Lời kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những tháng ngày trôi qua thật mau. Hai người họ vẫn vậy. Tôi vẫn thấy họ trên phố, cùng nhau, lúc nào cũng tay nắm tay. Rồi sớm hơn tôi nghĩ, cái bụng Sarah cũng to ra, và họ có một cô con gái, xinh xắn, dễ thương vô cùng. Mái tóc vàng đậm lên lung linh dưới nắng mùa hè, đôi mắt màu xanh biếc như đại dương bao la ngoài kia. Dáng lại cao với gầy như cô nhà văn, cách đi đứng, ăn nói cũng vậy, bờ mi cong tự nhiên luôn, đúng nét của Stella quá rồi mà. Đôi má thì lại giống cô phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia kia, mềm mại, và lúc nào cũng hơi hồng lên chút. Vậy đấy.. Họ có một cuộc sống thật hạnh phúc.. Mà khi chúng ta, những người ngoài cuộc, nhìn vào, sẽ đều nói vậy.

          Họ nói rằng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, họ đã đúng.. Stella sẽ không bao giờ kiếm được người con gái trong câu chuyện cô viết. Nhưng mà.. kết thúc ấy có hậu hay không? Không phải do câu chuyện cổ tích quyết định, mà là chúng ta. Việc chúng ta tiếp tục bước đi, kể tiếp những tình tiết diễn ra sau đó, hay ở lại, chấp nhận câu chuyện kết thúc ở đây, hai việc đó chính là điều quyết định thứ "có hậu" ở đây.

          Và Stella, cô ấy đã thật sự tìm được cái kết có hậu cho câu chuyện cổ tích của riêng mình.. Khi bạn nhận ra rằng cả cuộc đời mình dành ra để đấu tranh kiếm tìm một thứ xa xăm, để rồi cuối cùng lại thấy rằng điều đó đã ở ngay bên mình, luôn luôn.. Khi ấy, có lẽ là, bạn đã tìm thấy cô gái văn chương của mình rồi đấy..

          Vậy, chúng ta kết thúc ở đây thôi nhỉ? Tôi còn phải trở lại bệnh viện nữa. Gập cuốn album lại, kết thúc với tấm hình gia đình họ ở trang cuối cùng, một chiều thu xanh trong, một ngày Chủ Nhật thật thú vị.. À, nếu bạn có thắc mắc và hỏi, tôi sẽ trả lời rằng.. tên tôi là.. Mary Wilson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro