một người tớ chẳng hề quen biết..? Để tình ta hôm nay, chợt như chiếc lá úa, giờ hình bóng mỗi người một ngả. Và cơn mưa mau buông xuống cùng ánh sét cắt ngang trời, hình dáng cậu sẽ mờ dần đi, để sau cùng chỉ còn lại duy nhất mình tớ thôi, còn đứng mãi đó chờ phôi phai.."

          Mở mắt ra thôi.. Ngày mới sang rồi sao..? Cơn mưa vẫn còn đó, dai dẳng thật.. Nhưng không sao, mình yêu cái tiếng lách tách này, nó luôn làm mình nhớ tới những tháng ngày đạp xe ngoài phố, với cô gái mặc váy trắng ngồi ở ghế sau, tay trái ôm chặt lấy mình, còn tay phải giữ chiếc ô thật cao. Cơ mà.. cơn mưa này sẽ kéo dài tới bao giờ nữa đây..? Có phải đã quá lâu rồi không..? Giấc mơ lúc nãy làm mình sao sợ quá, toát hết mồ hôi, làm ướt hết cả giường lẫn chiếc gối ôm. Đêm qua mình lại mơ thấy Sarah, mà sao cậu ấy vui với ai trong vòng tay.. Nhìn như ngỡ hôm nào tiếng bước chân trở về, xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối.. Câu nói xưa giờ đây dối gian, còn đây bao lãng quên bên đường xưa.. Thời gian ơi xin xóa đi.. kỉ niệm sẽ mãi không quay về.. Chỉ là mơ.. Chỉ là mơ mà thôi..

          Lại bước xuống đường với duy nhất chiếc điện thoại trong tay. Lại đi tới quán cà phê quen thuộc, lại gọi ly cà phê đen như mọi khi.. Và nhìn vào màn hình. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Trông quen quen, chắc chắn mình nhớ hôm nay là ngày nào mà.. Cố mãi, cố mãi, cuối cùng cũng phải mất tới nửa ly đậm màu.. Phải rồi.. Sinh nhật mình.. Sao mình lại có thể quên chứ..? Sinh nhật ư..? Vắng vẻ thật. Chẳng có ai quanh đây.. Tự hát mừng à, không.. Thế chả để làm gì.. Nhấp một chút đắng ngòm vào sâu trong tim, cơn mưa vẫn nặng hạt lắm, và nó sẽ không hết trước cuối ngày đâu.. Mùa Thu xưa bâng khuâng trời nhạt nắng còn hay không..? Bỗng dưng muốn tới trường biết mấy, để thấy chút lý do đơn giản khiến mình sống tiếp, để được ngắm trông ai đó mỗi ngày.. Chẳng phải như bây giờ, một mình ngồi đếm những ngày mỏng manh.. Còn phía trước bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu âu lo.. Ước sao ta đang cùng nhau.. Ngồi đây nơi đây tôi mong, chuyện tình này không như dòng sông, lặng trôi mãi, biết khi nào trở lại.. Rồi mai thôi mưa trời xanh, tình yêu đó như thêm đôi cánh, mình cùng nhau, mãi bên nhau bao ngày sau.. Ngày xưa hỡi giấc mơ mây ngàn..

          Sao mưa phố chiều nay, dáng người ấy không còn qua đây? Cuộc đời mình ngập tràn biết bao sắc màu, nhưng tại sao, Chúa ơi, Người lại cho sắc tối chiếm lấy gần hết như vậy.. Tình yêu của tôi đỏ rực như máu con tim, nhưng cảnh vật quanh đây bỗng dưng trở thành màn đêm vĩnh cửu.. Tôi thấy một thiên thần, điều đó tôi chắc chắn, đang ngồi ở quán cà phê bên hồ.. Cùng một người khác, người con gái tóc nâu ấy.. Em thật xinh đẹp.. Em vẫn thật xinh đẹp.. Như khi nào chúng ta còn thấy nhau.. Tôi gặp lại em, mái tóc vàng thân quen đó, sau biết bao tháng ngày xa cách.. Nhưng tôi biết làm gì đây, khi em ở xa như vậy..? Cùng cô gái đó..? Tôi sẽ chẳng bao giờ ở bên em, phải không..? Nhưng chớ lo.. Tôi sẽ không sao đâu, bởi vì.. bởi vì.. tôi còn có kế hoạch khác cần làm mà. Hôm nay là sinh nhật mình, vui lên, vui lên nào.. Còn mua bánh kem với nến về nhà nữa chứ.. Chẳng việc gì phải nhặt chiếc ô rơi trên mặt đất, mình vẫn khỏe lắm, lo làm gì.. Cơn mưa nào đủ lạnh? Nó chỉ làm mình cảm thấy thoải mái thôi. Dù nước chảy xuống sẽ làm mắt cay hơn chút, cũng như ướt hết mái tóc, chẳng sao cả.. Chẳng sao cả!

          Cơn mưa vẫn rơi nhạt nhòa, nhìn xem, là cửa sổ nhòe đi, hay là mắt mình nhòe đi.. Ánh nến cũng tắt rồi, chiếc bánh cũng đắng ngòm trong miệng.. Tháng năm ta đã có.. Dù sao cũng trôi qua rồi.. Qua lâu rồi.. Vòng tay cậu đã ôm tớ.. Hơi thở ấy, giọng nói ấy, mùi hương ấy..

...

          Thứ tư rồi.. Tuyệt.. Mình chỉ còn chưa đầy ba ngày..

"Tôi rất tiếc.."

"Bác sĩ cứ nói xem, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Một tháng.. hoặc ít hơn.."

          Mình làm gì đây? Cả tháng qua mình cứ im re trong nhà. Trống tênh chẳng còn ai.. Mình là người cuối cùng ở nơi này.. Sẽ còn bao lâu nữa.. Ba ngày nữa thôi là tròn một tháng.. "Hoặc ít hơn..". Chẳng biết thế nào.. Mình muốn làm gì đó.. vài điều cuối cùng mình còn có thể làm. Mình muốn sang thăm Sarah.. Lần sau cuối.. Nực cười thật, mình biết rõ người ta đã có đôi rồi.. Mà nỗi nhớ đâu thể buông lơi dù tim đã xa rời.. Nhưng tại sao lại là một cô gái..? Một cô gái khác..? Giá như đó là một chàng trai.. thì có lẽ mọi thứ còn.. Mình không biết nữa, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn thế này. Giấc mơ ấy tựa như những bong bóng mỏng manh bị giọt nước mưa xé tan tành. Mình chỉ mong có được những tháng ngày bình yên cuối cùng, vậy làm sao kí ức xưa kia vẫn ùa về..? Nhưng tại sao..? Tại sao lại quay về khi yêu thương nay chỉ mang theo đau thương..Tại sao mình vẫn muốn bước trên con đường ấy, được gặp dáng hình ấy, một lần nữa.. Chỉ một lần nữa thôi, mình vẫn muốn.. Dù có ra sao tớ vẫn xin được ở gần bên cậu.. Tớ biết điều đó thật ích kỉ, và tớ thật xấu xa, nhưng cậu là nỗi đau ngọt ngào nhất mà tớ từng nếm trải. Nhưng niềm mơ ước mãi mãi chỉ là mơ ước thôi.. Tiếc nhớ thêm chi, tình dở dang rồi.. Nhìn dòng thời gian, trôi mãi trôi.. Và cậu đã khác xưa.. Hay là tớ..? Những kỉ niệm về cậu đã ban cho tớ sức sống sau những ngày qua.. Từng lời cậu nói, từng tiếng cậu hát..

"Chào bác, bạn Sarah có nhà không ạ?"

"Ở đây không có ai là Sarah hết!"

          Những ngày nắng, chiều mưa, giọng nói nhu mỳ ấy làm sao tớ quên.. Giờ mọi thứ chẳng khác nào một cơn ác mộng, nhưng đó là thật. Dường như cậu biến mất chẳng để lại lời nào. Dường như cậu chẳng có thật. Dường như cậu chỉ xuất hiện trong quá khứ của tớ.. Bố mẹ cậu, tớ còn nhớ rõ, nhưng họ chỉ nói bấy nhiêu thôi trước khi đóng cánh cửa rầm một tiếng đầy tức giận. Cậu đang ở đâu, Sarah.. Làm ơn, hãy ra hiệu cho tớ thấy đi, chỉ cần vẫy tay thôi.. Để tớ biết rằng cậu vẫn còn nơi này.. Còn người con gái tóc nâu kia, Stella, cậu ấy có người khác rồi.. Một nét nào đó ở người mới đó.. Hình như tên cô ấy là Mary, tớ thoáng nghe Stella gọi như vậy.. Khi tớ trông thấy từ xa, tớ lại nhớ cậu biết bao.. Có thân quen không.. Tớ nhớ ánh mắt đấy.. Ánh mắt màu xanh biếc như đại dương bao la.. Những tháng ngày giờ đã không còn..

          Đã quá thời gian quy định rồi, giờ thậm chí còn chẳng nhấc được người dậy.. May thay, còn bên đây chiếc điện thoại, cùng với tấm ảnh này.. "Đã gửi..". Tình yêu đó, thật đau thương làm sao, nó là vậy, bản chất của nó đã sẵn thế rồi, ngay từ những giây phút đầu tiên.. Ngày không có cậu ở bên, tớ chẳng bao giờ cười.. Nỗi buồn hòa trong từng hơi thở.. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, Sarah biết đấy.. khi mọi thứ trở nên thật khó khăn.. đó lại là điều khiến tớ cảm thấy mình đang sống thật mạnh mẽ. Cũng bởi thế, mà tình yêu có khả năng chữa lành thật diệu kì, hàn gắn trái tim này lại.. Đó là điều duy nhất, điều cuối cùng mà tớ biết.. Nhiều khi mơ thấy.. cậu cười.. nước mắt lại rơi, nhạt nhòa.. Rồi chợt tỉnh giấc..

"Tớ hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi.."

          Có phải tớ nghe giọng cậu kề bên không, hay là từ người con gái trong tấm ảnh..? Người đang vòng tay ôm lấy tớ cùng nụ cười thật xinh đẹp..? Hay là từ những tấm tranh kia? Những tấm tranh tự tớ đã khắc họa chân dung cậu.. Cả ngàn tấm treo trên tường, khắp trong căn nhà, để rồi tớ nhận ra rằng, chúng chẳng thể nào bằng được cậu, với ánh mắt, làn da, mái tóc mà tớ không bao giờ thể hiện được.. Nét đẹp đó quá hoàn hảo so với tài năng của tớ, hay bất kì ai khác.. Vài điều còn in dấu mãi trong trái tim này.. Những kí ức ấy, vẫn luôn còn đây, như vừa mới đây thôi.. Vài điều sau cuối tớ sẽ mang đi khi nhắm mắt.. Để tớ trông thấy cậu lần nữa, vẫn tươi cười, vẫn hạnh phúc như ngày nào.. Để tớ nghe bên tai giọng cậu hát, để tớ được ôm lấy mái tóc vàng thơm mùi người cậu.. Tớ sẽ gửi tình yêu này lại những tấm tranh.. Những kí ức tớ tự tạo cho riêng mình.. Khi đôi mắt bọn mình không bao giờ nhắm lại, nơi thời gian không bao giờ trôi đi, và trái tim không bao giờ bị tổn thương.. Và tớ có thể ôm lấy cậu, sát bên mình, và tớ biết mình sẽ không còn cô đơn nữa, không đâu.. Tớ sẽ đặt cậu trong chiếc đồng hồ bạc bố mẹ tặng năm lên sáu tuổi, trong túi áo trước ngực, cạnh bên trái tim nơi tình yêu tớ trao cho cậu.. Sâu thẳm nơi linh hồn này.. Sarah.. Mà nếu cậu làm tổn thương tớ, cậu chớ có lo.. chỉ lời nói mới có thể làm chảy máu thôi.. Trong những bức hình này, cậu mãi còn nơi đây, tớ sẽ không để cậu xa rời đâu.. Qua ngày mai, dù tớ chẳng thể gặp lại cậu..

"Ring ring.."

          Họ nói rằng.. Cuộc đời không như những câu chuyện cổ tích, và sẽ không có kết thúc có hậu.. Điều ấy có đúng không..? Không, tôi chẳng tin đâu. Họ đã sai, chắc chắn là như vậy..

          Giờ mắt mình sắp khép lại rồi. Mình đã quá mệt mỏi, nhưng cố lên. Chỉ còn chút thôi, một chút nữa thôi.. Cố lên nào, giữ bản thân tỉnh táo thêm vài giây nữa thôi, chỉ vài giây thôi mà.. Làm ơn.. Để tôi nghe chiếc điện thoại reo lên, lần sau cuối, đúng bản nhạc mình yêu thích. Âm báo tin nhắn này.. Là cô ấy, đúng là cô ấy rồi..

          Khi tớ xa thật xa, tớ sẽ mãi mãi nhớ lúc bọn mình hôn nhau, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, bên trên chiếc giường cũ trong phòng ngủ của tớ, bên muôn vàn những bức tranh tớ vẽ, khi tiếng chuông điện thoại tớ cài riêng cho cậu vang lên trên bàn. Rồi giọng cậu thì thầm bên tai tớ rằng..

"Nắng lên rồi.."

          Cậu đã về.. Cuối cùng, cậu cũng đã trở về.. Ở bên tớ như này, tớ vui lắm.. Làm sao tớ diễn trả được hết tấm lòng mình đây, cùng tâm trạng này nữa.. Và rồi cơn mưa đã hết, đã thôi rơi khi mây tan, nắng ấm lên, và nỗi nhớ cũng chẳng còn quan trọng nữa.. Lại đây, vì sao ơi, hãy nắm lấy tay tớ, thắp ánh sáng lên làm rực rỡ màn đêm tối bao la.. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu biết bao.. Hôm nay, tớ sẽ không quên đâu.. Hôm nay..

"Chúcmừng sinh nhật, Sarah." 


Lời kết

"Tin nhắn thoại của bạn hiện chưa thể gửi được. Xin vui lòng thử lại sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro